Chương 34: Hoàng Kim Huyết Tộc.
Lý Chân Ái thấy Hoa Hạ đại đế chính thức nói như vậy, vội vàng quỳ xuống đất cuống quít tạ ơn.
Lưu Phong vẫn quan sát kỹ Lý Chân Ái, chỉ cảm thấy người này làm cho hắn có cảm giác không tự nhiên. Hình như là thâm sâu khó đoán. Khuôn mặt hắn không hề biểu lộ bất kỳ biểu cảm như hỷ, nộ, ái, ố nào. Trực giác cho hắn biết, người như vậy rất nguy hiểm.
Lão hoàng đế được tiện nghị, tâm tình rất vui vẻ, lớn tiếng kêu gọi quần thần uống rượu, ăn thịt. Cả đại điện âm thanh vang động, mỗi người đều nâng cao chén nhấp nháp rượu ngon.
Một đội vũ nữ từ phía sau điện xuất hiện, tiến vào đại điện ca hát nhảy múa, có thể nói là hoạt sắc sanh hương...
Mãi cho đến hoàng hôn, tiệc rượu mới tàn.
Sau khi rời cung, Lưu Phong nhanh chóng đến Thiên Thượng Nhân Gian, trong lúc đó hắn đột nhiên cảm ứng được một đạo khí tức nguy hiểm.
Đột nhiên, thanh âm của Bạch Khiết lại xuất hiện trong đầu Lưu Phong: “Tiểu tình nhân, có cao thủ theo dõi ngươi. Bất quá hắn không phải là người tu chân của Hoa Hạ. Những người này trên người tản ra một cổ huyết khí tà ác, người ta gọi là yếm ác”.
Lưu Phong hơi kinh hãi: “Ngươi không phải đang trên người Bạch Vũ sao?”
“Đúng vậy, nhưng mà sau đó ta lại thấy tiểu tình nhân muốn vào cung, lo lắng ngươi xảy ra sự cố, ngươi không nhớ đến ba phần Quy Nguyên Đan sao. Tiểu tình nhân, hôm nay tại hoàng cung, ta trong lúc vô ý phát hiện ra một chuyện rất có ý tứ... Được rồi, ngươi trước hết giải quyết đám yếm ác này đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp”.
“Ai đó, ra đi!”
Lưu Phong vừa chuyển động quay về phía sau, quát lên một tiếng.
“Kiệt... kiệt... tiểu tử, quả nhiên có chút nghề, có thể cảm ứng được sự tồn tại của lão nhân gia ta” Trong khi nói chuyện, một đạo huyết vụ liền xuất hiện trước mặt Lưu Phong không xa.
Huyết vụ nhẹ nhàng chuyển động, mơ hồ có những hình người: “Ngươi chính là Lưu Phong sao?”
“Các hạ là ai, ta đúng là Lưu Phong? Chẳng biết có gì chỉ giáo?” Lưu Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng.
“Người ngay không nói lời ám muội, lão tử là Hoàng Huyết, hôm nay đến đây là nhận sự ủy thác của người khác muốn lấy tính mạng ngươi. Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu bản lãnh, bất quá chỉ là Kim đan sơ kỳ. Xem ra hôm nay thật tiện nghi cho ta rồi.” Hoàng Huyết được Thiên Huyết thông tri, bí mật theo dõi Lưu Phong. Trải qua vài ngày quan sát hắn phát hiện Lưu Phong này tu vi chỉ là Kim Đan sơ kỳ, ngay cả cho dù trong tay có thượng cổ thần binh thì chiến đấu lực cũng chỉ tăng đến mức Kim đan hậu kỳ mà thôi. Trong khi căn cứ vào tin tức tình báo, thi tu vi của Lưu Phong ít nhất cũng là Nguyên Thần kỳ, không phải là đã hoàn toàn phán đoán bậy sao. Hoàng Huyết tin tưởng vào phán đoán của mình, còn hơn tình báo rất nhiều.
Hôm nay vừa lúc theo dõi hắn, cho nên Hoàng Huyết cũng không báo với lão đại Thiên Huyết, mà quyết định trực tiếp động thủ, muốn lấy đầu Lưu Phong cho lão đại một phen ngạc nhiên.
Đan Hùng vẫn ẩn thân trong bóng tối tại một nơi bí mật gần đó, phụ trách an toàn cho Lưu Phong. Giờ phút này hắn đang muốn ra tay, không nghĩ lại bị Lưu Phong truyền âm chế chỉ. Hiển nhiên Lưu Phong muốn đích thân động thủ...
“Bớt sàm ngôn đi, nếu muốn mạng ta thì động thủ đi, để xem ngươi cuối cùng là thứ đồ vật gì?”
“Xú tiểu tử, lão tử không phải đồ vật”. Hoàng Huyết giận dữ quát lên một tiếng.
Lưu Phong cười lớn nói: “Ngươi thật tự hiểu bản thân, ngươi quả thật không phải là đồ vật...”
“Ngươi mới không phải đồ vật? Ta là đồ vật... Mẹ nó, cũng không phải, lão tử không phải đồ vật... không đúng... lão tử là quý tộc...” Hoàng Huyết nói thầm vài câu, rốt cuộc cũng nói ra thân phận của mình.
“Đồ ngốc... !” Lưu Phong vẻ mặt khinh bỉ. Quanh thân Hoàng Huyết toàn mùi máu tanh, thật sự gây cho hắn phản cảm.
“Xú tiểu tử, đi tìm chết đi...” Hoàng Huyết trước nay đều tự cho bản thân mình rất cao quý, sự thật thì đồng bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà hôm nay bị người ta mắng là đồ ngốc...
Trong khi nói chuyện, Hoàng Huyết nhanh chóng đánh ra vài đạo huyền ấn, trong phút chốc khí âm tà từ tứ phía bắt đầu dâng lên, sinh ra luồng kình khí hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ hướng Lưu Phong ập đến.
Kình khí rít lên giữa hư không, âm thanh như quỷ khóc...
Lưu Phong chợt quát lên một tiếng thấu trời cao, thanh nhuyễn kiếm nhất thời xuất ra...
Một thanh âm vang lên, kiếm quang vừa kịp lúc ngăn cản một kích trí mạng của Hoàng Huyết...
“Xem ra tên xuẩn ngốc này cũng có chỉ có thế”. Hạo Thiên Kiếm không muốn xuất chiến, làm cho Lưu Phong đối với Hoàng Huyết nhất thời có vài phần coi thường.
Hoàng Huyết thần sắc lạnh lẽo, hé miệng phun ra một tia máu, trong nháy mắt trong tay hắn liền xuất hiện một thanh huyết kiếm, toàn thân kiếm đều đầy mùi máu tanh, sắc đỏ lộng lẫy. Càng khiến người ta ngạc nhiên là đuôi kiếm giống như là con dơi đang nhe nanh múa vuốt vậy... Mơ hồ đã thấy đồ án biên bức (dơi) này ở đâu rồi...
“Huyết Tu???” Thanh âm Bạch Khiết lại xuất hiện trong đầu Lưu Phong, ngữ khí thậm chí mang theo vẻ rất kinh ngạc...
Lưu Phong lạnh người, trầm giọng hỏi: “Ngươi nói là Huyết Tộc???” Kiếp trước Lưu Phong xem qua không ít phim về hấp huyết quỷ, người này một thân tà khí, có một thanh kiếm biên bức rất quỷ dị. Sau khi được Bạch Khiết nhắc nhở, hắn mới dự đoán thân phận của người này.
“Huyết tộc?” Hoàng Huyết thản nhiên nói: “Rốt cuộc cũng có chút nhãn lực. Bất quá ta không phải là hấp huyết quỷ thấp hèn đó. Ta là Huyết Tu cao quý”
“Nghe nói trong tay ngươi có một thanh thượng cổ thần binh, sao còn không lấy ra”. Hoàng Huyết xuất ra Bức Vương kiếm, trong lòng đã nắm chắc phần thắng, cho nên trong mắt đều hiện vẻ khinh thường.
“Đối phó với tên ngốc Hấp Huyết nhà ngươi, thanh nhuyễn kiếm này của ta cũng đủ dùng rồi” Lưu Phong thật ra rất muốn dùng Hạo Thiên Kiếm, nhưng mà Hạo Thiên Kiếm lại coi thường lực chiến đấu của Hoàng Huyết, nên nhất định không chịu xuất chiến. Đối với điểm này, Lưu Phong cũng không thể làm sao được. Mấy hôm trước hắn thậm chí đã thử cùng Hạo Thiên Kiếm trao đổi, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Gặp được một thanh thượng cổ thần binh có tính tình như vậy, Lưu Phong cũng rất bực mình...
“Hừ, Bức Vương Kiếm đã hấp thu tám mươi sanh hồn rồi, Lưu Phong, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành người thứ 81, tức là Bức Vương Kiếm có thể đạt được cấp bật cao hơn 1 bậc...”
“Giết!” Một tiếng giết vang lên, thân hình Hoàng Huyết bỗng nhiên bay lên trên không trung, Bức Vương kiếm huyễn hiện huyết khí đầy trời, tiếng rít gió như quỷ khóc thần sầu, trong phút chốc quanh thân xuất hiện một tầng huyết sắc. Vô hình sát khí tràn ngập tứ phía, ngay cả Đan Hùng đứng ở bên ngoài cũng cảm giác được máu huyết dịch trong cơ thể bắt đầu tán loạn.
Đúng lúc này, trong ngực Lưu Phong liền hiện ra một đạo bạch quang, đẩy Đan Hùng ra khỏi tràng vô hình sát khí đó.
“Đi xa một chút, phải cẩn thận với huyết khí của lão biển bức này. Cẩn thận coi chừng huyết dịch trong cơ thể ngươi bị hắn khống chế”. Bạch Khiết dặn dò vài câu, lại trốn vào ba phần Quy Nguyên Đan.
Lưu Phong quanh thân liền bốc lên một luồng hỏa diễm màu xanh, hình thành nên một đạo kết giới bằng hỏa diễm. Kết giới này ngăn chặn không cho huyết sắc sát khí thâm nhập vào trong.
Hoàng Huyết hơi kinh hãi, lập tức cầm Bức Vương Kiếm trong tay nắm lấy hướng theo quỹ đạo của Lưu Phong đánh tới.
Kiếm phát ra một luồng sát khí cường đại như muốn phá vỡ không gian, lực lượng kiếm khí bao phủ một phạm vị mấy trượng, kiếm khí lãnh khốc giống như binh khí phá không, trong giây lát như phảng phất hàng ngàn đạo huyết kiếm phá thiên mà nhắm thẳng đến Lưu Phong.
Trong luồng kiếm thế cường đại như vậy, Lưu Phong cảm giác được sức ép đến khó thở. Rõ ràng là ngay khi xuất ra Bức Vương kiếm, chiến đấu lực của Hoàng Huyết đã gia tăng lên gấp đôi. Tên hấp huyết xú trùng này quả cũng có chút bản lĩnh.
Lưu Phong không dám chậm trễ, vội vàng huy động Nguyên Anh lực, không chút thoái lui, liền xuất nhuyễn kiếm nghênh tiếp Bức Vương kiếm.
Kiếm quang khí thế như bài sơn hải đảo đánh ra, ẩn chứa những thanh âm như tiếng rít...
Song phương giở ra toàn lực, hai đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt đã tiếp xúc với nhau giữa không trung...
Những thanh âm”ầm... ầm...” nhất thời vang lên, các luồng huyết sắc kiếm khí của Bức Vương kiếm bị kiếm quang của Lưu Phong đánh cho tan rã, hóa thành những tia huyết quang đầy trời...
Cùng lúc đó, Lưu Phong bắt đầu phản kích lại...
Một đạo bạch quang chói mắt khí thế lôi đình nhắm thẳng đến Hoàng Huyết.
Hoàng Huyết đã phát động một kích cường lực, tựa hồ đã hao phí phần lớn lực lượng rồi, giờ phút này không phản ứng kịp.
“Phanh!”
Một thanh âm vang lên, kiếm quang của Lưu Phong đã điểm trúng Hoàng Huyết.
Trước khi bị đâm trúng, Hoàng Huyết vội vàng xuất ra một đạo huyết bát quái hộ thân trước ngực, dù vậy hắn vẫn không cản được vẫn bị trúng một kích mãnh liệt, nhất thời khí huyết như ngừng chảy, phải thoái lui mấy bước mới có thể trụ lại được.
Sau khi đứng vững, hắn chỉ cảm thấy cổ họng khó chịu, liền thổ ra một ngụm nhiệt huyết.
Lưu Phong vẫn đứng bất động như trước, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cũng không biết Hoàng Huyết này là sát thủ của ai phái đến, cũng chịu không nổi thôi.
“Tốt lắm, ngươi quả nhiên không tầm thường!” Hoàng Huyết lau vết máu ở khóe miệng, hận hận liếc mắt nhìn Lưu Phong, đột nhiên cười rộ lên: “Xú tiểu tử, ngươi là người đầu tiên có thể làm cho hộc máu. Ta rất thích thưởng thức ngươi, ta ban cho ngươi nguyên huyết, để ngươi biến thành hậu duệ của ta, trở thành nô phó cho ta, ta thấy ngươi đủ tư cách này”.
Nói xong, Hoàng Huyết đột nhiên há mồm phun ra một đạo huyết dịch hoàng kim.
“Lão huynh, đánh không lại ngươi cũng không cần phải tự mình hộc máu...” Lưu Phong hài hước nhìn Hoàng Huyết.
Hoàng Huyết hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến lời khiêu khích của Lưu Phong, mà phun ngụm huyết dịch hoàng kim này lên trên thân Bức vương kiếm. Tức thì dị biến phát sinh, Bức vương kiếm vốn màu đỏ đậm sau khi hấp thu ngụm huyết dịch hoàng kim này đột nhiên xuất ra một đạo kim quang.
“Biến thân à... !” Bạch khiết nhắc nhở: “Tiểu tình nhân, phải cẩn thận, người này biến thân đấy. Huyết tu sau khi biến thân mặc dù hao tổn nguyên huyết huyết tộc nhưng mà uy lực sẽ gia tăng thập bội, ngươi ngàn vạn lần không thể xem thường...