_Dạ người kia chính là Ngọc Phi ạ-Lục công công chỉ vào nó
_Là Ngoc Phi con gái tể tướng đúng ko?
_Dạ
Nó hốt hoảng nhìn tên đang đứng cạnh.Chẳng lẽ...Hắn là...Hoàng thượng ư?Nó đang định chuồn thì bỗng nhiên bị 1 bàn tay to lớn túm lại,khỏi nhìn cũng biết là...
_Nàng định chuồn đi đâu?
_Haha,tôi...tôi đi hóng gió nóng quá...Haha
_Ngươi là tên tiểu tử nghĩa hiệp hôm trước dám vu oan cho trẫm?
_Ha ha ,chắc ngài nhìn nhầm rồi-Nó nói mà mặt xanh như tàu lá chuối
_Trẫm ko ngờ ngươi lại là 1 tiểu cô nương đẹp đến vậy?Nhưng ngươi có biết tội dám vu oan cho trẫm sẽ bị như thế nào ko?
_Tôi...tôi...
_Trẫm sẽ cho ngươi biết như thế nào là trả thù.
_Ngài...ưm..ưm..
Nó chưa kịp nói thì có cảm giác có cái gì đó rất mềm và ấm áp đang chạm vào môi mình.Trời ạ, hắn ...hắn đang hôn nó.Nó ra sức đẩy hắn ra nhưng bị tay hắn giữ lại.Lục công công nhìn thấy cảnh này vội rút lui trước.Hắn tiếp tục hôn nó cho tới khi nó bắt đàu khóc.Nó cắn mạnh vào môi hắn làm hắn chảy máu, hắn mới vội buông nó ra
_Ngươi là đồ tiểu nhân bỉ ổi-Nó vừa khóc nức nở vừa nói
Hắn trợn tròn mắt nhìn nó
_Ngươi dám **** trẫm ư?
_Sao lại ko dám.Ngươi là...hic ...cái thá gì chứ...hic...Đã cướp nụ hôn đầu của người khác lại còn..hic
Ko hiểu sao tự dưng hắn lại thấy vui khi nó nói đây là nụ hôn đầu
_Trẫm đường đường là vua 1 nước,bao nhiêu cô gái muốn được trẫm nhìn qua dù chỉ là 1 lần nhưng sao ngươi lại dám **** trẫm
_Thế thì ngươi đi tìm bọn họ mà hôn-Nó vừa nói vừa chạy vụt đi
_Nàng nhất định sẽ thuộc về trẫm...
Thiên Bảo đang ở trong thư phòng cùng Vũ Minh thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc:
_Hoàng thượng ,thần thiếp đến thăm người đây
Thiên Bảo vội vàng quay ra.Một cô nương dung mạo phi phàm,mặc một bộ váy màu hồng,trên đầu cài 1 chiếc trâm vàng vô cùng tinh xảo,mái tóc được tết gọn sang 1 bên bước vào.
_Sao nàng lại đến đây vậy-Thiên Bảo khẽ nhíu mày, khuôn mặt ánh lên sự ko vui
_Chẳng lẽ thần thiếp ko được đến thăm ngài sao?
_Lan Phi,trẫm bận rất nhiều việc.Ko có thời gian chơi vs nàng đâu.
_Thiếp mặc kệ-Lan Phi nũng nịu ( bà ni điệu quá )
_Lan Phi-Thiên Bảo quát lớn làm nàng ta giật mình
_Người ....Thiếp ko cần nữa,huhu
Lan Phi vụt chạy đi.Thiên Bảo quay sang lắc đầu vs Vũ Minh
_Thật là đau đầu vs nàng ấy.Tính khí lúc nào cũng...
_Hoàng thượng có hơi quá....
_Mặc kệ nàng ấy.Cũng may là chỉ có 1 quý phi thôi chứ ta mà lập thêm mấy người nữa thì...
_Sao hoàng thượng ko lấy thêm đi ạ?
_Thôi, tại thái hậu cứ bắt ta lấy nàng ấy vì nàng ấy là con nuôi của thái hậu chứ ko thì..
_ Ngừoi đã gặp Ngọc Phi nương nương chưa ạ?
_Gặp rồi-Thiên Bảo chợt mỉm cười
_Nàng ấy...
_Rất thú vị.Trẫm chưa từng gặp vị cô nương nào thú vị đến thế
Vũ Minh nhìn Thiên Bảo 1 cách khó hiểu.Từ trước đến giờ chưa bao giờ Thiên Bảo lại cười tươi như vậy.Ngọc Phi quả là 1 người đặc biệt.
Bỗng dưng Thiên Bảo quay sang nói vs Vũ Minh:
_Tối nay trẫm sẽ đén cung của Ngọc Phi
Lúc này tại cung Ngọc Vận...
_Bẩm nương nương ,người đi cũng đã lâu rồi chúng ta nên về thôi ạ...-Lục công công nói
_Ko, ta chưa chơi đã.-Nó lắc đầu đi tiếp
_Thưa nương nương ,người cũng nên cho mấy nô tỳ kia nghỉ 1 lát ạ.Bọn họ đi đã 2 canh giờ rồi vẫn chưa được nghỉ
_Ta có mượn họ đi theo đâu.Bảo họ về đi
_Xin nương nương tha cho thần ,hoàng thượng mà biết được thì bọn nô tài chết...
_Các ngươi mà ko về là ta cứ đi tiếp-Nó cương quyết đi tiếp
Lục công công chán nản lắc đầu, khẽ gọi 2 tiểu cung nữ lại gần:
_Các ngươi đi mời hoàng thượng đến đây đi
_Vâng thưa công công
Nói rồi 2 cung nữ đi đến cung Quảng Bình...
Nó đang đi bỗng dừng lại đột ngột làm Lục công công hí hửng:
_Thưa nương nương,có phải người đổi ý muốn nghỉ ngơi ko ạ?
_Nghỉ cái đầu ông ấy
Mặt Lục công công lại méo lại:
_Vậy người dừng lại có việc gì ạ?
Nó cười ( rất chi là gian ),chỉ tay về phía 1 cái cây vải rõ to (t/g : chết vì ăn)
_Cái này ăn được ko?
_Dạ đây là loại cây quý được nhập về từ nước Hàn Thu...
_Ta ko hỏi nó từ đâu đến mà hỏi là có ăn được ko?-Nó quát
_Dạ...dạ được ạ
_Tốt-Nó mỉm cười rồi xắn tay áo túm váy gọn lại
_Thưa người định làm gì ạ?[-Lục công công lắp bắp, mặt xanh như tàu lá chuối
_Hỏi lạ nhể.Dĩ nhiên là trèo lên vặt rồi-Nó nhún vai
Lục công công nghe đến đây thì hồn vía bay lên mây vội quỳ sạp xuống
_Lạy nương nương, nếu người thích thì để thần sai người hái..
_Điên à, lâu lắm .Ta ko thích đợi-Nó ngắt lời
Nói rồi nó bắt đầu trèo lên cây.Lục công công và các cung nữ đều quỳ xuống, van xin rối rít nhưng nó mặc kệ, cứ phải ăn đã.Nó ra sức trèo,5 phút sau thì nó trèo lên ngọn cây và bắt đầu ăn vải.Từ trên cây nhìn xuống thấy các cung nữ ở bên dưới nó thích chí gọi:
_Hứng lấy vải này-Nói rồi nó ra sức ném vải xuống
_Xin nương nương xuống đi ạ-Mọi người hốt hoảng
_Đừng lo ta ko ngã đâu....Oóai....iii-Vừa nó dứt lời thì nó bị trượt chân ngã xuống
Lục công công thất sắc la lên.Đúng lúc nó tưởng đã từ giã cõi đời thì có một nam nhân dùng khinh công bay lên cứu nó.Người ấy là...
Đến đây thể nào mí bạn cũng nghĩ là thiên bảo phải ko nhưng nhầm roài.Hehhe.Người vừa cứu nó chính là Vũ Minh.Anh ta đỡ lấy nó một cách nhẹ nhàng rồi từ từ bay xuống đất an toàn
Nó đỏ mặt nói lí nhí:
_Cảm ơn..
_Ko có gì thưa quý phi-Hắn ta mỉm cười làm tim nó đập thình thịch.Tên này vốn đẹp trai khi cười thì...
Nó đang đỏ mặt thì nghe 1 tiếng gầm lớn (của ai đây ta?? Hehe)
_Hai người vừa làm cái trò gì thê?
Nó giật mình quay lại.Là Thiên Bảo ,hắn chẳng nói chẳng rằng gì ,mặt thì đầy sát khí làm cho nó lạnh hết cả xương sống.Thấy hắn ,Lục công công cùng các cung nữ vội quỳ xuống.Chỉ có Vũ Minh thì hơi cúi đầu còn nó thì lại vênh mặt lên.Nó vẫn còn tức hắn vì việc hắn tự ý hôn nó lúc sáng.Thấy thái độ của nó như vậy thì hắn lại càng bực, hắn tiến lại gần trừng mắt nhìn nó:
_Sao nàng ko ở trong cung mà ra đây làm gì?
Nó ko trả lời ,quay mặt đi chỗ khác làm cho Vũ Minh phải buồn cười.Điều này chọc đúng vào sự tức giận của hắn.Hắn túm lấy cổ tay nó :
_Sao ta hỏi nàng ko trả lời
Nó hơi ngạc nhiên khi bị hắn quát nhưng vốn bản tính trời ko sợ ,đất ko kinh, nó giằng tay hắn ra:
_Ta muốn đi đâu là việc của ta.Việc gì đến ngươi?
Hắn bỗng dưng bật cười lớn làm cho Lục công công và đám cung nữ sợ hết hồn:
_Sao ta lại ko được biết?Ta là vua và cũng là phu quân ngươi ,ta thích biết thì sao?-Hắn bóp chặt cổ tay nó làm nó khẽ kêu lên:
_Ái..Ai là vợ ngươi?Ta thà chết cũng ko lấy đồ hôn quân như ngươi ( hic..đùa vs vua như đùa vs hổ đấy nàng a)
Hắn cười gằn, khẽ nói vào tai nó:
_Được chính nàng đã dám thách thức trẫm đấy nhá . Nói rồi hắn bế thốc nó lên đi thẳng về tẩm cung của mình mặc cho nó ra sức giãy giụa ,đấm đạp. Vũ Minh mỉm cười nói vs Lục công công:
_Hoàng thượng cuối cùng thì cũng có người trị được rồi... Lục công công ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu tên này đang nói gì..............
Mời bạn đón đọc chương tiếp!