Hiến Máu Chương 8

Chương 8

-Thưa ông bí thư…..

Tôi ngăn ngay ông lại.

-Thưa bác , hôm nay cháu đến đây không phải với tư cách bí thư huyện ủy mà chỉ là một người con trai đang thương yêu con gái bác. Cháu đến đây muốn xin phép hai bác cho phép chúng cháu được kết hôn. Nếu hai bác đồng ý cháu sẽ mời bố mẹ cháu sang thưa chuyện với hai bác.

Điều tôi nói như một tiếng sét khiến cả nhà ai cũng sững sờ. Tôi nhìn ra cửa, em đã về từ lúc nào đang đứng nép ở bên cửa nghe từng lời tôi nói

-Tôi cứ tưởng….

Nói đến đấy rồi ông trùm không biết nói gì thêm nữa. Tôi điềm tĩnh

-Dạ . Không có chuyện ấy đâu ạ.Hai bác đừng nghe người ta đồn đại linh tinh. Trong điều lệ đảng không có điều nào cấm đảng viên lấy người công giáo

Bố em im lặng một lúc ngẫm nghĩ rồi hỏi tôi.

-Anh biết rõ là gia đình chúng tôi là gia đình công giáo toàn tòng và tôi là một ông trùm họ đạo?

-Vâng! Cháu biết.

-Vậy anh không sợ ảnh hưởng đến con đường công danh của anh hay sao?

Tôi hơi cắn môi nghĩ cách trả lời. Tôi cũng định nói tránh đi nhưng rồi không hiểu sao tôi lại trả lời một cách thẳng thắn

-Nếu nói không suy nghĩ thì có nghĩa là cháu nói dối. Nếu nói lấy con gái bác không ảnh hưởng gì đến con đường công danh của cháu cũng là nói dối. Cháu đã phải đấu tranh để lựa chọn giữa hai thứ : Con gái hai bác và sự nghiệp cuối cùng cháu chọn con gái hai bác. Cháu mong hai bác tác thành cho chúng cháu.

Sự chân thành và thẳng thắn của tôi làm cả nhà xúc động. Em rời cửa lần lần đứng đằng sau lưng tôi . Hai tay em nắm chặt lấy vai tôi.

-Anh là người tốt. Anh đã làm được nhiều việc cho họ đạo chúng tôi. Chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho anh nếu anh làm được điều này.

-Điều gì ạ? Xin hai bác cứ nói.

-Anh hãy ra nhập tôn giáo của chúng tôi.

Tôi rùng mình. Mười ngón tay của em bấu chặt vào vai tôi đau buốt.Em kêu lên.

-Bố! sao bố có thể yêu cầu anh ấy làm việc đó?.

Tôi nhắm mắt, nghiến chặt răng. Hai bàn tay tôi nắm lại. Cả gian nhà im phăng phắc nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt bố em và lắc đầu.

-Thưa bác, điều này thì không thể được. Cháu có thể hi sinh công danh, sự nghiệp vì con gái bác nhưng không thể từ bỏ lý tưởng của mình. Cháu xin lỗi

Tôi đứng dậy, quay lại em, cầm lấy tay em và nói với em giọng trầm trầm

-Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể….

Giọng tôi nghẹn lại. Tôi đau dớn nhìn hai hàng nước mắt em từ từ trào ra rồi lăn dài trên má.

-Em không trách anh. Em yêu anh. Mãi mãi. Đừng từ bỏ lí tưởng của mình

Giọng em ngắt quãng bởi những tiếng nấc cứ chực trào ra. Nói xong em

bỏ chạy.

Hai hôm sau, tôi bị gọi gấp về tỉnh làm trưởng ban công tác chuẩn bị cho đại hội đảng của tỉnh ủy. Tôi rời Tiên sơn mà trong lòng nặng trĩu đau buồn. Tôi tìm gặp em nhưng em tránh mặt. Tôi đến xưởng thêu tìm gặp cô gái đã chỉ chỗ em trốn cho tôi lần trước ,gửi cô ta một lá thư cho em. Cô gái cầm lá thư trong tay và nói với tôi với một giọng bùi ngùi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t101699-hien-mau-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận