Trương thái y ở Diễn Tâm điện, cúi mình khẽ giọng:
-Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoa phi nương không có vấn đề gì đáng lo ngại...
Ông ta khẽ sát vào tai hắn nói nhỏ chuyện mình vừa biết được, Cơ Viên Phàm lập tức thay đổi thái độ ngay, từ ung dung bình đạm lại thành có nét gấp gáp. Hắn sẵn giọng:
-Người đâu, gọi thái y năm xưa đã bắt mạch cho Hoa phi đến đây.
(TLL: A Phàm thấy sắc mặt huynh bình tĩnh vậy?_CVP: ^^ ngươi đã nghe câu "trước khi có bão thường trời rất bình yên không?_TLL: thui má gọi ta đi ăn cơm, A Phàm ngươi cứ từ từ đàm đạo ^^)
tên thái y kia bị gọi đến nhát định là hiểu trước tương lai của mình, sợ đên xanh mặt vừa thấy hắn đã vội quỳ rạp xuống đất:
-Vi thần có tội, là tội đáng muôn chết!!!Xin hoàng thượng tha mạng!!!
Hắn vẫn cười nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống bàn, ngay khi chiếc tách vừa đặt xuống âm thanh "tạch" thanh thúy phát ra, Chung trà nứt làm đôi với tỉ lệ 1-1 hoàn hảo. Nga~ hắn sợ đên xanh mặt hơn khi tên Cơ Viên Phàm đó "cười" với hắn:
-Đã nói là tội đáng muôn chết vậy sao...ngươi còn xin ta tha mạng?
-Vi thần là bị người khác sai khiến, xin hoàng thượng tha cho tội chết.
-Phì, vậy là ngươi bị ai sai khiến?
-Là...là..là Liễu quý nhân và Kim quý nhân.
-A~là vậy sao, ngươi nói ta nghe mình bị ép buộc như thế nào?
-Hôm đó là nha hoàn Xảo nhi của Kim quý nhân đên Thái y viện nhờ vi thần bốc thuốc phá thai, nếu vi thần không làm thì sẽ chết. Kim quý nhân lại bắt nô tài kê khai sai sự thật về bệnh tình của Hoa phi.
Hắn vãn cười rất đẹp, đến nỗi người ta cũng muốn chết ngay vì nụ cười ấy:
-Hảo, quả là nô tài tốt, người đâu, đưa Phan thái y đến Tịnh Dương điện, nói là ta ban cho hắn "Nguyệt hoa tửu"
Nghe là rất hay còn nhầm là rượu, thì đã nhầm to. Nguyệt là lưỡi liềm dùng để móc mắt, hoa là chỉ sự tàn lụi nhanh chóng, ắt gia đình hắn cũng đến cùng, tửu thì đúng là rượu mà là rượu đọc, uống vào không chết ngay lại đau đớn thống cùng đi kháp huyệt vị, cứ 1 cang giờ là một nơi. Không huyệt vị nào giống nhau. Chưa kể trông rượu lại có pha thêm mật ong, khi kịch độc tái phát thì lũ kiến sẽ theo mùi ngọt trong máu đến. Cuối cùng sẽ giống như cánh hoa...úa tàn từng ngày.....