Hai Thế Giới Chương 107


Chương 107
Sư điểu

Sâu trong lòng ngọn núi lớn là những ngõ ngách chằng chịt nhưng được đào rất rộng, một người trưởng thành nếu đứng thẳng vẫn có thể cử động rất thoải mái. Trong thông đạo ấy có vài bóng người thoắt ẩn thoắt hiện nép sát mình vào vách đá, một trong số đó có mái tóc đỏ dài và bộ ngực hơi nhô cao, ánh mắt xanh biển lấp lánh trong bóng tối, chính là Vanes. Cô cùng hai người còn lại là những kẻ có tốc độ và khả năng ẩn núp khá nhất trong đoàn, vì vậy đã được giao cho nhiệm vụ quan trọng này. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Bám lên vách đá sần sùi, cả ba chậm rãi dò dẫm bước đi, tuy nói trong núi tối om nhưng thực chất cứ cách một khoảng lại có một quả quang thạch phát ra ánh sáng nhè nhẹ vừa đủ để miễn cưỡng nhìn được đường đi. Ba người bận trang phục hạng nhẹ bó sát để tiện bề hành động, nhiệm vụ của họ có thể nói là đỡ nguy hiểm nhất so với mọi người nhưng cũng là nặng nề nhất. Càng bước đi thì ánh sáng phía trước mặt họ càng lúc càng nhiều, dường như đã sắp ra ngoài trời. Khi đến cua quẹo cuối cùng thông ra khu vực có ánh sáng, Vanes đi trước đưa tay lên cao rồi nắm lại, ra dấu cho hai người phía sau dừng bước, đoạn cô rút từ trong túi bên hông ra một mảnh kiếng, đưa ra phía trước rồi qua nó quan sát tình hình bên ngoài.



Nơi họ sắp tiến ra là một bờ đá vô cùng trống trải nằm lưng chừng giữa ngọn núi với không gian khá thoáng đãng, ở đó có thể bắt gặp vài cái tổ rơm đặt cách xa nhau, ngoài ra còn có hai con ma thú đi lòng vòng có vẻ như đang canh gác, dù theo ánh mắt của chúng thì rõ ràng là đang quan sát khu vực chiến đấu ầm ĩ ngoài kia. Loại ma thú này có bốn chân săn chắc cơ thịt, một cái đuôi dài phe phẩy đằng sau, nhưng điều đặc biệt chính là đôi cánh đầy lông vũ màu nâu đỏ và cái đầu đại bàng với cặp mắt sắc bén cũng cái mỏ nhọn hoắc, chính là một con sư tử đầu chim, hay gọi tắt là Sư điểu.

Hai con sư điểu một con đứng khá xa bên ngoài rìa bờ đá, còn một con thì cách thông đạo ba người đang đứng không xa cho lắm. Vanes quay lại làm vài cái thủ thế với hai người đằng sau, khi nhận được cái gật đầu từ họ thì cô nép sát mình vào vách, rồi dùng chân đá một cục đá văng đi tạo nên vài âm thanh không to cũng không nhỏ, đủ để thu hút sự chú ý của con sư điểu đứng gần. Nó khẽ gầm gừ vài tiếng như báo với đồng bạn ngoài kia gì đó, rồi chậm rãi bước vào trong thông đạo để kiểm tra.

Con thú tiến vào thông đạo, nhìn quanh một lúc không thấy có gì khả nghi thì mới bước vào trong, định bụng nhìn một vòng nữa rồi sẽ quay lại ra ngoài. Đúng lúc này vách đá bên cạnh nó bỗng động đậy rồi tách ra để lộ một bóng người, người nọ đưa tay đấm thẳng vào giữa mỏ sư điểu, trên bàn tay nhanh chóng đóng thành một lớp đá dày chặn lại bất cứ âm thanh nào nó định phát ra. Tiếp theo sau đó Vanes xuất hiện ngay dưới bụng nó, cánh tay cầm dao găm thẳng vào giữa cổ con thú, cổ tay khẽ lắc ngay lập tức kết liễu mạng sống của nó.

Không thể chờ quá lâu trước khi con còn lại phát hiện điểm khả nghi, người còn lại trong nhóm kéo căng dây cung đã lắp sẵn tên, hắc ám đấu khí xoáy tròn ngay đầu mũi tên, hòa vào bóng tối của thông đạo rất khó phát hiện. Sau khi hai người đằng trước nhẹ nhàng hạ thi thể của con sư điểu xuống mà không gây ra tiếng động, người này tiến lên một bước ra ngay giữa cua quẹo, ánh mắt lập tức định vị bóng dáng con còn lại, mũi tên mang theo luồng đấu khí đen kịt chỉ trong một cái chớp mắt đã cắm ngập vào cổ con sư điểu đang ngơ ngác, khiến nó chết ngay lập tức. Mọi việc chỉ diễn ra trong một thoáng chốc, có thể nói là chính xác như thao diễn, ngay khi con sư điểu còn lại vừa chết, Vanes cúi xuống ba lô của mình lấy ra một cái tai nghe chụp đầu có khả năng cách âm tốt chụp vào tai, hai người còn lại cũng làm hành động tương tự. Cả ba gật đầu với nhau một cái rồi phóng tới mấy cái tổ rơm.

Trong tổ rơm là những quả trứng hình bầu dục to bằng bắp đùi một người trưởng thành, trên mặt vỏ trứng có những đường hoa văn kì lạ khó hiểu, đây chính là nguyên do họ mạo hiểm đánh động cả tổ sư điểu. Sư điểu là một loại ma thú có độ nguy hiểm được xếp vào mức cao, nó tinh thông hai loại nguyên tố phong lôi, vừa có cánh lại vừa có đủ tứ chi để đa dạng hóa đòn tấn công của mình cho phù hợp, tiếng kêu của nó cũng mang theo một loại công kích âm thanh đặc thù rất lợi hại khi dùng để đối phó với số đông, chính vì lẽ đó mà cả ba phải chụp tai nghe lên đầu. Độ nguy hiểm thì lại tỉ lệ thuận với độ mạnh mẽ, do đó sư điểu là một loại ma thú mà bất cứ ai cũng ham muốn, một cái trứng như vầy giá trị so với tinh hạch đâu chỉ là gấp hai, ba lần. Loại ma thú này vừa mạnh, lại biết bay, cấu trúc cơ thể cũng thích hợp cho con người cưỡi, ví thế chỉ cần đem một quả trứng của nó bán đi cũng đổi về được một gia tài nhỏ.

Tổ sư điểu này là do người đoàn trưởng và vài người bạn nữa trong đợt mạo hiểm trước vô tình tìm ra, còn chưa thông báo cho công hội mạo hiểm giả để lấy tiền tin tức, vốn là muốn một mình hưởng trọn. Nhưng sự đời cũng không dễ ăn như vậy, cái tổ này có hơn bốn mươi con sư điểu, trong đó còn có một con đạt mức cao cấp, đoàn mạo hiểm của họ chỉ có hơn hai mươi người, muốn ăn cắp trứng căn bản là nằm si nói mộng nên vị đoàn trưởng cũng không nói ra làm gì. Chỉ là trong lần chiến đấu đầu tiên của đoàn, tu chân giả Lâm Vân nổi lên như một ngôi sao sáng khiến cho mục đích của chuyến đi dần thay đổi. Sau nhiều lần bàn bạc có, cãi cọ có, cuối cùng cả đoàn cũng quyết định hành động, dù sao thì chữ "mạo hiểm" trong chức danh của họ cũng không phải là để trưng. Cộng thêm Lâm Vân, đoàn họ tổng cộng có hai tu luyện giả cao cấp, trong đó người thanh niên tóc dài sẽ đảm nhiệm việc cầm cự với con sư điểu đầu đàn, còn vị đoàn trưởng sẽ cân bằng lại sự thiếu hụt về số lượng cho các tu luyện giả khác trong đoàn.

Vanes tiến tới một cái tổ rơm chứa ba quả trứng, cô mở ba lô của mình ra, bên trong là tám cái ống to hình trụ được xếp ngay ngắn rất tiện lợi để lấy ra, chúng tương tự như loại mà Mian dùng để chứa bông hoa hệ hỏa mà đám chó lửa canh gác. Cô gái mở một đầu của cái ống ra đồng thời bấm một cái nút nhỏ ở đầu còn lại rồi đặt nó thẳng đứng xuống dưới đất, lập tức có tiếng gió thổi nhè nhẹ từ dưới lên, sau đó Vanes cẩn thận ôm quả trứng thả vào trong ống, nó được sức gió đẩy nên lơ lửng trên cao, ngay lập tức cô ấn cái nút tương tự ở nắp bên kia rồi đậy nó vào, cứ như thế quả trứng sẽ được giữ ngay giữa cái ống, tránh bị va đập và tổn thương. Làm y như thế với hai quả trứng còn lại trong ổ rơm, Vanes bỏ cả ba vào ba lô rồi nhẹ nhàng tiến ra cái ổ phía ngoài rìa bờ đá, trong đó có đến bốn quả trứng, bỏ qua thì thật là đáng tiếc.

Vừa đi vừa nhìn kĩ, cô gái mới nhận ra cái tổ này lớn tới mức nào, ngoài cái bờ đá rộng rãi này ra, thì còn khá nhiều cái hốc nhỏ vừa đủ cho một con sư điểu nằm ngủ, lác đác xung quanh là những cái xác động vật to lớn bị ăn đến lộ cả xương trắng. Không có thời gian quan sát nhiều, Vanes tiếp tục công việc với bốn quả trứng hái ra tiền kia, tuy nhiên khi vừa định đưa tay vào thì cảm giác của cô phát hiện ra cái gì đó bất thường. Cô gái lấy bàn tay chà chà dưới mặt đất, gạt những lớp cát qua một bên, để lộ ra một vòng tròn ma pháp xanh lá, một kết giới gió. Được bảo vệ bằng kết giới, bốn quả trứng này chắc chắn có điều gì đó bất thường, vì thế Vanes càng quyết tâm lấy nó hơn. Cô xòe bàn tay ra, trên mỗi đầu ngón tay là một mũi khoan nhỏ bé bằng gió xoáy tròn chầm chậm, rồi cô gái dùng mấy ngón tay đó khẽ chạm vào khu vực xung quanh mấy quả trứng, quả nhiên hành động đó làm dấy lên những xung động không khí nhè nhẹ. Vanes tiếp tục lần mò ra điểm yếu của kết giới này để triệt tiêu nó mà không gây ra sự báo động, cũng may đây là kết giới gió, cùng loại nguyên tố với đấu khí của cô, chứ nếu là hệ nào khác thì Vanes cũng đành bó tay.

Kréc.

Tiếng kêu chói tai xuyên thấu cả lớp cách âm ảnh hưởng trực tiếp vào tinh thần của Vanes khiến cô choáng váng, mém tí đã kích động luôn lớp cảnh báo của kết giới, không cần hỏi cũng biết chỉ có tiếng của ma thú cao cấp mới có hiệu quả chấn nhiếp như thế. Khi Vanes còn đang lo sợ là mình bị phát hiện thì hóa ra lại không phải, tiếng kêu đó là do chiến đấu giữa Lâm Vân và con thú đang tới hồi kịch liệt. Lắc đầu mấy cái để bình tĩnh lại, cô gái tiếp tục tập trung vô hiệu hóa lớp kết giới trước mặt.

Nếu như Vanes nhích ra vài bước chân rồi nhìn xuống chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi tràng cảnh bên dưới. Đủ loại năng lượng nguyên tố bắn tới bắn lui, tiếng niệm chú, tiếng nổ kèm với tiếng kêu của bầy sư điểu hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn và ồn ào. Đất đá trên những vách núi bên cạnh bị công kích đổ xuống ào ào, mấy con ma thú nhỏ lẻ khác cũng bị trận chiến này dọa tới mức hồn phi phách tán, bay nhanh ra xa để tránh bị công kích trúng. Phía mạo hiểm giả có số lượng ít hơn, nhưng mục tiêu của họ là cầm cự chứ không phải tấn công, vì vậy cả đoàn chia thành từng nhóm tổ chức đội hình phòng ngự để hỗ trợ lẫn nhau, thỉnh thoảng cũng phản công lên trên để gây uy hiếp, hơn nữa họ còn có một vị đoàn trưởng là võ sĩ cao cấp giúp đỡ. Một mình người đoàn trưởng bị vây đánh bởi bảy, tám con sư điểu trung cấp mà vẫn không hề nao núng, hai cây rìu chiến quấn xích được ông ta huy vũ rất điệu nghệ đôi khi còn gây thương tích cho đối thủ của mình. Chênh lệch giữa cao cấp và trung cấp là không hề nhỏ, một con bạo hùng bị thương nặng đã đủ để đánh cho nhóm Key lên bờ xuống ruộng, chật vật lắm mới thắng, cứu về được nửa cái mạng, vị đoàn trưởng này tất nhiên càng không kém cạnh chút nào.

Nổi bật trong trận chiến là một con sư điểu có thân hình to lớn như một con voi, sải cánh của nó trải dài che lấp cả một khoảng không gian, mỗi cái đập cánh đều tạo nên một cơn cuồng phong nhỏ khiến không ai dám đến gần. Tiếng kêu của nó càng ghê rợn hơn, cho dù có biện pháp phòng tránh nhưng cũng không tài nào triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng. Với cái mỏ to lớn cứng cáp có thể dễ dàng nuốt trọn nửa cơ thể của một người trưởng thành và những móng vuốt to bằng bàn chân, lại thêm ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can, nếu đứng đối diện với con ma thú này, chưa bị nó giết chết cũng bị dọa mà chết. Ngoài ra điểm đặc biệt chính là đôi cánh của nó, mỗi bên chỉ độc một màu là vàng và xanh lá, tượng trưng cho phong lôi hai loại nguyên tố, trên mỗi cái lông vũ mơ hồ có thế thấy tĩnh điện nho nhỏ lóe lên hoặc là vài đợt khí lưu di chuyển, trông vô cùng đặc sắc, chính vì thế nó được gọi là Kim lam song dực sư điểu, hoặc Phong lôi song dực sư điểu, gọi ngắn gọn hơn là Sư điểu vương. Ấy thế mà con thú đáng sợ này vẫn không tài nào chiếm được thượng phong trong trận đấu với tên nhân loại nhỏ bé trước mặt nó.

Lâm Vân cước đạp lên phi kiếm phong hệ đã được bản thân hóa lớn, hiên ngang đối mặt với sư điểu vương, bộ áo bào màu trắng trông không hề bị tổn hại, mái tóc dài phất phơ trong gió, tuy trán lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng thần thái vẫn ung dung tự tin, đứng trước đối thủ lớn mà không hề nao núng. Nãy giờ tuy nói hắn và con ma thú trước mặt đánh nhau cũng được một lúc, nhưng chủ yếu cũng là dùng vài đòn tấn công thông thường để thăm dò lẫn nhau, hiện tại cả hai tách ra lườm nhau thế này chỉ có một khả năng, đó là sắp tung toàn lực ra. Lâm Vân vung tay, hai ống tay áo phe phẩy, từ trong đó bay ra vài thanh phi kiếm, ban đầu chỉ nhỏ như cây tăm nhưng chẳng mấy chốc đã dài ra đến hai mét.

Bên dưới, Phương Thiên Hạo dùng pháp bảo Sơn Thủy đồ của mình hiệu triệu hai nguyên tố là thủy và thổ hỗ trợ cho mọi người, chỉ một bức tranh nho nhỏ không ngờ lại có uy lực đáng gờm. Sau khi đánh bật một đòn tấn công của mấy con sư điểu, hắn liếc mắt nhìn lên trời, cười cười, nói:

-Bắt đầu rồi.

Cùng lúc đó, khắp không gian vang lên giọng niệm khẩu quyết của Lâm Vân, giọng nói biến ảo không ngừng, khi trầm khi bổng, lúc gần lúc xa.

Thái dương chân hỏa.
Thái âm hàn băng.
Băng hỏa âm dương.
Dĩ kiếm dẫn uy.

Cuối cùng giọng nói chợt vút cao, mỗi chữ vang vọng khắp nơi:

-Băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận.

Theo từng tiếng niệm chú, tám thanh phi kiếm hóa lớn rồi sắp thành hai hàng dọc trước mặt Lâm Vân. Khi vừa dứt câu cuối cùng, hắn lật tay bắn ra tám luồng nguyên lực mờ ảo như làn khói, chúng rất nhanh nhập vào những thanh kiếm.

-Lên. Lâm Vân nói khẽ trong miệng.

Sau đó, băng hỏa hai loại nguyên tố cuồn cuộn tụ tập về chỗ hắn, uy thế lớn tới mức nhiều người hay ma thú đang chiến đấu cũng phải ngoái lại nhìn, sư điểu vương càng thận trọng hơn. Chẳng mấy chốc, tám thanh phi kiếm đã bừng lên ánh sáng nguyên tố, một nửa đỏ, nửa còn lại xanh dương, Lâm Vân phẩy tay, chúng nhất loạt rung lên rồi bắn về phía con ma thú to lớn đằng kia. Cả tám nối thành hai hàng kẹp lấy sư điểu vương ở giữa như một cái càng xanh đỏ to lớn. Con ma thú cũng có chuẩn bị trước, quanh nó mơ hồ xuất hiện một vòng bảo vệ hai màu vàng, xanh lá. Tại điểm tiếp xúc của mấy thanh kiếm và vòng bảo vệ, tứ đại nguyên tố va chạm vào nhau bừng lên ánh sáng chói mắt.

Lưỡng nghi kiếm trận nguyên bản là Âm dương lưỡng nghi kiếm trận, lấy đặc tính dùng hai cực trái ngược nhau một âm một dương để gây ra sát thương cực cao. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng điều động lực lượng âm dương, vì vậy những bản biến thể về sau đều lấy hai loại nguyên tố xung khắc với nhau để đạt hiệu quả tương tự, trong đó băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận là loại đơn giản nhất và có hiệu quả lớn nhất. Chỉ thấy khu vực xung quanh điểm va chạm do nhiệt độ thay đổi quá đột ngột khiến cho không khí vặn vẹo không ngừng, mờ mờ ảo ảo. Dưới sự điều động của Lâm Vân, những thanh kiếm vẽ lên không trung mấy đường băng và lửa trông vô cùng đẹp mắt nhưng cũng rất chết chóc, lớp bảo vệ bên ngoài con ma thú rung lên không ngừng dưới sự công kích của chúng, từng tiếng nổ vang lên ầm ầm trên trời.

Sư điểu vương rống to, tự bạo vòng bảo vệ quanh người nó tạo thành một vụ nổ lớn, hất văng tám thanh kiếm ra ngoài, sau đó nó lộn một vòng đảo hướng rồi đập cánh bay ra xa, có vẻ cũng biết sự lợi hại của mấy thứ này. Mấy thanh phi kiếm sau khi bị chấn động của vụ nổ hất bay thì liền mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm như lúc đầu, nhưng rồi Lâm Vân lại niệm vài câu chú, chập hai tay lại, nói lớn:

-Hợp.

Những thanh kiếm một lần nữa khiến cho khung khí xung quanh xáo động vì nhiệt độ của chúng, theo cái chập tay của Lâm Vân, một thanh kiếm băng hệ lại xáp lại gần một thanh hỏa hệ, cứ thế tạo ra bốn cặp. Hai loại nguyên tố xung khắc nửa đẩy nhau ra nửa lại như có một lực hút vô hình với nhau, chúng không hoàn toàn hợp lại mà khoảng cách ở giữa chúng dường như có một lớp đệm kết lại với nhau, tuy tại điểm tiếp xúc không ngừng lóe ra ánh lửa nhưng cả hai vẫn dính vào nhau một cách kì diệu. Lâm Vân lại một lần nửa phẩy tay, bốn cặp phi kiếm bắn tới sư điểu vương bằng một tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.

Tuy không nhìn thấy, nhưng cảm giác của một ma thú cao cấp vẫn báo cho sư điểu vương biết được nguy hiểm đang tới sát phía sau, nó đập mạnh cánh tăng tốc độ của bản thân lên, mơ hồ làm không khí xung quanh chấn động thành mấy tiếng "ong ong" nhức óc. Phía sau nó là bốn đường xanh đỏ dí theo không ngừng, không gian xung quanh chúng cũng rung lên từng hồi nhẹ, một cuộc không chiến cứ thế mà bắt đầu. Con ma thú đảo cánh, đổi hướng lượn sang một bên hòng loại bỏ sự đeo bám, nhưng người thanh niên đằng xa lẳng lặng dùng ý niệm điều khiển mấy cặp phi kiếm. Chúng dừng lại đột ngột, rồi xoay một vòng tiếp tục đuổi theo sư điểu vương.

Cảm nhận sự nguy hiểm không những không giảm mà còn tăng, sư điểu vương một lần nữa đổi hướng, nhưng lần này nó phẩy cánh bên phải. Mấy cái lông vũ vàng óng lóe lên những hạt điện tích giữa không trung rồi lập tức rải xuống khoảng không. Chùm điện tích vừa tiếp xúc với không khí thì liền hợp lại với nhau mơ hồ tạo thành một lớp màng, quanh nó vang lên tiếng nổ lốp bốp, vừa lúc ấy, bốn cặp phi kiếm cũng xé gió lao tới. Không kịp điều khiển, Lâm Vân đành trơ mắt nhìn những thanh phi kiếm của mình phóng thẳng vào đám điện tích vàng chóe kia.

Ầm.

Một tiếng nổ rung trời vang lên, đằng sau sư điểu vương lúc này là một đám khói đen dày đặc, hậu quả từ vụ va chạm giữa hai luồng lực lượng.

Xoẹt.

Đám khói rất nhanh bị xé tan bởi hai cặp phi kiếm xanh đỏ, số lượng của chúng bị giảm đi phân nửa, bốn thanh kiếm kia một lần nữa trở nên ảm đạm vô quang lơ lửng trên không, buộc Lâm Vân phải phất tay thu chúng về trong khi tiếp tục điều khiển hai cặp kia đuổi theo sư điểu vương.

Dường như đã có tính toán từ trước, khi vụ nổ kia vừa vang lên cũng là lúc cánh bên trái của con ma thú vung lên. Từng luồng khí lưu tập trung tại mấy cái lông vũ xanh lá rồi hợp thành những lưỡi đao gió sắc bén, số lượng cũng lên đến hơn chục. Một lần nữa bẻ hướng để né thế lao tới của hai cặp kiếm, sư điểu vương phóng hàng chục lưỡi đao gió về phía người thanh niên nãy giờ vẫn đạp lên phi kiếm, tiếng gió rít vang lên dữ tợn.

Lâm Vân thất kinh, ma thú cao cấp quả nhiên không có con nào đơn giản. Không có thời gian đắn đo, hắn đạp vào chuôi phi kiếm dưới chân, nó tăng tốc rồi mang hắn lướt đi đến chỗ bốn thanh kiếm đang lơ lửng, khi người thanh niên vừa thu chúng về cũng là lúc mấy lưỡi đao gió bắn tới sau lưng. Lâm Vân cắn răng thúc giục nguyên lực đổ vào phi kiếm hệ phong dưới chân khiến nó lại tăng tốc. Từng đợt gió dồn ép vào người hắn, sự ma sát khi di chuyển tốc độ cao khiến hắn phải nheo chặt mắt, còn da thịt thì xuất hiện từng đợt bỏng rát. Trong tình thế này, muốn nhìn còn khó chứ đừng nói tới việc thoát khỏi sự truy đuổi phía sau, may mắn là ai cũng có sự chuẩn bị của riêng mình. Lâm Vân run run rút từ trong ống tay áo ra một lá bùa xanh lá, hắn đưa một ít nguyên lực vào rồi dán lên người, lập tức xung quanh hắn xuất hiện một cái vòng bảo vệ bằng gió, triệt tiêu đi áp lực của việc di chuyển quá nhanh.

Thở phào, Lâm Vân tiếp tục truyền nguyên lực vào thanh phi kiếm, tốc độ của hắn tăng lên đột ngột, nhất thời cũng bứt phá khỏi sự uy hiếp sau lưng.

Rẹt rẹt.

Một lần nữa tăng tốc khiến lớp bảo vệ bị ma sát xé thành hai khẽ hở, gió cắt vào da Lâm Vân hai rãnh khá sâu, từng giọt máu chảy ra thấm đỏ bộ áo bào trắng tinh. Hắn giật mình, vội lấy thêm mấy lá bùa nữa dán lên, nhất thời mới đảm bảo được an toàn cho cơ thể một tu chân giả vốn không có gì gọi là khỏe mạnh. Hắn đổi hướng, khuấy không khì thành từng đợt xung động, một mặt vẫn tiếp tục điều khiển hai cặp phi kiếm đuổi theo sư điểu vương. Nhưng những thành phi kiếm của Lâm Vân biết đuổi theo đối thủ, mấy lưỡi đao gió kia cũng vậy, chúng chỉ khẽ dừng rồi mượn sức gió lượn một vòng tiếp tục bám đuôi Lâm Vân. Cả hai một người một thú liên tục dùng những động tác cơ động tránh né trên không, đồng thời cũng huy động phép thuật của mình đuổi theo đối phương không ngừng nhằm tìm kiếm kẽ hở, cuộc không chiến của hai khiến cho bầu trời nổi lên từng làn sóng chấn động và những tiếng nổ vang lên không dứt.

Lâm Vân cắn răng phất ống tay áo, từ trong bay ra mấy thanh phi kiếm, chúng hóa lớn rồi phóng về phía những lưỡi đao gió đang đuổi tới phía sau, trên nét mặt người thanh niên có thể nhìn ra một tia tiếc nuối. Khoảng cách quá gần khiến hắn không cách nào thực thi phép thuật nào lợi hại để cường hóa mấy thanh phi kiếm, bắn chúng ra thuần túy là chỉ để thế mạng, tất nhiên sẽ tiếc của.

Ầm.

Lại một vụ nổ nữa vang lên, lần này là phía sau Lâm Vân, những thanh phi kiếm va chạm với luồng cuồng phong đằng sau liền nổ tung, nhưng chúng cũng không hủy diệt toàn bộ số đao gió, vẫn còn vài cái xé khói bay ra về phía Lâm Vân. Mắt thấy những mảnh vỡ của phi kiếm văng tung tóe ra xung quanh mà vẫn không tài nào triệt tiêu nguy hiểm, hắn cắn răng định hy sinh thêm vài thanh nữa. Lúc này có chừng chục lá bùa mang theo nguyên lực ngũ sắc bắn tới những lưỡi đao gió còn sót lại, thêm một vụ nổ xảy ra, toàn bộ những thứ đuổi theo Lâm Vân đã bị tiêu diệt. Qua đám hỗn loạn phía dưới, hắn dường như có thể thấy một bóng dáng tóc đen quen thuộc.

-Cám ơn, Mizushiro - san. Lâm Vân nhủ thầm.

Bất chợt, cảm giác nguy hiểm dâng lên, hắn vội vã thúc giục nguyên lực, điều khiến thanh kiếm dưới chân bay lên cao, vừa kịp trước khi hai luồng sét vàng rực bắn tới, lôi nguyên tố sượt qua vạt áo Lâm Vân khiến nó cháy xém. Vừa tăng tốc, hắn vừa nhìn lại phía sau, rồi khẽ nhíu mày khi nhận ra có hai con sư điểu đang truy đuổi mình.

Ầm.

Hai cặp phi kiếm đang đuổi theo sư điểu vương bị hai luồng cuồng phong thổi tới, chúng va chạm rồi nổ tung, sức ép khiến không khí xuất hiện một đợt gợn sóng, bốn thanh kiếm tách rời rồi rơi xuống cắm chặt vào mặt đất, ngay giữa trận chiến ầm ĩ của tu luyện giả và bầy sư điểu. Mizushiro có thể trợ giúp Lâm Vân chặn đứng đòn tấn công của sư điểu vương, bầy sư điểu cũng không để yên cho hắn làm gì thì làm. Số lượng của chúng lớn hơn tu luyện giả, có rút vài con về cũng không ảnh hưởng lắm. Qua đó, sư điểu vương có cơ hội để thi triển những ma pháp cao cấp hơn, nhìn lượng phong nguyên tố cuồn cuộn tu tập quanh nó cũng đủ biết uy thế đòn tấn công tiếp theo không hề đơn giản.

Từng đợt khí lưu tập trung trước mặt sư điểu vương khi vòng tròn ma pháp ngay miệng nó càng lúc càng bừng lên ánh sáng xanh lá. Những cơn gió dũng mãnh theo sự điều động của nó mà nén lại, không ngừng co rút. Nhìn thì thấy uy thế hoành tráng lúc đầu dần dần mất đi, nhưng ai cũng biết một khi đã áp súc ma lực tới như vậy thì đòn tiếp theo hẳn sẽ rất khủng khiếp. Khi những con sư điểu giao chiến với nhóm tu luyện giả đột ngột rút hết lên không cũng là lúc trước mặt sư điểu vương hình thành bốn quả cầu xanh lá to như quả bóng đá. Vị đoàn trưởng là người có nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn đã nhận ra đó là ma pháp gì, ông nói lớn:

-Mọi người lập tức gia cố phòng ngự, đó là ma pháp cao cấp Bạo phong bích hoa!

Cuộc chiến đấu dữ dội phía dưới dường như không có ảnh hưởng gì tới Vanes khi cô vẫn hết sức tập trung vào lớp kết giới trước mặt. Năm đầu ngón tay với mũi khoan bằng gió nhẹ nhàng chạm vào vùng giới hạn của kết giới rồi giữ yên không động đậy. Quanh cổ tay của cô là ba cái đầu cắm bẹt hình chữ nhật, nhưng chúng không trực tiếp cắm vào da thịt Vanes mà cứ lơ lửng xung quanh, dường như có một luồng hấp lực nào đó giữ yên chúng như thế. Lần theo dây nối của ba cái đầu cắm có thể nhìn thấy một thiết bị hình vuông đặt dưới đất, có vẻ là một cái màn hình cảm ứng, trên đó hiển thị đủ thứ biểu đồ và kí hiệu kì quái mà không phải chuyên gia tuyệt đối đọc không hiểu.

Bàn tay còn lại của Vanes lướt trên màn hình, zoom ra zoom vào, rồi chuyển đổi giữa các hình ảnh và biểu đồ. Đây là một thiết bị quét tương tự như máy quét của địa cầu, chỉ khác là nó dùng để quét những cấu trúc của ma pháp. Qua những gì cô đọc được từ nó, Vanes cũng hiểu phần nào về cái kết giới này. Nó gồm bảy luồng khi lưu không ngừng di chuyển thành một vòng tròn, loại kết giới đơn giản nhưng cũng rất hữu dụng. Nói thật, hiệu quả bảo vệ của thứ này yếu ớt đến thê thảm, Vanes tùy tiện một quyền liền có thể chấn vỡ, chỉ là hiệu quả cảnh báo của nó lại vô cùng cao. Bảy luồng khí lưu nhìn như di chuyển loạn xạ nhưng mỗi luồng khí lưu lúc nào cũng giao nhau với ít nhất một luồng khác, chỉ cần một trong bảy bị biến mất thì nó lập tức sẽ phát ra cảnh báo. Tuy vậy, với thiết bị trên tay, Vanes khẽ mỉm cười tự tin.

Con người có học tập nhiều loại ma pháp hoặc võ kỹ từ ma thú rồi chế biến lại, thì ma thú cũng học tập vài cái từ con người, cái kết giới này là m 76d t trong số đó. Chỉ có điều kết giới này tuy đơn giản mà lợi hại nhưng đã lỗi thời, người đời sau đã phát hiện rằng vô phương làm cho một trăm phần trăm thời gian bảy luồng khí lưu này đều giao nhau, luôn có một khoảnh khắc nào đó mà chúng tách với nhau ra, lúc đó chỉ cần cùng lúc hủy diệt cả bảy là xong. Thiết bị quét của Vanes chính là đang tính toán thời điểm đó, khi tiếng "tít" nhẹ vang lên, cô gái tóc đỏ nhìn kết quả, rồi nhìn vào kết giới, miệng lẩm bẩm đếm ngược.

Rồi đột ngột, năm ngón tay Vanes xuất thủ như điện, điểm liên tục bảy cái vào khoảng không tưởng chừng như không có gì. Nhưng rồi ngay sau đó, một luồng gió nhẹ chợt thổi từ tâm của tổ rơm ra ngoài, chúng tỏ những luồng khí lưu đã tan biến thành không khí. Cô gái thở phào, rồi tiếp tục thu lấy mấy quả trứng bên trong. Nhưng khi cô chạm tay vào quả trứng thứ tư thì dị biến chợt phát sinh, vỏ trứng trắng ngần đó ... nứt ra, nó sắp nở. Lúc này Vanes mới hiểu ra chính vì chúng sắp nở nên bọn sư điểu mới cất công thiết lập một kết giới bảo vệ xung quanh.

Mặt cô gái cắt không còn giọt máu. Không giống nhân loại, ma thú có một thứ gọi là tinh hạch trong người, quá trình sinh con hoặc phá vỏ trứng chui ra mang ý nghĩa là con ma thú con đã tự hình thành được tinh hạch trong cơ thể. Mà tinh hạch mang theo năng lượng, năng lượng thì có thể bị phát hiện, nhất là với những con sư điểu mẹ đang chiến đấu ngoài kia.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69097


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận