Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 289 : Tiểu Cuồng, phía trước có ám khí kìa.

Đêm đen.

Đưa bàn tay lên không thấy được năm ngón.

Mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo đã làm ướt đẫm vạt áo trước của Sở Cuồng, cả người hắn giống như đang nằm trên một thanh đao bằng băng.

Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi hồi phục tri giác, chính là rót một luồng chân khí từ đan điền lên ngực, nếu như không làm vậy, trong hoàn cảnh không khí lạnh lẽo như vậy, sau này nhất định sẽ để lại di chứng cho cơ thể. Ngón tay dần khôi phục tri giác theo luồng chân khí, Sở Cuồng từ từ mở mắt ra, bên tai vẫn vang lên tiếng tí tách. Thậm chí còn có nước văng lên mu bàn tay.

Hắn hiểu ra đây không phải là gian phòng lúc trước, lạnh hơn, quỷ dị hơn. Nơi đầu ngón tay tiếp xúc với mặt đất hơi nhẵn mịn, khiến Sở Cuồng liên tưởng đến những mảng rêu xanh bám vào đá.

Hắn ngồi dậy, đưa tay lên sờ sờ trên người, xiêm áo, quần, giày toàn bộ đều mặc chỉnh tề, xích sắt trên chân đã được cởi bỏ. Dùng ánh mắt quan sát hoàn cảnh bốn bề xung quanh, lúc này từng tia ánh sáng mới rơi vào con ngươi hắn, ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh sáng chiếu qua một cái lỗ nhỏ bằng miệng chén giúp hắn nhìn được tất cả xung quanh, xem ra là hắn đang ở dưới lòng đất, đây là một mật đạo được mở dựa vào núi, nếu như không phải tương đối bằng phẳng, thì hắn đã cho rằng đây là một hang đá.

Trực giác đầu tiên của Sở Cuồng, thì ra đây là địa lao của Hung Nô.

Bất đắc dĩ dùng tay day day chân mày, cái gọi là địa lao, chính là dùng để nhốt những phạm nhân không muốn để người khác biết. Địa lao của Đại Sở quốc, trước đến nay đã nhốt nhiều gian tế tinh thông nhiều ngôn ngữ của các nước, nhiều loại người, những kẻ này không thể để rơi vào tay người khác, giết chết thì đáng tiếc, cho nên giấu đi, để bọn hắn mãi mãi bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Ngục giam này Hung Nô không biết có điểm nào mới mẻ không đây, Sở Cuồng lên, đỡ tường bước đi. Đột nhiên trên người bị một cảm giác đau nhức xâm chiếm.

Không xong, bị trúng ám khí rồi……

Thì ra trên mặt tường đều đính những lưỡi câu cực kỳ sắc bén. Y phục của hắn cũng bị xé rách, trong tay thì bị cắm mấy lưỡi câu.

Mẹ nó. Sở Cuồng nhịn đau, lôi từ cái lưỡi câu trên quần áo ra, rốt cục mới thoát khỏi bị dính vào mặt tường, ngồi xuống đất gỡ hết lưỡi câu trên tay ra.

Ở đây có rất nhiều cơ quan và ám khí.

Địa lao ở Đại Sở kia cũng có, bình thường dùng để phòng ngừa những phạm nhân kia chạy trốn, cho dù là như vậy, cũng vẫn có trường hợp phạm nhân vượt qua được ám khí mà chạy thoát.

Sau đó có một nhóm người đặc biệt trong Ảnh Vệ liền nghiên cứu cách làm thế nào để vây phạm nhân trong địa lao không thoát ra được.

Thế nhưng cũng sẽ có một vài kẻ cố tình muốn nếm thử một chút sự nghiêm mật ** trong đại lao.

Sở Cuồng dùng miệng hút vết thương trên lòng bàn tay, đột nhiên đầu lưỡi trở nên tê dại.

Con ** nó! Có độc!

Sở Cuồng thở hỗn hển, ngửa mặt ngã xuống hôn mê.

Tỉnh lại sau trúng độc, Sở Cuồng hiểu ra, tuyệt đối không thể xem thường nơi này.

Hơn nữa nhìn cấu tạo nơi này không hề giống địa lao với phòng bị nghiêm ngặt chặt chẽ, mà giống như một hành lang nước dài với đầy cơ quan khó lường.

Sở Cuồng thấy trên đất có mấy cục đá, liền nhặt đó nhét vào đai lưng, tay áo.

Sau đó bẻ nhánh cây đang chìa ra trước mặt, dùng nó để dò xét con đường trước mặt.

Nước chảy theo hướng từ sau về trước, nói vậy chỉ cần đi theo hướng nước chảy, sẽ thấy cửa ra.

Sở Cuồng bắt đầu lục lọi trong bóng đêm.

Trời gian trôi qua từng khắc một, trước mặt là một dòng nước chảy xiết, muốn đi tới nữa thì nhất định phải vượt qua dòng nước chảy xiết này. Sở Cuồng phỏng đoán, nhảy từ đây qua dòng nước là điều không thể, lúc này, hắn nhìn thấy có một chiếc cầu treo, bị dìm dưới dòng nước chảy. Sở Cuồng lấy hết dũng khí, nắm lấy sợi xích sắt, thử lắc lư, lại phát hiện cầu này không được cố định bằng cọc gỗ, toàn bộ đều được kết nối thành từ xích sắt, Sở Cuồng thử đạp xuống cầu, lúc nước chảy nhẹ đi lên đó vẫn có chút dễ dàng.

Sở Cuồng lại một lần nữa thốt lên từ con mẹ nó, thì ra dòng chảy của nước vốn đã được tính toán tốt, lúc nhanh lúc chậm. Cầu treo này bởi vì lực đạo không đều của dòng nước mà lay động. Sở Cuồng vận lực sử dụng khinh công, nhanh chóng đi qua, nhưng trong nháy mắt khi chân hạ xuống cầu, cảm giác đạp vào trong khoảng không tựa hồ như bị dòng nước xiết quấn lấy chân.

“Khốn kiếp khốn kiếp!” Hắn thấy phía trước có một chuỗi những tảng đá hơi an toàn, nổi giận nhảy lên, trong lòng bình tĩnh, quả nhiên tảng đá này có thể đặt chân lên, trước mắt là liên tiếp những tảng đá như vậy, Sở Cuồng bước lên tảng thứ hai, chợt nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng kẽo kẹt, ngửa đầu lên liền thấy một cây loạt những cây trúc được vót nhọn lao thẳng xuống, Sở Cuồng kêu lên, nhanh chóng đạp lên tảng đá tiếp theo mà chạy, sau lưng rơi xuống vô số mũi tên nhọn hoắc. Cuối cùng chỉ còn lại một tảng đá, chỉ cần nhảy qua nó nữa là lên đến bờ, Sở Cuồng dùng sức nhảy lên, dừng lại, trên đầu không có gì cả, sau lưng rừng tên cũng đã chấm dứt.

Sở Cuồng có thể nghe thấy tiếng tim của mình nhảy loạn, thình thịch, thình thịch, thình thịch……

Sở Cuồng xoa mồ hôi trên trán, đôi chân bước lên bờ.

Yên lặng……

Thôi xong……

Cát lún –

Bây giờ một chân của Sở Cuồng, đã bắt đầu chậm rãi lún xuống.

Còn một chân khác vẫn còn chống đỡ.

Nhưng hắn phát hiện, làm như vậy chỉ càng khiến hắn lún xuống nhanh hơn mà thôi.

-

Mồ hôi lạnh rơi xuống cát.

Khóe mắt Sở Cuồng rơi xuống sợi dây phía dưới tảng đá.

Điều có thể làm bây giờ chính là cố kéo lấy sợi dây phía dưới đó trước khi bị lún cả người xuống mà thôi.

Sở Cuồng cố gắng chống người ngã về phía sau, hy vọng có thể dùng tay với lấy sợi dây cùng tảng đá cứu mạng mình kia.

Nhưng mà, sợi dây này rất trơn trượt.

Trực giác nói cho hắn biết, sợi dây mềm mềm trơn trơn, biết uốn cong này, là vật còn sống.

Như vậy, là cái gì có bề ngoài hệt như một sợi dây màu xanh lá cây.

Có một loại rắn tên là rắn lục.

Loại rắn lục to như vậy, một đớp là có thể chết người.

Tay Sở Cuồng run lên, chân mày khẽ nhíu, bắt được nó liền hướng về tảng đá dùng sức đập tới.

Bộp một tiếng.

Lực đạo như vậy, khiến thân con rắn duỗi thẳng ra, xương cốt cũng đứt rời.

Hồng hộc – Sở Cuồng lôi con rắn chết trở về.

Nó vẫn còn rất trơn, tay, cằm Sở Cuồng, toàn bộ đề đè lên tảng đá, không một chút động đậy.

Chỉ còn lại tiếng mồ hôi rơi xuống.

Ở góc độ thấp này nhìn xuyên qua có thể thấy được một chạc cây khổng lồ nằm vắt qua bên cạnh tảng đá, vừa lúc bị hai tảng đá to che khuất. Sở Cuồng hí mắt nhìn vũng cát cùng con rắn đã chết……

Ha ha ha…

Cười khổ một tiếng, trời đúng là không tuyệt đường sống của hắn……
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-289/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận