Hoàng Đế Cô Đơn Chương 8


Chương 8
Ta cho nàng một ước mơ


Phong muốn đưa Thuần về cung nhưng lại sợ. Hắn thực sự nhiều thứ, sợ Thuần sẽ giống hắn. Sẽ lại tự giết đi những ước vọng của bản thân. Sợ nó sẽ cô đơn và xa lánh mọi thứ giống hắn…Sợ Thuần sẽ không còn là Thuần nữa. Chẳng hiểu sao, bản thân hắn muốn bảo vệ cho Thuần. Bảo vệ cho tâm hồn của nó không bị nhuốm bẩn bởi bụi đời. Dẫu biết rằng khi thời gian trôi qua, Thuần của ngày hôm nay cũng sẽ phải trở thành quá khứ thôi.

Phong thở dài, ngồi nhìn ánh nến lập lờ như ma chơi. Hắn cảm thấy đời mình cũng như ngọn nến ấy, mờ mờ ảo ảo chẳng rõ ràng mà cũng chẳng chiếu sáng được thứ gì hết. Nó cứ cháy mà chẳng biết vì sao lại cháy. Và sự cháy ấy đang đốt dần cuộc sống của hắn, chẳng biết đến khi nào nó mới hoàn toàn lụi tắt đi.



Đúng lúc ấy Thuần bước tới, trên tay nó cầm một trái cam. Nó cứ đứng nhìn Phong như thế. Trong đôi mắt Thuần vẫn còn nỗi sợ hãi như lần đầu tiên gặp, nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi ấy chỉ giống như một bộ quần áo mềm dịu chứ không còn sắc lạnh như trước nữa.

“Ngài là Hoàng Thượng phải không?” Thuần rụt rè nói.

Phong mỉm cười, gật đầu.

“Anh Nhật đã nói cho ta biết. Nhưng sao ngài lại đến đây? Nơi đây có thể sẽ khiến ngài nhiễm bệnh…Chết được đấy.”

Phong nghe thấy sắc điệu mỉa mai trong giọng nói của Thuần, nhưng hắn chẳng giận. Hắn hiểu Thuần vì sao lại trở nên cực đoan như vậy. Vì khi nó cô đơn, không có ai chịu ở bên nó để san sẻ nỗi cô đơn ấy. Vì ngay đến chính bố mẹ nó cũng bỏ nó mà đi chứ huống chi là người đời bạc bẽo kia. Thuần cũng như hắn thôi, cũng đáng thương tự bảo vệ mình bằng những định kiến gay gắt…Nên hắn biết, điều ấy sẽ chỉ càng khiến nó thêm đau khổ.

“Đám quan huyện ở đây cũng sợ chết lắm. Họ không đưa lương thực cho chúng ta vì sợ lây bệnh…Họ để ba mẹ ta chết vì đói và chết vì dịch bệnh.” Thuần nói trong thù hận. Đôi mắt nó còn sáng hơn cả ánh nến, đỏ gay và mãnh liệt khiến trái tim Phong nóng bừng lên. Tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn thế này nhỉ? Chắc chắn không phải vì xót thương cho con dân của hắn đâu. Phải, chắc chắn không phải vì điều ấy đâu. Mà hắn thấy đau là vì cuộc đời này lạnh lùng quá.

“Ta hiểu.” Phong kéo Thuần lại, ôm nó vào lòng và luôn miệng nói “Ta hiểu rồi. Thực sự hiểu được rồi.”

Thuần cứ đứng yên lặng như thế, để yên cho cái ôm của Phong như dòng đời đang siết lấy nó từng hồi. Nó vẫn nắm chặt quả cam trong tay, như đang nắm lấy chính sinh mệnh của mình.

Bên ngoài trời bỗng dưng nổi gió, chắc đêm nay sẽ có một cơn mưa. Những ngôi sao đã chạy đi đâu mất, như chạy khỏi cuộc đời oan trái và giả dối này. Hắn cảm thấy sẽ chẳng có gì khác với những con người ngoài kia, ngày đêm chiếu sáng để tìm đường đi cho mình. Và khi gặp phong ba bão táp, họ cứ chạy, chạy về nơi có mặt trời.

Tất cả mọi người đều đang không ngừng hy vọng.
.

.

.
Ngày cuối cùng Phong ở lại là vào một ngày cuối tháng năm. Lúc ấy trời rất nắng, cả nhân gian như bị ông trời biến thành một giàn hỏa thiêu vậy. Phong cùng với Phong Nhật đi thăm vài người nữa rồi đến chỗ của quan huyện. Gã thấy hắn tới liền đon đả nói cười nịnh nọt này kia khiến cho hắn phải lúng túng. Hắn thở dài, toan bảo gã đừng nói nữa, nhưng nghĩ sao lại thôi. Thà cứ coi như không nghe thấy gì còn hơn là dập tắt đi hứng thú của người ta.

Dịch bệnh ở huyện Thanh Tân quả nhiên đã được đẩy lùi. Số người mắc bệnh không còn tăng lên nữa, mà ngược lại còn giảm đi. Công lao lớn nhất tất nhiên phải kể đến Phong Nhật, nhưng cậu gần như không nói gì. Cậu chỉ bảo tất cả là do thời tiết nên dịch bệnh mới không còn nữa. “Mọi người nhớ nhé, nếu năm sau vào cái lúc chuyển mùa này thì phải cẩn thận với dịch bệnh. Nó có thể sẽ quay lại.” Phong nghe vậy liền mỉm cười rồi vỗ vai cậu: “Ở đây đã có ngươi lo rồi.”

Phong Nhật nghe thế cũng cười, nụ cười của cậu rạng ngời như ánh nắng. Vừa nóng mà cũng vừa gay gắt, khiến người ta phải nheo mắt khi nhìn vào. Rõ ràng là Phong thấy, trong con người của Phong Nhật có một loại năng lực gì đó khiến cho người ta phải nể sợ. Cậu nhẹ nhàng, nhưng cái nhẹ nhàng ấy gây thị uy với người khác. Ở huyện Thanh Tân này có ai biết trước kia cậu từng là một tướng quân oai hùng của Tịch quốc hay không? Có lẽ là không đâu.

Phong nhìn thấy Thuần đứng nấp sau lưng của Phong Nhật. Hôm nay nó mặc áo trắng, có vẻ sạch sẽ và gọn gàng hơn mọi khi. Nhưng đôi mắt của nó thì vẫn buồn như thế, và cái vẻ mặt thì vẫn dè chừng với tất cả mọi người. Phong bước đến xoa đầu nó và dặn: “Ta phải hồi cung. Có gì thì hãy viết thư cho ta nhé!”

Thuần không nói gì, cứ nhìn hắn như vậy. Phong không biết trong ánh nhìn này là sự luyến lưu hay là sự ghét bỏ và chán chường nữa. Nhưng dù sao thì hắn cũng không muốn Thuần trả lời, hắn sợ Thuần sẽ từ chối. Sợ rằng ngay đến một con người cô đơn giống – như – hắn cũng từ chối hắn. Hay như sợ rằng ngay cả bản thân mình không chấp nhận chính con người mình vậy.



Khi Phong bước lên xe ngựa, hắn đã quay đầu nhìn lại con dân của mình đang rạp người xuống thi lễ. Hắn cứ như thế mà nhìn họ, dửng dưng mà cũng đau đớn…Phải chi có ai đó làm thay đổi cuộc sống này thì tốt. Phải chi có ai đó thay hắn, tốt hơn hắn và đủ sức đỡ những con người kia dậy hộ hắn thì tốt biết chừng nào.

Xe ngựa đã lăn bánh, hắn bình yên ngả đầu định ngủ một giấc. Chỉ một giấc thôi là có thể sẽ tới hoàng cung rồi. Hắn bỗng nhiên thấy nhớ hoàng cung, môt chút thôi, rồi sau đó hắn lại muốn đi. Có những lúc hắn ước được thoát khỏi nơi đó, nhưng đi rồi lại thấy có những thứ không thể bỏ được.

Hôm qua Cẩm viết thư cho hắn, nói rằng nội bộ đang có chút bất hòa, yêu cầu hắn về giải quyết gấp. Phong tất nhiên là biết chuyện này, thậm chí, nó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Chỉ là hắn không biết làm cách nào để giảng hòa thôi. Mỗi người đều có những kẻ thù riêng, họ sống vì mục đích và tư lợi của mình nên không ai là hoàn hảo cả. Chẳng một xã hội nào sống mà không có tranh cãi, chẳng một xã hội nào sống mà không có những định kiến và rèm pha…nên nếu mọi việc không đi quá xa, thì hãy cứ để nó xảy ra như một quy luật bất biến của tự nhiên đi.

Có tham vọng thì phải có đấu tranh thôi mà. Hắn thở dài. Và bất giác trong cái thở dài ấy, như có một ai đó đang khản cổ gọi hắn.

Khoan đã, khoan đã…Là tiếng của Phong Nhật. Ngay lập tức, Phong bật người dậy rồi ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Hóa ra, Phong Nhật đang chạy theo hắn.

Sẽ không đuổi kịp đâu, phải, sẽ không bao giờ đuổi kịp nhau được đâu. Phong thở dài nghĩ, không bảo phu xe dừng lại cho dù hắn đã thấy vẻ lưỡng lự trong đôi mắt của ông.

Phong Nhật, cậu luôn luôn là một con người quyết đoán. Hắn biết cậu đang đuổi theo, và cậu quyết tâm sẽ đuổi theo hắn bằng được. Nhưng sao chứ? Cậu không phải thần thánh. Cậu chỉ có đôi chân của mình, cậu làm sao có thể chống lại được hai con ngựa hay chống lại được số mệnh? Hắn ngồi trên xe, cười nhạt ngẫm nghĩ. Hắn đang bỏ quên cậu, bỏ rơi cả tiếng gọi thất thanh của cậu ở đằng sau lưng. Những năm tháng ấy như trôi về miền cỏ úa, mục nát và hoang tàn. Phong còn nhớ, năm cậu cưỡi ngựa ra đi, cậu đã không bao giờ quay đầu ngoảnh lại. Giờ đây, hắn không có ý trả thù hay làm gì hết. Hắn chỉ muốn cậu hiểu rằng, khi mọi chuyện đã trở thành quá khứ, thì thời gian sẽ chẳng bao giờ tiếc thương mà quay lại với cậu đâu. Tất cả đều đã quá xa vời, quá khác rồi. Cậu ở một chân trời mới – làm thầy thuốc và được người dân yêu mến. Còn hắn, hắn vẫn ở lại hoàng cung, đêm ngày sống với những nỗi cô đơn đang lớn dần theo năm tháng…

Tất cả đã an bài như vậy rồi. Ngươi có hiểu hay không?
.

.

.
Về đến hoàng cung, mặc kệ ai muốn mở tiệc đón hắn hay là làm gì gì đó thì hắn cũng chỉ muốn ngủ. Giờ đây hắn rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn cơn mộng đến giúp hắn bớt đi những mỏi mệt đó.

Phong mặc nguyên quần áo và nằm xuống giường, xung quanh bốn bề im lặng không hề có một tiếng động. Sao mà cả hoàng cung này mãi mãi không nhộn nhịp được thế nhỉ? Sao mà không có người đàn – hát cho hắn nghe? Sao mà không có ai ngồi đây ru hắn ngủ? Sao mà không có ai cười với hắn? Sao ai cũng thế…Ai cũng vô tâm như thế chứ?

Bất giác Phong thấy mắt môi mình như có ai đổ rượu vào, cay nồng. Hắn nằm như thế, cũng im lặng cùng cả hoàng cung này. Ngàn năm sau, khi hắn chết đi liệu có ai nhớ tới hắn không? Hắn bỗng hỏi. Chắc là không! Hắn lại cười cay đắng và tự trả lời.

Con người ấy à, trời sinh đã có nỗi nhớ, nhưng họ không lãng phí đến thế đâu. Họ có nhớ cũng chỉ nhớ những ai khiến họ lưu luyến không muốn quên mà thôi. Như hắn ấy, hắn giờ đâu có nhớ mặt phụ hoàng thế nào nữa đâu! Hắn chỉ nhớ đôi tay nguội lạnh của người thôi. Người vẫn hay dùng đôi tay ấy xoa đầu hắn khiến cho hắn cảm thấy ngại ngùng. Phong cười. Có ai lại ngại ngùng với chính người cha của mình không? Đó là một điều đau khổ nhất. Trước mặt phụ hoàng, hắn luôn thấy ngại ngùng đến tuyệt vọng và cô độc như thế đấy.

Thốt nhiên có một bàn tay lạnh chạm lên vầng trán của Phong. Phong khẽ rụt người lại theo phản xạ và ngước mắt lên nhìn. Hóa ra là Cẩm. Nàng búi tóc cao, mặc bộ váy màu đỏ có thêu một con phượng hoàng lửa bằng sợi tơ vàng như lần đầu tiên gặp ấy. Nàng vẫn kiêu sa như thế, xinh đẹp như thế và mỉm cười với hắn. Phong đọc được trong mắt nàng sự tự tin, kiêu hãnh và chắc chắn…Điều này khiến hắn tin rằng, nàng sẽ là một Hoàng Hậu tốt.

“Ngài về rồi!” Cẩm nói vẻ vui mừng.

“Ừ, ta mệt quá!” Hắn than.

Bàn tay của nàng vẫn đặt trên trán của hắn, như chính nàng đang tìm hơi ấm cho đôi bàn tay nguội lạnh (giống phụ hoàng) của nàng, chứ không phải là hắn đang cần ở nàng một hơi ấm nào đó. Hai người nhìn nhau, không nói một câu gì. Có gì để nói đâu chứ! Chẳng có gì để trao gửi cho nhau, chẳng có gì để bắt đầu và cũng chẳng có gì để mà kết thúc cả.

“Ta cũng mệt!” Cẩm ngâm nga cất tiếng. Rồi nàng nằm xuống cạnh hắn, chỉ nằm như vậy thôi mà không nói thêm bất cứ một điều gì nữa.

Phong nghe thấy từ cơ thể nàng một mùi hương làn lạt, đã lâu rồi hắn không ngửi thấy mùi hương này. Cẩm vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Một tháng trước nàng mang mùi hương này, một tháng sau nàng vẫn mang nó. Như mang trong mình trái tim thuần khiết và bơ vơ không biết phải làm sao với tình cảm của nàng vậy.

Phong cười nhạt, quay lưng lại với nàng. Hắn cần ngủ một chút, đột nhiên có nàng nằm cạnh thế này khiến hắn không ngủ được. Có lẽ một tháng qua hắn đã quen không có nàng cũng nên. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng có vẻ như là tại mùi hương của nàng. Không quá xa lạ nhưng cũng chẳng đủ quen thuộc với hắn, khiến hắn bối rối đến bực dọc!

“Ngài càng ngày càng cô độc.” Giọng nói của Cẩm vang vọng trong không trung, cơ hồ ngăn hắn chìm vào giấc ngủ vậy.

Hắn thở dài, như muốn thay cho câu trả lời. Nhưng rồi hắn vẫn nói: “Ta không biết, chỉ là thấy bản thân không hợp với nơi này.”

“Nơi này?”

“Là cuộc sống này.” Phong vội vàng sửa lại.

Cẩm im lặng. Hắn hiểu vì sao nàng im lặng, vì nàng không hiểu hắn. Không phải cứ ngồi nói chuyện với nhau là sẽ thành tri kỷ, và không phải cứ yêu mới được nhìn vào mắt nhau. Phong lặng yên, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Hắn không nhớ mình đã ngủ như thế nào, hắn chỉ thấy bản thân bị choáng ngợp trong một không gian màu trắng và một mùi hương làn lạt…cứ thế, cứ thế khiến hắn không thể tìm thấy bản thân mình được nữa.



Hoàng cung này dường như ngày nào cũng như ngày nào, mọi việc cứ lặp đi lặp lại theo một quy luật, và con người thì cứ đợi từng ngày trôi qua để được chết. Phong mở mắt, trân trân nhìn trần nhà. Hắn ngỡ tưởng bản thân đã chết trong giấc mộng rồi cơ, nhưng nào ngờ, hắn vẫn sống.

Ước mơ của hắn cả một đời là gì? Mục đích hắn phấn đấu là gì? Hắn không biết, thực sự không biết.

Phong quay sang, thấy Cẩm đang ngủ ở bên cạnh mình. Trời bây giờ chắc mới tầm canh một thôi, cả nàng và hắn đã ngủ đến nỗi quên cả ăn cơm. Hắn bỗng nhiên thấy đói, muốn ăn một thứ gì đó nhưng lại ghét ăn một mình. Mà nhìn Cẩm ngủ an bình như thế hắn không nỡ đánh thức, thế là hắn cứ nằm ôm cái bụng đói mà nhìn trần nhà. Càng nhìn càng đói, càng đói lại càng muốn nhìn!

Phong bỗng nhiên nhớ đến Quỳ, đã lâu rồi hắn chưa gặp y. Y đã đi đâu nhỉ? Đến tận bây giờ hắn mới bận tâm. Trước đó, Phong vẫn còn nghĩ rằng Quỳ chỉ là như hắn năm xưa, muốn tìm một nơi nào đó để mà chạy trốn khỏi nỗi đau đang giày xéo bản thân mà thôi. Vậy mà đến tận bây giờ, y lại như một cơn gió tan biến mãi mãi vào trong bầu trời xanh thăm thẳm kia vậy.

Phong ngồi dậy, thật nhẹ nhàng để khỏi đánh thức Cẩm. Nhưng cuối cùng nàng vẫn tỉnh giấc. Đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ nhìn hắn, khiến hắn như kẻ trần trụi đứng giữa đất trời vậy. “Xin lỗi!” Phong gượng cười nói. Hy vọng rằng nàng có thể ngủ được tiếp.

Không như hắn nghĩ, Cẩm ngồi dậy, ôm lấy vai hắn rồi bất chợt khóc nấc thành tiếng. Phong không hiểu sao nàng lại như thế, hắn ngồi thừ người ra để nàng ôm và để những giọt nước mắt của nàng thấm ướt vai áo.

“Hoàng thượng, ta mơ thấy ngài bỏ nơi đây đi tìm ai đó.”

Thế ư? Nàng đã mơ về hắn thế ư? Nàng biết là hắn sẽ không bao giờ bỏ được nơi này mà. Nàng biết hắn sẽ không bao giờ rời bỏ Tịch quốc mà! Nhưng tại sao nàng lại khóc nhỉ? Tại sao nàng lại khóc cơ chứ? Chẳng lẽ hắn đi, nàng đau khổ đến thế kia ư?

Thấy Phong im lặng không đáp, Cẩm càng khóc to hơn. Nàng bấu vào vai hắn khiến hắn phải cau mày. “Đừng đi, đừng rời bỏ ta. Ta không muốn cô độc trong hoàng cung này.”

À, hóa ra là thế. Hóa ra là nàng không muốn một mình sống tại nơi đây. Nàng sợ bản thân sẽ như hắn, sẽ càng ngày càng tàn lụi như ánh lửa le lói mà hắn đã thấy ở huyện Thanh Tân. Hắn nhếch môi cười lạnh, gạt bàn tay của Cẩm ra một cách nhẹ nhàng và nắm lấy nó, siết chặt. Sau đó, hắn nói giọng trầm trầm: “Ta cho nàng một ước mơ, nên đừng hoài phí. Hãy đi tìm một người xứng đáng hơn với nàng.”

Hắn thật lòng, rất thật lòng với nàng. Ngay từ đầu hắn đã nghĩ nàng không phải dành cho hắn. Ngay từ đầu đáng ra vận mệnh nên để hắn cô đơn tới cuối đời…Ấy vậy mà ông trời lại độc ác, kéo theo cả một người con gái mới mười bảy tuổi đời vào cái sự cô độc này với hắn. Có phải là muốn trêu ngươi không?

Cẩm nghe Phong nói thế liền lắc đầu. Nàng vừa lắc đầu vừa ngồi lui về phía sau như muốn chạy trốn. Trên khuôn mặt của nàng hiện lên ngàn nỗi sợ hãi. Phong có cảm giác như, nàng đang sợ hãi chính hắn vậy.

“Không, tại sao?” Cẩm hoang mang nói.

Hắn đưa tay ra, định vuốt tóc nàng an ủi nhưng nàng lại né tránh. Hắn ngượng ngùng bỏ tay xuống rồi cười buồn. Chẳng biết nói gì, hắn chẳng biết nói gì với nàng nữa. Cái bụng đói cứ hành hạ hắn, mắt hắn đang hoa lên từng hồi.

Một lúc lâu sau, khi một ánh sao chợt vụt qua bầu trời đêm, hắn mới ngẩng mặt lên mà nói: “Ta chỉ là một kẻ đang ôm lấy nỗi cô đơn về mình mà thôi.”

“Không đúng. Là tại ngài không mở lòng.”

Phong cười nhạt, lần này thì hắn quyết tâm sẽ đi ăn chút gì đó. Hắn đứng dậy, toan bước đi ngay nhưng chợt nhớ ra là chưa đáp lại câu nói của Cẩm nên mới dừng lại, nói: “Sự kiêu hãnh của ta chính là có thể cho nàng một ước mơ, nhưng không thể cho nàng biết ước mơ của ta là gì. Cẩm ạ!”

Hắn nói rồi bỏ đi ngay, không đợi Cẩm nói thêm bất cứ một điều gì đó nữa. Hắn sợ nàng sẽ nói ra những điều mà hắn không muốn nghe. Hắn sợ nàng sẽ lại giống Hoàng Hậu năm xưa ép hắn phải ghét nàng trong một khoảng thời gian. Hắn không muốn làm điều ấy, vì hắn đã quá cô đơn rồi. Đã cô đơn mà còn có một người để ghét nữa thì càng cô đơn hơn. Nên xin nàng, xin nàng hãy để ta cho nàng một ước mơ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49887


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận