Hoàn Khố Chương 9


Chương 9
Thái tử hạ giới, cho dù là tới để tự suy ngẫm cũng không thể so với kẻ khác, ngay cả muốn ở chỗ nào cũng đều phải tùy hắn đến chọn.

 

Lan Uyên cũng không khách khí, thẳng đến rừng cây phía sau núi cầm quạt chỉ một cái, một tòa nhà nhỏ có tường hoa tiểu viện vụt mọc lên từ mặt đất. Thổ Địa râu bạc kéo dài trên mặt đất vẫn còn có thể quấn thêm ba vòng nữa đứng ở trước viện môn hướng hắn cúi đầu khom lưng: “Nhị Thái tử ngài nhìn xem có được không, còn chỗ nào không hài lòng ta sẽ sửa lại.” Nửa điểm cũng không để hắn hao phí tâm tư.

Nhàn rỗi cầm một bình tử sa (bình uống trà bằng đất sét màu tím) ngồi dựa bên song cửa sổ, hướng đến khoảng rừng rậm lá xanh, hướng đến dãy núi đen, mái hiên vàng tươi của Hồ vương phủ cao vút lộ ra một góc. Nếu đứng ở trong viện (viện = sân) dõi mắt trông về phía xa, giữa vạn cây tùng xanh kia sẽ thấy điểm một hồng ảnh, có lẽ đó là lầu các đỏ thắm nơi Hồ vương đang cư trú, càng có thể ngay lúc này Hồ vương cũng đang ở trên lầu tựa vào lan can nhìn về bên đây. Ly Thanh, ta tại đây nhìn chính là ngươi, người ngươi nhìn là ai?

“Trên đời này quả thật không có công bằng, người khác nếu phạm tội thì nửa điểm cơ hội giữ mạng sống cũng không có, đổi lại Lan Uyên thái tử của chúng ta lại vẫn cứ thành một cái bế môn tự suy ngẫm lỗi lầm.”

“Cái này mà gọi gì là tự suy ngẫm? Không phải là một cách biến đổi khác để cho ngươi tiêu diêu tự tại sao? Nhìn cái gian nhà này lại nhìn cái viện tử kia, này mà gọi là tự suy ngẫm thì ta đây mỗi ngày ở chỗ này tự suy ngẫm cũng được.”

Cạnh cửa là hai người một đen một vàng đang đứng, Hổ vương và Lang vương một đáp một xướng đến “thăm tù”. Lan Uyên chầm chậm từ bên cửa sổ quay đầu lại: “Thật đúng là hảo huynh đệ cùng ta tương giao hơn nghìn năm, ta vừa mới gặp khó khăn, các ngươi đã tới rồi. Thường ngày một bóng người cũng lần không ra, trái lại lúc chế giễu thì từng người lại xuất hiện nhanh thật.”

“Chúng ta đây là đến để cung chúc nhị thái tử đã hữu kinh vô hiểm, hóa hiểm vi di*”. Hổ vương dáng điệu nghênh ngang chắp tay ngồi xuống, lại giơ lên một vò rượu, “Đáng tiếc ngươi hiện tại có thương tích không uống được rượu, một vò mỹ tửu lâu năm này đành phải để hai chúng ta thay ngươi uống vậy.”

 (*hữu kinh vô hiểm, hóa hiểm vi di: gặp dữ hóa lành, hóa nguy thành an)

“Ta đây thật cảm tạ quá.” Tự cầm lấy bình trà châm một chén thanh trà, Lan Uyên nhìn lá trà trong chén nổi lên rồi lại chìm xuống, “Ta biết các ngươi muốn hỏi gì, là hỏi ta vì cái gì lại muốn nghịch thiên đúng không? Việc này nói đến cũng không có gì to tát lắm, nhưng mà hiện tại ta không muốn đề cập tới.”

Liếc mắt một cái nhìn vào buồng trong, hoa đăng kia đã được đặt ở đầu giường, ngăn cách bởi một tấm bình phong căn bản không thể nhìn thấy: “Người ngoài thích nói cái gì thì để mặc cho họ nói cái ấy, dù sao ta đây làm xằng làm bậy cũng nổi danh hàng đầu, thêm một hai cái cũng không sao.”

Mặc Khiếu suốt từ lúc vào nhà vẫn như có chút suy nghĩ, lúc này liếc mắt nhìn thấy Lan Uyên đặt lên bàn cây quạt trúc, không khỏi nói: “Ngươi đã nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không hỏi, ngươi luôn luôn có đạo lý của ngươi. Có điều, bắt đầu từ khi nào nhị thái tử của chúng ta cũng cần kiệm sống qua ngày? Hay đây là xuất từ tay vị danh gia nào? Tiểu nhân mắt kém, thực sự nhìn không ra.” (ý bạn Mặc Khiếu muốn hỏi cái quạt trúc của bạn Lan Uyên đó :)))

“Ha ha…” Lan Uyên cầm quạt trong tay cười yếu ớt, “Chỉ là tiện tay thì dùng thôi. Lúc trước không để ý, hiện tại mới ngộ ra là trân quý, tiếc là hiện tại dẫu có tiếp thu, cũng đã muộn.”

Hơi khí trong lòng chuyển động, chỗ các đốt ngón tay bị pháp ấn tức thì nổi lên một trận đau đớn, thắt lưng cũng đau đến không thẳng lên được. Mặc Khiếu, Kình Uy hai người thấy hắn sắc mặt bất thường vội vàng đứng dậy đến đỡ, lại bị Lan Uyên cự tuyệt: “Không có gì, qua một lúc là hết thôi. Sau này chung quy cũng phải tập cho quen.” Trên mặt đã trắng thảm, hồi lâu mới chậm chạp trở lại bình thường.

Sau đó cũng không dám cùng hắn đề cập đến chuyện cây quạt nữa, tán gẫu một số chuyện khác, hôn sự của Kình Uy, các tộc đều nói đến một chút, chỉ có nhà ai kia là không đề cập tới.

Trong lúc nói chuyện, đường nhìn của Lan Uyên vẫn hữu ý vô ý mà hướng đến bên song cửa sổ, Mặc Khiếu cũng chỉ làm bộ như không phát hiện.

Lúc gần đi, nghe Lan Uyên phân phó Ngân Lượng: “Nếu có người tới, thì nói hôm nay giới hạn người đến thăm đã đầy.”

Thiên đế có lệnh, trong trăm năm tự suy ngẫm này Lan Uyên không được ra khỏi tịnh xá một bước, mỗi ngày cũng chỉ cho phép ba người đến thăm, nếu vượt quá giới hạn ba người, kể cả là Thiên hậu đích thân tới cũng không được vào.

Mặc Khiếu quay người lại đối mặt Lan Uyên nói: “Không nói đến chính hắn trong người đang có thương tích không thể ra khỏi cửa, cho dù hắn ra được, ngươi ở đây hắn cũng…”

Nhìn nét mặt Lan Uyên cười cười lại nói không được, “Ngươi nên hiểu.”

“Ta hiểu.” Lan Uyên gật đầu, “Chỉ là hắn tới hay không là việc của hắn, ta đợi hay không lại là do ta quyết định.”

“Hai người các ngươi…” Mặc Khiếu nặng nề thở dài một hơi, “Nhiều chuyện đơn giản, đến tay các ngươi thế nào lại trở nên hồ đồ khiến ngay cả ta cũng nhìn không rõ nữa.”

“Hồ đồ chính là ta. Chỉ tưởng rằng lấy một mảnh chân tâm dễ dàng như vậy, hóa ra đến cầm trong tay cũng nhìn không rõ, không thể che chở cho tốt liền để lạc mất. Đợi đến khi mất rồi, dù cho ta nguyện ý dùng chân tâm của ta đến đổi lấy vô tâm của hắn, người ta cũng không chịu.” Quạt trúc vẫn luôn nắm chặt ở trong tay chậm rãi mở ra:

 Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.

            Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.

            Không nhất lũ dư hương tại thử.

            Phán thiên kim du tử hà chi.

            Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì.

            Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.

“Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư…A…Trước kia ta thế nào lại không hiểu được?”

Ngón tay bỗng dùng sức, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, lại là một trận đau buốt đến thấu xương cốt.

“Nghe nói hắn đã tỉnh rồi, mấy thứ đồ này nọ đưa tới hắn vẫn chưa trả lại, xem ra là nhận rồi.” Cuối cùng, Mặc Khiếu nói.

“Tốt.” Đau nhức còn đang chạy khắp tứ chi, trên mặt lại miễn cưỡng hiện ra một nụ cười trắng thảm, “Nhận, là tốt rồi.”

Nhìn góc mái ngói cong lên phía xa xa hồi lâu, lại cùng Mặc Khiếu và Kình Uy nói chuyện. Thiên hậu và Huyền Thương cũng đến, nhưng vẫn như trước mỗi ngày chỉ để hai người vào, vẫn để thừa lại một chỗ trống ngay trong lòng lặng lẽ điền lên. Pháp ấn trong cơ thể vẫn thường xuyên tác quái đau đớn không thôi, suốt ngày suốt năm, đau đớn như vậy nhưng thủy chung vẫn không thể tập thành thói quen, đau nhức phân ra nhập vào trong nội tâm, vẫn ngày càng tăng lên kịch liệt. Mỗi khi nhìn hoa đăng kia hồi lâu hoặc nhìn mặt quạt đến ngây người một lúc thì đau đớn sẽ chui ra làm ầm ĩ. E sợ trong lúc đau đớn nóng nảy làm tổn hại những thứ đồ kia, liền vội vàng đem hoa đăng cùng quạt trúc để ra xa xa một bên, chờ khi đau đớn ngừng rồi lại nhìn tiếp.

Ngân Lượng nói: “Thái tử ngài làm gì vậy? Nếu đã nhìn liền khó chịu thì cũng đừng nhìn nữa, nào có ai như ngài tự chuốc lấy đau khổ?”

“Không nhìn ta lại càng khó chịu.” Lan Uyên trên mặt hiện nét nghiêm chỉnh khó có được.

Mặc Khiếu thỉnh thoảng lại mang đến tin tức của Ly Thanh: “Nghe nói đã khá hơn nhiều rồi, có thể ra khỏi phòng.”

“Nội thương đại khái còn phải điều dưỡng thêm một thời gian nữa, nghe đám tiểu tư hầu hạ nói nhìn từ bên ngoài đã nhìn không ra thương tổn gì nữa.”

“Rượu ngươi đưa đến hôm nay hắn mở ra một vò, dùng cũng là dùng bộ tửu khí ngươi đem tặng kia, chỉ uống một chén nhỏ đã bị khuyên dừng lại, sợ hắn thân thể vẫn chịu không nổi…”

“…”

“Đúng là nên khuyên hắn dừng, rượu kia vốn tính hàn, dùng chén kia để uống càng lạnh hơn, hắn mới tốt lên ít nhiều…” Lan Uyên ngồi trước cửa sổ, chỉ có lúc này vẻ cô đơn vắng vẻ trong mắt mới lộ ra.

Nhìn một điểm lầu các mơ hồ không rõ phía xa xa, ngươi đang làm gì vậy? Tâm tư của ngươi hiện tại ta cũng không dám đoán nữa.

—————————

Hồ vương bạch y một mình đứng trong viện, tựa như ngắm hoa, ánh mắt lại nhàn nhạt rời rạc mà tản ra, vừa dừng lại không dừng bao lâu.

“Nhị thái tử thật đáng thương, hảo hảo đi nghịch thiên làm cái gì? Bị phạt đến chỗ của chúng ta tự suy ngẫm không nói, giữa ngực bị đâm một chữ không biết có bao nhiêu đau đớn.”

“Sao có thể như vậy? Nếu đổi lại là ta, nghe một chút cũng đã cảm thấy trong ngực phát sợ, này phải làm sao chịu đựng nổi chứ?”

“Còn bị dùng pháp ấn khóa lại một nửa tu vi đấy. Một người tốt như vậy, ra tay lại hào phóng…”

“…”

Vương trong lúc tĩnh dưỡng không hỏi đến thế sự, mấy ngày trước nghe đám tiểu tư nói chuyện phiếm mới biết được.

Ma xui quỷ khiến mà nhớ đến hơn mười vò rượu kia, mở ra một hũ liền có một cỗ hương vị nhàn nhạt nhập vào mũi, Xuân Phong Tiếu. Là một đêm của nhiều năm về trước, có người ôm hắn nhất nhất truy vấn: “Thích không? Hửm? Thích hay là không thích?” Lại nhiều năm về trước nữa, có người lam y kim phiến (áo xanh quạt vàng) đứng ở trước mặt nhe răng cười mỉm: “Hôm trước tại hạ rượu vào thất thố, hôm nay đặc biệt đến để bồi tội. Mong Hồ vương đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất kẻ hèn này.”

Hàn ngọc chế thành bộ tửu khí quả nhiên bất phàm, tửu dịch ngọt nhẹ mang theo hàn khí từ cổ họng lạnh đến tận đáy lòng.

Lan Uyên, ngươi luôn luôn như vậy, ôn nhu mà cho ta hi vọng, lại ôn nhu mà cho ta thêm thập phần thất vọng. Ngốc một lát xem như là do trời tác nghiệt, ngốc một đời chính là do Hồ vương Ly Thanh hắn tự tác nghiệt.

————————————

Hoa nở hoa tàn, khi rét đậm thì tuyết bay đầy trời, khi giữa hè thì mặt trời chói chang, mỗi một ngày trong lòng trong đầu đều khắc một kí hiệu, sau một năm lại sổ một sổ, đan xen khắp nơi đều nhanh chóng phân không rõ, mà trăm năm quả thực chỉ là trong đau đớn như thế hoặc là trong yên lặng tĩnh tọa mà qua đi.

Trong trăm năm này, Kình Uy thành thân, Thải Linh hiền thục lại có một đôi tay thật tốt, vặn gió bẻ mưa mà đem Hổ vương thuần hóa đến ngoan ngoãn, đừng nói là thú thê, ngay cả đến uống chén rượu cũng phải để Hổ hậu gật đầu mới được tính.

“Cái này gọi là hiện thế báo*.” Lang vương cười hả hê trên nỗi đau của người khác, đặc biệt hài lòng.

(*chỉ người làm chuyện xấu kiếp này phải chịu báo ứng)

Đã từng có một ngày, bầu trời hốt nhiên biến dị sắc, sáng choang một đạo kiếm khí ngút trời lại đỏ rực một ngọn lửa thiêu đi mây vũ khắp nơi. Cuối cùng, có một con xích long (rồng đỏ) cùng ngân long (rồng bạc) ác chiến phía chân trời rồi cả hai rơi xuống, tiếng vang chấn động đến cả tòa hậu sơn cũng run lên ba chặp.

Phái Ngân Lượng đi thiên giới dò la tin tức, đúng là Đông Hải long cung Xích Viêm hoàng tử cùng Úc Dương Thiên Quân. Căn nguyên là Xích Viêm thừa dịp Úc Dương Quân đi Tây Thiên dự Bồ Đề Pháp Hội liền dẫn theo một người thiên nô của Thiên Sùng Cung hạ phàm, lại còn thiết lập kết giới ẩn đi khí tức, hai người vừa đi thuận lợi trăm năm. Mãi đến khi Úc Dương Quân trở về mới tìm được, đại nộ mà giao thủ.

Ai có thể làm cho Úc Dương Quân không dễ dàng xuất thủ lại không tiếc hóa ra nguyên hình để chiến đấu? Lan Uyên chỉ biết một người.

Nếu đúng như vậy, người nọ chỉ sợ là… Không dám đoán bậy, chỉ để Ngân Lượng tăng cường thám thính, không được để sót bất luận thứ gì dù chỉ là một từ một chữ.

Một vài ngày sau thì có kết quả, Xích Viêm hoàng tử bị dịch đi tiên cốt, vĩnh viễn giam trong ngục dưới chân Thiên Sùng Sơn. Tất cả mọi người đều nói không nặng đến vậy, nhưng ý tứ ngất trời của thiên trụ thần tộc ngay đến cả Thiên đế cũng không thể không tuân theo.

Lan Uyên sai Ngân Lượng đem Quỳnh Hoa Lộ lúc trước Văn Thư tự tay tặng mang tới, lại một thân một mình đối song cửa sổ độc châm độc ẩm một lúc lâu.

Lại có lần, Mặc Khiếu đến kể, có nhân gia của nhà kia nói đại chủ tử dưỡng bệnh chữa thương không rảnh quan tâm đến tục sự, tiểu chủ tử kia như ngựa hoang được thoát cương đi gây họa khắp nơi không chỗ nào cố kị, người người oán thán lại không có chỗ kêu oan.

Nhớ tới năm đó có người bất quá mới chỉ bế quan một năm, người chịu khổ đã đứng đầy một phòng, nhiều như ngày Tết đến, sợ là toàn bộ phủ đệ cũng chứa không nổi.

Lại phe phẩy phiến quạt cười nói: “Này có là gì, không phải chỉ có mấy con gà rừng vài con thỏ hoang sao? Từ trước cho đến sau này, phàm là việc do tiểu chủ tử náo loạn bảo bọn họ đều đệ đơn đến tìm Lan Uyên ta là được.”

Vẫn còn lo nghĩ lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà việc này không được nói ra ngoài, nếu để ta biết là kẻ nào lắm miệng loan ra, ta rút lưỡi hắn cho tên tiểu chủ tử kia nhắm rượu.”

Lời còn chưa dứt, Mặc Khiếu đã làm mặt khổ: “Ngươi thế này không phải càng để cho hắn thêm phóng túng sao?”

Lan Uyên chỉ cười: “Ta không dung túng hắn, chẳng lẽ lại dung túng ngươi sao?”

Thiên đế hạ chiếu để hắn trở về, Lan Uyên một mực từ chối: “Ta trước kia quen thói ăn chơi đàng điếm, như bây giờ thanh tâm quả dục cũng rất tốt.” Đường nhìn vẫn một mực dừng ở ngọn núi xa xa.

Thiên hậu không biết phải làm sao, đành ngậm lệ quay về.

Toàn bộ thương thế của Hồ vương đã tốt rồi, trăm năm lần đầu tiên lại lộ diện cùng chúng vương nghị sự, vẫn như trước ngân phát bạch y một đôi mắt vàng kim sáng rực, vẫn như trước kiệm lời kiệm ngữ, trên mặt nhìn không ra bi hỉ.

Ngân Lượng đem miêu tả của mọi người từng câu từng chữ thuật lại không sót cho Lan Uyên nghe, Lan Uyên dựa trước cửa sổ nhìn góc mái hiên vểnh lên nọ, quạt giấy trong tay mở ra lại đóng lại.

“Ngươi vẫn thật nhàn nhã, trái lại Ly Thanh kia thật khổ, thương thế vừa mới lành đã lại phải làm việc vất vả.” Mặc Khiếu hấp tấp đi vào nâng ấm trà lên rót mạnh một miệng lớn, “Đừng nói Mặc Khiếu ta không có nghĩa khí, ta mất nhiều ít miệng lưỡi mới có thể từ trong miệng lão gia hỏa Xích hồ kia giúp ngươi moi ra tin tức. Ly Lạc, tên tiểu chủ tử ngươi dung túng kia, sắp đến Thiên Kiếp.”

Quạt trúc “Bá ——” một tiếng mở ra, người phía trước cửa sổ ngẩn người một hồi mới quay đầu lại: “Đa tạ.”

Suốt trăm năm qua, chỉ có lần này, nét cười mới kéo dài tới đáy mắt.

Đêm cuối hè, trăng sáng vằng vặc, điểm điểm sao xa, có một đoàn mây đen chậm rãi di chuyển đến, dần dần, mây càng tụ càng nhiều, chỉ trong phút chốc, bầu trời mênh mông đầy sao đã đột nhiên biến sắc, trăng đen gió lộng, âm thảm kinh sợ nổi lên khiến toàn thân phát run. Chân trời vẽ một đường chớp giật, bình địa một tiếng kinh lôi, ngay cả bên này cũng có thể nghe thấy được một chút mùi khét nhàn nhạt.

Khi thiên lôi hạ xuống đạo thứ nhất nơi xa xa, người an tọa trước song cửa sổ thân thể liền cứng đờ, tia chớp sáng trắng chiếu ra khuôn mặt không chút huyết sắc. Lập tức, người liền vội vàng xông ra ngoài, hơn trăm năm qua, hắn lần đầu tiên đi ra khỏi gian tịnh xá này, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là bộ dáng vội vội vàng vàng chật vật như thế.

Tại sao có thể như vậy? Mặc Khiếu rõ ràng đã nói với hắn sẽ đem thứ kia đặt vào trong người Ly Lạc, tại sao hắn nửa điểm đau đớn do thiên lôi đánh cũng không hề cảm nhận được?

Ly Thanh, hắn cực kì giận dữ nói muốn cho tên đệ đệ hồ nháo của mình chịu thiên lôi đánh một lần để cấp cho mọi người một cái công đạo, sao có thể cho phép Ly Lạc vừa lâm trận đã bỏ chạy? Duy nhất, duy nhất chỉ có một khả năng, hắn…Ly Thanh bên trong không như nét mặt cứng rắn bên ngoài kia, đang che chở cho Ly Lạc. Điều này sao có thể? Thương thế của chính hắn chỉ vừa tốt lên được vài ngày?

Khí huyết dâng lên, pháp ấn lại bắt đầu gây đau đớn, liều chết cắn môi không dám hé răng, gian nan mà thổ ra hô hấp cũng không dám thả chậm bước chân, răng bạc cắn nát môi.

Tiếng sấm, chớp giật, cuồng phong, bạo vũ, năm đó cũng là tình hình như thế, sợ hãi nếu tiến thêm một bước, huyễn cảnh đỏ tươi thảm tượng sinh ra trong đầu sẽ lại đập vào tầm mắt, tình cảnh giống như đúc sẽ lại trải qua một lần nữa, giống như trăm năm vừa qua cũng chỉ là một giấc đại mộng không hơn.

Cuối cùng nhìn thấy phía trước có một đạo thân ảnh bạch sắc, an an hảo hảo mà đứng ở trong rừng, lại tiến thêm một bước mới thấy quang ảnh bùn đất đan xen văng tứ phía.

Dừng lại yên lặng đứng phía sau hắn, không dám sát đến quá gần, nếu bị hắn phát hiện không biết nên ứng đối thế nào. Tâm phế từng trận co rút đau đớn thít chặt, pháp ấn đã bị đóng trên người, nếu lúc này hắn lại xoay người lạnh lùng hỏi Lan Uyên: “Nhị thái tử ngươi dùng cái gì đòi lấy chân tâm của Ly Thanh ta?”, với cặp mắt vàng đầy miệt thị kia, Lan Uyên sẽ không còn mặt mũi nào để đứng vững nữa.

Cứ như vậy lặng lẽ mà tham lam nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, mới phát hiện một trăm năm đúng là đã lâu như vậy. Khi đó vành tai và tóc mai chạm vào nhau nói lời tâm tình lả lướt cũng chỉ còn mơ hồ trong ký ức. Lần đầu gặp mặt thanh tuyệt xuất trần, cầm thanh kiếm nhuệ khí bức người, lại đến vẻ không được tự nhiên khi đứng trước quán họa nói với vị thư sinh một câu “Tùy ngươi”, khi đoạt lấy quạt trúc thì thấy rõ trong mắt hắn giấu diếm chút ngượng ngùng… Rất nhiều rất nhiều, cũng không dám nhớ lại dư vị cũ, bởi vì nhớ đến sẽ chỉ càng thêm hối hận.

Mưa dần dần ngớt, giữa khe hở hiện ra một bóng người, là một thư sinh, mặc một bộ nguyệt y sam tử dính đầy bùn đất, trong ngực ôm một con hồ ly toàn thân tuyết bạch. Chậm rãi ngẩng mặt lên, chỉ có thể nói là bình thường, tìm không ra một điểm yếu kém nhưng cũng không thể nói là có điểm nào đẹp.

Chỉ thấy Ly Lạc nhảy ra từ trong ngực người thư sinh nọ, biến thành hình người đi tới, lại từ trong ngực móc ra cái gì đó ném cho Ly Thanh, hình như nói nói mấy câu, Ly Thanh xoay người lại, một đôi kim đồng sáng rực đối diện Lan Uyên.

Muốn cất bước bỏ chạy, nhưng chân lại như bị đóng chặt muốn đi đâu cũng không đi được, chỉ có thể nhìn hắn từng bước từng bước đến gần, tóc trắng dài trong ánh mặt trời buổi sớm lộng lẫy lóe ra lưu động.

Giống như ngày nào đó, ta cũng ngạc nhiên như vậy, ngươi không chớp mắt mà đi lướt qua cạnh ta, hai chữ “Tránh ra” tựa như từng hạt băng rơi xuống bàn ngọc?

Túi gấm màu vàng đưa tới trước mắt, Ly Thanh yên lặng không lên tiếng muốn mở ra.

“Đừng…” Lan Uyên vội đưa tay ngăn lại. Chậm mất một bước, túi gấm bị cởi ra, lộ xuất một thứ có hình chuông màu vàng, quang mang lấp lánh, mặt trên chi chít khắc đầy chữ. Kim Cương Tráo, Phật Tổ tặng cho Thiên đế, Thiên đế lại ban cho nhị thái tử Lan Uyên làm pháp khí bảo vệ.

Ly Thanh kinh ngạc nhìn pháp khí trong tay, con ngươi lưu kim lóng lánh nhìn về phía Lan Uyên.

“Ta biết ngươi bực tức hắn bướng bỉnh, nhưng chính là Thiên Kiếp ngay cả ngươi cũng chịu không nổi huống chi là hắn? Ngươi ngoài miệng nói muốn công bằng cho sự tức giận của mọi người, trong lòng đâu có bỏ được. Nếu như hắn có chuyện gì xảy ra, ngươi không thể không tự trách mình, chính ngươi thân thể cũng vừa mới tốt lên… Làm việc nhiều quá lại càng không có lợi…” Cúi đầu xuống lúng túng biện giải, Lan Uyên không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của Ly Thanh, “Ta không có ý tứ gì khác, thực sự! Ta đã nghĩ… đã nghĩ… Ngươi mới vừa khỏe hơn, đừng quá làm khó chính mình…”

Hồi lâu không nghe thấy hắn đáp lời, liền không khỏi lấy h 3409 ết can đảm ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, trên khuôn mặt đã nhớ nhung trăm năm kia thần sắc phức tạp, môi bị cắn đến chảy máu.

Thở dài một hơi, đưa tay tới xoa môi hắn: “Đừng cắn, đau. Ta biết ta làm cho ngươi chán ghét, ngươi không muốn cùng ta nói chuyện cũng không nguyện gặp ta. Ta thực sự không có ý tứ gì khác, ngươi chỉ có một đệ đệ, hắn dù không tiền đồ cũng là người thân nhất của ngươi, hắn xảy ra chuyện, ngươi là người đầu tiên đau lòng, ta mới… Ngươi cũng đừng trách Mặc Khiếu, là ta bắt hắn đặt vào trong người Ly Lạc. Nếu như nói trước với ngươi, ngươi nhất định không chịu.”

“Ngươi…” Ly Thanh mở miệng muốn nói, Lan Uyên đưa tay ngăn lại, quạt trúc giấu ở trong tay áo liền rơi ra, rơi xuống giữa hai người.

Lan Uyên vội vàng khom lưng nhặt lên, dùng tay áo cẩn thận lau đi bùn đất dính trên khung quạt.

“Ngươi còn giữ.” Trên mặt càng thêm rắc rối phức tạp, Ly Thanh khó khăn mở miệng, trong mắt óng ánh nổi lên một tầng hồi ức tình tự.

“Vẫn giữ.” Tay nắm chặt quạt, Lan Uyên nhìn cây quạt trong tay tự giễu mà cười khẽ, “Thực ra, lúc đầu tiện tay đặt ở trên bàn, về sau được bọn hạ nhân cất đi. Lần kia… chính là… Sau này, mới nhớ tới liền lục tìm ra, cũng may vẫn còn. Nếu như ngay cả thứ này cũng không giữ được… Ta…”

Muốn nói nếu như ngay cả thứ này cũng làm mất, hắn thực sự sẽ không còn mặt mũi nào nói hắn là chân tâm. Nói đến bên miệng lại bị Ly Thanh cắt ngang: “Một trăm năm qua, cảm ơn ngươi.”

Đây là ý chỉ việc hắn giúp thu dọn những việc hỗn loạn của Ly Lạc, Lan Uyên chỉ có thể cười khổ: “Không có gì. Ngươi không oán ta đem hắn dung túng đến càng thêm lớn mật là ta đã an tâm rồi.”

Lại cúi xuống, cả hai đối mặt không nói gì, ngay cả đường nhìn giao nhau cũng vội vàng tránh né, mỗi người đều tự mình đo tính tâm tư không mở miệng.

Sắc trời đã sáng, ánh dương quang xua tan sương mù quấn nhiễu trong rừng, có trưởng lão Hồ tộc ở ngoài rừng gọi Ly Thanh trở về.

“Chờ một chút…” Đưa tay tới kéo tay hắn, đầu ngón tay mới chạm được tới y tụ đã bị Ly Thanh tránh đi, Lan Uyên ngượng ngùng thu tay về, trong tâm như bị đâm một nhát, “Ngươi… Ta biết ngươi là người nhận một chuyện cũng báo đáp một chuyện. Trước kia, ngươi cũng đáp ứng khi chịu Thiên Kiếp sẽ tìm ta, nhưng về sau lại… Lần này coi như là bù đắp một lần ta thiếu nợ ngươi. Còn về những chuyện của Ly Lạc mấy năm nay, cứ coi như là bằng hữu tiện tay giúp đỡ, ngươi nếu thật sự muốn báo đáp, đáp ứng với ta hảo hảo tự chiếu cố bản thân, được không?”

Bốn phía vắng lặng, có thể nghe được cả tiếng hô hấp nhợt nhạt đè nén của Lan Uyên.

“Ừ.” Ly Thanh gật đầu.

“Chờ một chút…” Thấy hắn muốn đi lại sốt ruột gọi lại, nhưng qua một lúc lâu mới dè dặt hỏi ra miệng, “Ngươi… thương thế của ngươi, thế nào?”

“Tốt rồi.”

“Tốt, tốt rồi là được rồi.” Vô thức chậm rãi mở ra cây quạt trong tay, cúi đầu nhìn.

“Còn việc gì không?” Ly Thanh đưa lưng về phía Lan Uyên hỏi.

Môi đóng mở mấy lần, cuối cùng buông ra: “Không, không có.”

Nhìn theo hắn rời đi cũng không quay đầu lại, khóe miệng khó khăn muốn cong lên, chính mình nói tốt, nhìn cũng khá tốt, nhưng lại khó nén nổi trong lòng tràn đầy nỗi mất mát.

————————————–

“Người này thật đúng là sai lệch quá nhiều, nhìn xem mệnh hắn thật tốt, gặp rắc rối có người ở phía sau đi theo thu dọn, bị thiên lôi đánh đột nhiên có người chạy tới ra tay che chở. Mệnh đại cát đại lợi như vậy có lục tìm khắp tam giới cũng tìm không ra người thứ hai. Sách, thật đúng là người nếu đã sống tốt thì sống tốt đến chết, ta thế nào lại mệnh khổ như vậy?” Lang vương chạy tới ngồi ở trước bàn cảm thán, một đôi mắt đố kị đến xám ngắt.

“Ngươi có cái gì mệnh khổ? Nếu như làm vương của một Lang tộc nhỏ làm ngươi ủy khuất chán ghét như vậy, ta bây giờ đi cùng ngươi thuyết phục các trưởng lão, giúp ngươi tìm một miếng đất trù phú ít người lui tới để mặc cho ngươi bắt dê cũng tốt, vồ thỏ cũng được, chân chân chính chính làm một con sói độc lai độc vãng, như vậy có làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi?” Lan Uyên phe phẩy phiến quạt nhàn nhã mà giễu cợt hắn.

“Không phải chỉ nói như vậy sao? Ta hâm mộ cũng không được sao? Ngay cả nhị thái tử cũng đem Kim Cương Tráo đưa cho hắn, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, cái tên Thử vương đem núi vàng núi bạc tặng cho ngài kia còn không tức chết?” Mặc Khiếu bĩu môi, có chút không vừa lòng.

“Kia cũng bắt hắn xuống núi báo ân làm trâu làm ngựa cho người ta còn gì?” Lan Uyên cười nói.

Lại đưa tới cho Mặc Khiếu một trận khinh thường: “Nói cho êm tai là đi báo ân, ta thấy hắn đi làm tiểu tổ tông thì có. Cái kia nhà bọn họ đến cả Ly Thanh cũng quản không được hắn, một phàm nhân thì có thể làm gì? Không quá ba ngày, không bị hắn gặm đến ngay cả xương cũng không còn mới là lạ. Ta thấy đây là Ly Thanh không còn cách nào quản hắn, mới đem hắn đuổi xuống núi, nhắm mắt làm ngơ, gây họa cho người khác dù sao vẫn đỡ hơn tự gây họa cho nhà mình. Dù sao nếu hắn có đem trời chọc ra một lỗ đi nữa, Ly Thanh quản không được cũng tự có người ra mặt van xin hộ, không phải sao?”

“Ngươi đây là đang quở trách ta phải không?” Lan Uyên thu quạt lại hỏi, nhãn châu thiểm động, rồi lại cười, “Nếu Lang vương đã tới, ta cũng đang có chuyện muốn hỏi. Nghe nói gần đây có lão nhân nhìn thấy một hắc y nhân lảng vảng dưới chân núi, không trộm gà trộm chó, nửa đêm xuống núi sáng sớm lại trở về phòng. Bị người khác nhìn thấy cũng không xấu hổ, đường đường chính chính mà bước vào Lang vương phủ. Có thể có việc nào sao?”

“Ngay cả ngươi cũng biết.” Mặc Khiếu ngượng ngùng gãi đầu, dùng mắt tà tà liếc Ngân Lượng ngoài cửa, “Từ tiên quan thiên quân trên tiên giới, đến chuyện lông gà vỏ tỏi nhà ai dưới nhân gian, còn có việc gì mà Ngân Lượng của ngươi không thể đánh tai nghe ngóng? Khó trách ngươi cả ngày không ra khỏi phòng, thì ra là không có việc gì trong phòng này lại không biết.”

“Không phải sao?” Khiêu khích giương mi, Lan Uyên sai Ngân Lượng lấy ra một hộp vuông nhỏ nhỏ đẩy đến trước mặt Mặc Khiếu, “Năm đó ta có nói qua, Lang vương nếu có thể mời Hồ vương tới dự tiệc, ngươi bất luận muốn ta cho cái gì, chỉ cần trong khả năng của ta, ta cũng đều hai tay dâng biếu lên. Hiện nay với tình hình này, cho dù ngươi không đến hỏi ta, ta cũng biết ngươi muốn cái gì. Thứ này ngươi hãy nhận lấy đi, rượu mừng ta sẽ không uống được, thứ này coi như là quà mừng của ta.”

Mặc Khiếu mở hộp ra, bên trong là một viên châu nhỏ đỏ au, to cỡ một viên dược hoàn bình thường, hỏa hồng hỏa hồng, như một viên lửa tròn, bên trong lại thấu triệt thông suốt, bên ngoài mơ hồ ẩn ẩn một tầng hồng quang. Đặt ở trên tay nhìn, cả lòng bàn tay cũng được chiếu sáng phiếm hồng theo: “Hỏa Lưu Ly?”

Lan Uyên mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ha.” Mặc Khiếu lại đem hộp đẩy về phía Lan Uyên, “Mới vừa nói ta mệnh khổ, hiện tại xem ra, vận khí ta hôm nay sợ là phải chọc thủng cả chín tầng trời mất. Ngươi xem, đây là cái gì?”

Nói xong cũng từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp đưa tới, mở ra nhìn, bất ngờ lại là một viên Hỏa Lưu Ly.

“Đây là?” Lan Uyên kinh ngạc, không khỏi đem viên châu cầm lấy đặt ở trước mặt nhìn thật kỹ, “Ngươi đây là làm thế nào có được?”

“Người ta tặng.” Mặc Khiếu bưng chén rượu nhỏ định uống, thấy Lan Uyên thần sắc ngưng trọng, lại đành phải đặt xuống tỉ mỉ giải thích, “Chính là trên đường tới đây, gặp phải một người, hắn hỏi ta Côn Lôn Sơn đi như thế nào, ta đã nói cho hắn biết. Hắn liền tặng cho ta, ta ban đầu cũng không dám nhận, nhưng hắn vẫn kiên quyết nhét vào trong tay ta. Ta đây đương nhiên nhận…”

“Hắn có phải là tóc đen thanh y? Bộ dáng khi cười lên còn đặc biệt ôn hòa?” Lan Uyên truy vấn.

Mặc Khiếu nheo mắt suy nghĩ một hồi, lắc đầu phủ nhận: “Quả thực là một người ôn hòa, cũng mặc thanh y, nhưng mà là tóc hoa râm. Không ngẩng đầu lên còn tưởng là một người lớn tuổi.”

“…” Nặng nề dựa người vào lưng ghế, trong mắt mặc lam tràn đầy bi ai, “Đó là Văn Thư. Côn Lôn Sơn… Hắn là muốn đến Luân Hồi Thai sao? Tiểu thúc kia của ta a… Ài …Đều là được chiều quá thành hư, ta cũng vậy, hắn cũng vậy.”

Mời các bạn theo dõi tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31398


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận