Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra.
Ai nha nha.
Cô nương này sao lại chẳng phân rõ phải trái như vậy nha.
Nàng lại cũng mới chỉ nói có đúng một câu, nàng là Tô Bạch thôi.
Thế mà lại diễn cái bộ dạng tức giận như ăn phải thuốc nổ vậy sao?
Hừ.
Cút thì cút. . . . . .
Tô Tiểu Tiểu quay đầu ra vẻ sắp đi, nhưng bước chân mới vừa đi tới cửa, nàng bỗng nhiên liền xoay người, sau đó mở rộng cổ họng mà hô to.
“Tô Bạch công tử, ngươi đi ra cho ta! ! !”
Nhìn vào sắc mặt mới vừa rồi của cô nương kia một cái, Tô Tiểu Tiểu liền hiểu được rồi.
Cô nương này tất nhiên không phải Tô Bạch công tử.
Vì sao lại thế ư?
Nguyên nhân rất chi là đơn giản. (kẹo: sao em k thấy đơn giản tí nào vậy tỷ, thỉnh chỉ giáo thêm. Tô tỷ: ngồi đấy đọc nốt đi là sẽ rõ thôi, ta biết k phải ai cũng thông minh như ta. kẹo: ==”)
Tính tình cô nương này cáu kỉnh như vậy, người vẽ tranh bình thường, tuyệt đối không thể như thế.
Hơn nữa từ trong một bức tranh là có thể thấy được phẩm chất tính cách của một người.
Từ trong bức tranh đông cung đồ Tô Bạch công tử vẽ mà Tô Tiểu Tiểu nàng đã từng xem, Tô Tiểu Tiểu cảm nhận được Tô Bạch công tử là một người ôn nhu nha.
Cho nên, tất nhiên không thể giống như cô nương này.
Còn chưa đến hai câu, liền bắt nàng cút. . . . . .
Vì thế, tiếng nói của Tô Tiểu Tiểu còn chưa thốt ra hết.
Cô nương kia liền ném bỏ cái nghiên mực mà lại đây.
Tô Tiểu Tiểu vội vàng tránh đi.
Vù vù vù.
Cũng may mà nàng tránh nhanh, bằng không sẽ anh dũng hiên ngang mà hi sinh a.
Cô nương kia thấy Tô Tiểu Tiểu tránh đụng vào nghiên mực, hơi nhíu mày, tùy ý nhìn lướt qua, lại nhìn miết tới đông cung đồ trong tay.
Nàng cuốn lên, lúc chuẩn bị cầm để ném Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt sắc sảo của Tô Tiểu Tiểu đã tia thấy.
Nàng”A a a a” ra tiếng.
“Vị cô nương này, trăm triệu không thể! ! Trăm triệu không thể! ! ! ! Ngươi sao có thể lãng phí bức họa của Tô Bạch công tử! ! ! Ngươi thật xấu xa, cũng là công sức của người ta nha! ! A a a a, ngươi thật quá đáng! ! ! Có lẽ nào ngươi không biết bức tranh là chỉ dùng để xem thôi, chứ không phải dùng để ném sao? Nếu ta là ông chủ của ngươi, ta nhất định là người đầu tiên rang ngươi làm cá ăn.”
Tô Tiểu Tiểu dừng một lát, sau khi nghỉ ngơi lấy sức, lại nói thật thấm thía: “Cô nương nha, làm người cũng không nên cáu kỉnh như vậy nha. Ngươi nhìn một cái mà xem, thời tiết bên ngoài sáng sủa làm vậy, ngươi lại cáu kỉnh như thế, không tốt không tốt đâu.”
Vẻ mặt cô nương kia nén giận.
Ngay tại lúc nàng chuẩn bị ra tay ném, một đạo âm thanh ngăn nàng lại.
“Mạc Ngôn, dừng tay.”
Cùng lúc đó, một nam tử mặc xiêm y màu nhạt cũng đi ra.