Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới Chương 111: Chương 111

Nhị phật đã giảng xong nhưng tất cả mọi người đều còn đang chìm đắm trong cảm ngộ của riêng mình, mãi cho đến một khắc sau thì mới có người lục tục đứng lên cung kính hành lễ rồi xoay người bay đi mất, có lẽ là trở về bế quan, hoặc là về tích lũy công đức, tránh sau này rơi vào kết cục bi thảm.

Nửa canh giờ sau đó thì mọi người đã đi về gần hết, chỉ còn lại bốn thánh nhân và Trần Hạo Minh, đến lúc này thì cả mấy môn hạ họ cho đi theo hầu cũng đã rời đi trước rồi.

Lão Tử là người đầu tiên lên tiếng:

- Hôm nay bần đạo đã nhận được rất nhiều lợi ích từ nhị vị Phật Tổ, thật không ngờ là nhị vị có thể cảm nhận sâu như vậy về luân hồi, bần đạo tự thẹn không bằng.

Lời này đều là chân tâm, Lão Tử xưa này là người thẳng tính và tiêu dao, không quá câu nệ chuyện lễ tiết nhỏ nhặt.

- Bần đạo vô cùng khâm phục nhị vị phật tổ, sau này mong nhị vị phật tổ chỉ giáo nhiều hơn cho lũ đệ tử của bần đạo.

Lời này vô cùng khách sáo, có ai mà nguyện ý cho đệ tử mình đi thụ đạo người khác không, đặc biệt là quan niệm của Nho giáo lại các không cho phép như thế. Lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ là khách sáo theo lễ nghi mà thôi. Nhị phật hiểu, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Nhưng làm cho Trần Hạo Minh hơi nhíu mày là lời nói của Thông Thiên Giáo Chủ cũng chẳng khác bao nhiêu so với Nguyên Thủy, hắn cũng không phải là phản cảm gì với cái kiểu lễ nghi này, ngược lại hắn coi đó là cần thiết trong giao tiếp. Nhưng nếu mà hai người kia có cùng thái độ, cùng kiểu lễ nghi như vậy chứng tỏ họ có cùng quan điểm, vậy tại sao lại đối đầu nhau, dù là kiếp trước của Trần Hạo Minh hay bây giờ vẫn là như thế.

Đến lượt Trần Hạo Minh, hắn cười cười thân thiện lên tiếng:

- Nhị vị phật tổ, Hạo Minh trước tới nay vẫn rất khâm phục đạo lý từ bi và khuyên người hướng thiện của Phật giáo. Hôm nay lại càng cảm thấy khâm phục, về sau xin hai vị chỉ giáo nhiều.

Sau đó Trần Hạo Minh còn bí mật truyền âm thêm một câu với hai người:

- Thực sự là Đông Tiên giáo của ta cũng không có đạo gì chính tông, hai vị có thể cho chúng phật tử tuyên truyền phật giáo ở Đông Tiên quốc, nếu có thể phát dương quang đại được Phật giáo thì Hạo Minh cũng ủng hộ, nhưng những địa phương đó thì vẫn là của Đông Tiên quốc. Hai vị nếu thấy được thì cho người thông báo cho tại hạ sau là được.

Thực sự thì cái điều luật vùng nào theo giáo nào là thuộc về nước đó chỉ thực hiện khi những vị giáo chủ đứng ra yêu cầu dành lấy mà thôi. Trần Hạo Minh đã tiếp xúc với rất nhiều phật tử, hắn nhận thấy rằng những tăng lữ đích thực đúng là không quan tâm nhiều đến quyền thế mà chỉ quan tâm đến việc truyền bá phật giáo càng rộng càng tốt. Ở thế giới này nhị phật không tham gia phân tranh, theo Trần Hạo Minh thấy thì chắc chắn không phải ngồi im chờ thời cơ mà căn bản là họ không muốn dính vào những việc như thế. Vì vậy cái điều kiện mà hắn đưa ra có vẻ là cực kỳ hợp lý.

Nhưng cũng không biết nhị Phật nghĩ gì, chỉ thấy cả hai vẫn luôn giữ nụ cười hiền từ trên môi chắp tay gật đầu một cái.

Bồ Đề đạt ma từ tốn lên tiếng:

- Quan Âm Bồ Tát! Bồ Tát hãy tiễn Trần tôn giả và bốn vị thánh nhân ra về đi.

Trần Hạo Minh ngạc nhiên, hồi trước đã nghe nói Phật môn ở thế giới này có hai Bồ Tát, nhưng tại sao vẫn có Quan Âm, rốt cuộc là hai thế giới này giống nhau hay là khác nhau.

Quan Âm không khác nhiều với trong tưởng tượng của Trần Hạo Minh, bà có một khuôn mặt rất hiền từ, nhìn không quá trẻ trung nhưng cũng không hề già nua một chút nào. Còn về nhan sắc thì Trần Hạo Minh hắn không nhận xét nhiều, ngươi thấy nhận xét về nhan sắc của một người đã xuất gia đức cao vọng trọng có phải là quá… không, nhưng nếu bắt hắn phải nói thì chỉ có một từ: đẹp. Một thân y phục trắng không nhiễm trần ai, hay tay cầm cành liễu và bình cam lộ, hình tượng của Quan Âm cứu khổ cứu nạn, rải nước cam lộ để hạnh nguyện đã xuất hiện trước mắt hắn.

Nhưng cảm nhận khí tức trên người của bà, tròng mắt của Trần Hạo Minh lúc thì nở lớn ra, lúc thì co rút lại, biểu tình lúc thì ngạc nhiên, vui mừng, lúc thì hoảng hốt, vô cùng phức tạp.

Tạm thời không nói đến Trần Hạo Minh vì cái gì mà sắc mặt lại trở nên kỳ quái như thế, chúng ta trở lại vài canh giờ trước với Thủy Linh Vũ.

Biên giới Tiên Nho quốc.

Lúc này, Thủy Linh Vũ đang đứng bên các vị lão tổ kim tiên của ba gia tộc các chưởng giáo Võ Phong, Tiên Loan và Tiên Phượng, đằng sau là vài chục chân tiên và hơn một trăm tán tiên. Những người này cũng đã là bảy phần thế lực tinh anh của Đông Tiên quốc rồi.

Mục đích hôm nay là đánh nhanh thắng nhanh, thế lực cao tầng của Xà Đường phải diệt sạch, những kẻ bên dưới thì giết bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi, dù sao bọn chúng cũng không có giá trị gì nhiều.

Trần Hạo Minh cũng đã suy nghĩ khá nhiều về hành động lần này, việc mà hắn diệt Xà Đường thì Ma môn chắc chắn sẽ biết, có thể bọn chúng sẽ lu loa lên rằng Đông Tiên quốc vô cớ giết người v.v… nhưng hắn cũng đã dự liệu từ trước sẽ đổ oan cho Tiên Nho quốc, vì thế không cần phải sợ. Hơn nữa, Ma môn chắc chắn không dám công khai ra rằng Nhật Quang chưởng giáo là “ma”, đơn giản là như thế càng làm cho nhiều người chú ý đến chúng, càng thêm bất lợi mà thôi. Lúc đó không ai biết là ở Đông Tiên quốc có ma đạo, hơn nữa lại có thể đổ tội cho Tiên Nho quốc, một đá trúng hai chim.

Thủy Linh Vũ chăm chú nhìn vào đoàn người phía trước, trong lòng thầm nhủ:

- Không sai, đoàn người kia đã che dấu khí tức rất kĩ nhưng không thể che dấu được vài tia tà khí lọt ra ngoài. - Cũng chỉ có người mang tu vi cao hơn hẳn bọn chúng như nàng mới có thể cảm nhận được vài tia tà khí mỏng manh đó.

Mấy vị lão tổ của ba nước mọi khi đều cao thâm mạc trắc, tiên phong đạo cốt trong mắt các tử tôn thì hôm nay lại khá thành thật, không hề ra vẻ cao cao tại thượng. Thái độ tuy không coi là cung kính nhưng cũng có đủ độ kính trọng và hữu hảo với Thủy Linh Vũ. Ai bảo người ta là người Trần tôn giả phái đến, lại còn có tu vi cao như thế chứ.

- Thủy Vũ tiên tử, đã động thủ chưa? - Lên tiếng là lão tổ của Tiên Phượng quốc.

- Chờ bọn chúng đi vào sâu khoảng mười lăm dặm, chúng ta sẽ động thủ, nếu động thủ ngay bây giờ thì quá sát biên giới Đông Tiên, sẽ sinh ra những biến cố không cần thiết sau này.

Ba lão tổ đều gật đầu, không nói thêm gì nữa, im lặng theo sau Thủy Linh Vũ. Khoảng nửa canh giờ sau, đoàn người đã vào sâu trong biên giới Tiên Nho quốc mười lăm dặm, Thủy Linh Vũ gật đầu ra hiệu: “Động Thủ”

Cả ba vị lão tổ và các chân tiên phía sau đều nhanh như cắt lấy từ trong người ra một thanh kiếm hơi ngắn và mềm, sau đó thì lặng lẽ tiếp cận đoàn người kia. Những điều này đều do Trần Hạo Minh dặn trước, bởi vì các tu sĩ theo đạo Nho nếu dùng kiếm thì thường dùng kiếm mỏng nhưng sắc bén, xuất thủ lại rất nhẹ nhàng, chiêu thức đều rất văn nhã. Thủ pháp quen thuộc thì là một kiếm đứt cổ họng, không hề để lại nhiều vết tích bởi vì họ cho đó là quá bạo lực.

Chính vì thế mà muốn hắt nước bẩn thì phải làm sao cho nó giống nhất, dùng thủ pháp của chính họ là cắt cổ, tuy không thể lưu loát và nhẹ nhàng như tu sĩ Tiên Nho quốc nhưng dấu vết để lại sẽ không khác là bao nhiêu. Ngay cả Thủy Linh Vũ cũng không dùng ba thanh kiếm hệ thủy mà lấy ra ba thanh nhuyễn kiếm để thay thế, tránh tình trạng thủ pháp giết người không thấy máu của nàng bị nhận ra.

Trên cơ bản thì đây chỉ là một tràng diệt sát, Xà Đường phản kháng rất mãnh liệt, nhưng trên cơ bản thì thực lực của họ không khác nhiều so với các chưởng giáo Đông Tiên, nghĩa là thế lực được phái ra lần này đã gấp hơn hai lần bọn họ, và cũng chỉ cần hai người vây công một người cùng tu vi là đã đủ cho họ rơi vào tuyệt cảnh rồi.

Lão tổ của Xà Đường là người có tu vi cao nhất, lão là một “cuồng ma” ưa giết chóc nhưng tu vi lại là kim tiên thượng giai, tức là còn cao hơn cả ba vị lão tổ kia, nếu lần này mà chỉ có ba gia tộc ra tay thì chưa chắc đã làm gì được nhưng rất tiếc là lần này lại có một con át chủ bài được phái ra để đối phó Xà Đường.

Đó là Thủy Linh Vũ, nhưng lần này nàng lại không chính diện ra tay với Lão tổ Xà Đường.

Trần Hạo Minh đã nói rằng lần này là làm việc bí mật, không được lộ ra ngoài, vì thế các đại pháp thuật dùng để áp bức với người có tu vi thấp hơn là không thể sử dụng, nếu không là lộ ngay. Vì thế nhiệm vụ của nàng chính là ẩn dấu khí tức, nấp một bên chờ đợi sơ hở để xuất một chiêu là tiêu diệt cao thủ đệ nhất bên đối phương.

Thủy Linh Vũ lúc ấy cực kỳ bất mãn bởi vì nàng không muốn ra tay lén lút như một thích khách như vậy, điều đó không hề phù hợp với tính cách, cũng như cách làm việc của nàng. Nhưng Trần Hạo Minh lại kiên quyết bắt nàng phải làm theo, đến lúc nàng phản đối thì hắn lại giở trò lưu manh nói: “hạnh phúc không trọn vẹn”, bắt nàng phải bù đắp… Làm cho cô gái độc thân Thủy Linh Vũ đành phải quay người chạy đi mất, không dám làm trái ý hắn nữa.

Thực ra cũng là trong lòng nàng không thích làm thế với kẻ tu vi thấp hơn thôi chứ ra tay lén lút thế này thì một yêu thú chuyên rình mồi từ thủa sơ khai như nàng làm cả vạn lần rồi.

Tình thế bây giờ trở nên khá giằng co, Lão tổ của Xà Đường có tu vi kim tiên thượng giai, trên lý thuyết là mạnh gấp năm lần kim tiên trung giai, vì thế đấu với ba lão tổ kia cũng khá nhàn nhã, nhiều lúc đẩy lui được cả ba người rồi thừa cơ tập kích các chân tiên khác, làm cho ba vị lão tổ phải cật lực hết sức mới ngăn lại được. Những chân tiên ngay bên dưới ba vị lão tổ cũng hơi lo lắng, bởi vì vị trí của họ là dễ bị tập kích nhất. Những tên Ma môn kia cũng rất thông minh tụ lại dưới chân lão tổ của mình, làm cho các chân tiên khác có tâm trạng không yên, ra tay không hiệu quả nên tạm thời chưa làm gì được bọn chúng.

- Ha ha! Ba vị đạo huynh, chẳng phải là Trần tôn giả đã thả cho chúng ta đi sao? Tại sao bây giờ lại làm như thế chứ? - Trong lòng của lão tổ Xà Đường đang thầm khen ngợi tên tộc trưởng hậu bối, đã biết rằng đây là một cái bẫy nhưng vẫn dám lao vào tìm đường sống, bây giờ nếu giữ được thế giằng co này thì chắc chắn chúng sẽ phải rút trước, bởi vì tình hình chiến đấu ở đây rất có thể sẽ bị cao thủ Tiên Nho quốc phát hiện và tìm đến.

Ba lão tổ kia sắc mặt hơi sa sầm xuống nhưng không nói gì, chỉ thủ thế chờ ra tay mà thôi. Lão tổ Xà Đường càng đắc ý, cười lớn tụ lực lượng vào tay chuẩn bị xuất chiêu lần nữa.

Đúng lúc này thì hắn chợt cảm thấy cổ họng đau nhói, trước mắt hiện lên một lưỡi kiếm sáng lóa đang chỉ thẳng theo ánh mắt của hắn. Từ trên thân thanh kiếm tỏa ra một luồng lực lượng dồn dập giống như sóng ba đào liên tục trùng kích nguyên thần của hắn, chỉ trong thời gian ngắn đã làm cho nguyên thần của hắn tan nát. Hắn đã hồn phi phách tán và có thể đi vào luân hồi thành động vật nguyên sinh giống như lời của Tiếp Dẫn phật đã nói.

Thân hình của Lão tổ Xà Đường rơi xuống đất, lộ ra đằng sau một khuôn mặt tuyệt mỹ thần sắc hơi bị phức tạp. Thủy Linh Vũ giờ phút này đang rất tức cái tên khốn gọi nàng là tỷ tỷ kia, dám dùng hành động lưu manh để ép nàng làm cái việc đâm chọc sau lưng mất mặt như thế này.

Cũng may mà tất cả đều không để ý, trong tu chân giới này kẻ còn sống thì là cường giả, chết đi là nhược giả. Ở Đông Tiên quốc này không hề có đạo chính tông gì nên cái khái niệm ra tay phải chính trực, quân tử gì gì đó càng trở nên vô giá trị. Đối đầu với mình là tử địch chứ có phải bạn bè thâm niên chó đâu mà giở cái chữ quân tử ra. Hành động của Thủy Linh Vũ thực ra là rất giống với suy nghĩ trong đầu chúng tiên nên họ cũng chả thấy kỳ lạ gì.

Lão tổ đã chết, chúng tiên của ba gia tộc bây giờ không còn phải lo âu về phía trên đầu mình nữa mà ra tay toàn lực, cứ hai người vây một người, một người bên Xà Đường chết thì sẽ dư ra hai người, sẽ tiếp tục hỗ trợ những người khác chiến đấu.

Tất nhiên là trong chiến đấu thì không phải cứ một cộng một bằng hai như thế, bên phía ba gia tộc cũng phải nếm số thương vong không hề ít một chút nào, tình đến hiện tại thì cũng phải có đến gần ba mươi tán tiên đã ngã xuống rồi. Nhưng đổi lại thì đối thủ của họ cũng bị giết gần hết, chỉ còn chưa đến chục người. Còn hàng ngàn người có tu vi không cao lắm ở bên dưới thì thực sự là không có lực phản kháng, chỉ có chờ chết mà thôi.

Đến khi mà số tinh anh của Xà Đường chỉ còn lại chưa đến năm người, trong mắt bọn chúng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, ai mà ngờ lần này đường sống còn chưa tìm được thì đã bị dìm chết rồi. Nhật Quang chưởng giáo nãy giờ trốn chui trốn nhủi lại càng trở nên căm hận. Hắn không ngờ được phán đoán của mình lại sai, Trần tôn giả mới thành lập giáo, nhẽ ra không có thế lực gì mới đúng, tại sao lại có một tiên tử đạo pháp cao cường đến dường kia xuất thủ chứ.

Hắn không thể hiểu được Trần tôn giả làm thế nào mà trong thời gian ngắn có thể thu được môn hạ thế kia, nên nhớ là cao thủ thì đã đầu nhập hết vào các thánh nhân, còn những người không đầu nhập thì chứng tỏ là họ không thích, những người đó lại càng không muốn đi theo Trần tôn giả.

Đúng lúc Võ Phong chưởng giáo định ra tay kết liễu nốt để nhanh chóng rút lui thì một âm thanh vang trời lở đất phát ra làm cho ông phải lui lại cả mấy bước, khí huyết trong người cũng nhộn nhạo:

- Dừng tay!

Thủy Linh Vũ thất kinh, theo nàng nghĩ thì nếu cao thủ của Tiên Nho quốc phát hiện ra thì ít nhất cũng phải mất cả canh giờ mới tới nơi, Huyền Tiên cũng không phải là thánh nhân, không có phép thuấn di lúc nào cũng dùng được. Các Huyền Tiên tuy có thể chế tạo thuấn di đồ nhưng mà phải xác định trước địa điểm được chuyển đến ngay từ khi chế tạo. Chẳng nhẽ là họ đã đặt thuấn di phù ở cái vùng đất khỉ ho cò gáy này? Lần này thì Trần Hạo Minh tính sai rồi.

Xuất hiện trước mắt mọi người bây giờ là một trung niên râu dài, mặt trắng, phong thái đạo mạo nho nhã hơn người. Thủy Linh Vũ cũng biết người này, trước đây nàng cũng không phải là chưa từng gặp hắn, nàng nhẹ nhàng thốt lên:

- Quân Tử!

Không ngờ người đến lại là Quân Tử, đại đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần này thì lớn chuyện rồi. Cứ tưởng người đến là một trong năm tên Nhân Lễ Nghĩa… thì còn có thể chống lại, còn tên này thì thực sự là nàng bất lực. Thực ra nếu trong tay của Thủy Linh Vũ có một pháp bảo lợi hại thì chắc chắn có thể đánh bại Quân Tử lúc này bởi vì pháp bảo của hắn lần trước đã bị Trần Hạo Minh hủy sạch.

Nhưng thật đáng tiếc là nàng chỉ có ba thanh kiếm tự luyện chế ra mà thôi, mà pháp bảo do Huyền Tiên trung giai luyện chế thì không thể so với pháp bảo Huyền Tiên thượng giai như Quân Tử luyện chế được. Trên tay hắn lúc này lại là một cái bổng, tuy không so sánh được với cái bổng lần trước vì hắn chưa tìm đủ tài liệu nhưng so với pháp bảo của Thủy tiên tử thì cũng mạnh không kém rồi.

Quân Tử nhìn vào cái đống xác trên mặt đất mà sắc mặt tái xanh, vô cùng tức giận.

Đêm hôm qua hắn nhận được tin Trần tôn giả không biết vì lý do gì muốn diệt Nhật Quang gia tộc rồi đổ vấy cho Tiên Nho quốc, tin này do mật thám mà hắn hết sức tin tưởng thông báo nên không có gì phải nghi ngờ cả.

Tên mật thám kia thật ra là một trong những người tham gia vào lần diệt sát này nhưng mà lý do thực sự phải làm thế là gì thì hắn không biết, mà ngoài ba vị lão tổ cùng ba chưởng giáo ra thì cũng chẳng ai biết hết. Không may cho tên mật thám là hắn cũng đã có tên cùng lên bảng với các liệt sĩ trong đợt ra quân vừa nãy rồi.

Quân Tử dù hơi tiếc tên mật thám kia nhưng mà hắn lại bị cái suy nghĩ tức giận khi bị tính kể thay thế. Lần này thì hay rồi, nhưng không sao, hung thủ vẫn chưa chạy mất, bắt tất cả về giao cho sư phụ xử lý là được.

Đưa ánh mắt về phía Thủy Linh Vũ, ánh mắt hắn lóe lên, cất giọng âm trầm nói:

- Thủy tiên tử, đã vài trăm năm không gặp, năm xưa sư phụ cho nàng cơ hội gia nhập chính đạo Tiên Nho ta nàng không đồng ý. Bây giờ tại sao lại theo lũ người không ra gì này làm những việc tàn sát rồi đổ vấy cho chính phái như thế chứ. Ta thật thất vọng về nàng.

Lời nói ra đầy chính nghĩa bởi vì trong câu nói cái từ “chính phái” nó đã xuất hiện tới hai lần. Nếu là trước đây thì Thủy Linh Vũ còn suy nghĩ đến loạn về việc thế là đúng hay sai, nhưng bây giờ thì không quan trọng, “hắn” đã cho nàng biết chính đạo với tà đạo cũng chỉ như nhau mà thôi, đã là đối thủ của “hắn” thì không quan trọng là chính hay là tà, đều phải đối phó hết.

Hơn nữa nàng cũng không thích tên Quân Tử có bản chất “ngụy quân tử” này. Ai mà không biết hắn chuyên làm mấy chuyện ép duyên các cô gái khác với mình chứ, thế mà lúc nào cũng mở mồm ra “ta với nàng có duyên, không nên kháng cự,…”, Thủy Linh Vũ nghe những lời này mà chỉ muốn nhổ vào mặt hắn. Năm xưa nếu không phải nàng có giao hảo tốt với Thiên Đình và được các thánh nhân khác coi trọng thì có khi hắn cũng dám làm trò này với nàng rồi.

Thủy Linh Vũ chẳng thèm đáp lời hắn, truyền âm cho các vị chưởng giáo rút lui nhanh, tròng mắt nàng đảo đảo nghĩ đến một cách. Chỉ mong rằng nàng làm như thế không ảnh hưởng gì xấu là tốt rồi.

Quân Tử xuất hiện, Thủy Linh Vũ thực sự không có ý định chính diện giao đấu với hắn bởi vì trên cơ bản nàng không đánh lại. Còn ý tưởng diệt nốt dư nghiệt Xà Đường thì tốt nhất nên bỏ đi, hắn đang đứng đây mà nàng còn ra tay được sao?

Mấy tên dư nghiệt Xà Đường cũng rất thông minh, từ nãy tới giờ khu vực xung quanh đều tồn tại một kết giới cản trở phép dịch chuyển không gian, nhưng từ khi Quân Tử xuất hiện thì kết giới này lại bị phá vỡ, bọn chúng thừa cơ này khởi động thuấn di đồ nhanh chóng biến mất. Quân Tử tuy thấy nhưng không kịp ngăn cản, mà cũng không quan trọng với hắn, bọn chuột nhắt này đối với hắn cũng chỉ là số người còn sót lại của Nhật Quang gia tộc chứ nếu hắn biết đó Ma môn thì đã ra tay “duy trì chính nghĩa” rồi.

- Thủy Vũ tiên tử, tuy các giáo đều tranh đấu với nhau nhưng hành động giết người rồi đổ vấy như vậy đúng là quá hèn hạ, ta không ngờ được một người như tiên tử nàng cũng làm việc này.

Quân Tử lên tiếng châm chọc, may mà hắn kịp xuất hiện bắt quả tang bọn người này, nếu không lúc mọi chuyện truyền ra ngoài thì đúng là Tiên Nho quốc rất khó chối cãi.

Tiên Loan lão tổ rất vô sỉ lên tiếng:

- Tiên trưởng, bọn ta chỉ là đi tiêu diệt thế lực phản bội của Đông Tiên quốc, thực sự là không có ý gì khác đâu.

Việc đổ vấy lần này coi như thất bại, tính toán luôn luôn có sai lệch với thực tế, chính vì thế mà mọi lý do đưa ra cho sự diệt vong của Nhật Quang gia tộc coi như phá sản. Lần này chỉ đành ứng phó như thế, về thỉnh tội với Trần tôn giả để nghĩ cách khác giải quyết vậy. Ài, chỉ sợ lần này thì sự ổn định của Đông Tiên quốc sẽ thực sự bị ảnh hưởng rồi.

- Thế lực phản bội? Theo tin tức ta nhận được thì đoàn người của Nhật Quang chưởng giáo lần này đến biên giới để tuyên truyền giáo nghĩa Đông Tiên giáo cơ mà. Sao lại thành phản bội từ lúc nào rồi.

Cái hành động tuyên truyền giáo nghĩa sang các nước khác thì được làm thường xuyên, nếu không thì các thánh nhân tranh giành khí vận kiểu gì được chứ. Chiến tranh trên Tiên Linh đại lục cũng được sử dụng để tranh dành khí vận nhưng nó chỉ dành cho phàm nhân, tiên nhân thì chỉ được giao chiến vào những dịp ước đấu nhất định mà thôi.

Võ Phong lão tổ bây giờ khá là xấu hổ vì bị bắt quả tang, dù sao thì ông cũng là võ tiên, luôn mang tinh thần thượng võ trong người, nhưng mà Tiên Phượng lão tổ thì không như thế. Dù sao thì Tiên Loan và Tiên Phượng trước đây là một nước, trên tinh thần thì các cha nội này đều không quan tâm nhiều lắm đến mặt mũi, họ rất là có tinh thần của các chính khách. Tiên Phượng lão tổ tiếp tục vô sỉ không 537f thừa nhận:

- Chắc là tiên trưởng nghe nhầm thôi, bọn họ thực sự là thế lực phản bội, bọn ta hôm nay đến là để truy sát lũ nghiệt chướng này.

- Phản bội? Được, để ta mang các ngươi về cho sư phụ tra khảo, đến lúc đó thì xem Trần tôn giả còn gì để nói.

Nói xong hắn hét lớn một tiếng, tiếng hét như sấm vang lên ì ùng trong tai các vị lão tổ làm họ gần như mất đi tri giác trong giây lát. Thừa dịp đó, Quân Tử xuất thủ muốn đánh ngất ba vị lão tổ này trước, sau đó mới tập trung đối phó Thủy Linh Vũ.

Thủy Linh Vũ làm sao mà ngồi yên để chuyện này xảy ra chứ, tuy nàng đánh không lại hắn nhưng triền đấu khoảng dưới hai mươi chiêu thì nàng vẫn làm được. Chỉ thấy nàng nhanh như chớp xuất ra cả ba thanh kiếm thủy hệ, không hề do dự mà lao lại đỡ một bổng như trời giáng của Quân Tử.

Một chiêu đã bị chặn lại, Thủy Linh Vũ hét lớn:

- Chạy mau đi!

Các vị lão tổ và chúng tiên nhân như bừng tỉnh, không hề do dự mà quay đầu phi thân đi mất. Họ không phải không muốn hỗ trợ Thủy Linh Vũ mà là không đủ khả năng, ở lại cũng chỉ làm vướng tay vướng chân. Họ cũng tin là người mà Trần tôn giả phái ra chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết, cho dù niềm tin ấy là tự an ủi mình hay là tin tưởng vào lựa chọn đứng cùng phía với Trần tôn giả đi nữa.

Quân Tử không cam lòng để họ thoát đi như vậy, nhưng mỗi lần hắn muốn công kích thì Thủy Linh Vũ lại đứng ở phía sau dùng chiêu “Vây Ngụy Cứu Triệu” công kích hắn toàn lực. Nên nhớ là tu vi của hắn chỉ hơn nàng một bậc, tuy cách biệt không nhỏ nhưng nếu bảo hắn lãnh trọn một kiếm như thế thì chắc chắn là hắn không chịu nổi rồi. Tức giận đầy mình, hắn hét lớn:

- Được lắm, lũ người kia đã thoát mất thì ta sẽ bắt nàng lại, tiên tử cũng đừng có trách ta không nể tình xưa.

Nói xong hắn chuyển hướng lao về phía Thủy Linh Vũ, nhưng nàng đã như lường trước, nhanh chóng tránh thoát một bổng của hắn, lùi lại phía sau cả trăm trượng. Quân Tử đang định tiến lại thì đột nhiên thấy bàn tay của nàng biến ảo, các pháp quyết đánh ra dần dần tập trung lực lượng truyền vào hai thanh kiếm Thu Thủy và Nhiệt Lưu làm quang mang hai thanh kiếm phát ra ngày càng rực rỡ.

Xì xì, từng tiếng động như nước sôi phát ra khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, sau đó thì hơi nước tỏa ra thành từng làn sương mù phủ kín cả vùng không gian một dặm xung quanh, hình thành nên một khung cảnh mờ ảo, ma quái.

Tầm nhìn đã bị hạn chế, Quân Tử nhanh chóng xuất ra thuật pháp “toàn phong phá”, đây là một pháp thuật gọi gió khá phổ thông, nhưng Quân Tử lại chỉ có thể sử dụng nó. Thực sự là các tiên nhân đều có thuật pháp của riêng mình nhưng một số thuật phổ thông thì vẫn sử dụng được, rất tiếc là thuật pháp của Quân Tử lại không liên quan gì đến gió, thuật pháp của hắn hầu hết là âm thanh công kích nguyên thần và bổng pháp phá hủy kinh mạch và nội tạng.

Toàn phong phá quả nhiên không có hiệu quả, Quân Tử lẩm bẩm:

- Hừ, đã sử ra thần thông rồi, xem ra nàng cũng rất cẩn thận đấy…

Thần thông chính là thuật pháp đặc trưng của mỗi tiên nhân, các loại chiêu thức trực tiếp dằn vặt và phá hủy linh hồn của Trần Hạo Minh cũng được gọi là thần thông. Đối với Thủy Linh Vũ thì thần thông của nàng đều liên quan đến nước, vì thế các chiêu thức sử dụng thủy lực do nàng sử ra thì kể cả người có tu vi cao hơn một giai cũng không phá được, trừ khi đó là kẻ có thần thông hệ hỏa hoặc hệ phong.

Thực sự là Thủy Linh Vũ không có ý định chính diện giao chiến với Quân Tử, nếu nàng trúng phải thần thông của hắn thì chắc chắn là chịu không nổi, đặc biệt là thần thông dùng âm thanh của hắn thì càng khắc chế nàng, nên nhớ là âm thanh ở trong nước thì càng trở nên to và nhanh hơn gấp bội. Cũng không biết tại sao từ nãy tới giờ Quân Tử chưa dùng thần thông đó.

Sự thực là Quân Tử cũng muốn nhưng thần thông “Thánh Âm Chấn Thần” này không thể tùy tiện sử dụng, dùng một lần sẽ phải mất ba canh giờ mới có thể dùng tiếp, mà cho dù bây giờ hắn có dùng được đi nữa thì cũng không xuất ra, bởi vì làn sương mù này rất giống thứ dùng để đánh lạc hướng sau đó chạy trốn, hắn còn không có chắc chắn Thủy Linh Vũ có còn ở đây không thì làm sao mà sử ra được.

Quân Tử bất động cả một khắc nhưng lại không hề thấy động tĩnh gì, hắn đoán rằng Thủy Linh Vũ có thể đã thừa cơ trốn mất, đúng lúc này thì làn sương mù có vẻ tán bớt đi làm hắn càng nghi ngờ, hắn đoán rằng thần thông này phải được cung cấp thủy lực và nhiệt lực liên tục mới có thể tạo ra thứ sương mù này, chỉ cần Thủy Linh Vũ rời khỏi thì chắc chắn sẽ dần tan biến nên hắn nhanh chóng muốn đuổi theo.

Đúng lúc mà hắn vừa động thân thì một luồng kiếm khí lạnh như băng hàn vạn năm chợt xuất hiện, chém thẳng về phía hắn. Hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra làm đóng băng mấy lọn tóc rủ xuống của hắn. Ngay cả xương sống của Quân Tử cũng lạnh toát, không ngờ con đàn bà kia dám trả vờ trốn mất đề dụ hắn lộ diện, sau đó đánh lén.

Luống kiếm khí kia tuy không chém trúng hắn nhưng cũng làm cả chục cái cây cổ thụ dưới chân hắn hóa thành băng, nhiệt độ của cả một khu vực trầm hẳn xuống.

Sau nửa khắc thời gian, làn sương mù kia lại dần tan biến, lần này thì Quân Tử lại có hai cách giải thích, đó là con đàn bà kia lại dụ hắn ra, hoặc là nàng thực sự bỏ đi.

Nhưng hắn không thể tự tin tưởng rằng nàng ở lại, nếu hắn tự cho là như thế thì có thể nàng đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Không thế chắc chắn, hắn quyết định vẫn bước ra xem sao.

Đón chào bước chân của hắn vẫn là một luồng kiếm khí, thậm chí là kiếm khí này còn nhanh gấp rưỡi luồng lúc nãy, làm hắn cũng phải khó khăn lắm mới tránh được, nhưng hắn cũng phải trả giá bằng cái mão trên đầu của mình, làm cho mái tóc cũng tán loạn, hình tượng cao nhã gần như bị mất hết.

Nghiến răng căm hận, Quân Tử lại tìm chỗ nấp, hắn vẫn đang chờ, chờ cho ba canh giờ trôi qua thì hắn sẽ dùng thần thông Thánh Âm Chấn Thần làm cho con đàn bà này biết mùi. Mà chưa chắc pháp lực của ả có chịu được tới lúc đó hay không, đến khi nàng kiệt sức thì chẳng phải là mặc hắn làm gì thì làm sao?

Tình hình này cứ gặp đi gặp lại cả chục lần, cứ nửa khắc là một lần, Quân Tử không còn cách nào khác là phải đem thân ra thử, hắn bực mình là ở chỗ đối phương không hề áp sát, trong làn sương mù này hắn không tìm được hành tung của nàng, vì thế chiến đấu trở nên khó khăn.

Thủy Linh Vũ giờ phút này cũng chẳng dễ chịu gì.

Đừng tưởng nàng chiếm ưu thế mà nhầm, nhưng đó chỉ là kéo dài thời gian ra mà thôi, kết quả duy nhất của cuộc chiến này chỉ có thể là nàng bại. Vì thế nàng chờ một cơ hội, chờ cơ hội mà tên kia sơ ý để chạy đi, vì nếu nàng cứ thế mà chạy thì chắc chắn lại bị hắn bắt được, nên cơ hội bây giờ là rất cần thiết.

Nhưng tên kia quả nhiên không ngu, hắn biết nàng đánh không lại hắn nên cũng muốn kéo dài thời gian như vậy, hắn cũng đang chờ cơ hội của chính mình.

Lần thứ mười chín, lúc này Thủy Linh Vũ dường như đã dồn toàn lực vào kiếm khí, kiếm khí trở nên sắc bén và càng lạnh thấu xương. Tròng mắt của Quân Tử co rút lại, chân đạp cước bộ tránh sang bên phải. Nhưng luồng kiếm khí lần này trở nên quái dị, khi đã chém xuống kiếm khí không tiếp tục xâm nhập sâu vào lòng đất mà đột nhiên nổ tung ra, từng luồng năng lượng cuồng bạo tỏa ra xung quanh bao trùm cả người Quân Tử trong đó, hắn vội vã điều động tiên khí hình thành một cái hộ thân tráo nhưng lại không kịp, bị dính một vài vết thương sâu hoắm ở hai chân.

Hai vết thương này đối với hắn thì không tính là nặng, nếu nửa khắc sau mà con đàn bà kia ra tay tiếp thì hắn đã bình phục lại như cũ rồi, nhưng mà hình như đối phương cũng quá xảo quyệt, biết hắn bị thương nên lại tiếp tục dụ hắn ra để công kích tiếp, nhưng Quân Tử lần này lại không ra ngoài tiếp.

Trong ý nghĩ của hắn thì kể cả hắn bị thương, nếu đối phương chạy thì hắn vẫn có thể đuổi kịp, chắc chắn là Thủy Linh Vũ cũng biết điều đó nên sẽ không làm chuyện ngu ngốc như lợi dụng lúc này để chạy. Vì thế mà hắn quyết định không ra ngoài để lãnh thêm đòn nữa.

Nhưng lần này thì thực sự không đúng, luồng sương mù càng ngày càng tản ra, có dấu hiệu tan biến, đến lúc mà Quân Tử đứng dậy thì gần như đã tan biến gần hết, nhìn về phía chân trời, hắn thấy một bóng đen đang dần dần biến mất.

Trong lòng tức giận, hắn không ngờ mình phán đoán sai, con đàn bà kia thế mà lại làm chuyện ngu ngốc là lợi dụng lúc đó để bỏ trốn, hắn nhanh chóng phi thân đuổi theo, tốc độ nhanh như chớp. Nhưng hắn không để ý được bên dưới làn sương là một đôi mắt đen nháy đang nhìn hắn rất khẩn trương.

Thực sự là Thủy Linh Vũ không đi, cái bóng biến mất kia thực ra là một thanh phi kiếm được làm phép để tạm thời ngụy trang mà thôi, nếu mà Quân Tử lại gần một chút là có thể nhận ra, vì thế mà nàng phải nhanh chóng rời đi ngay lập tức.

Trong cuộc đấu trí lần này thì nàng đã thắng Quân Tử, dường như cũng có chút may mắn khi mà cơ hội nàng chọn lại rất đúng lúc, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng đã thực hiện được bước đầu tiên.

Nhanh chóng bay theo hướng ngược lại, bóng hình xinh đẹp kia lặng lẽ nhỏ dần nhỏ dần, dường như sắp mất hút nơi cuối trời.

Quân Tử đuổi theo cái bóng kia, nhưng mới chỉ một lúc, khi hắn kéo gần khoảng cách một chút thôi thì đã nhận ra điều không đúng, cái bóng kia chỉ là giả tạo. Biết mình đã mắc mưu, hắn nhanh chóng quay đầu lại và chứng kiến sự biến mất của Thủy Linh Vũ, tức giận và khẩn trương đan xen, hắn vội vã đuổi theo hướng đó.

Thủy Linh Vũ không về Đông Tiên quốc, nàng tới Phật Đà quốc.

Bây giờ Trần Hạo Minh không có nhà, sức lực của nàng cũng không còn nhiều, nếu chạy về Đông Tiên quốc thì chắc chắn sẽ bị bắt lại giữa đường.

Nhưng mà đường tới Phật Đà quốc thì gần hơn, hơn nữa ở đó lại có hắn, tuy hắn xấu xa, hơi tùy tiện nhưng mà ở bên hắn thì lại luôn rất an toàn. Ngoài việc bị hắn chiếm tiểu tiện nghi ra thì không có chuyện bắt ép nàng làm cái này cái nọ, dù hắn muốn nàng làm gì thì cũng luôn dùng cách mềm mỏng gần gũi nhất để “nịnh” nàng trước làm nàng rất là đắc ý.

Hơn nữa, nàng tin là đến bên hắn thì hắn sẽ bảo hộ cho nàng khỏi mấy chuyện thế này, nếu mà nàng bị Quân Tử bắt thì chắc chắn là sẽ lại bị giở cái bài “nhân duyên đã đến” để cho nàng đi vào địa ngục trần gian, điều đó làm nàng không chấp nhận được, bây giờ chỉ có “hắn” là con đường duy nhất của nàng mà thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/chuong-111/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận