Tiếng mưa rơi ngoài kia, tí tách, rả rích, dai rẳng như đang gieo vào lòng người một nỗi đau dài muôn thủa, nó cứ như một lời nức nở khóc than cho bi thương đã hóa thành vô vọng, đau, như chất ngất, nhiều, tựa như có thể nhấn chìm tất cả thế gian này.
Thượng Quan Băng Băng mắt chìm trong bầu trời u tối, trước mặt nàng, không hể nhìn thấy một tia sáng nào hết, tựa như đối với chính nàng, trái tim chỉ là nước mắt, hạnh phúc đã hóa thành bọt biển, có những đau thương sẽ mãi không thể nào tan biến, có những yêu thương sẽ mãi mãi giữ trọn trong tim.
Nàng đã tưởng, hạnh phúc sẽ quay trở lại, yêu thương sẽ luôn được hiện hữu, vì dù xa hắn, nàng vẫn biết, hắn còn sống, còn tồn tại trên cõi đời này, và dù sao, sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng, sẽ giúp vơi đi phần nào nhớ thương của mình dành cho hắn.
Nhưng vào chính giây phút đó, nàng đã mất đi tất cả, mất hài tử chưa biết mặt, mất nam nhân mà nàng yêu, mất tất cả những gì đã thuộc về nàng, nàng mất hết, hoàn toàn không còn gì, có chăng, chỉ là đau đớn lẫn nhớ nhung.
Hạnh phúc đã bị đau khổ che mất, yêu thương đã vô tình bị cướp đi, bây giờ, chỉ thấy phẫn uất và hận thù, bây giờ, trong tim nàng, chỉ toàn là máu và lửa đang dâng trào, nàng muốn máu, sẽ chảy dài trên non sông này, muốn tiếng khóc than, sẽ vang vọng mãi khắp núi rừng, muốn tất cả những ai đã cướp đi yêu thương của nàng, phải trả giá gấp trăm nghìn lần.
“Tiểu thư, đã tìm được tung tích của vương gia”
Băng Băng nghe Nguyệt báo cáo, toàn thân chấn động đến run người, khát khao muốn ngay lập tức đến bên hắn, được trong lòng hắn mà khóc than rãi bày, nàng muốn gặp hắn, dù chuyện gì đi chăng nữa, nàng cũng muốn được gặp hắn.
…
Khách điếm Tịnh Phong hôm nay đông nghìn nghịt người, hoa khôi đệ nhất kinh thành- Giang Vũ Mị, tài nghệ nổi danh nhất thế gian- Tịch Phi Phi, biệt danh cực phẩm chim hoàng oanh- Khúc Vi, tất cả đều tụ về Tịnh Phong cùng một ngày, cùng biểu diễn tài năng của mình, có lẽ làm được chuyện này, cũng chỉ có Tịnh Phong mới có khả năng như thế.
Lão bản Tịnh Phong nhẹ nhàng bê khay trà Long Tĩnh đi lên lầu 5, người làm trong quán đều dài cổ nhìn theo, ai cũng tò mò về chủ nhân giấu mặt đích thực ở phía sau, hận sao không thể ẩn mình để đi lên cùng.
Kể từ khi họ làm ở đây, chưa một ai có thể nhìn thấy dung mạo của người đó, chỉ nghe nói, đó là một người thần bí và lợi hại, xấu hay đẹp, mập hay gầy, cao hay thấp, bọn họ chưa từng hình dung được.
Trên lầu 5, cũng là đỉnh duy nhất của tiền thính Tịnh Phong, không gian không rộng, nhưng lại bao la như đang ở trên mây, đây cũng là chóp cao nhất của Tịnh Phong, xung quanh lầu đều mở cửa, rèm đỏ vắt lên, gió từ ngoài lùa vào, một bộ bàn bằng đá cẩm thạch trắng tinh được đặt ở giữa phòng, chính giữa bàn, một bình hoa trong suốt có đựng duy nhất một bông sen nở rộ, hương trầm từ đâu đưa tới, thoang thoảng trong gió đầy nhẹ nhàng.
Ngồi trên ghế, nam nhân toàn thân hắc ám, mái tóc đen buộc lỏng ở phía sau, đôi mắt như vực sâu đầy gió lạnh, hắn mang lại cho người ta một cảm giác trầm thấp, tà mị, pha lẫn cái lạnh đến từ âm hàn, phía sau hắn, một nam tử đang nghiêm chỉnh đứng kề bên.
Lão bản đặt nhẹ khay trà xuống, cung kính cúi đầu sau đó hỏi xem hắn có gì căn dặn nữa không rồi mới bước đi, người đang ngồi ở đây, chính là được tiểu thư đồng ý, là người mà qua thư tín, hắn được dặn dò, là nhất nhất phải nghe lời tiếp đãi như đối với chủ nhân của mình, nam nhân này, rốt cục là ai, là ai mà được đặc cách đến như vậy.
Lãnh Phong đưa mắt nhìn ra xa, trong mắt, tựa như đang có gì đó bao chiếm tất cả, không gian ở đây, mang lại cho hắn cái cảm giác giống như của nàng, nữ nhân đã chiếm trọn trái tim hắn.
Hắn đã đợi nàng, đợi rất lâu rồi, đợi đến nỗi tưởng như đã tuyệt vọng, tưởng như thế gian này, hắn lại sắp vô tình bước sang ngang một lần nữa, Băng nhi, nữ nhân mà 5 kiếp trước hắn đã yêu đến tận xương tủy, 5 kiếp rồi, chẳng lẽ kiếp này, hắn lại không được gặp nàng nữa sao, nàng, có chăng cũng đợi hắn như hắn đang đợi nàng không.
Hắn còn nhớ rất rõ, cứ như chỉ mới là ngày hôm qua thôi, một đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời, mái tóc đen dài như suối nước trong, mày cong duyên dáng và đôi môi như cánh sen nhẹ nhàng, nàng thích hoa sen, thích màu đỏ như lửa, thích hắn ôm vào lòng, thích được nhìn cảnh mưa rơi cùng với hắn.
(Mun: Tình hình là như thế này: Băng Băng là tên của Băng tỷ, nhưng cũng là tên ở 5 kiếp trước lun, vì thế, Phong ca gọi ở cuối tập 10 là không nhầm đâu mọi người, Phong ca quên Băng tỷ ở kiếp này thật rùi, chỉ còn nhớ kiếp trước thui. Còn làm sao mà nhớ lại được Băng tỷ, đó lại là chuyện khác, ka ka, Hoàng Hậu ATuLa 13 tập nha pà kOn, hơi dài nhỉ, hay mún ngắn hơn hum?)
Vũ đứng phía sau chủ nhân, thật sự có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng hắn cảm thấy, chủ nhân bây giờ, lạnh nhạt vô tình hơn ngày xưa rất nhiều, kể từ khi tỉnh dậy lần thứ 2, hắn đã không còn nghe thấy người nhắc đến vương phi, mà nếu có hỏi người, đều là sự im lặng đến đáng sợ, hắn cảm thấy, chủ nhân đã quên vương phi mất rồi.
Lãnh Phong thu hồi tầm nhìn, mắt nhìn xuống chiếc bàn trong suốt, xuyên qua đấy, là cả hình ảnh của Tịnh Phong đang nhộn nhịp phía dưới, phải công nhận một điều, chủ nhân ở đây rất biết cách phối hợp, thay vì gỗ làm sàn, một khoảng tròn đối diện với mặt bàn, là một vòng tròng trong suốt bằng thủy tinh trắng tron g, ngồi trên đây, có thể thấy hết tất cả khoang cảnh phía dưới, ở cổ đại, với trí óc như thế này, chắc chắn không phải là người tầm thường.
Khác hẳn với tất cả mọi người đang hào hứng reo hò dưới kia, dường như những nhan sắc tuyệt mỹ, tài năng nổi trội không có gì thu hút hắn cả, mà chỉ cần một giọt mưa rơi, rất nhanh hòa tan vào lòng đất mới xuất hiện này, đã kéo lấy ánh nhìn tựa như đêm đen của hắn.
Không một báo hiệu hay dự đoán, mưa bất ngờ đổ xuống, rì rào, tí tách như phủ một dải kim tuyến băng lạnh đầy sống động, nhẹ nhàng như lời thì thầm yếu mềm đang nỉ non, rồi mưa như nặng hạt hơn, ào ào vang dội, tựa như tiếng gầm của đất trời, như những mũi tên băng đâm thẳng xuống lòng đất đầy đáng sợ.
Băng Nhi, ta bỗng thấy nhớ nàng quá, mưa, càng làm nỗi nhớ trong ta dâng đầy, trái tim, như lại đau thêm nữa rồi, chằng lẽ kiếp này, hai ta lại vô duyên một lần nữa sao, nàng ở đâu, Băng…
Lãnh Phong đứng lên, vụt một cái đã hòa vào cùng màn đêm đầy mưa rơi, vạt áo đen tuyền, như bóng đêm đang phủ xuống, cô độc đến thê lương, lạnh lẽo đến âm u, hắn tựa như bóng đêm, vốn trầm mặc hoang vắng, chỉ là không biết khi nào, mưa trong lòng hắn mới rơi, khoảng trống trong tim mới được đong đầy.
Hoa viên trong cùng của Tịnh Phong, nơi giành cho chủ nhân đích thực cư ngụ, trước nay, chỉ có lão bản mới có thể lui đến để chăm sóc, ngoài ra, tất cả đều bị cấm cửa bởi 2 cận vệ canh gác.
Lãnh Phong nhìn tiểu viện thắp sáng bằng lồng đèn trước mắt, không gian tối tăm không nhìn thấy gì, nhưng trong không khí, thoang thoảng hương sen thanh ngát lan tỏa trong gió, thêm vào đó, tiếng đinh đang ríu rắt nhẹ nhàng từ đâu vọng lại, cảnh sắc trước mắt, làm lòng hắn trấn động vô cùng.
Giống, giống quá, giống với nàng quá đỗi, hắn tựa như đã quá quen thuộc với thói quen này của nàng, không lẫn vào đâu được, thanh âm tinh túy réo rắt làm bằng đá và gỗ, mỗi khi có gió, nó lại phát ra âm hưởng tao nhã cao sang, tựa như tiếng gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn vọng lại.
Lãnh Phong bước lên bậc thềm, dòng chữ sáng bằng đèn ẩn phía sau khung gỗ làm nổi bật hẳn cái tên của tiểu viện này, trên đó có khắc bằng chữ tinh xảo tên của nơi này, nơi có tên là.
_ Phong Băng Các_
Một khoảng kí ức từ rất lâu rồi hiện lên, tưởng chừng như nó sẽ mãi ngủ quên tận sâu thẳm trong chính trái tim, lâu lắm rồi, là từ 5 kiếp trước, 5 kiếp, không phải 5 năm, không phải 5 ngày, không phải 5 giờ, càng không phải 5 phút hay 5 giây, là 5 kiếp.
Trên đỉnh cung điện nguy nga, hai thân ảnh đứng với nhau, một đỏ rực tựa như lửa, một đen tuyền như màn đêm, nữ nhân nhìn vào đôi mắt nam nhân, nàng khóe môi mỉm cười, mắt hạnh sáng ngời đã khóa trọn trái tim hắn.
“Phong, mai này ta sẽ tặng ngươi một nơi để nghỉ ngơi, tất cả mọi thứ ta sẽ tự tay sắp đặt, ngươi hãy đặt tên đi”
Nam nhân nghe nàng nói vậy, đưa tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ, cằm tựa lên đỉnh đầu, trong mắt tràn ngập yêu thương lẫn sủng nịnh, môi mỏng gợi cảm khẽ cong, giọng nói trầm ấm nhu tình phát ra.
“Phong Băng Các, ta thích tên này, có ta và nàng, mãi mãi không dời xa”
“Mãi mãi không dời xa…”
…
Lãnh Phong toàn thân trấn động, tim trong lồng ngực đập liên hồi, cảm xúc mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, tựa như đã cướp đi hơi thở của hắn vậy, 5 ngón tay nắm chặt trong cổ áo, cố gắng giữ bình tĩnh, tay mở cửa, chân bước vào, chỉ để lại câu nói như còn vang mãi trong gió.
“Điều tra người đứng sau Tịnh Phong”
“Vâng”
Trong phòng sáng trưng, ở 4 góc tường, 4 viên dạ minh châu to sáng lấp lánh, trên bàn, một chiếc đèn cầy to được thắp lên, vào sâu hơn nữa, qua một khung cửa bằng gỗ đàn hương, là một gian phòng dùng để nghỉ ngơi, trên chiếc bàn đang tỏa sáng, bình hoa sen, lọ hương trầm đang ngát hương, chiếc giường to có nệm bông đen tuyền, là màu mà hắn rất thích.
Hắn cảm thấy nơi này, như là dành cho chính mình, quen thuộc như ngày nào cũng sống, dễ chịu thư thái vô cùng, cảm giác buồn ngủ ập đến, mi mắt không thể nào gượng nổi, khi nhận ra mê hương, thì hắn đã chìm trong giấc ngủ.
Cánh cửa đang đóng chợt mở, gió lạnh ùa vào rồi rất nhanh tắt lịm, tiếng mưa rơi ào ào, gió rít gào, sấm chớp ầm ầm vang dội, cạch, cửa đóng lại, tí tách, mưa từ vạt áo bào rơi xuống nền nhà, trong không gian, im lặng không một tiếng động.
Bước chầm chậm về phía nơi muốn đến, trong cái từ tốn ấy, người ta có thể cảm nhận được sự vội vàng ở mỗi bước chân, tựa như, là đã không chờ được nữa, như chính trái tim đang đập liên hồi kia vậy.
Băng Băng sững người khi nhìn thấy thân ảnh đang nằm trên giường trước mắt mình, cứ như đang nằm trong mộng vậy, mờ nhạt quá.
Mờ nhạt, không phải vì không rõ, mà là do nước mắt đã chảy nhòa khóe mi, đã gạt đi, nhưng lại trào ra nhiều hơn trước, chân muốn bước, nhưng lại cảm thấy nặng nề quá, giống như lòng, đang bị núi đá đè nặng tựa nghìn cân.
Đưa tay ra chạm vào gương mặt đang ngủ say, vẫn tuấn dật tà mị, vẫn là gương mặt quen thuộc, hắn vẫn là nam nhân mà nang yêu thương, nhưng sao, lại thấy xa cách qua.
Đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt, ngón tay run run chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền, môi run run không thốt lên lời, chỉ có trái tim, đang bị bóp nghẹt từ từ.
Gục đầu lên lồng ngực ấm nóng, nước mắt thi nhau chảy không ngừng, tiếng nức nở thoát ra, nghẹn ngào thê lương đầy tuyệt vọng, bàn tay bé nhỏ níu chặt áo hắn, tựa như nỗi đau bắt đầu dâng lên, xé nát tim nàng vậy.
Cơn đau chợt ập đến, tê dại, mãnh liệt, nhói buốt như cắt da cắt thịt, 5 ngón tay bấu chặt vào nhau, gương mặt tái xanh không giọt máu, đầu tụt khỏi lồng ngực quen thuộc.
Tại sao lại như thế, trong lúc này, chỉ xin 1 giờ thôi, cho nàng bên hắn, yên lành một chút, đừng cướp đi, khoảng thời gian này của nàng, nếu như vậy, đau đớn, dù phải nhân đôi, nàng cũng nguyện ý để đổi lấy.
“Phong…híc…Phong…”
Càng gọi, càng đau, càng nhìn, càng muốn chết…
Băng Băng cắn chặt môi, đối diện với gương mặt yêu mến, nước mắt tuôn rơi, từng giọt, từng giọt một rớt xuống da thịt hắn, tay bấu chặt đến chảy máu, nhưng đôi môi vẫn hạ xuống bờ môi mỏng kia.
Lãnh Phong chợt mở mắt, gương mặt nữ nhân đẫm nước, tái nhợt, yếu mềm đầy quen thuộc, chưa kịp nhận biết chuyện gì, hắn lại chìm vào giấc ngủ sâu, bên tai, còn vọng lại lời nức nở đau xé lòng.
“Phong…ta…ta…yêu chàng…”
Băng Băng tháo chiếc vòng ở cổ ra, lấy chiếc nhẫn được lồng trong đó, run run đeo vào ngón áp út cho hắn, khóe môi mỉm cười, nước mắt vẫn rơi, một mảnh yêu thương trong mắt bị mờ nhòa, đây là chiếc nhẫn nàng đã cất công làm vì hắn, nỗ lực đứng lên, cố gắng bước đi, được vài bước, người vô thức ngã xuống, cố sức nhích người, nhưng bù vào đó, đau đớn càng nhiều thêm, khóe môi chảy ra giòng máu, hai tay ôm lấy thân thể, đau, như đục khoét xương tủy, hơi thở, như đang bị rút cạn đi, bóng đêm ập đến, lí trí hoàn toàn tan rã.
Cánh cửa chợt mở, người vừa mới đi vào, chân bước đi không một tiếng động, vạt áo thoáng qua, khí lạnh đọng lại, tuy nhiên, hai tay vươn ra ôm lấy nữ nhân đang đau đớn kia, lại ấm áp đến kì lạ, nhẹ nhàng ôm lấy, mắt chứa đầy yêu thương, trong đó, còn tiếc thương lẫn không hài lòng, hơi đảo mắt qua người nằm trên giường, như bắn ra vô số nhát đao tử thần, nữ nhân chợt run người, hắn vội thu lại hết chết chóc ban đầu, nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng.
….
Tại một hòn đảo dày đặc sương trắng, không gian bao quanh đầy lạnh lẽo và u ám, hoang vắng không một tiếng động, thậm trí có thể nghe thấy tiếng gió vù vù rít qua từng khe đá hay lướt nhanh qua làn nước lạnh lẽo ám trầm, gây cho người ta cảm giác tựa như đang đi trên thuyền từ thế giới đang sống đến thế giới đã chết, lạnh đến rùng mình, từ từ ám ảnh tận sương tủy.
Gió thổi như mạnh hơn, tiếng rì rào của nước đành vào đá vang dội, mây mờ như thưa dần đi, và hiện lên trước mắt, một cách rõ ràng và chân thật nhất, tòa biệt viện tráng lệ đứng sừng sững độc nhất trên hòn đảo hoang vu, mang lại cho người ta cái gì đó rùng rợn đầy chết chóc.
Cây cỏ xanh mướt, đá cát trải dài, bao quanh tòa biệt viện to lớn, là 4 tiểu viện nhỏ ở 4 hướng kề bên, bên trong tòa nhà cao nhất, mỗi một thứ trang trí đều là những cực phẩm của thế gian, không gian tĩnh lặng u ám như không có người ở, khác hẳn với tất cả, một nơi như cô lập hẳn với thế giới bên ngoài. Đình viên tràn ngập ánh sáng ban mai, gió thổi nhẹ, lá khẽ đưa, tiếng đinh đang thanh thúy vang lên, ở giữa hồ sen nở rộ, một lâu các 3 tầng được xây cách điệu trang nhã, màn lụa đỏ sắc phủ xuống, làn gió khẽ đưa, như đóa hoa sen to xòe cánh rộng, không gian thanh đạm đầy tinh tế, phía trước cửa có ghi dòng chữ.
- Băng Nguyệt Các -
Đây đúng là một nơi cấm kị nhất trên hòn đảo này, không một ai có thể lại gần đình viên này, chỉ trừ trường hợp đặc cách cho 9 chăm sóc ở bên ngoài, ngoài ra, nếu ai vi phạm, đều chỉ có con đường chết.
Ai cũng biết, lầu các luôn ngát hương sen kia, từng một góc gách, khung bệ, tất cả đều do đích thân chủ nhân của hòn đảo này chăm sóc, trong mắt mọi người ở đây, hắn chính là người lạnh lùng, tuyệt tình nhất thế gian này.
Đứng trên lầu cao nhất, nhìn từ phía sau, chỉ thấy một nam nhân trong y phục trắng như tuyết, mái tóc màu đen thả dài, tướng người cao lớn, tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng khí chất tỏa ra, cũng đủ làm người ta rùng mình, là lạnh lẽo, lạnh đến ngấm vào tận da thịt và tâm trí.
“Bẩm chủ nhân, Thượng Quan tiểu thư đã tỉnh”
Nam nhân quay lại, hơi thở của mọi người như bị hút cạn, ngũ quan sắc sảo, khí độ bí ẩn, mắt màu lam lạnh lẽo u hàn, toàn thân đều toát lên sự nguy hiểm chết chóc.
Nữ nhi vừa nói dứt câu, bóng người bạch y đã không thấy đâu, chỉ để lại trong không khí, hơi thở lạnh lẽo đến rùng mình.
Vân Nhi ngẩng đầu lên, chỉ thấy khoảng không vắng lạnh, cách đây 5 ngày, chủ nhân đột nhiên dời khỏi đảo, rồi 2 ngày sau, lúc người quay trở về, trong lòng còn ôm theo một nữ tử nguyệt sắc, nàng ta vẫn thiếp đi cho đến tận hôm nay mới tỉnh.
Nữ nhân ấy ở trong Băng Nguyệt Các, được chủ nhân đích thân chăm sóc, nhìn người quan tâm lo lắng đến một nữ nhân, là một chuyện trước nay chưa từng có, chẳng lẽ, nàng ta chính là nữ tử trong bức họa kia sao.
…
Lãnh Phong ngồi trên xích đu trong Lãnh phủ, trong mắt là một hồi tường niệm, nữ nhân lúc ấy, gương mặt giống nàng như đúc, nàng lúc đó, mắt ngập tràn nước mắt, da thịt như trong suốt và suối tóc đen mềm chạm vào da thịt hắn, hình ảnh ấy, cứ lặp lại trong đầu hắn, tiếng nức nở nghe nhói tim kia, như còn vọng mãi trong lòng hắn.
“Thưa chủ nhân, đã biết được thân phận của Tịnh Phong…”
“Bẩm chủ nhân, Nguyệt và Lãnh Phi xin gặp mặt”