;">Tại một mảnh rừng rậm rạp, ta càng không ngừng chạy trốn, thở hồng hộc, toàn thân là mồ hôi, tay chân lạnh buốt, cũng không dám dừng lại, bởi vì sau lưng đuổi theo ta là một con Gấu khổng lồ.
Mắt thấy, sẽ bị đuổi theo! Ta sợ hãi phải nhắm hai mắt lại, đúng là trong dự đoán đau đớn cũng không có đánh tới.
Ta mở hai mắt ra, trước mắt một mảnh máu tươi đỏ rực! Đó là máu Trần Triển Triển, hắn nhào vào ta, thay ta đỡ được móng vuốt sắc nhọn.
Ta hoảng loạn muốn bắt lấy hắn, nhưng là đột nhiên trong rừng bay tới một mảnh sương mù dày đặc, làm cho hắn biến mất trước tầm mắt của ta, tay của ta vì thế mà hụt.
- Triển Triển! - Ta lớn tiếng la lên, nhưng không có được một tiếng đáp lại, chỉ đành phải mặc cho sợ hãi chiếm lấy tinh thần của ta.
- Nhược Nhu! Nhược Nhu! - Có người nào đó tại gọi ta? Đó là một thanh âm quen thuộc, tuy nhiên nó nghĩ không ra là ai!
- Nhược Nhu! Tỉnh! Nhược Nhu! Không sao rồi! - Cái thanh âm kia phảng phất đang đến bên cạnh ta! Ta đi theo cái thanh âm vạn phần quen thuộc kia, từng bước một hướng về nơi có ánh sáng đi đến.
Đột nhiên ánh mặt trời vạn đạo, phi thường chói mắt, ta nhịn không được nheo lại mắt nhìn kỹ.
Ta rốt cục đã trông thấy chủ nhân của thanh âm kia, là Tử rộng rãi! Ta còn phát hiện ra mình nằm ở trên nệm, từ đỉnh đầu nhìn lên là một cái cửa sổ mở ra trên mái nhà, ánh mặt trời từ đó chiếu vào.
- Nàng tỉnh rồi! – Thanh âm hắn hơi khàn khàn như nén vui mừng nói.
- Ta làm sao vậy? Ta tại sao lại ở nơi này? - Thanh âm của ta mất tiếng khô khốc, cùng thanh thúy ngọt ngào ngày thường khác biệt một trời một vực.
- Nhược Nhu! Nàng không sao! Nàng chỉ là gặp mãnh thú! - Tử rộng rãi nói chuyện dè dặt , giống như là sợ kinh đến ta, đúng là ta còn là nhớ tới một màn kinh khủng kia! Không! Triển Triển! Ta thoáng cái từ chiên trên nệm nhảy dựng lên, thế nhưng do nằm quá lâu hoặc là lúc trước chấn kinh quá độ, ta lại mềm oặt ngã xuống, rơi vào trong ngực Tử rộng rãi.
Ta giãy giụa nghĩ lấy lần nữa đứng lên, trong miệng còn lầm bầm - Triển Triển! Hắn ra sao! Hắn ra sao! - Tử rộng rãi sít sao ôm lấy ta, dùng sức rồi lại cẩn thận đem ta theo như trở về trên nệm.
- Nhược Nhu! Lục ca không có việc gì! Hắn không có việc gì! Nàng không nên gấp gáp, thân thể của nàng còn yếu, chờ khỏe hơn, ta để cho nàng đi gặp hắn!
- Không! Hắn bị thương! Hắn vì phải cứu ta mà bị thương! Cũng là vì ta!
Ta vô lực rên rỉ, nước mắt chảy xuống gò má, trong nội tâm kịch liệt đau nhức như xoắn lại! Hắn tại sao phải cứu ta? Hắn không phải là rất chán ghét ta sao? Tại sao phải bất chấp chính mình tới cứu ta!
- Nhược Nhu! Ta không có lừa nàng! Lục ca là bị thương! Ngự y thay hắn trị liệu qua! Nói chỉ là thương da thịt, vết thương không đáng ngại! Chỉ là cần tĩnh dưỡng, ca ca nàng đang ở đó chiếu cố hắn. Vừa rồi ta thăm hắn, Lục ca hiện tại đã ngủ! Nàng bây giờ đi cũng không gặp được hắn! Chờ nàng ngủ tiếp một giấc, ta nhất định dẫn nàng đi thăm hắn!
- Ngươi không có gạt ta! - Ta cần bảo đảm, bảo đảm hắn không có việc gì!
- Đương nhiên! Tử rộng rãi khi nào thì đã lừa gạt nàng! - trong mắt Tử rộng rãi, đã không còn thần thái như lúc chứng kiến ta tỉnh lại, phảng phất những ánh sáng ấy trong nháy mắt đều phai nhạt xuống.
Trong lòng ta khẽ động, biết mình đả thương tâm của hắn! Đúng là, lúc này ta không có biện pháp che dấu lo lắng của ta cùng vội vàng, ta càng không biện pháp lừa gạt mình!
- Nếu là người cứu ngươi chính là ta thì thật tốt! - Tử rộng rãi cúi đầu lầu bầu.
- Tử rộng rãi! Lòng của ngươi ta đã biết rõ! - Ta đồng dạng cúi đầu đáp lại.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, giống như lúc trông thấy ta tỉnh lại, sau đó nở nụ cười.
Hắn dùng tay gãi gãi đầu, nói - Hiểu là tốt rồi! Ha ha! Hiểu là tốt rồi! - Hắn cười xán lạn như ánh sáng mặt trời! Ta đây mới phát hiện trên gương mặt tuấn tú của hắn có vài vết xước, còn thấm máu.
Ta chống lên thân thể cẩn thận quan sát quanh thân hắn, toàn thân của hắn cao thấp thế nhưng đều có vết thương nông sau khác nhau, hẳn là bị thương không nhẹ.
- Tử rộng rãi! Ngươi bị thương! Là ai đả thương ngươi? - Tử rộng rãi ha ha cười nói
- Không cứu được nàng! Cũng phải cứu Lục ca chứ? Ta dừng lại đánh cùng mãnh thú, còn không bị chế trụ đi! Nàng hảo hảo chờ ăn tay gấu đi!
- Tử rộng rãi...... - Ta rốt cuộc không cách nào thốt nên lời, hắn vậy cũng không thể gạt bỏ mạo hiểm khi đó!
- Nhược Nhu! Không sao! - Tử rộng rãi ôm lấy ta, vỗ vỗ lưng của ta giống như dỗ dành hài tử, đầu của ta gối lên bờ vai của hắn, rốt cục nhịn không được gào khóc lên.
Ta quả thực bị kinh sợ! Thật may là, Triển Triển không có việc gì! Thật may là, Tử rộng rãi cứu hắn! Thật may là, Tử rộng rãi cũng không có chuyện! … Ta ôm Tử rộng rãi khóc lớn một hồi, tâm tình trở nên khá hơn nhiều! Biết rõ Triển Triển không có việc gì, tâm cũng nhẹ đặt xuống.
Chuyến đi săn cũng không có vì sự kiện này mà hủy bỏ, bởi vì Triển Triển bị thương cũng không thể đi đâu, cần tĩnh dưỡng, Hoàng đế dứt khoát hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại, tiếp tục vây săn, Triển Triển cùng ta tiếp tục ở trướng bồng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Ngày hôm sau, ca ca Hàn mạch cùng Tử rộng rãi hai người chủ động đề xuất muốn lưu lại trông nom ta và Triển Triển, những người khác cũng đều đi vào rừng, chỉ là lúc này đều bị nhắc nhở không thể đơn độc hành động.
Còn có một kiện có chút ngoài ý muốn chính là, Tam Hoàng Tử Trần Bùi đưa tới cho ta một phần lễ vật, rõ ràng chính là một con ngân hồ do ta cứu, trên đùi của nó còn quấn khăn lụa của ta.
Ta không hiểu, vì cái gì hắn biết ta chỉ muốn ngân hồ, hay là, hắn thấy được khăn lụa kia! Ngân hồ nhu thuận yên tĩnh núp ở trong ngực ta, chăc là vì nó lâm trận mà bỏ chạy nên lòng có áy náy.
Ta vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, nghĩ tới một khắc kia mạo hiểm, trong nội tâm vẫn còn sợ hãi! Ca ca ở bên cạnh nhìn ta, trìu mến sờ sờ tóc của ta.
- Đang suy nghĩ gì đây?
- Ta nghĩ nên đi thăm Lục Hoàng Tử một chút
- Nhược Nhu! Lục hoàng tử hắn......
- Hắn làm sao vậy?
- Nhược Nhu, ta định nói cho ngươi là, Lục Hoàng Tử, thương thế của hắn phải không nhẹ!
- Tử rộng rãi nói hắn chỉ là thương da thịt! Hắn gạt ta à?
- Nhược Nhu, ngươi không nên gấp! Tử rộng rãi cũng là không muốn ngươi cuống cuồng! Ngươi nhất định phải tỉnh táo lại!
- Ca ca, ta muốn đi thăm hắn!
- Ta sẽ dẫn ngươi đi ! Nhưng là ta muốn người hảo hảo hãy nghe ta nói!
Ta bình tĩnh lại, biết rõ hoảng loạn không cách nào giải quyết vấn đề, ca ca nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ta.
- Nhược Nhu, ngươi cũng biết , Lục hoàng tử bị Gấu đả thương, thương có thể thấy được xương cốt! Tối hôm qua hắn sốt rất lợi hại, liên tục hôn mê, còn không có tỉnh. Thái y nói là nếu không tỉnh liền nguy hiểm! Hoàng thượng thân thể cũng không phải là rất tốt, mọi người chúng ta sợ hắn cuống cuồng, đều gạt hắn. Chỉ nói là thương da thịt, cần tĩnh dưỡng! Cho nên, vây săn tiếp tục tiến hành. Là muốn Hoàng Thượng an tâm!
- Ca ca! Ta nhất định phải đi thấy hắn! - Ta cầm lấy cánh tay ca ca, phát hiện mình ức chế không được run rẩy.
Ta rất sợ hãi, sợ hãi Trần Triển Triển cứ như vậy vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại.
- Tốt, chúng ta đi xem hắn!