Hoán Đổi Phu Quân Chương 11

Chương 11
Bình minh dần ló dạng, ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai khẽ rọi, chiếu sáng lên vạn vật, báo hiệu cho 1 ngày mới lại bắt đầu, tại 1 nơi nào đó có 1 người 1 ngựa đang rảo bước đi dưới ánh nắng ấm áp dìu dịu.

Nữ nhân đang nằm rạp trên thân ngựa, 2 tay 2 chân buông thõng xuống trông cứ như xác chết, mắt thì nhắm tịt lại, đôi môi hồng nhuận chốc chốc lại làm động tác nhai nuốt, chép miệng liên hồi, có lẽ nàng đang mơ thấy được ăn thứ gì đó chăng?

Còn chú ngựa thì sao? Xin thưa: Ngựa ta vẫn cứ mãi mê đuổi theo bó cỏ trước mặt không ngừng nghĩ, với quyết tâm hừng hực lửa, ngựa ta thề với lòng, nhất định phải ăn cho được đám cỏ kia.

Lâm Thiên Vũ vì bận đối phó với ngựa ngốc suốt 1 đêm mà thân thể mệt mõi, ngủ quên lúc nào cũng không hay, cho đến khi bên tai nghe thấy có những thứ âm thanh hỗn tạp thì nàng mới nhíu mày, vẻ mặt không vui vì bị đánh thức, đưa đôi mắt nhập nhèm nhìn xung quanh xem là kẻ nào dám cả gan phá hư giấc ngủ của nàng.

Vừa tỉnh lại liền thấy nàng đang ở 1 nơi rất đông đúc, vâng, chính xác là nàng đã vào được thành thị, không ngờ chỉ sau 1 cái chớp mắt mở mắt nàng liền đến được nơi này, Lâm Thiên Vũ mừng như nhặt được vàng, nàng còn không vui mừng sao, rốt cuộc cũng thoát khỏi sơn trại, nàng bây giờ là người tự do. Yà hú….

- A ha! Ngựa ngốc, ngươi thực thông minh trong lúc ta ngủ quên ngươi vẫn có thể tự mình đi đến đây được, ngươi thực giỏi. – Lâm Thiên Vũ ôm lấy thân hình to lớn của ngựa, mặt phấn nộn cọ cọ lên lưng ngựa yêu thương, nàng không keo kiệt khen nó.

Nguồn: truyen8.mobi/t104776-hoan-doi-phu-quan-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận