Hi Du Hoa Tùng Chương 3 0: Song tu trị thương.

Chương 30: Song tu trị thương.

Thân thể Viêm Chánh như một chiếc lá trong cơn bão bay đi, quần áo bị xé rách, lộ ra thân thể xích lõa.

Lưu Phong đắc thế, không tha, thân thể nhoáng lên, xuất hiện ngay trước mặt Viêm Chánh, Hạo Thiên Kiếm trong tay, phát ra khí tức hủy diệt, khí thế như chẻ đôi mặt đất, chém xuống.

Viêm Chánh nghiến răng, huy động toàn bộ chân nguyên, bảo vệ cơ thể. Hai lực lượng va chạm nhau, một tiếng nổ mạnh vang lên. Viêm Chánh thân thể bị chấn bay đi như lưu tinh, mồm không ngừng thổ máu.

Lưu Phong vẫn như cũ, uy phong lẫm liệt như chiến thần.

“Ma đầu, xem ai có thể cứu ngươi lần nữa.” Lưu Phong cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên khống chế Viêm Chánh. Bất ngờ một đạo huyết quang xuất hiện trên người Viêm Chánh rồi biến mất.



Bạch Khiết bất giác tức giận nói: “Ngươi thật là... khinh thường hắn, để hắn dùng huyết độn đào tẩu.”

“Ài, được rồi, cái gì mà nhất ma nhị ma gì đó dường như là biết ngươi?” Lưu Phong dùng ý thức hỏi.

“Tiểu tình nhân, chuyện này sau này ta sẽ giải thích. Bây giờ ngươi nên cứu lão bà của ngươi đi đã. Nếu để chậm trễ e là nguy hiểm.”

“Ngươi không phải đã nói nàng kế thừa Thánh linh sao?”

“Ha ha, ta kỳ thật là đã gạt ngươi.” Bạch Khiết tếu táo nói: “Nếu lúc nãy ta không nói như vậy thì làm sao có thể tập trung hợp nhất nguyên thần với ta.”

“Ngươi... ngươi... nếu Kim Vận có chuyện gì thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Yên tâm, ta sẽ truyền cho ngươi một pháp quyết song tu chữa thương. Trong mười hai canh giờ nữa thì quai lão bà của ngươi cũng không thể chết được.” Nói xong, Lưu Phong cảm giác được trong đầu nổi lên một cơn đau đớn kịch liệt.

“Tại sao đau như vậy? Ngươi không khống chế ư?” Lưu Phong bất mãn hỏi.

“tiểu tình nhân, ngươi phải biết là vừa rồi chúng ta tinh thần hợp nhất, đã hao phí lực lượng của ta nhiều lắm rồi, bây giờ ta làm sao chiếu cố cho ngươi khỏi đau đớn nữa. Được rồi, ta lại phải tiến vào ngủ say đây. Có chuyện gì thì tự ngươi giải quyết đi. Nếu không được thì đi tìm Tuyệt Sắc kiếm tiên.”

“Được rồi, có người cần ngươi chiếu cố... ta ngủ đây.”

“Ngươi muốn ta chiếu cố người nào? Ngươi còn chưa nói là song tu có thể nào làm tăng tu vi không?”

Bạch Khiết bây giờ đã ngủ say, tự nhiên là không trả lời Lưu Phong.

“Mẹ kiếp, nếu biết vậy thì hỏi sớm một chút.” Lưu Phong bất giác cảm thấy bực bội, Bạch Khiết ma dâm mà ngủ thì biết khi nào mới tỉnh.

“Đại ca, người có khỏe không?” Lúc này từ phía sau Lưu Phong truyền đến một thanh âm ngọt ngào.

Lưu Phong cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, khẽ quay người lại, thấy Bạch Vũ đang đứng trước mặt mình.

Hắn bất giác đã hiểu lời nói của Bạch Khiết, chính là muốn mình chiếu cố đến nha đầu Bạch Vũ này.

Lưu Phong mỉm cười: “Bạch Vũ muội, ngươi như thế nào lại đến đây? Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Bạch Vũ cười duyên nói: “Người có nhớ muội muội này sao? Từ khi huynh rời khỏi Giang Nam thì chưa một lần muội gặp lại huynh.” Có một số việc Bạch Vũ cũng không biết. Sự thật thì lần trước nàng đã gặp Lưu Phong, bất quá khi đó thân thể nàng là bị tổ tông của mình chiếm cứ.

Lưu Phong cũng hồ loạn trả lời: “Ta cũng đang định trở về Giang Nam đem Di Hồng viện lại đây.”

Bạch Vũ hừ một tiếng: “Hừ, chỉ là cái cớ, muội không tin. Muội nghĩ huynhn sớm đã quên muội muội này.”

Lưu Phong mỉm cười: “Bạch Vũ muội, ta đều nói thật. Kỳ thật chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu.”

Bạch Vũ đầu tiên là ngẩn người, sau đó hiểu được: “Muội biết, thời gian trước, lão tổ tông chiếm cứ thân thể của muội cho nên muội không biết đã gặp huynh.”

“Ngươi quả là không biết.” Lưu Phong lập tức cẩn thận suy nghĩ: “Bạch Vũ xuất hiện tại nơi này, dám chắc là Bạch Khiết an bài.”

A Mỗ thấy Lưu Phong cùng một mỹ nữ nói chuyện không ngừng, sắc mặt tức giận, nhìn Lưu Phong nói: “tiểu tử thúi, Vận nhi không tốt, ngươi mau đến xem đi.”

Lưu Phong nghe A Mỗ tức giận, vội vàng phi thân đến, đỡ lấy Kim Vận từ trong tay A Mỗ, cẩn thận giải thích: “Quai lão bà, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có chuyện gì. Ta đã có biện pháp cứu nàng. Đợi khi bình minh, mặt trời mọc, ta sẽ cùng nàng song tu, khi đó tà khí trên người nàng sẽ bị hóa giải.” Bạch Khiết truyền pháp quyết song tu cho Lưu Phong đã nói chỉ khi nào mặt trời mọc mới có thể tiến hành. Cho nên Lưu Phong mới có thời gian đứng nói chuyện cùng Bạch Vũ.

A Mỗ và Kim Vận phu nhân cũng không biết chuyện Bạch Khiết ma dâm, còn tưởng Lưu Phong an ủi các nàng.

Lúc này Bạch Vũ đi đến, nhìn Kim Vận phu nhân mỉm cười, sau đó an ủi: “Kim Vận tỷ tỷ, người không cần lo lắng. Đại ca thật sự có thể giúp tỷ khu trừ tà khí trong cơ thể.”

Kim Vận phu nhân nghe vậy mới hỏi: “Thật sao? Thiếp không phải chết sao?”

Lưu Phong cúi xuống, hôn trán nàng, nghiêm trang nói: “Quai lão bà, ta từ một vị tiền bối mà có được phương pháp cứu nàng. Khi mặt trời mọc, ta và nàng sẽ song tu.

A Mỗ âm thầm kinh hãi, trách không được thực lực của Lưu Phong tăng đột biến, đánh bại Viêm Chánh, thì ra là có cao nhân âm thầm tương trợ. Bất quá không biết người đó là ai, ắt hẳn so với Độc Cô Nhất Ma thì không hề thua kém. Nghĩ đến đây, tâm tình A Mỗ cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Nghe đến song tu, Kim Vận phu nhân có chút thẹn thùng, lí nhí trong miệng: “Thiếp hết thảy sẽ nghe theo lời tướng công.”

Bạch Vũ đột nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn Lưu Phong sau đó hỏi: “Tỷ tỷ, người sao không để lộ ra chân diện mục cho chúng ta nhìn chứ?” Kim Vận phu nhân dùng Huyễn Hình thuật, đã sớm bị Bạch Khiết phát hiện ra cho nên Bạch Vũ cũng biết.

Kim Vận phu nhân nét mặt xấu hổ, nhìn Lưu Phong khẽ nói: “Tướng công, xin lỗi, trước kia là thiếp...”

Lưu Phong lấy tay che miệng nàng lại, mỉm cười nói: “Cái gì cũng không cần nói, ta đều đã biết.”

Kim Vận phu nhân cảm kích gật đầu, sau đó chuẩn bị lộ ra chân diện mục, bất quá Lưu Phong ngăn cản: “Quai lão bà, không cần nóng nảy, đợi nàng bình phục đã rồi hãy nói.”

A Mỗ đứng một bên lập tức nói: “Tiểu tử thúi, hay là ngươi sợ Vận nhi của ta xấu xí, thích bộ dạng thiếu phụ hiện nay của nàng?”

Nghe câu hỏi này của A Mỗ, Lưu Phong cũng nhất thời xấu hổ, cái gì mà thích thiếu phụ chứ.

Thực ra Lưu Phong cũng đúng là thích nữ tử thành thục hơn, theo hắn thì phải phát triển toàn diện thì mới là đạo lý.

“Tiểu tử thúi, ngươi yên tâm, Vận nhi của ta đích thị là mỹ nữ trong mỹ nữ.” A Mỗ đắc ý nói: “Vận nhi của ta năm đó chính là vạn người mê hoặc.”

Thấy bộ dáng của Bạch Vũ có chút không phục, A Mỗ hừ một tiếng, nói: “Tiểu nha đầu, ngươi không phục sao? Nếu Vận nhi của ta khôi phục lại dung mạo thì tuyệt đối sẽ đẹp hơn ngươi.”

Lưu Phong nghe vậy, âm thầm mừng rỡ. Nếu vậy thì sau này không cần phải thi triển Huyễn Hình thuật nữa, vẫn có thể hảo hảo thưởng ngoạn nàng.

“Đại ca, ngươi đang nghĩ cái gì xấu xa phải không?” Bạch Vũ ở chung với Lưu Phong cũng đã lâu, đối với tính cách của hắn, cực kỳ quen thuộc.

Lưu Phong vội vàng nghiêm mặt nói: “À, ta đang lo lắng chuyện khu trừ tà khí.”

A Mỗ bất giác ngay thơ nói: “Vậy không phải ngươi đang nghĩ chuyện song tu hay sao? A, tiểu nha đầu nói thật không sai.”

Lưu Phong bất giác cảm thấy buồn bực, lão thái bà này giờ đây cũng không đứng đắn là sao.

“Không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về Thiên Thượng Nhân Gian. Chuẩn bị mọi chuyện cho việc song tu.” Bị hai ả đàn bà quay cuồng, Lưu Phong vội vàng đề nghị trở về.

Trở lại Thiên Thượng Nhân Gian thì vẫn còn lâu mới đến bình minh, Bạch Vũ xuất ra một viên đan dược cho Kim Vận phu nhân uống, tình huống của nàng cũng trở nên tốt hơn, chỉ là Bất Tử tà khí vẫn quanh quẩn trên thân thể, vẫn phải song tu để khu trừ.

“Đại ca, thời gian còn nhiều. Kim Vận tỷ tỷ không có sao, chi bằng chúng ta ra ngoài nói chuyện, để A Mỗ ở lại là được rồi.”

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-10-chuong-30-ecOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận