Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn Chương 5.3


Chương 5.3
Không thể nào! Hắn chẳng phải thích nam nhân hảo sảng lỗi lạc, không thích nữ nhân mắc cỡ thẹn thùng lại hay khóc sao?

Hắn nói hắn ước gì càng bình thường càng tốt, còn kém nước vứt bỏ cái mũ miện hoàng tủ bằng vàng quý giá nặng nề này, cho nên hắn sớm đã tính hết cả, tương lai sẽ gắn bó với một người bình thường, thật vui vẻ kết bạn lưu lạc thiên nhai, chu du khắp thiên hạ.

Cho nên tổng hợp lại đủ thứ, hắn căn bản không thể động tâm với nàng được, cũng sẽ không động tâm với nàng, càng không có vấn đề nghiêm túc hay thiếu nghiêm túc với nàng.

“Khoai lang.” Hắn cứng rắn dừng lại, ngồi thẳng người, nhe răng cười một tiếng với nàng, “Khiến cho ta cảm thấy một loại hạnh phúc chưa từng có từ trước tới này. Cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ không có cách nào thưởng thức được mùi vị ấm áp tuyệt với như vậy.”

Thiên Thiên nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi nói ai?”

“Khoai lang a.” Hắn cố tỏ ra vô tội diễn lại.

Một cảm giác như gặp phải sự trêu chọc vũ nhục cùng với thất vọng đồng thời nhói lên phá vỡ lồng ngực Thiên Thiên , không biết nên nói là tức giận, xấu hổ hay là ưu thương đang xâm chiếm nàng.

Thì ra từ đầu tới cuối đều là nàng nằm mơ giữa ban ngày!

Sự ôn nhu nơi đáy mắt hắn cùng cảm động đều là giả, hết thảy chẳng qua là do khói bếp ghê tởm nhuộm ra mà thôi, khiến nàng lâm tưởng hắn đang thâm tình chân thành nhìn mình, còn xấu hổ mà cảm động nữa chứ.

Nói nửa ngày, hắn chỉ là cảm động vì một củ khoai, mà không phải vì nàng?

Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, liều chết tự nói với mình cái này cũng chẳng có gì to tát, nàng vốn cũng đâu có ý định cùng nam nhân tuấn mỹ chẳng khác nào chim công này có cái gì.

Lời của hắn, thái độ của hắn, ánh mắt của hắn hoàn toàn không thể tổn thương nàng được, A Lý Thiên Thiên nàng không thể giành nam nhân với một của khoai được, đánh cuộc một hơi!

Chẳng qua nàng bỗng mất cảm giác thèm ăn, một nửa củ khoai nướng trong tay đã nguội, tựa như sau khi tất cả sự vui sướng đã biến mất, lửa đốt hết xong chỉ còn lại rét lạnh cô đơn….

Thời gian vui sướng nhất ngày hôm nay đã qua.

Thiên Thiên đột nhiên đứng lên, trang sức bằng bạc khéo léo trên người leng keng vang lên theo không dứt.

Khổng Ất Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Thế nào?”

“Ta quên hôm nay phải đến Dịch quán thăm đám võ sĩ và thị nữ.” Nàng vẻ mặt đạm bạc mở miệng, “Cám ơn ngươi đã theo ta mấy ngày hôm nay, cứ vậy thôi.”

“Từ từ!” Vẻ mặt hắn kinh ngạc, trực giác túm lấy khuỷu tay nàng, “Ở đây ngươi không quen ai, làm sao biết Dịch quán đi thế nào? Ta dẫn ngươi đi…”

“Không cần.” Nàng dùng sức thoát khỏi bàn tay của hắn, trên nụ cười thoáng qua sự tức giận. “Ta biết đường.”

“Thiên Thiên!” Hắn nóng lòng hô to.

Nàng bước về phía cửa phòng chạm hoa, hai tay dùng sức đẩy cửa ra.

“Thiên Thiên! Thiên Thiên, ngươi chờ ta một chút!” Khổng Ất Nhân vội vàng ném chăn gấm ra, cuống cuồng muốn đuổi theo, nhưng nhất thời lại quên mất chiếc lò đồng ở giữa đường, nhất thời bị vấp một cái, mấy miếng than vụn nóng bỏng bắn ra dính lên bắp chân của hắn.

Xè một tiếng, mùi quần áo cùng với da thịt bị đốt bốc lên, hắn đau đớn khẽ nguyền rủa một tiếng, nhưng vẫn nhịn đau hất than nóng ra, khập khiễng khập khiễng đuổi theo.

Chết thật, nàng đến cùng là làm sao? Khoai lang nướng xong xuôi rồi không ăn, phòng ấm áp thì không ngồi, đột nhiên muốn đi Dịch quán, vạn nhất lạc đường hay gặp kẻ xấu ở trên đường thì làm sao bây giờ?

Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu là lời nói của mình vừa rồi tổn thương, kích thích nàng, mặc dù không biết tại sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng mà nếu như dưới cơn nóng giận nàng lại đi làm chuyện gì nguy hiểm, vậy trái tim hắn… trái tim hắn đời này làm sao có thể dễ chịu hơn được?

Hắn không dám suy nghĩ sâu xa xem nỗi lo lắng cứ chạy tán loạn trong lục phủ ngũ tạng kia là gì, hắn chỉ biết là nhất định nàng không thể xảy ra chuyện gì.

Hắn tâm hoảng ý loạn, không để ý đến đau đớn kịch liệt nơi bắp chân, vội vàng chạy tới đường cái đông đúc, lo lắng tìm kiếm bóng dáng của nàng.

**********

Thiên Thiên chốc chốc lại đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân, bước đi dưới một biển cây ngô đồng vàng ươm.

Cách đó không xa có người đang thá diều, nam nam nữ nữ mặc y phục rực rỡ vui vẻ ca hát, còn có tiếng tiểu đồng đàng cười ha ha đùa giỡn.

Như bọn họ cũng là một loại hạnh phúc sao?

Nàng trước kia, chưa từng nghĩ tới cùng một ai đó làm chuyện gì, sẽ có quan hệ gì với việc hạnh phúc.

Ở trong tiếng A Lý Bất Đạt, “Hạnh phúc” là “Thanh tích điểu”. cũng là tên một loài chim nhỏ có màu xanh, tiếng kêu của nó uyển chuyển trong mây, dù ở thảo nguyên rộng lớn hay sa mạc đều có thể nghe thấy, hơn nữa chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của nó, nhìn thấy bộ lông xinh đẹp của nó, cho dù người có sầu khổ bao nhiêu cũng sẽ không kìm được mà bắt đầu hát ca vui vẻ theo.

Chẳng qua là “Thanh tích điểu” rất hiếm khi xuất hiện, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà theo lời của những người già, chỉ cần cả đời một lần gặp được “Thanh tích điểu”. sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được tiếng kêu cùng với hình dáng tuyệt vời của nó, cũng sẽ vĩnh viễn không cảm thấy ưu thương nữa.

Nàng chưa từng gặp “Thanh tích điều” bao giờ.

Nhưng mà nàng cũng không cho là cuộc sống của nàng không vui vẻ, không hài lòng, cho nên có gặp qua “Thanh tích điểu” hay không cũng không quan trọng như vậy.

Nhưng bây giờ nàng lại rất mong nhìn thấy “Thanh tích điểu trong truyền thuyết kia, ,thật muốn nghe tiếng hót của nó, có lẽ như vậy, ưu thương chất chứa trong ngực nàng sẽ biến mất.

“Ta sao lại cảm thấy thương tâm chứ? Không phải chỉ là nghe mấy câu không xuôi tai sao, coi mình như đứa ngốc vậy? Trước kia cũng đâu phải chưa có.” Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trờ mênh mông vô tận xanh thẳm, “Không việc gì phải tức giận, không phải sao? Không phải là tên khốn kiếp sao?”

Bầu trời ở đây trải rộng về phía Tây Bắc, sẽ hòa cùng với bầu trời của A Lý Bất Đạt, nhưng kinh thành chính lf kinht hành, vĩnh viễn không phải là A Lý Bất Đạt, giờ phút này, nỗi nhớ quê hương chưa từng xuất hiện qua bỗng tràn ngập trong tim nàng, hốc mắt nàng ẩm ướt, nóng rực, làm sao cũng không kìm được.

Đều là tại cái tên ghê tởm, chẳng ra làm sao, thích cười lại hay tức giận kia làm hại!

Nàng cố gắng chấn chỉnh tinh thần, tức giận nói nhỏ, “Đừng tưởng nói mấy lời đó thì sẽ khiến ta sống khổ sở lâu được, ta càng muốn tìm niềm vui cho chính mình, càng muốn làm cho mình sống vui vẻ, ta muốn đem người với mấy câu nói thối tha kia ném hết xuống sông, chết sống cũng không nhớ tới nữa!”

Coi nàng chẳng khác nào đứa ngốc, còn hại nàng nhất thời cho rằng hắn có ý tứ với nàng… Thật đúng là gặp quỷ.

Nếu như nàng còn nghĩ đến chuyện này nữa, nàng sẽ là đầu heo chuyển thế, ngỗng ngố đầu thai!

Cho nên, bây giờ nàng phải đi làm chuyện đại sự oanh oanh liệt liệt mà nàng vẫn muốn làm mà không có cơ hội kia, cho cái miệng thúi kia nghẹn chết đi….

Nàng thề! Nhất định phải ăn sạch toàn bộ đồ ăn ngon của kinh sư, một miếng cũng không bỏ lại cho hắn!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72847


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận