Chương 62: Dùng máu trấn áp nổi loạn, phát triển thế lực toàn diện.
Lưu Phong mặc dù còn không biết bí mật phương pháp huấn luyện Phượng Vệ và Hắc Ám võ sĩ, nhưng mà đây cũng không phải vấn đề trọng yếu nhất. Điều chủ chốt là có thể nắm giữ được Tố Nương và Hắc Vân, làm cho cả hai toàn tâm toàn ý đi theo, trung thành cẩn cẩn với mình.
Hắn thậm chí nghĩ đến việc có nên hay không nhờ Tuyệt Tình nghiên cứu một chút gì đan dược gì đó để có thể nhanh chóng gia tăng thực lực của Hắc Ám võ sĩ và Phượng Vệ. Nếu quả được như vậy, lực chiến đấu của Thần Thánh quân đoàn sẽ gia tăng vượt bực.
Tình hình thế cục hiện nay còn chưa rõ ràng, Lưu Phong cũng không có cơ hội tỏ rõ thân phận thật sự của mình cho lão hoàng đế biết được. Điều quan trọng trong tình thế bây giờ là hắn phải nhanh nhanh phát triển để thực lực cường đại hơn.
Yến Vương và Hoàng Thái Tôn cũng không phải tay vừa, chẳng những tài lực vật lực hùng hậu, hơn nữa dưới tay còn có đại quân rất mạnh mẽ. Lưu Phong bây giờ phải nhanh chóng xây dựng quân đội, chuẩn bị đầy đủ hết tất cả.
“Đây là cơ hội, ta nhất định phải nắm bắt lấy” Lưu Phong tự nhủ với bản thân.
Theo các hạng mục đã triển khai, nhưng mấy ngày nay Lưu Phong cũng chỉ lo tập trung tu luyện, gia tăng thực lực bản thân, chưa có điều kiện đi giám sát được. Ngay cả thời gian đi gặp Khuynh thành cũng không có.
Lúc này, các thế lực lớn cũng đứng ngồi không yên, ai cũng biết Lưu Phong này không phải người bình thường, nhìn hành động của hắn thì có thể đoán, hắn tựa hồ như muốn quăng một mẻ lưới, ổn định toàn bộ Phong thành.
Bọn họ rất rõ ràng với thế Lực của Lưu Phong mà muốn thực hiện việc này, chắc chắn bọn chúng sẽ không còn đường sống. Bọn chúng tại Phong Thành này có thể kiêu căng, ngạo mạn, sống lâu như vậy rồi, ai cũng không muốn bị Lưu Phong trục xuất ra ngoài.
Một số ít cường đạo đoàn nhị lưu đã cùng nhau cấu kết, hợp tác lại, chuẩn bị thời điểm thích hợp sẽ gây khó dễ cho Lưu Phong. Bọn chúng đoán phỏng chừng nếu có thể tập hợp lại khoảng năm hay tám vạn binh lực, đối phó với Lưu Phong hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Ăn tối xong, Lưu Phong dẫn Khuynh Thành về phòng của mình.
Lưu Phong cởi áo ngoài ra, tắm rữa một phen rồi nằm trên giường, ngụ ý bảo Khuynh Thành đấm bóp cho hắn. Tốt xấu gì nàng cũng là người hầu, cũng nên thực hiện đúng vai trò của mình đi nha.
Khuynh Thành cố tình lấy lòng Lưu Phong, liếc nhìn hắn một cách vũ mị rồi cười cười, thậm chí chủ động cởi bỏ áo ngoài, chỉ đề lại cái yếm và khố tam giác ở trong, nhu thuận gì gối trên lưng Lưu Phong, khẽ nhếch cái mông đầy đặn của mình ngồi lên người hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp hai vai hắn.
Xoa bóp một hồi, Lưu Phong đột nhiên quay lại đổi thế, siết chặt lấy Khuynh Thành, làm cho bộ ngực nàng và hắn ma sát với nhau một trận, hưởng thụ cảm giác êm ái, đang muốn hành động thêm một bước, lại thấy Khuynh Thành đột nhiên xuất thủy thủ sắc bén đầy hàn quang cầm trong tay, thì hết hồn vội vàng ngừng lại.
“Lưu Phong ca ca, người ta nói ngươi rồi mà, sờ thì có thể sờ nhưng không được ăn a...” Khuynh thành chu miệng nói với vẻ ủy khuất”người ta còn nhỏ nữa, không muốn còn nhỏ như vậy đã phải biến thành đàn bà. Ta muốn là cô bé vui sướng...”
Lưu Phong hừ lên một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chủy thủ chằm chằm, có chút giật mình, trực giác nói cho hắn biết thanh trủy thủ này không phải đơn giản. lần trước đâm hắn bị thương cũng chính là thanh trủy thủ này.
“Có điều cổ quái a...” Lưu Phong thậm chí hiểu được thanh trủy thủ này hình như có linh tính.
“ồ, Khuynh Thành, ta xem là nàng hiểu lầm rồi, ta không muốn cùng nàng làm chuyện đó... nàng biết mà, ta có phu nhân rồi, ta sẽ không tùy tiện dính vào chuyện đó...” Cảm giác hạ thể đầy lạnh lẽo, Lưu Phong vội vàng lộ vẻ tươi cười”Khuynh thành, thu trủy thủ lại, cẩn thận kẻo không khéo lại làm ta bị thương”
Khuynh Thành mờ ám cười cười, nắm trủy thủ hoa hoa trước hạ thể Lưu Phong nói: “Lưu Phong ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không thất thủ đâu. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám giả dối với ta, dám chắc trủy thủ trong tay của ta sẽ không tha đâu...”
Tặc nương bì này, đã biết ngươi không có hảo tâm mà, tìm cách tiếp cận ta, dám chắc có cái gì đó bí mật không thể nói ra mà. Lưu Phong vỗ vỗ ngực cười nói: “Ngươi yên tâm, ta là người đứng đắn, nghiêm chỉnh mà. Ngươi quên rồi, lúc trước ngươi chủ động câu dẫn ta, ta cũng đều không có chơi qua ngươi, huống chi bây giờ ta...”
Nhớ đến chuyện cũ, Khuynh Thành mặt mày ửng đỏ. Thật là sợ quá, bản thân mình đã tu luyện mị thuật của thánh giáo đến mức cao nhất rồi mà thiếu điều suýt chút nữa đã bị ác tặc này câu dẫn ngược lại.
“Chủ công, có chuyện xảy ra...”
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm đầy lo lắng của Diệp Văn Lý.
“Là Văn Lý sao. Ngươi vào đi...” Lưu Phong nghe được hắn nói có chuyện gấp, vội vàng kêu hắn tiến vào.
Diệp Văn Lý lập tức đẩy cửa vào, chứng kiến hai người chỉ đang mặc đồ lót, tư thế mờ ám, kỳ quái liền cảm thấy rất ngạc nhiên.
Lưu Phong vội vàng khoát lấy cái mền phủ người Khuynh Thành lại, rồi lập tức hỏi”Nhìn bộ dáng ngươi ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“hồi bẩm chủ công, cách Lang Yết khoảng 100 dăm là Cẩm La trấn đã xảy ra bạo loạn. dân chúng địa phương đột nhiên nổi dậy, giết chết gần 100 người của chúng ta, và ra tay cướp đoạt tài sản, vật liệu.
“Cái gì?” Lưu Phong nghe thế liền biến hẳn sắc mặt”Chuyện xảy ra lúc nào?”
“Hoa cô vừa đưa tin tức tìn báo đến” Diệp Văn Lý vội vàng nói.”Chủ công, người xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Hoa Cô Tử nói, xung quanh của Cẩm La trấn,
Lưu Phong hừ lạnh một tiếng lập tức hỏi”Theo ngươi nên xử lý thế nào?”
Diệp văn Lý suy nghĩ một chút rồi nói: “Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, chúng ta nên dẹp loạn là chính, dù sao dân chúng cũng chỉ bị người ta lợi dụng. Nếu xuống tay, chỉ sợ không tốt...”
Trấn an thì có tác dụng gì, Lưu Phong suy nghĩ một chút, căm hận nói: “Nghe kỹ, ngươi nhanh chóng điều động binh lính, bằng mọi giá phải bình định bọn dân loạn này, đừng cho chúng tiếp tục nổi loạn.”
Diệp văn lý nao nao hỏi”Ý của chủ công là dùng máu để trấn áp bọn chúng phải không ạ? Bọn chúng hơn phân nữa là dân chúng a...”
“dân chúng?” Lưu Phong trong mắt nổi hàn mang, thần sắc hiện vẻ tàn khốc nói: “thời buổi loạn thế phải dùng biện pháp tàn bạo, ta mặc kệ bọn chúng là ai, tóm lại nếu nổi loạn sẽ bị trừng phạt. Mặt khác nên trấn an để chúng không tạo phản. Ngươi bây giờ lập tức điều động đại quân đi làm đi. Ta sẽ phái Đan Hùng mang theo Thần Thánh quân đoàn hỗ trợ ngươi.”
Diệp Văn Lý nói: “Thủ bị quân sau sự bổ sung lần trước hiện đã có sáu vạn binh lực, lần này dân chúng tham gia bạo loạn có hơn 10 vạn người. Thuộc hạ dẫn 2 vạn đại quân đi chắc hẳn là không có vấn đề gì. Thuộc hạ tự tin trong vòng ba ngày sẽ lập tức thái bình.”
Dừng một chút, Diệp Văn Lý lại nói một câu”Chủ công, chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ hạ sát thủ với đám dân tay không tất sắt này hay sao?”
Lưu Phong lạnh lùng”Giết thì sao, giết một cảnh cáo trăm, nói cho các huynh đệ biết, ngàn vạn lần không được mềm lòng”
“Mặt khác, ngươi nói cho Hoa Cô Tử, để cho nàng ta âm thầm truyền bá chuyện này lên. Nói rằng đại quân ta sẽ tắm máu những ai dám nổi loạn”
Diệp Văn Lý hơi kinh hãi và kỳ quái, đàn áp kiểu này cũng quá tàn nhẫn a...
Lưu Phong tựa hồ nhìn ra tâm ý của Diệp Văn Lý, có chút không hài lòng”Diệp tướng quân, ngươi là quân nhân phải không?”
Diệp Văn Lý vội nói: “Chủ công, thuộc hạ hiểu ý người, người yên tâm, thuộc hạ biết nên làm thế nào”
Lưu Phong hài lòng gật gật đầu”Phòng Thành bị Hoa Hạ đế quốc bỏ hoang mấy năm rồi, dân chúng nơi này đã có thói quen vô chủ, lần này nổi loạn, là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho nên, chúng ta cần phải dùng thủ đoạn tàn bạo và như sét đánh ngang tai, phải nhanh chóng cho dân chúng cả Phong Thành thấy được ta không đùa”
“Sau khi bình loạn, nói Hoa Cô Tử dùng mạng lưới tình báo điều tra xem ai là chủ sử đứng sau vụ này” Lưu Phong nói một câu.
Sau khi Diệp Văn Lý lĩnh mệnh rời khỏi, Khuynh Thành lấy tay bỏ mền ra nói: “Lưu Phong ca ca, vị tướng quân kia tựa hồ không nghe lời ngươi a? Không dám dùng biện pháp tàn bạo sao? Thật không bằng tổ chức Hắc Ám của Thánh Giáo chúng ta a... Phải biết rằng chúng ta có tỏ chức Hắc Ám chuyên dùng thủ đoạn lăng trì, trừu cân, dịch cốt... chờ cho đến khớp xương nào cũng bị sai khớp, thì người bị hành hình mới có thể chết được...”
Lưu Phong hơi nhíu mày”Ngươi chỉ là một nữ hài nhi, sau này không nên nói đến chuyện này”
“Ai mượn ngươi quản ta” Khuynh Thành liếc mắt nhìn Lưu Phong, bạo dạn gở áo ngực xuống, nâng bộ ngực lên trước mặt Lưu Phong, dán sát vào mắt hắn.
Diệp Văn Lý đem thủ bị quân và Thần Thành quân đoàn của Đan Hùng ngày đêm cấp tốc hành quân. Trước bình minh đã đến Cẩm La Trấn.
Lúc này, một trường chiến đấu đẫm máu đã mở ra.
Dựa theo chỉ thị của Lưu Phong, hai đại quân đoàn sau khi đến điểm bạo loạn, trực tiếp triển khai hành động đồ sát tuyệt tình.
Trong vòng nữa ngày, Cẩm La Trấn đã có 5000 dân địa phương bị giết chết, hơn nữa giết chóc còn chưa chấm dứt.
Trận huyết chiến tàn khốc đã nhanh chóng thu được hiệu quả, sau khi huyết tẩy cẩm La Trấn xong, dân chúng nổi loạn tại mấy thành phụ cận không đợi đại quân của Diệp Văn Lý và Đan Hùng đến đã lựa chọn đầu hàng rồi, chẳng những đem những vật tư đã cướp đến, lại còn hiến thêm một số tiền tài... rất lớn...
Đương nhiên, chuyện này đối với Lưu Phong mà nói không phải là chuyện tốt.
Huyết tẩy mặc dù trấn nhiếp được dân chúng, nhưng cũng làm cho dân chúng sinh hận đối với Lưu Phong.
Sau khi thấy thành quả, đại đa số dân chúng thập chí đã gán cho Lưu Phong biệt danh “đồ phủ”.
Đối với ảnh hưởng tiêu cực này, Lưu Phong đã lường trước rồi. Bất quá dưới tình huống này, hắn cũng không thụ nổi, với ảnh hưởng của lần này, nhanh chóng sẽ làm cho chính sách thân dân tan thành mây khói.
Trấn áp vừa qua đi, hoa cô tử đã sử dụng mạng lưới tình báo tìm ra những tên chủ sử đứng phía sau.
Đứng sau vụ bạo loạn này, đúng là những nhân vật, các thế lực bị Lưu Phong uy hiếp tại Phong Thành.
Lưu Phong âm thầm ghi nhớ ten6 của những bọn đó, chỉ chờ sau khi thế lực từng bước lớn mạnh, sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đạo mắt một cái, ước định của Lưu Phong và Lão Hoàng đế đã đến. Mặc dù bản thân Lưu Phong không ở kinh đô, nhưng mà chuyện tiền bạc hắn đã sớm an bài xong cả.
Căn cứ vào thông kê tài vụ của Thiên Thượng Nhân Gian, sự thật là trong nữa năm này, thei6n Thượng Nhân Giang tại kinh đô tổng thu vào cũng không đạt đến con số này. Cũng may, Lưu Phong đã sớm trù bị, điều động ngân lượng bổ sung từ Giang Nam để bổ vào chổ còn thiếu.
Lão hoàng đế sau khi thu được ngân lượng trong lòng rất mừng rỡ, thầm cảm ơn Lưu Phong, thậm chí từ trong quân đội hoàng thành lấy ra thêm một vạn tướng sĩ bổ sung cho quân đội cho Phong Thành
Nghê Thường thấy thuộc hạ của Lưu Phong triển khai đồ sát, trong lòng có chút bất mãn, nhưng mà tĩnh tâm nghĩ kỹ lại, từ từ chuyển sao trạng thái lo lắng. Trong thời điểm loạn thế này, cũng không thể không làm thế được.
Bất quá, nhìn Lưu Phong biến thành như bây giờ trong lòng nàng cũng còn có chút khó chịu
Ngẫm lại năm đó tàng từ Tuyết Sơn cứu sống Lưu Phong, chứng kiến hắn từ nhỏ lớn lên, bệnh hoạn yếu đuối, hiền lạnh nhu thuận. Lúc ấy NGhê Thường thậm chí suy nghĩ để cho hắn giống như người bình thường, sống yên ổn cả đời. Ai có ngờ đâu sau khi vượt qua cơn bệnh nặng, hắn đã thay đổi, biến thành con người thông minh, mạnh mẽ hẳnl ên.
Khi đó Nghê Thường hiểu rằng, tương lai đứa trẻ này không tầm thường.
Sự thật đã chứng minh, Lưu Phong quả thật là người phi thường, chỉ vài năm ngắn ngủi như vậy đã phong sanh thủy khởi, chẳng những tu vi tiến triển cường đại, hơn nữa năng lực tại các phương diện khác cũng ngày càng rõ ràng.
Nghê Thường không biết nên vì Lưu Phong mà cao hứng hay là...
Tóm lại, Nghê Thường càng lúc càng hiểu được trên người Lưu Phong ẩn chứa rất nhiều bí mật.
Có đôi khi nàng muốn tìm Lưu Phong nói chuyện thân mật một chút, để tìm hiểu bí mật của hắn.
Cứ tiến triển theo sự theo dõi sát sao của Nghê Thường đối với Lưu Phong, bất giác nàng đối với Lưu Phong sinh ra một loại tình cảm khác lúc nào không biết. Nghê Thường không biết nên nói là yêu hay không?
Đó là một loại cảm giác rất mâu thuẩn, mà lại rất rõ ràng.
“Phong nhi, ngươi nói ta hẳn phải làm sao đây?” Nghê Thường có chút thở dài, ngước đầu lên nhìn ánh trăng giữa bầu trời cao, trong lòng hỗn loạn.
“Lưu Phong ca ca, ngươi có khách đến thăm a...” Khuynh Thành hướng Lưu Phong đi đến, thanh âm rất ngọt ngào nói.
Khách ư? Lưu Phong ta tại Phong thành này còn chưa có bằng hữu nào a... ?
Lưu Phong thầm nhủ, đột nhiên nghĩ đến, có phải là Tam Sư Tôn đến hay không?
Đi đến phòng khách, Phó Lưu vân và mấy đại hán đang ngồi nói chuyện, thấy Lưu Phong đến, mấy người đồng thời đứng dậy”Xin ra mắt chủ công”
“Hắc Vân, không nghĩ ngươi cũng tới rồi” Lưu Phong mừng rỡ quá nói: “Thật không nghĩ các ngươi tới nhanh như vậy”
“Khuynh Thành, dặn bảo nhà bếp mang rượu và thức ăn ra đây” Lưu Phong mấy ngày nay đang trù tính nhanh chóng kiến thiết thần thánh quân đoàn, hắn nói Hoa cô Tử nhanh bảo Tố Nương, Hắc Vân và Thiên Đại nhanh chóng đến đây. Vốn tưởng rằng phải mất vài ngày thời gian, không nghĩ Hắc Vân và Thiên Đại đã đến trước rồi.
Khuynh Thành liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, trong lòng căm hận thầm nghĩ, Xú tiểu tử, ngươi tưởng ta là nha đầu của ngươi sao?
Oán giận thì oán giận, Khuynh Thành cuối cùng vẫn đi làm. Vì mục đích của bản thân, Khuynh Thành phải đối với Lưu Phong trăm điều nhu thuận.
Ngày đó nàng hoa ngôn xảo ngữ với Lưu Phong, cũng có một chút là thật. Nếu nàng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ câu dẫn Lưu Phong, địa vị của nàng tại Thánh Sơn sẽ gặp nguy cơ a...
Cho nên, nàng vì tương lai bản thân, tiền đồ của mình, tất cả đều ra quyết định thủ quyết Lưu Phong.
“Nói nhanh lên, các ngươi lần này mang đến bao nhiêu Hắc Ám võ sĩ?” Lưu Phong vội vã hỏi. Đánh một trận tại Bàn Long trấn, Lưu Phong đã thấy được rõ ràng ưu thế của Hắc Ám Võ Sĩ và Phượng Vệ tại chiến trường. Cho nên hắn cực kỳ hy vọng có thể tạo nên một đạo thần thánh quân đoàn với quy mô và cường độ lớn hơn thế nữa.
Năm trăm người vừa đến, mặc dù tác chiến tương đối cường hãn, nhưng mà nếu gặp phải trọng kỵ binh có quy củ, chính là cũng khó lòng thủ thắng.
Ít nhất đã mười lần gặp trọng kỵ binh đều có thể khiến cho 500 binh sĩ này gặp phải nguy hiểm.
Hắc Vân vội vã nói: “Chủ công, thuộc hạ đã triệu tập tất cả Hắc Ám Võ Sĩ tại kinh đô đến đây, tổng cộng có 500 binh lính. Nhưng bọn chúng trước mắt chỉ có thực lực là sơ cấp mà thôi, sợ rằng không có dụng ích gì nhiều.”
“Không sao, không sao, đủ dùng rồi” Địch nhân bọn họ cũng chỉ là tướng sĩ bình thường, không phải tu chân, cho nên chỉ cần hắc ám võ sĩ sơ giai cũng đủ dùng rồi. Sự thật thì trong thời gian ngắn như thế cũng chỉ có thể huấn luyện ra hắc ám võ sĩ sơ giai mà thôi.
“Năm trăm... không đủ...” Lưu Phong phỏng chừng khi Tố Nương đến, phỏng chừng cũng chỉ có thể dẫn theo 500 binh sĩ nữa mà thôi.
“Chủ công, bệ hạ trích từ quân đội bảo vệ hoàng thành ra một vạn tướng sĩ cấp cho Phong Thành chúng ta” Diệp Văn Lý hưng phấn nói: “Vương đại nhân đang đích thân lựa chọn một vạn tinh nhuệ, hơn nữa được trang bị vũ khí thượng đẳng...”
Lưu Phong vui mừng, lão hoàng đế xem như cũng không tệ, không có qua cầu rút ván. Bất quá ngẫm lại cũng đúng a, sáu trăm vạn lạng bạc, lợi ích cực khổ làm hơn nữa năm trời toàn bộ bị lão hoàng đế lấy đi.
Trong đêm mọi người cùng bàn luận, làm sao kiến thiết Phong Thành, mọi người đều đề ra những ý kiến rất hay. Lưu Phong cho rằng có khả năng làm được, hạ lệnh lập tức tiến hành.
Đặc biệt là việc huấn luyện thần thành quân đoàn, đó là trọng điểm nhấn mạnh. Thời điểm loạn lạc này, chỉ có thế lực cường đại mới có thể xưng vương xưng bá được.
Trước mắt chuyện lớn nhất của Phong Thành là vấn đề nhân khẩu. Diện tích Phong Thành so với Giang Nam còn lớn hơn, nhưng mà dân số không bằng 1/10 Giang Nam.
Hơn nữa đất đai cũng nghèo nàn, các loại thực vật canh tác cho năng suất rất thấp, đại bộ phận dân chúng cũng không có cách nào có thể giải quyết được. Tỉ lệ tử vong ở đây cũng không phải thấp a...
Lưu Phong vốn muốn hạ lệnh cho dân chúng Phong Thành trồng các loại thổ đậu và khoai tây
Kinh nghiệm về kiến thức nông nghiệp ở kiếp trước cho hắn biết, các loại thổ đậu và khoai tây vốn yêu cầu về thổ nhưỡng rất thấp, rất dễ trồng và thu hoạch, cho nên mới nghĩ đến cho dân chúng phát triển loại này.
Nhưng mà mất nửa ngày sau mới biết, thì ra thời đại bây giờ còn không có thổ đậu và khoai tây hai loại nông phẩm này...
Bất đắc dĩ lắm, Lưu Phong không còn cách nào hơn là tổ chức từ kinh đô mang đến nhiều loại hạt giống, tích cực trồn thử, mặt khác tận lực cải thiện điều kiện thổ nhưỡng, khai khẩn đất hoang.
Đồng thời hắn cho Hoa Cô Tử truyền tin cho Vương Bảo Nhi, kêu hắn báo cho Alice, Barbara hỏi xem nước Ái Nhĩ Lan của bọn họ có hay không có thổ đậu và khoai tây, hai loại nông phẩm này. Nếu có, nhất định phải nghĩ phương pháp mua một ít về đây.
Chỉ cần phần lớn diện tích Phong Thành được dân chúng trồng hai loại vật thực này, Lưu Phong tin tưởng tối thiểu sẽ đảm bảo vấn đề lương thực cho dân chúng.
Cùng lúc đó, Lưu Phong phát ra ý nghĩa thực tế của chính sách thân dân, tức là tất cả dân chúng ở tại Phong Thành, đều được binh lính Phong Thành, và thần thánh quân đoàn bảo vệ. Hai đại quân đoàn này bằng mọi giá, phải dẹp hết bọn cường đạo đoàn, đạo tặc đoàn, bảo vệ phạm vi lãnh thổ, vì dân chúng tạo ra một cuộc sống an cư, lạc nghiệp.
Lưu Phong hứa rằng, bắt đầu kể từ ngày hôm nay cho đến hai năm sau, dân chúng trong Phong thành không cần phải nộp bất kỳ khoản thuế má nào.
Lệnh vừa phát ra, Lưu Phong lập tức hạ lệnh cho Hoa Cô Tử cho toàn bộ nhân viên tình báo truyền tin khắp Phong Thành.
Trong mười ngày sau đó, dân chúng trong Phong Thành chứng kiến Lưu Phong đích thân tuyên bố chính sách thân dân. Đồng thời thần thánh quân đoàn và quân thủ bị cũng bắt đầu kế hoạch diệt trừ tiểu phỉ.
Trong vòng mười ngày, liên tục tiêu diệt năm cường đạo đoàn, hơn nữa còn thu được các tài sản, vàng bạc mà bọn chúng cướp bóc được từ dân chúng.
Lưu Phong nhân cơ hội cho nhân viên nằm vụng khắp Phong Thành tán tụng công đức của Thần Thánh quân đoàn, tán tụng thiện tâm của chủ công Lưu Phong. Dần dần, dư luận đã đi theo hướng tích cực, ảnh hưởng từ trận đồ sát tại Cẩm La Trấn đã ngày càng giảm bớt.
Sau đó vài ngày, Lưu Phong lại ban phát công cáo mới nhất.
Trong công cáo nói đến việc bắt đầu hôm nay sẽ tiến hành quản lý hộ tịch đối với cư dân Phong Thành. Đối với dân cư sống trong Phong Thành phải đăng ký hộ khẩu, sau khi thông qua kiểm tra, sẽ phát một chứng từ để đại biểu cho thân phận. Có kiện chứng từ này, sẽ có quyền lợi hợp pháp tại Phong Thành.
Phàm dân chúng có được quyền lợi hợp pháp tại Phong Thành, đều được Tổng Đốc Phủ cung cấp cho một nhóm giúp họ phát triển mọi thứ, từ đất đai đến tu sửa nhà cửa, tất cả đều được trợ giúp và hỗ trợ.
Công cáo sau khi phát ra khiến cho Phong Thành có ảnh hưởng rất lớn, cơ hồ dân chúng tại bảyt hành nhất thời đều tung hô Lưu Phong là đấng bồ tát cứu thế.
Cuộc sống như vậy chính là điều mà dân chúng bây lâu nay từng chờ đợi, nhất là tại địa phương quan viên bất lực, cường đạo cướp bóc đầy rẫy như thế này, dân chúng càng lúc càng hoan hô. Một số người thậm chí còn còn tung hô Lưu Phong vạn tuế...
Cùng lúc đó, Lưu Phong cho tổ chức tình báo cũng loan báo tin tức tại các thành thị phụ cận Phong Thành về chính sách thân dân và các công cáo hiện nay.
Một số lưu dân, nạn dân nghe được thông cáo này đều gia nhập Phong Thành.
Quan viên các địa phương đó vốn phát sầu về chuyện nạn dân và lưu dân, nay thấy dân chúng chủ động bỏ đi, trong lòng rất là vui mừng. Một số ít quan viên thậm chí còn cấp cho nạn dân một chút lộ phí để họ đi khỏi địa phương mình, đến gia nhập Phong Thành.
Kể từ đó, dân chúng Phong Thành mỗi ngày gia tăng một nhiều.
Đối với các nạn dân và lưu dân đến từ các nơi, Lưu Phong cũng không có kỳ thị bọn họ, cũng y luật đăng ký kiểm tra, phàm thông qua kiểm tra, toàn bộ đều được cấp chứng minh thân phận, chính thức hưởng các đãi ngộ của cư dân Phong Thành.
Đương nhiên, còn có ngoại lệ. Luật không thu nhận quỷ tử và bổng tử, cho dù ngươi có thành tâm cỡ nào, có đáng thương, bi thảm cỡ nào, tóm lại đều không thu nhận.
Các đại thế lực tại Phong Thành thấy thực lực của Lưu Phong ngày càng lớn mạnh, trong lòng không phải không lo, nhưng mà ai cũng không dám tự đi tìm chết, ai dám mang binh trực tiếp tiến đánh Lang Yết chứ.
Ngay lúc bọn họ không thể nhẫn nại thêm nữa, chuẩn bị liên hiệp đứng lên làm khó Lưu Phong, đột nhiên nhận được một bức thư đe dọa. Trong thư nói rõ nếu bọn họ dám làm khó dễ Lưu Phong, chắc chắn tánh mạng khó giữ.
Mới đầu mọi người đối với phong thư này cũng không quan tâm, nhưng mà sau khi ba cường đạo đoàn chết đi, đám còn lại mới biết được lá thư này không phải chỉ có hăm dọa suông.
Cứ như vậy, việc liên thủ của bọn thổ phỉ cứ như thế mà thất bại, chấm dứt.
Đương nhiên, chuyện còn chưa chấm dứt như vậy.
Phỉ thủ tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực Lưu Phong ngày càng lớn mạnh, điều này ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng. Bọn họ không hy vọng Phong Thành ngày càng trật tự, cái bọn họ cần chính là sự hỗn loạn của Phong Thành.
Phù Tang cường đạo đoàn vốn đối với cái chết của Tiểu Thương Nhất Lang dự định sẽ triển khai hành động trả thù với quy mô lớn, nhưng đột nhiên thu được mệnh lệnh từ trong đế quốc, không được vọng động. Vì thế bọn chúng không thể làm gì khác hơn là tạm thời án binh bất động chờ mệnh lệnh.
Không giống các thế lực khác, cường đạo đoàn Phù Tang cũng đều do vương quốc Phù Tang hậu thuẩn, trên thực tế cường đạo đoàn Phù Tang chính là quân đội chính quy của vương quốc Phù Tang. Do đó thế lực của cường đạo đoàn này cũng mạnh mẽ vô cùng, chiến đấu lực vô cùng cường hãn.
Vũ quy và Lý Chân Ái hộ tống Cao Lệ tam vương tử trở về, vừa đúng lúc đi ngang qua Phong Thành truyền ra tin Tiểu Thương Nhất Lang đã bỏ mạng. Biết được chủ của Phong Thành là Lưu Phong liền vội vàng thượng thư đề nghị thiên hoàng ước thúc bọn cường đạo đoàn tại Phong Thành tạm thời không được vọng động, coi thường Lưu Phong. Lưu Phong không phải là tay dễ đối phó.
Cứ thế, Phong Thành thu hút các nạn dân, lưu dân khắp các nơi, dân chong nhanh chóng gia tăng. Một ít thương gia ngửi được cơ hội mới, liền tiếp cận Tổng đốc Phong Thành, hy vọng có thể lấy quyền kinh doanh hợp pháp tại Phong Thành.
Tổng đốc phủ đối với những việc như vậy tất nhiên rất hoan nghênh, hơn nữa đã ban hành chính sách khuyến khích việc phát triển kinh doanh tại Phong Thành.
Hết thảy mọi việc đều y theo dự tính của Lưu Phong mà tiến hành. Một Phong Thành đầy tử khí ngày xưa đã dần phát ra sức sống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có 03 tháng, dân số đã gia tăng hơn 5 vạn, hơn nữa ngày càng nhiều thương nhân, lưu dân, nạn dân thậm chí có một í nông dân mất đi đất đai đều đến gia nhập...
Vì để cho những người này thuận lợi đi đến Phong Thành, Lưu Phong thậm chí phái ra một đội thủ bị quân một lần nữa dọn sạch sẽ đường đi, hơn nữa lại thiết lập các dịch trạm để có thể nắm được tình huống nhanh chóng và hy vọng có thể trợ giúp dân chúng và cư dân Phong Thành.
Bất quá, có một việc vẫn còn tạo áp lực cho Lưu Phong.
Phạm vi cách đại đô thị thị Lang Yết khoảng hai mươi dặm, xung quanh vẫn có quỷ hồn xuất hiện, hơn nữa số lượng rất đông đúc ngoài sự tưởng tượng của hắn.
Hắn dự định có thời gian thích hợp, dẫn Đan Hùng, hắc Vân, Thiên Đại, Tố Nương cùng nhau đi xem một chút, để xem có biện pháp hữu hiệu nào giải quyết hay không. Đám quỷ hồn này không trừ, Phong Thành vĩnh viễn cũng không thoát khỏi cái tên Tử Thành.
Chỉ là Tố Nương còn chưa đến, còn phải đợi vài ngày nữa.
Vừa nhắc đến Tố Nương, Lưu Phong trong lòng có chút mong nhớ nàng. Thục phụ tu chân này, đã lâu không thưởng thức nàng ta rồi... Còn tiểu bì nương Khuynh Thành kia, mấy ngày nay cũng đã làm cho hắn bốc lửa rồi...
“Tố Nương tỷ tỷ, nàng cần phải đến sớm một chút a... !”
Theo sự phát triển của Phong Thành, một loạt vấn đề cũng dần dần nảy sinh. Rõ ràng là do thuộc hạ của Lưu Phong còn quá ít.
Vấn đề chủ yếu là nhân tài...
Vì thế Lưu Phong sau khi cẩn thận suy xét, liền triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân tài, phàn là cư dân hợp pháp của Phong Thành, tuổi dưới 50 đều có thể báo danh tham gia thi tuyển nhân tài do Tổng Đốc Phủ đích thân giám sát, kiểm tra. Sau khi thi đỗ kỳ sát hạch, sẽ được bồi dưỡng, tập huấn tại Tổng Đốc Phủ một tháng. Sau khi tập huấn xong, căn cứ vào thực lực và ý nguyện sẽ phân phối đi các bộ phận quan viên khác nhau.
Lệnh vừa phát ra, sẽ thu hút được một lượng lớn nhân tài, nhưng mà vẫn còn chưa giải quyết được hoàn toàn nguy cơ. Đầu tiên, kỳ đề tuyển nhân tài này không có kiểm nghiệm mức độ trung thành, cho nên cũng không thể ủy phái cương vị trọng yếu. Tiếp theo, năng lực của những tài năng này cũng không phải quá kiệt xuất.
Cuối cùng, theo như đề nghị của Diệp Văn Lý, Lưu Phong chuẩn bị thăm viếng những cao nhân đang ẩn cư tại Phong Thành.
Căn cứ theo lời Diệp Văn Lý, tin tức tình báo của Hoa Cô Tử cho biết các cao nhân ẩn cư tại Phong Thành này số lượng cũng không ít. Những người này đều từng một thời là nhân vật làm mưa làm gió tại Phong Thành, sau vì bất đắc chí, hoặc là có tài mà không được dụng, uất ức cả đời, buồn bả thối lui, ẩn cư tại Phong Thành.
Hôm nay, Lưu Phong cũng mang theo một tiểu đội hai mươi khinh kỵ binh, chuẩn bị đến Thiên Bảo Trấn, mời một vị tiền bối rời núi.
Thiên Bảo Trấn nằm tại phía nam Lang Yết, phía đông giáp núi cao hình thành nê một đại bình chướng, phía tây có một con sông lưu lượng nước không nhỏ chảy qua. Bên kia dòng sông, chính là hoang mạc hoang vu, nơi này cũng là nơi ph3i đạo và cường đạo thường xuyên lui tới.
Nơi này địa thể hiểm trở, dễ thủ khó công, thuộc lại trọng trấn quân sự. Trước đó vài ngày, Diệp Văn Lý đã phái năm ngàn quân bộ binh ngày đêm cố thủ ở chổ này.
Không giống như cảnh đổ nát lúc trước tại Lang Yết, kiến thiết của Thiên Bảo Trấn này coi như cũng không tệ, bốn phía đều có tường cao, trên tường thành mỗi khoảng cách đều có lầu quan sát để cho thủ bị quân của Phong Thành có thể trải ra khắp nơi, quan sát được tứ phía.
Lưu Phong trong lòng âm thầm than thở, phòng ngự của Thiên Bảo Trấn coi như không tệ...
Bất quá Lưu Phong cũng không có tâm tư quan sát nơi này nhiều lắm, sau khi tiến vào trấn, lập tức thống lĩnh quân tình báo, mang nhân mã đi thẳng đến một căn nhà mục nát...
Căn cứ vào tin tức tình báo, chủ nhân nơi này tên là Thái Vĩ bác, từng là Tổng Đốc Phủ đầu tiên của Phong Thành do Hoa Hạ đế quốc cử đến. Phong Thành dưới tay hắn, thậm chí có được thời gian huy hoàng tuy ngắn ngủi, chỉ là sau đó hắn bị triều đình bãi miễn, không cho hắn lãnh đạo nữa, Phong Thành cũng dần dần đi xuống. Mà Thái Vĩ Lạc sau khi mất chức Tổng Đốc, cũng tâm tro ý lạnh, thậm chí không muốn quay về Hoa Hạ đế quốc, buồn bực không thôi, thành ra bộ dáng như bây giờ, cùng với dân chúng hỗn loạn của Phong Thành ở chung một nơi.
Lưu Phong cẩn thận nghiên cứu tình huống Thái Vĩ Bác tiếp nhận Phong Thành lúc đó, so với bây giờ kỳ thật cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Cho nên hắn biết được người này quả thật có bản lãnh.
Đối với một nhân vật như vậy, Lưu Phong tự nhiên không buông tha.
“Các ngươi tìm ai?” Gõ cửa nữa ngày, cửa phòng rốt cuộc cũng mở, bên trong một lão đầu khoảng sáu mươi tuổi, vóc người rất cao, nhưng mà lại ốm dị thường, quần áo lam lũ, cả người toát ra một mùi thúi, mái tóc dài đóng bợn vì lâu quá không tắm, chậm chạp bước ra. Bất quá ánh mắt người này hết sức lợi hại.
“Xin chào!”
“Ta là chủ công tân nhiệm của Phong thành, cũng là hầu tước đế quốc, ta đến trước hết là thăm ngươi...” Lưu Phong cũng không hiềm xú khí trên người Thái Vĩ Bác mà khinh thị hắn.
Thái Vĩ Bác tựa hồ biết lưu Phong, hắn ngước đầu lên cẩn thận nhìn Lưu Phong một hồi, rồi mới mở miệng nói: “Đại chiến tại Bàn Long Trấn là do ngươi chỉ huy sao?”
Lưu Phong mỉm cười”Đúng vậy, chỉ là chuyện mọn mà thôi...”
“ngươi tìm ta có việc gì không?” Thái Vĩ Bác ra bộ dáng cự tuyệt người cầu từ vạn dặm, ngôn ngữ đầy vẽ trào phúng”Hạng quý tộc như ngươi vậy làm sao lại ủy khuất đến chổ này gặp ta, chẳng lẽ ngươi không sợ mùi thúi trên người ta hay sao?”
“To gan, ngươi không muốn sống sao?” Một tên tiểu đầu mục quát lên một tiếng.
Lưu Phong trừng mắt tức giận nhìn tiểu đầu mục quát”Không được vô lễ với Thái tiên sinh. Các ngươi lui ra sau, ta có lời muốn nói với Thái tiên sinh”
Thái Tiên Sinh thấy thế, bất giác trong lòng cũng đánh gia Lưu Phong cao hơn vài phần.
“Thái tiên sinh, Diệp Văn Lý và Phó Lưu vân hẳn là ngươi biết chúng, ta nơi này có một phong thư của hai người bọn chúng. Mời ngươi xem qua” Lưu Phong hai tay cung kính dâng lên lá thư