Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Chương 38


Chương 38
Vùng vằng bỏ lên phòng nó dồn hết tức tối xả vào cái cửa. Rầm một phát, cánh cửa được khép vào “nhẹ nhàng”. Nhảy lên giường và chùm gối lên đầu. Nó muốn cho mấy tên đó chết quách đi cho rồi!

Bước đi về phía trước, Duy chán nản. Khó lám cậu mới dám quyết định tỏ tình với Lam, vậy mà bây giờ lại nhận lại một câu không muốn gặp nữa. Kêu một chiếc taxi, ngồi mãi không thấy Duy nói gì bác tài xế quay lại hỏi

-Cậu muốn đi đâu?

-À……. Nhà thờ đối diện trung tâm mua sắm thành phố

Chiếc xe nhẹ lăn bánh. Duy thuộc đạo chúa. Những lúc buồn cậu thường tìm đến nhà thờ, nơi có cha giúp đỡ cho cậu khi cậu mắc lỗi. Có lẽ đến đây mới có thể giúp cho cậu thanh thản được.

Chiếc xe đổ trước cổng. Duy bước bào trong, hôm nay cha sứ đang làm lễ cho người khác. Đành đi dạo sau nhà thờ vậy. Nhà thờ ở đây có vườn hoa hướng dương rất đẹp, chúng được các tu sĩ chăm chút từng ngày và cũng từng do tay Duy tưới nước. Duy yêu chúng vì chúng như niềm vui của Duy, Duy vui thì cây tươi, Duy buồn thì cây héo. Hôm nay cây có vẻ như rũ xuống vì nỗi buồn của Duy

Chợt nghe tiếng thút thít của ai đó, Duy vội loay hoay tìm. Nhìn về phía cây sồi già, một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh đó nước mắt ngắn dài. Không mất nhiều thơi gian để Duy nhận ra Lam, hình bóng mà cậu luôn nghĩ về mỗi ngày

Tiến lại và ngồi xuống bên cạnh. Duy không biết cách dỗ con gái, Duy chưa từng phải dỗ con gái nín khóc bao giờ. Mặc dù cậu rất muốn hỏi tại sao Lam lại nhắn tin như vậy nhưng thôi, cứ để Lam khóc hết đi đã.

Lam cứ ngồi khóc, nhỏ cúi mặt nhìn vào chiếc điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn. Nhỏ cũng chẳng biết mình khóc bao lâu rồi nữa, và nhỏ cũng chẳng để ý có ai đó đã đến ngồi bên cạnh mình. Cứ mỗi lần nghĩ tới hình ảnh lúc Duy ôm người con gái kia thì nhỏ lại òa lên.

Duy lúng túng, vội lấy một chiếc khăn tay đưa cho Lam (sến). Duy chỉ buông ra được một câu nhỏ xíu

-Đừng khóc nữa………

Giật mình, Lam quay phắt qua. Vừa nhìn thấy Duy nhỏ đã đưa tay lên lau hết nước mắt như để che dấu, để cho người khác không biết mình đang khóc, quay mặt đi chỗ khác, nhỏ nói với giọng lạnh lùng

-Sao anh biết tôi ở đây mà đến? Anh đến đây làm gì chứ??

-Lam bị sao vậy? Có chuyện buồn sao?

Chợt cười một cái đầy chua chát, nhỏ quay qua nhìn thẳng vào mắt Duy

-Còn hỏi nữa sao? Anh đang giả vờ đấy à? Hay người ta đi rồi nên lại tìm tới tôi để mời đi chơi cho đỡ buồn?

Duy ngớ mặt, cậu chẳng hiểu Lam đang nói gì. Nhưng cậu hiểu một điều ở đây là: Lí do Lam khóc là vì Duy. Nhưng dù thế nào thì cũng phải làm rõ chuyện này, để Duy còn nói những gì mình ấp ủ bấy lâu nay. Duy không muốn kéo dài nữa, dù thế nào thì hôm nay phải nói với Lam

-Lam đang nói gì vậy? Tại Duy mà Lam khóc sao? Duy đã làm gì sai sao?

-Đừng giả vờ như không biết chuyện gì nữa!- nhỏ quát lên, nước mắt lại chảy….. nhỏ không nghĩ là mình lại yêu Duy nhiều đến vậy- Chẳng phải anh đã có người yêu rồi sao? Anh ôm cô ta ngay giữa đường. Sao chứ? Bây giờ lại đến tìm tôi. Anh đang định bắt cá đấy à? Tôi không muốn gặp anh nữa!

Nói rồi nhỏ vội đứng lên bỏ chạy

Hóa ra là vậy. Chỉ tại cái ôm, ôm cô em làm gì để bây giờ như vậy. Thật là!! Không thể để Lam đi được, Duy vội chạy theo. Nhỏ chạy khá nhanh.

Vừa xuống khỏi chiếc xe bus, nó vội tìm cái nhà thờ. Sau một hồi lò mò tìm đường, cuối cùng nó cũng tìm thấy. Vừa định vọt vào trong thì đã thấy Lam chạy ra với tốc độ tên lửa (~_~!), tay thì lau đi nước mắt, chưa kịp mở miệng gọi Lam lại thì nó đã nghe người khác làm rồi. Duy từ trong chạy theo, miệng í ới gọi tên Lam. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng vội ba chân bồn cẳng chạy theo

Khoảng cách của Lam và Duy ngày càng xa. Nhỏ chạy thật nhanh vì muốn trốn tránh, nhưng Duy quyết rồi, không thể để mọi chuyện ngày càng nghiêm trong được, phải làm rõ và nói với Lam. Dồn hết sức chạy nhanh hơn, Duy chộp được nhỏ

-Lam hiểu lầm rồi, nghe Duy giải thích đi, nghe Duy giải thích đã!!

Mặc cho Duy nói nhỏ vẫn cung tay liên hồi, cố tìm cách đẩy Duy ra. Giữ nhỏ thật chặt, Duy lại hét thật to

-Đó là em gái, là em họ của Duy!! Là em họ!!

Lam khựng lại, Duy nói là em họ. Là em họ sao?? Không thể như vậy, em họ thì làm sao lại có thể ôm nhau như vậy chứ? Nhỏ vẫn không tin, hất tay Duy ra, nhỏ lại hét

-Đừng cố biện hộ nữa!! Em họ mà lại cười nói vui vẻ rồi lại ôm nhau sao? Anh nghĩ tôi là con ngốc à??

-Vì chiều nay con bé phải bay đi du học, nên Duy mới ôm chào tạm biệt nó. Duy đã nhờ con bé giúp Duy………….

Duy lại ngập ngừng, Lam không nói, nhỏ vẫn đang tiếp tục chờ Duy giải thích. Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, Duy mở ra và đưa trước mặt Lam

-Duy nhờ con bé mua giúp cái này

Nhỏ thấy hai chiếc nhẫn được làm đơn giản nhưng cách điệu, nhỏ mở to mắt. Vậy là Duy nói thật sao? Nhỏ không nói được gì, đầu cúi xuống như biết mình đã sai

Thấy vậy, Duy vội tận dụng thời cơ, tháo ngay chiếc nhẫn đeo vào cho Lam……….

-Thôi chết! Không vừa!!

Nó đứng từ xa để xem tình hình nãy giờ, vì nó nghĩ nên để hay người đó giải quyết, nhưng người đâu mà nhiều chuyện thấy gớm. Cả đám người vậy lại như xem tạp kĩ (~_~) làm nó không thấy được gì. Cố gắng chen vào trong đám đông

Duy lôi sợi dây ra, cũng may là cô em họ đã chuẩn bị trước, vội xỏ chiếc nhẫn vào bên trong sợi dây và đeo cho Lam. Khẽ cúi xuống nói thật khẽ vào tai nhỏ

-Duy yêu Lam!!

Hồn Lam như lơ là trên mây, không ngờ rằng Duy cũng yêu nhỏ. Không biết nên nói gì, nhỏ chỉ ngước lên nhìn Duy, Duy đưa cho nhỏ thêm một sợi dây cùng chiếc nhẫn khác. Nhỏ hiểu, như vậy thì nhỏ không cần nói, chỉ cần nhỏ đeo cho Duy có nghĩa là nhỏ đồng ý.

Chần chứ một chút, nhỏ nhận lấy sợi dây và đeo vào cổ cho Duy. Duy mừng rỡ, ôm nhỏ quay một vòng, đám đông hú lên như sở thú. Nó bịt chặc tai nhăn nhó nhưng miệng vẫn cười vì mừng cho con bạn.

Hai kẻ kia nãy giờ mãi lo hiểu lầm- giải thích- yêu…… mà không để ý thấy đám đông, nghe mọi người xì xầm lúc này cả hai mới đỏ mặt. Những cô gái thì nhìn rồi thở dài “Ước gì mình cũng được như vậy!!” Nó chỉ lắc đầu nhìn mấy con nhỏ ngán ngẩm.

Thôi thì người ta yêu nhau rồi, nó ở đây làm gì nữa, đi về thôi. Và vội bắt ngay chiếc xe bus vừa chạy tới, nó leo lên và trở về nhà. Lòng thầm vui vì hiện giờ hai con bạn của nó đã được hạnh phúc rồi. Còn nó thì sao? Chán thật!!

Vừa bước vào trong nó đã thấy tên Long ngồi trên ghế salong cầm điện thoại bấm bấm rồi lâu lâu lại cười cứ như tự kỉ. Nhìn là nó biết tên Long đang nhắn tin cho Mi rồi.

Vội chạy lại chỗ Long, nó lại hỏi chuyện lúc sáng

-Này! Lúc sáng anh với anh ta có bị gì không? Có bị bọn đó đánh trúng phát nào không?

-Hả? Chuyện gì?………..À……. Không sao hết- tên Long chợt gãi gãi đầu rồi cười

-Vậy không có chuyện gì hết sao?

-Ừ

-Vậy anh ta bị cái gì vậy? Sao lại bỏ về trước?

Nhìn mặt nó nhăn nhó, tất nhiên là Long biết kế hoạch đó rồi, chỉ có một mình nó là không biết thôi. Và trong chuyện này rõ ràng Phong là kẻ thua cuộc. Long chỉ khẽ lắc đầu và buông ra một câu

-Không biết nữa!!

Chán nản bước lên phòng, lại khẽ nhìn sang phòng hắn. Chẳng hiểu hắn gặp chuyện gì nữa.

Truyện này được Copy từ Website: Truyen186.Com – Website đọc truyện số 1 Việt Nam

Trưa hôm đó, đi ra đi vào mấy lần mà cũng không thấy hắn bước chân ra khỏi phòng, không biết hắn có đói không, vậy là nó lại quyết định rót một ly sữa mang cho hắn.

Cầm một ly sữa đầy nhóc, nó gõ cửa phòng liên hồi, nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn trả lời

-Anh đang ngủ hả, tôi vào đấy nhé!!

Vẫn không trả lời, quyết định đẩy cửa bước vào trong. Hắn đang ngồi dựa lưng vào tường, tai đeo headphone, gương mặt không biểu hiện tí cảm xúc nào

Nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn, nó tiến lại khẽ lay vai hắn

-Này, anh dậy uống sữa đi, tôi mang cho anh này!!

Hắn vẫn không thèm nhúc nhích, lạ thật. Hết kiên nhẫn nó bực mình giật cái headphone ra hét nào tai hắn

-NÀY!!!!!!!! Anh có nghe tôi nói gì không vậy

Khẽ nhíu mày, hắn vẫn không mở mắt, tay giật lấy cái headphone, hắn nói bằng một giọng lạnh lùng và xua đuổi

-Không uống! Mang ra và đi chỗ khác!!

Quái lạ, cái cách hắn nói chuyện cứ như lần đầu vừa mới gặp nó vậy. Tất nhiên là nó sẽ nhất quyết không ra khỏi đây nếu như chưa hiểu rõ có chuyện gì và tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy

Mặt bắt đầu nhăn nhó, tay vẫn tiếp tục giật cái headphone, nó hỏi

-Yà, anh bị khùng đột xuất sao? Tự dưng lại nói như vậy!! Không lẽ sáng nay bị đập trúng vào đầu sao?

Không nói gì, hắn lại bắt đầu cái hành động gián tiếp chọc tức nó, mặt quay đi hướng khác, tay giật lại cái headphone

Đầu bốc khói, nắm chặt cái headphone, mặt mày bặm trợn nó lại tiếp tục nói cho rõ mọi chuyện

-Yà, anh bị cái gì vậy chứ?? Tự dưng lại làm vậy là sao? Tôi làm gì mà anh lại làm như vậy? Tôi hỏi mà anh không nói? Anh đang khinh thường tôi đấy hả?

Không đáp, hắn đứng dậy và giật luôn cái headphone ra khỏi máy nghe nhạc. Chỉnh Volume thật lớn như để át đi giọng nói của nó, bước đến chỗ cái giường hắn lại nằm xuống ngủ

Nhưng khổ nổi, cái máy nghe nhạc lại không đủ lớn để “phủ” đi cái giọng của nó. Tiếng nó vẫn léo nhéo bên tai. Hắn cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Cả ngày hôm nay hắn vẫn đang cố gắng để quên đi hình ảnh của nó, quên đi hình ảnh của đứa con gái nhí nhố nhưng lại quan tâm người khác. Nhưng lại không được, vì vậy hắn mới nghe nhạc để thư giản vừa dịu đi được một lúc thì nó lại khơi dậy mọi thứ trong đầu hắn.

-YA!! ANH BỊ SAO VẬY HẢ!!!! BỰC MÌNH THẬT! TÔI NHỊN ĐỦ RỒI ĐẤY NHÉ!!!

Nhào tới chộp lấy cái gối, nó quăng thẳng vào mặt hắn.

Không nhịn nổi nữa, hắn ngồi dậy quát

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ ĐI RA KHỎI PHÒNG TÔI MÀ!! SAO CÔ KHÔNG ĐI VỚI QUÂN ĐI, CÔ QUAN TÂM CẬU TA LẮM MÀ!!

Nghe hắn nói, không hiểu sao nó lại nhớ tới chuyện lúc sáng……. Không lẽ…. hắn giận là vì nó đến giúp Quân mà không giúp hắn sao? Phải vậy không chứ? Không lẽ con người hắn lại nhỏ nhen như vậy sao? Tự xử được thì thôi chứ có bị thương tích gì đâu là lại giận như vậy!! Thật là! Không thể chịu nổi mà

-Ya, tôi quan tâm Quân thì sao chứ? Quân là bạn thân của tôi, không quan tâm Quân thì tôi lại đi quan tâm cho cái tên đáng ghét anh sao?

-Vậy thì cô đi mà quan tâm cho cậu ta, mang sữa vào đây làm gì? Tôi không uống, cô mang ra đi

Vừa nói hắn vừa cầm cốc sữa dúi vào tay nó và đẩy nó ra ngoài và đóng xầm cửa

-Này…. này…… ax thật là!! Tức chết mà. Anh nói tôi không quan tâm anh sao chứ, không quan tâm thì mang sữa làm gì, đúng là điên mới đi mang sữa cho anh…..

Nó xị mặt vì hành động của hắn, dốc hết ly sữa vào miệng nó lại bước xuống nhà. Quyết rằng sẽ không bao giờ mang sữa cho cái tên vô ơn đó nữa. Không ngờ chỉ vì chút xíu chuyện như vậy thôi mà cũng…….. “Đúng là cái đồ nhỏ nhen, ích kỉ!!”

Tay rửa ly mà đầu nó vẫn không thể hiểu được tại sao cái tên đó lại đối xử với nó như vậy. Mắt nhìn vào cái ly, miệng thì cứ mãi lầm bầm.

Nãy giờ tên Long ngồi ở bên dưới nghe hết những gì hắn và nó nói rồi lại gọi điện thông báo cho Mi cứ như nghĩa vụ. Cả hai ngồi bàn tán rồi lại cười cười, rồi tên Long lại gật gật như Mi đang ngồi trước mặt vậy. Nếu nó mà biết thì chắc cặp đôi này không toàn thây quá!!

Đi đến lấy nước trong tủ lạnh, nhìn nó cứ đứng lơ mơ, nước thì vẫn xả liên hồi mà không hề dùng. Nhào tới tắt nước tên Long lợi dụng cơ hội quát nó

-Này! Ở Châu Phi người ta không có nước để sài đấy, cô lại đi xả không như vậy đấy hả?

-Ờ………….Xin lỗi, không để ý!

Nói ngắn gọn rồi quay lưng trở lên phòng làm cho lên Long thoáng đơ vì hành động lạ lẫm của nó, vội chạy theo miệng cứ lảm nhảm liên hồi

-Này, sao lúc sáng cô lại đến chỗ Quân mà không đến chỗ của tụi tôi? Bộ cô yêu Quân rồi sao? Sao lại quan tâm đến Quân nhiều như vậy? Cô……. bla bla bla…..

Rầm!!!

Khó chịu vì tên Long cứ đi theo lải nhải, nó dậm một phát vào chân tên Long, máu nóng lại dồn lên, nó quay qua quát

-Anh im lặng một chút thì chết à? Sao nói nhiều quá vậy chứ? Tôi đến chỗ Quân vì tôi nghĩ là Quân là bạn thân của tôi và Quân về đây chưa được bao lâu nên sợ Quân gặp chuyện bất trắc thôi. Còn anh ta tự lo được cho nên tôi mới định đến sau!! Chưa gì mà đã giận, thật là………….. Axxxx

Vùng vằng bỏ lên phòng nó dồn hết tức tối xả vào cái cửa. Rầm một phát, cánh cửa được khép vào “nhẹ nhàng”. Nhảy lên giường và chùm gối lên đầu. Nó muốn cho mấy tên đó chết quách đi cho rồi!!

Mặt nhăn nhó ôm chân, tên Long hối hận vì lại chọc tức nó để phải lãnh hậu quả như vầy. Chợt khẽ nở nụ cười, tên Long đi đến trước cửa phòng hắn.

Cộc.. cộc…..

-E hèm, nghe rõ rồi chứ!!

Cánh cửa phòng bật mở, hắn bước ra khẽ cười cười. Nhìn Long như và gật đầu một cái như muốn nói “Sẽ trả ơn mày sau”

Bây giờ thì lại tới lượt hắn phải xin lỗi nó rồi. Hic, sao cứ phải giận qua giận lại làm gì không biết. Biết trước thì hắn đã làm hòa lúc nãy rồi. Đi đến gõ cửa phòng nó

-Này, đầu heo, ra đây tôi có chuyện muốn nói!!

-KHÔNG MUỐN NGHE!!

-Mở cửa ra đi!!

-KHÔNG!!

-Mai cô nghỉ học luôn đi, tôi cấp phép cho cô đấy!!

Bước chân rầm rầm đi ra, mặt đầy sát khí, nó mở cửa…………

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5853


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận