Hoàng Tộc Đại Chu Chương 1004: Thiên hạ chuyển biến.

 ĐẠI CHU HOÀNG TỘC

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ

Chương 1004: Thiên hạchuyển biến.


Nhóm dịch: Huntercd (vipvanda)
Sưu tầm: tunghoanh.vn



Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn trong Thiên Địa Vạn Hóa Chung. Quá trình luyện hóa lâu dài không biết đã trải qua bao lâu, hỏa diễm mới dần dần tắt.

“ Võ giảcấp Địa Hồn, pháp tắc trong cơ thểcư nhiên lại cường đại như thế, tht khó có thểluyện hóa.”

Phương Vân đứng thẳng bên cạnh Vô Lân Tà Hoàng, hơi thở dốc. Thời gian dài như vy, chân khí hắn tht sự tiêu hao qua lớn, khó có thểduy trì tiếp. “ Pháp tắc đại địa” trong cơ thểVô Lân Tà Hoàng cường đại đến mức khó tin.



Hắn từng luyện hóa “ Pháp tắc không gian” trong cơ thểvõ giảcấp Truyền Kỳ, nhưng so sánh lại thì võ giảcấp Địa Hồn ngưng tụ ra “ Pháp tắc đại địa” chắc chắn khó có thểtưởng tượng. Phương Vân muốn thiêu đốt luyện hóa nó là vô cùng khó khăn.

“ Ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi không có khảnăng luyện hóa được ta. Muốn thành tựu được cường giảcấp Địa Hồn cần trảgiá bao nhiêu ngươi vĩnh viễn không biết. Trên con đường này đã ngã xuống vô số võ giả. Ngay cảlà ta nếu không phải có cơ duyên xảo hợp cũng không thểbước lên con đường này. Ngươi tưởng muốn luyện hóa được “ pháp tắc đại địa” trong cơ thểta? Nghĩcũng đừng nghĩtới nữa…”

Vô Lân Tà Hoàng khôi phục lại một chút nguyên khí, mở lớn hai mắt, cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười tràn ngp vẻ khinh miệt. Bỗng nhiên thanh âm chợt tắt, hắn lộ ra một tia cười quỷ dị:

“ Phương Vân, thời điểm ta thoát khốn, ngươi hãy chuẩn bịcho tốt đi.”

“ Ha ha, Vô Lân Tà Hoàng, ngươi cũng không cần phải hù dọa ta. Lúc này tuy vì nguyên nhân cảnh giới mà ta không thểluyện hóa ngươi nhưng chỉcần ta có thời gian, sớm hay muộn cũng có thểđem ngươi luyện hóa hoàn toàn. Hơn nữa…”

Phương Vân cười cười:

“ Ngươi có lẽ còn chưa biết, ta đã hàng phục được Yên ThịMịHành. Hiện tại nàng đã vì ta sở dụng…ha ha ha…”

Phương Vân dứt lời, cười lớn mà đi, không hề đểý tới Vô Lân Tà Hoàng nữa.

“ Yên ThịMịHành!”

Vô Lân Tà Hoàng sắc mặt đại biến như bịtrọng kích. Nguyên bản vẻ đắc ý dào dạt trên mặt đột nhiên trong nhất thời biến thành một mảnh trắng bệch. Lấy cảnh giới cấp Truyền Kỳ của Phương Vân tự nhiên không có khảnăng luyện hóa được hắn. Cho dù có bao nhiêu thời gian đi nữa thì cũng không thểthay đổi. Nhưng nếu có thêm Yên ThịMịHành thì hoàn toàn khác.

Võ giảcấp Địa Hồn có tự tôn cực cao, cơ bản sẽ không có khảnăng khuất phục một võ giảcó cảnh giới võ công thấp hơn mình. Vô Lân Tà Hoàng không thểdự đoán được Phương Vân lại có thểthu phục được Yên ThịMịHành. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn lại không giống với đang làm bộ.

“ Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!”

Ở sâu trong Thiên Địa Vạn Hóa Chung sau một hồi yên tĩnh chợt vang lên tiếng gầm gừ tuyệt vọng của Vô Lân Tà Hoàng:

“ Nữnhân này đáng chết a!”

Thời gian chm rãi trôi qua, Phương Vân cùng Yên ThịMịHành đều chuyên tâm tu luyện võ công không đểý tới ngoại giới. Trong Phương phủ là một mảnh yên tĩnh nhưng ngoại giới bên ngoài đã sớm có những biến động to lớn.

Phệ Ma tông chủ ngã xuống tại Ai Hào Đại Thâm Uyên, chuyện này đã sớm loan truyền khắp thiên hạ. Có Minh Tông tông chủ làm chứng chuyện Phương Vân giết chết Phệ Ma tông chủ, việc này khiến cảthiên hạchấn động. Một người vừa mới vượt qua Mệnh Tinh chi kiếp lại có thểđánh chết được võ giảĐịa Hồn cấp tông sư.

Như vy dùng “ Thần tích” đểhình dung cũng không đủ. Đây cũng không phải là Trụ Thai lục cảnh hay Thoát Thai thất cảnh mà là Thần Thông cảnh a! Chỉmới mấy tháng thời gian vượt qua cảnh giới Mệnh Tinh đã đánh chết cự đầu cấp Địa Hồn. Việc này quảtht khó có thểtin nổi.


Các nơi của thần châu hầu như đều nghe thấy danh tiếng của Quan Quân hầu triều Đại Chu. Hơn nữa đối với tư liệu về hắn gần như tất cảcác võ giảđều biết. Cho dù là người ở ngoài sáng hay trong bóng tối đều âm thầm kinh hãi.

Phản ứng đầu tiên của mọi người là không có khảnăng, tuyệt đối không có khảnăng. Nhưng mà người truyền ra tin tức này lại là Minh Tông tông chủ. Thời đại thượng cổ, Minh Tông chính là đại phái số một số hai, có thểnói là đã tiếp cn với Kiếm Tông. Lấy thân phn của tông chủ Minh Tông tất nhiên những lời này không thểlà giả.

Vì thế trong lòng mọi người đều có nghi hoặc. Cũng có không ít người dự đoán, vịnhân tài mới xuất hiện thời cn cổ này chỉsợ là đã ở trong một pháp khí thời gian ít nhất phải tiêu hao bảy, tám ngàn năm hoặc lâu hơn. Thm chí hơn vạn năm cũng không phải không có khảnăng. Chỉcó thời gian pháp khí có khảnăng thay đổi thời gian cực lớn mới có thểgiải thích được mọi chuyện. Ít nhất hai tháng thời gian hắn không thểcó được loại thành tựu khủng bố này.

Pháp khí thời gian cũng có hai mặt tốt xấu của nó. Chưa nói tới muốn sử dụng nó cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, trên con đường tu đạo đúng là nhanh không thểtưởng tượng. Nhưng về mặt căn cơ thì không thểbằng người tu luyện hơn ngàn năm theo thời gian tht. Hơn nữa, pháp khí thời gian có thểbù lại chênh lệch về thời gian nhưng lại không thểbù được lĩnh ngộ cùng lịch duyệt.

Lợi dụng pháp khí thời gian gia tốc tu luyện ít nhất về mặt thời gian sống phải giảm đi hơn phân nửa. Từ nay về sau, người trẻ tuổi này xem ra cũng không thểsống lâu dài, cùng lắm là chỉsống được hai ngàn năm. Từ những điểm này xem ra cái giá phải trảcũng tht quá lớn.

Nhưng bất lun thế nào, tuổi còn trẻ mà có được tu vi như thế cũng là chuyện kinh hãi thế tục.

Sự tình Phệ Ma tông chủ ngã xuống tất nhiên không phải là chuyện nhỏ. Người của liên minh ma đạo liên tục phái người truy tìm tung tích Phương Vân, còn dùng cảtiên thiên sổ thut đểthôi diễn nhưng không hề đạt được thành công gì. Ngay cảmột chút tung tích của hắn còn không có.

Liên minh ma đạo đã sớm ra lệnh, bất lun kẻ nào nhìn thấy Phương Vân đều có thểgiết không cần hỏi.

Tìm kiếm Phương Vân không chỉcó những người này. Từ khi hắn xuất hiện tại doanh trướng của Lưu Triệt, Lưu Khải đã phái người ráo riết truy tìm tung tích hắn.

Từ Phương hầu phủ, Quan Quân hầu phủ cùng với đại quân viễn chinh đều được Lưu Khải phát thiệp mời Phương Vân đến có việc thương lượng nhưng không hề thấy có hồi đáp. Vì tìm kiếm tin tức Phương Vân mà ngay cảPhúc Khang công chúa cũng được Lưu Khải nhờthu thp tin tức rồi chuyển giao cho hắn.

Lần tranh đấu giữa các hoàng tử này, Lưu Khải càng lúc càng cảm thấy nóng nảy.

Trong lúc này, Kế Đô công chúa cũng mấy lần đi đến Phương phủ tìm kiếm tung tích Phương Vân. Nhưng hắn dường như đã biến mất, ai cũng không biết hắn đi đâu, ngay cảngười trong Phương phủ cũng không hề có tin tức gì.

“ Hầu gia, hiện nay tình thế rất nguy hiểm. Nếu không cần thiết Hầu gia hay là không nên rời khỏi kinh thành thì hơn!”

Trong Thiên Địa Vạn Hóa Chung, một tòa đại điện màu đen, Phương Vân ngồi trên cao, phía dưới là Triệu Bá Ngôn với vẻ mặt vô cùng kính cẩn.

Người biết Phương Vân hiện đang ở kinh thành cũng không nhiều lắm, Triệu Ba Ngôn có là một trong số đó. Nhưng ngay cảhắn cũng không dám tự tiện rời khỏi kinh thành. Cũng may trong tay hắn nắm vô số nhân thủ, cũng không cần hắn phải tự thân đi ra ngoài, chỉcần phái người đi thu thp tin tức là được.

Người muốn tìm Triệu Ba Ngôn đểhỏi rõ tung tích của Phương Vân cũng không ít. Nhưng hành tung của hắn cũng cực kỳ có quy lut, so với trước khi Phương Vân đến kinh thành cũng không có bất cứbiến hóa gì. Hơn nữa hắn có lệnh bài của TứPhương hầu, mỗi khi bịtruy vấn hắn đều nói không biết. Ngay cảlà như thế, hắn cũng chỉcó thểgặp mặt Phương Vân mỗi khi được triệu kiến, cũng không có liên hệ mt thiết gì.

Loại lý do thoái thác này rất bình thường, nhưng người giám thịhắn cũng không ít. Chẳng qua không gian lực của Phương Vân quá mức cao minh, ai cũng không phát hiện ra được là Triệu Ba Ngôn thỉnh thoảng lại biến mất không thấy, tuy rằng thời gian cũng không lâu.

“ Chuyện này ta tự có chủ trương. Những ngày này ngươi chỉcần tn lực tránh gặp mặt người của tam thp lục hoàng tử, đừng cho người của hắn gặp mặt.”

“ Thuộc hạđã rõ.”

Triệu Bá Ngôn gt gt đầu. Ở trên kinh thành mà muốn trốn tránh không gặp mặt một vịhoàng tử cơ hồ là không có khảnăng. Nhưng nếu chỉcần kéo dài một chút thì có thểlàm được.

“ Ân.”

Phương Vân gt đầu, thu lấy điệp báo Triệu Bá Ngôn cung kính dâng lên, lâm vào trầm tư. Thuộc hạcủa Triệu Bá Ngôn càng ngày càng có cơ cấu kinh doanh khổng lồ, tác dụng càng lúc càng lớn. Hắn đã tra ra tin tức của Tông Nhân phủ, ở phương diện này rõ ràng hắn đã vượt xa ngày trước.

Phương Vân tuy rằng tạm thời ẩn náu mà không ra nhưng người của liên minh ma đạo cũng không tạm dừng hành động. Biên cảnh Di Hoang đã xuất hiện tám cường giảcủa liên minh ma đạo tìm đến Tình Nghĩa hầu Phương Lâm nhưng đều được Quan Quân hầu trung cổ là Hoắc KhứBệnh ngăn cản lại.

“ Danh tông, cự tông…không ai tự tiện đắc tội với áo bào trắng….” những lời này quảtht không phải tin đồn vô căn cứ. Trải qua thời gian dài lâu, võ đạo của Hoắc KhứBệnh so với lúc trước càng thêm khủng bố, đáng sợ hơn.

Liên minh ma đạo phái người đến bịhắn giết một đám, đánh tan một đám, dọa chạy một đám mà phải tránh xa, không dám tới gần đại quân Di Hoang. Ngay cảmột số ít cự đầu cấp Địa Hồn cũng không dám tự tiện tìm tới gây sự với hắn.

Thủ đoạn của vịQuan Quân hầu trung cổ này bá liệt, tàn khốc, lấy đầu địch nhân vô cùng quyết đoán. Phương Vân tuy rằng không có tn mắt chứng kiến nhưng chỉcần nhớ lại thủ đoạn của hắn trong truyền thuyết cũng biết là cho dù liên minh ma đạo cũng không dễ dàng đắc tội với hắn.

Người này tuy chỉcó một người nhưng cơ hồ so được với cảmột tông phái.

“ Lúc ấy tìm tới Lưu Triệt quảlà một quyết định chính xác.”

Phương Vân ngồi trên bảo tọa, âm thầm gt đầu. Thế lực sau lưng của Lưu Khải tuy rằng cũng có thực lực rất mạnh nhưng vịtất đã đối phó được phiền phức của hắn. So sánh lại thì Hoắc KhứBệnh tuy chỉcó một người nhưng lại làm tốt hơn nhiều lắm.

Ít nhất, cho dù đã có mấy cường giảtới nhưng ca ca hắn vn bình yên vô sự.

“ Tất nhiên, thp tam hoàng tử Lưu Triệt đã có hành động thiện ý như vy, hiện giờcũng đến phiên ta. Triệu Bá Ngôn, truyền khẩu dụ của ta, đểcho chư vịvương hầu đi tiếp đón hoàng tử Lưu Triệt.”

Phương Vân nói xong, từ trong người lấy ra thư tín. Những thứnày hẳn là hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này chính là thời cơ tốt nhất đểlấy ra.

“ Nhưng Hầu gia, tam thp lục hoàng tử thì làm sao bây giờ. Hắn đã tìm tới người vài lần rồi.”

Triệu Bá Ngôn rầu rĩnói. Hoàng tử chi tranh là một sự tình cần phải rất thn trọng. Tương lai nếu như triều Đại Chu vượt qua được nguy cơ quần hổ phệ long, lần lựa chọn này chỉsợ mang tính quyết định đến vn mệnh Phương gia. So với nguy cơ từ quần hổ phệ long còn lớn hơn nhiều.

“ Cái này cũng không thểnói trước được. Lần hoàng tử chi tranh này, vốn ta chỉđịnh đứng ngoài bàng quan bên ngoài nhưng hiện tại phải làm ra quyết định cuối cùng thôi. Còn về tương lai, ngươi không cần quan tâm. Bổn tọa tự khắc có chủ trương.”

Trên gương mặt Phương Vân hiện lên sự tự tin, hiển nhiên đối với tương lai hắn sớm đã có kế hoạch.

Nhìn thấy vẻ mặt của Phương Vân như vy, trong lòng Triệu Bá Ngôn cảm thấy yên tâm. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phương Vân lộ ra vẻ mặt này. Mà thường thường những lúc như vy đều có ý nghĩa sự tình sẽ được giải quyết dễ dàng.

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-toc-dai-chu/quyen-5-chuong-1004-QPnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận