Chương 25: Lại Gặp Sát Thủ.
Hắc Phượng Hoàng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, Chủ Công như thế nào lại trêu chọc người nữ nhân như vậy ah. Nữ nhân này thật đáng sợ.
Hắc Phượng Hoàng cũng là nữ nhân, nàng cũng thường nghĩ, một người nữ nhân tại sao có thể trở nên đáng sợ như thế. Nàng cũng không bao giờ muốn mình sẽ trở nên điên cuồng giống như Thái Tử Phi.
Nàng đâu biết rằng, mấy năm nay Thái Tử Phi đã chịu nhiều thống khổ.
Thái Tử Phi nói cũng đúng, nàng trở thành bộ dáng như ngày hôm nay, cũng có một nửa là do Chủ công của Hắc Phượng Hoàng ban cho.
Còn một nửa còn lại là do chính nàng gây nên.
Có câu nói rất đúng, trời làm bậy vẫn được thương cảm, người làm bậy thì không được dung thứ.
“Được rồi, Điện Hạ, ta sẽ làm theo lời người phân phó.” Hắc Phượng Hoàng không còn cách nào khác nói.
Ngừng một chút, Thái Tử Phi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi: “Ngươi tại phụ cận của Phong Linh Cung có nhìn thấy Lưu Phong không? Không biết hắn đã biết ta không phải là Mẫu Thân của hắn chưa?.” Thái Tử Phi bây giờ lo lắng chính là chuyện này. Cách duy nhất để kiềm chế Lưu Phong không giết nàng chính là thân phận Mậu Thân. Nếu Lưu Phong biết rõ chân tướng, nàng cũng không thể ngăn cản Lưu Phong. . Thậm chí Lưu Phong cũng có thể bởi vì như vậy mà hoàn toàn đối lập với nàng.
Hắc Phượng Hoàng suy nghĩ một chút nói: “Trước đây ta cũng có nghĩ tới vấn đề này, cho nên vừa rồi đã cẩn thận quan sát, không thấy Lưu Phong ở đó.”
“Lần trước Lưu Phong đã tính tới đó, nhưng là bị Vô Cực Thần Quân cản trở, cho nên ta nghĩ tới bây giờ Lưu Phong vẫn chưa biết chân tướng thật sự ah.” Hắc Phượng Hoàng đề nghị nói: “Điện Hạ, ta xem người hay là nghĩ biện pháp giết Lưu Phong, người chết sẽ hết hậu hoạn. Người là Mẫu Thân của hắn, hắn sẽ không đề phòng với người.”
“Im miệng, ngươi đi ra ngoài cho ta. Nhớ kỷ, đem lời ta nói lại cho Chủ Công ngươi, ta phải gặp mặt hắn nhanh một chút.” Thái Tử Phi phẫn nộ hét lên, xoay người đi. nguồn tunghoanh.com
Hắc Phượng Hoàng một trận tức giận, nhưng cũng không làm được gì.
Rời khỏi Hoàng Cung, , Lưu Phong đi gặp Lăng Ba, trước tiên nhờ nàng đem Quỷ Tướng rời đi, chính mình đưa Mộ Dung Uyển Nhi về nhà.
Nhìn những Quỷ Tướng này, Lăng Ba rất là vui vẻ, rốt cuộc cũng thấy người giống mình ah.
Trước cửa lớn của Mộ Dung Thế Gia, Uyển Nhi lớn mật nhón chân hôn lên trán của Lưu Phong một cái, thâm tình nói: “Lưu đại ca, vào phòng ta ngồi đi.”
Lưu Phong không tưởng tượng đó là sự thật. Nhưng giờ phút này hắn lại có chuyện quan trọng cần làm.
Phân biệt nặng nhẹ Lưu Phong vẫn còn sáng suốt ah.
“Uyển Nhi muội muội, ta có chuyện quan trọng cần làm. Vài ngày nữa, chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ đến tìm nàng.” Chuyện Lưu Phong muốn làm bây giờ, chính là nhanh trở về, cùng Lãnh Nguyệt tiếp nhận người của Thái Tử giao cho, một lần nữa phát triển lực lượng của chính mình.
Lưu Phong rất rõ ràng, chuyện lần này đối với hắn hết sức trọng yếu.
Phong Thành phát triển đến ngày hôm nay, đã đi vào quỹ đạo của nó, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn chính là nhân tài.
Thời kỳ này, Nhân tài vốn khó tìm, hơn nữa Lưu Phong muốn là nhân tài tuyệt đối trung thành, cho nên càng khó tìm.
Hôm nay, đúng là một cơ hội rất tốt, nếu cùng Lãnh Nguyệt và vài vị Quỷ Tướng gọi về, trước tiên thu dụng người của Thái Tử, chuyện nhân tài có thể được giải quyết ah.
“Lưu Đại ca, ta biết chàng là người làm đại sự, ta cũng không miễn cưỡng chàng, chàng đi làm chuyện của chàng đi, bất quá nhớ kĩ khi làm xong nhất định đến thăm ta.” Uyển Nhi là một nữ nhân thông minh, nữ nhân thông minh thì không bao giờ làm khó nam nhân của mình. Điểm này Uyển Nhi từ nhỏ đã được học qua. Mộ Dung phu nhân dạy nữ nhi rất kỹ càng, chỉ là quên chưa dạy về chuyện nam nữ ah.
“Lưu đại ca, ta hôn tiễn chàng...” mắt thấy Lưu Phong xoay người đi, Uyển Nhi vội vàng nói.
Lưu Phong cười hắc hắc, cũng không khách khí, đến gần một chút, ôm Uyển Nhi vào lòng, hôn lên trán nàng một cái, hai tay cũng là nhân cơ hội bóp mỹ đồn nàng vài cái.
“Đại sắc lang...”
Uyển Nhi thẹn thùng, mắng nhỏ một câu, vội vàng chạy vào trong.
Lưu Phong đứng cười ha ha, thầm khen mỹ đồn của Uyển Nhi thật là co dãn ah.
Cả hai người đều không chú ý tới, những động tác thân mật của bọn họ đạ bị Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Vũ nhìn thấy.
Mộ Dung Vũ cắn môi, nhìn Lưu Phong từ xa trừng mắt, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nhất là vừa thấy Lưu Phong sờ mông Uyển Nhi. Hắn thiếu chút nữa đã lao ra trước mặt Lưu Phong.
Mộ Dung Tuyến còn lại thì có chút ghen ghét.
“Tại sao không phải ta mà là Uyển Nhi?” Mộ Dung Tuyết ghé mắt nhìn vóc dáng mình một chút, nhìn mỹ đồn của mình, hiểu được dáng người cũng mình so với Uyển Nhi cũng rất đẹp. Duy nhất khiếm khuyết chính là thân phận Mộ Dung Thế Gia Đại tiểu thư. Chỉ vậy mà thôi ah.
“Uyển Nhi, ta sẽ không thua ngươi.” Mộ Dung Tuyết âm thầm ngầm thề.
“Muội muội, muội phải cố gắng, dung mạo của muội, không thể thua Uyển Nhi được.” Mộ Dung Vũ oán giận nói: “Muội còn không ra tay, Uyển Nhi sẽ cùng Lưu Phong ở một chỗ, đến lúc đó cha sẽ không tha thứ cho muội.”
Mộ Dung Tuyết gật đầu: “Huynh yên tâm, muội sẽ cố gắng.”
Trở về phòng của mình. Mộ Dung Vũ càng nghĩ càng tức giận,
“Tiện nhân, bình thường ra vẻ trong sáng thanh cao, không nghĩ tới cũng là đãng phụ...” Mộ Dung Vũ lạnh lùng hứ một tiếng, trong lòng đột nhiên nghĩ ra một chủ ý độc ác.
“Ta phải giết tên tiểu tử thúi kia.” Nghĩ tới đây, trong con ngươi Mộ Dung Vũ hiện lên một đạo sát ý.
Lãnh Nguyệt và Tiểu Thiền sau khi biết Thái Tử phi thăng thành công, cũng rất là vui vẻ.
Lãnh Nguyệt thậm chí kích động quỳ trên mặt đất hướng Lưu Phong hành lễ.
Lưu Phong vội vàng nâng Lãnh Nguyệt dậy, đem ý định của chính mình nói cho hắn biết.
Lãnh Nguyệt nghe xong liền đáp ứng. Bất quá hắn cũng hiểu được lực lượng hiện thời của Đông Cung, cho nên cũng không nên gây ra hành động bất hảo nào, để khỏi đả thảo kinh xà.
Hắn đáp ứng Lưu Phong đi tìm những thuộc hạ của Thái Tử đã quy ẩn.
Năm đó bởi vì cái chết của Thái Tử mà những người này đã quy ẩn. Bất kể số lượng hay chất lượng đều vượt qua lực lượng của Đông Cung hiện nay.
Lưu Phong biết được tin tức này rất là mừng rỡ.
Ngày thứ hai, Lãnh Nguyệt, Tiểu Thiền cùng Quỷ tướng phân biệt xuất phát đi tìm những chiến hữu này. Hơn nữa dưới danh nghĩa của Thái Tử mời họ xuống núi, hiệp trợ Lưu Phong.
Sau hai ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Lưu Phong quyết định vào cung gặp Thái Tử Phi.
Hôm nay Lưu Phong đã biết chân tướng, trong lòng không còn cố kỵ. Hắn còn muốn coi độc phụ kia tới cùng còn muốn như thế nào.
Để tránh tai mắt, Lưu Phong lựa chọn lúc trời tối đen bắt đầu xuất phát.
Ai ngời đi được nửa đường, hắn phát hiện chính mình bị theo dõi.
Nói chính xác, hắn đang bị một cao thủ tu chân theo dõi. Lưu Phong cảm ứng được, người nọ tu vi cũng không quá cao, nhưng là sát khí thì rất lớn ah.
Hiển nhiên, người này hẳn là tu chân sát thủ được huấn luyện rất kỹ càng.
Đối với một người như vậy, Lưu Phong cũng không dám khinh thường. Trước khi đạt được sức mạnh cường đại, mọi sự khinh thường đều có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng.
“Các hạ, theo ta lâu như vậy, đến cùng là muốn làm gì ah?” Lưu Phong muốn xem qua Tu chân sát thủ này là thần thánh phương nào. Từ khi cùng với Thái Tử Phi đạt thỏa thuận, Lưu Phong rất ít gặp sát thủ.
“Hầu gia, quả nhiên danh bất hư truyền.” đang khi nói chuyện, trong không trung xuất hiện một bóng người, một Hắc y nhân, hắn nhìn qua Lưu Phong vài lần cười nói: “Không nghĩ đến đã rất nhanh bị ngươi phát hiện ra.”
“Ngươi sai rồi.” Lưu Phong lạnh lùng nói: “kỳ thật từ khi ngươi vừa xuất hiện, ta đã cảm ứng được hơi thở của ngươi, chỉ là ta muốn chờ xem ngươi đến cùng là muốn làm gì.”
Hắc Y nhân dừng một chút, sắc mặt lạnh lùng cười nói: “Tin rằng ngươi đã biết, ta đến là để giết ngươi.”
“Có thật vậy không?” Lưu Phong khinh miệt cười cười: “ngươi có bản lãnh đó sao? Nói cho ngươi biết, ngươi hãy cẩn thận cho ta biết ngươi là ai? bảo vệ tính mạng là quan trọng hơn.”
Hắc y nhân lạnh lùng nói: “Ta là ai? Ta sẽ nói cho ngươi bất quá chờ đến khi ngươi chết đi.”
Lưu Phong khẽ cau mày cười: “để ta coi lại xem? Ngươi là sát thủ của Đông Cung? Không có khả năng ah, Thái Tử Phi sẽ không ngu xuẩn như vậy. Ngươi là sát thủ của Yến Vương? Cũng không có khả năng. Yến Vương còn thông minh hơn Thái Tử Phi, tin tưởng hắn hẳn là biết ám sát ta là vô dụng... Xem ra, chủ của ngươi là một người ngu ngốc đần độn ah.”
Hắc Y nhân lạnh lùng nói: “ngươi quả là có tài hùng biện ah.”
Hắc y nhân liếc mắt nhìn bốn phía một cái, cười lạnh nói: ‘“Thực lực của ngươi ta biết. Ta dám chắc có thể giết được ngươi. Hơn nữa hôm nay bên người ngươi không có thuộc hạ. Hôm nay ngươi chết chắc.”
Lưu Phong mĩm cười, cảm thấy cảm thương cho tên sát thủ này.
“Tiểu tử mặt trắng, chịu chết đi.” Hắc Y nhân sợ đêm dài lắm mộng, hét lớn một tiếng, lao vào Lưu Phong.
Lưu Phong hai mắt híp lại, một cỗ hàn quang bắn tới, sát ý mười phần nhìn Hắc Y nhân cười nói: “Thật tội nghiệp, ngươi chết chắc rồi ah.”
Hắc Y nhân thấy vậy trong lòng âm thầm kinh hoảng.
“Giết”
Một tiếng thét lớn. Hắc y nhân đã huy vũ trường kiếm trong tay, dùng tốc độ cực nhanh hướng Lưu Phong đánh tới.
Lưu Phong vẫn không nhúc nhích, tay phải cầm kiếm, con ngươi lạnh lùng dừng trên người Hắc y nhân. Trong đêm đen, hắn tựa như một pho tượng.
Hắn y nhân thấy có chút quỷ dị. Hắn không nghĩ Lưu Phong vì mình mà sợ hãi choáng váng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí trên người Lưu Phong.
Tim hắn đập thình thịch, trống ngực càng lúc càng nhanh, chỉ thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn vốn đối với trình độ giết người của mình rất tin tưởng, nhưng là thấy Lưu Phong không có chút kinh hoảng, ngược lại còn rất bình tĩnh, yên lặng, làm cho sự tin tưởng của hắn dao động mạnh.
Thân là tu chân sát thủ, hắn rất rõ ràng, sát khí trên người Lưu Phong phát ra mạnh hơn hắn rất nhiều.
Ngay lúc này, đôi mắt Lưu Phong đang khép hờ bỗng nhưng mở ra, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang.
Hắc y nhân trong lòng kinh hoàng, thân hình không khỏi chậm lại.
Ngay lúc này Lưu Phong đã động thủ.
Tốc độ cực nhanh, Hắc y nhân trước giờ chưa thấy.
“Đi chết đi, tên đáng thương.” Kiếm quang phát ra, kiếm quang kinh tâm động phách trong nháy mắt bắn tới trước Hắc y nhân.
“Là hai người?” Đột nhiên Lưu Phong thấy Hắc y nhân thân hình chợt lóe biến thành hai người. Lưu Phong thấy rõ, đó là hai người thật, hoàn toàn không phải là phân thân.
Hiển nhiên, đây là một thủ đoạn hèn hạ ah.
Có lẽ, trong quá khứ bọn hắn dùng tuyệt kỹ này đã giết rất nhiều người.
Đáng tiếc, hôm nay bọn họ gặp phải là Lưu Phong.
Một người mà bọn họ không cách nào có thể chiến thắng, một tu chân cao thủ ah.
Hừ lạnh một tiếng, kiếm Lưu Phong vừa chuyển, hướng phía trước đánh tới tên sát thủ núp đằng sau.
Hét thảm một tiếng, huyết quang bay tận trời.
Một người, cũng là một Hắc y nhân thân ảnh hiện ra, vô thanh vô tức ngã xuống đất. Sự thật, hắn giờ đã biến thành một thi thể.
Bởi vì Lưu Phong đã chém đứt đầu của hắn ah.
Lưu Phong ánh mắt quét về hướng tên Hắc y nhân còn sống sót, con ngươi tràn ngập sát khí.
Hắc y nhân bị Lưu Phong nhìn trong lòng không khỏi phát lạnh, thân thể không khỏi lùi lại vài bước.
Những năm gần đây, bọn họ đã có thói quen giết người. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại bị người ta giết ah.
Đồng bọn chết khiến cho hắn hiểu được lời nói của Lưu Phong là đúng. Bọn hắn không có khả năng giết Lưu Phong ah.
Chỉ còn một cách duy nhất, muốn sống chỉ có chạy trốn.
Lưu Phong chậm rãi tới gần: ‘ Nói cho ta biết chủ nhân của các ngươi là ai? Nếu không ngươi sẽ giống như hắn ah.”