Hai tai nàng vểnh lên một hồi lâu, cuối cùng cả một tiếng đằng hắng cũng không nghe được.
Hắn bỏ đi rồi.
Hoàng đế gì mà ăn nói không đầu không đuôi. Ít ra cũng phải hăm doạ một cách rõ ràng để người ta còn chuẩn bị tinh thần chứ. Uổng công trái tim bé bỏng của nàng đập thình thịch nãy giờ, không khéo bị bệnh tim thì khổ.
Nằm xuống giường, bụng nàng bắt đầu đánh trống biểu tình. Mấy ngày nay nàng chỉ ăn mật ong với quả rừng, nên lúc nào cũng trong tình trạng đói meo. Hoàng đế đúng là hoàng đế, không biết quan tâm người khác, cả bánh bao cũng không cho nàng một cái, làm nàng bây giờ thay vì đếm cừu thì phải đếm tiếng bụng kêu để từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nàng nằm mơ, mơ nhiều thứ lắm, toàn là những hồi ức ngọt ngào liên quan đến thức ăn. Này là xâu mực nướng mà Lê Nguyên Phong mua cho nàng bên hồ Dạ Ngọc, này là tô cháo bào ngư mà trưa nào Trường Hạ cũng mang đến cho nàng, này là chén chè đậu đỏ ngọt lịm mà Vampire múc cho nàng ở dinh thự nhà họ Lý, này là những con ve sầu béo nục…
Ve sầu?
Nàng ngồi bật dậy, hít hà bốn phương tám hướng.
Đúng là mùi ve sầu chiên.
Cứ mỗi độ hè về, mảnh vườn trước nhà nàng lại inh ỏi tiếng ve, khiến chị em nàng không ai ngủ được. Cuối cùng, ba người lên một kế hoạch bắt hết ve trên cây mang đi chiên giòn chấm sốt cà một bữa cho bõ tức. Cung Trường Lạc trưa nào cũng ra rả tiếng ve. Nhìn lên cây, nàng thèm lắm, nhưng sợ bị biến thành tâm điểm của cả hậu cung, nên đành cố đè nén tình yêu thầm kín kia xuống tận đáy tim.