Hoán Kiểm Trọng Sanh truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả: Xích Tuyết
Quyển X
Chương 16: Hương Hương thần bí.
Nguồn: Sưu tầm
"Cô rốt cục là ai?" Sắc mặt của Phương Hạo Vân càng trở nên âm trầm hơn : "Đừng tưởng rằng bản thân có chút nhan sắc là có thể mê hoặc được tôi... Hương Hương tiểu thư, tôi phải nói cho cô biết, loại hàng giống như cô, tôi căn bản là không thèm để ý đâu... Khai đi, cô rốt cục là ai... Nếu cô không làm theo lời tôi nói, cô sẽ hối hận...."
"Phương thiếu gia, cần gì phải hung dữ vậy, sao anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy..." Hương Hương cũng không trở mặt vì thái độ của Phương Hạo Vân, ngược lại, trên mặt của cô ta vẫn luôn giữ nụ cười.
"Anh yên tâm, em tuyệt đối không làm hại anh đâu, càng không tạo uy hiếp cho anh... Em chỉ có hứng thú với anh thôi, không hơn..." Hương Hương lại cười quyến rũ, nói.
"Anh là một người đàn ông thần bí!" Hương Hương nói.
"Như nhau, như nhau..." Mặt của Phương Hạo Vân vẫn không đổi sắc.
"Phương thiếu gia, hay là chúng ta tìm một chổ để tìm hiểu lẫn nhau đi... anh cảm thấy thế nào?" Hai mắt của Hương Hương bắt đầu phóng điện, bộ dáng rất là hấp dẫn.
Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút rồi nói : "Như vậy... đến phòng tôi..."
Hai người sau khi vào trong phòng củ Phương Hạo Vân, lập tức khui một chai rượu vang ra, Hương Hương cũng không từ chối, cầm lấy ly rượu, uống cạn một hơi.
Hương Hương uống rượu rất sảng khoái, nhưng mà sức uống của cô thì không được như vậy, sau khi cạn hai ly, thì mặt cười của cô đã ửng hồng, và thoạt nhìn càng thêm mê người.
"Phương thiếu gia, rượu ngon...' Hương Hương gác đùi lên, cũng không biết là cố ý hay vô tình, mà mũi chân của cô khẽ chạm vào ngón chân của Phương Hạo Vân.
Hương Hương thấy Phương Hạo Vân không có vẻ tiếp tục uống, lập tức tự mình rót rượu và uống. Chỉ sau một hồi, chai rượu đã vơi đi một nửa.
Dưới tác dụng của rượu, hai má, cổ của Hương Hương đều đã đỏ ửng, một mùi thơm thản nhiên toát ra trên người cô, làm cho Phương Hạo Vân hơi lâng lâng.
Hương Hương càng lúc càng to gan hơn, rõ ràng là ỷ uống rượu vào, cho nên đặt mông ngồi qua bên cạnh Phương Hạo Vân, hai chân trực tiếp kề sát với nhau.
"Phương thiếu gia, em muốn kính anh một ly, hy vọng anh nể mặt em..." Hương Hương cầm ly rượu lên, hướng về Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân cũng không từ chối, sau khi chạm ly liền uống cạn một hơi, ánh mắt cơ hồ như dừng lại trên người của cô, cười nói : "Hương Hương tiểu thư, chẳng lẽ cô không sợ say rượu sao?"
"Không sợ!"
Khóe miệng của Hương Hương hơi mỉm lên : "Em không sợ... có điều em thấy Phương thiếu gia hình như hơi sợ... Phương thiếu gia, Hương Hương là một người trực tiếp, không thích lòng vòng, em nói thẳng cho anh biết. Em hy vọng có thể thành lập quan hệ thân mật với anh, thuận tiện nói cho anh biết, em vẫn còn thân trong sạch..."
"Tôi có thể hiểu sao đây? Cô đang dụ dỗ tôi?" Phương Hạo Vân híp mắt cười hỏi.
"Theo một ý nghĩa nào đó thì có thể hiểu như vậy..." Trong đôi mắt của Hương Hương căn bản là không thể nhìn thấy được thẹn thùng hay là ngượng ngùng. Ánh mắt mà cô ta nhìn Phương Hạo Vân, hoàn toàn chỉ là dục vọng và tình cảm mãnh liệt.
Từ xưa đến nay, tửu và sắc không bao giờ đi riêng với nhau cả.
Sau nửa tiếng, hai người đã uống hết hai chai rượu, sắc mặt của Hương Hương đỏ hồng lên, đôi mắt mê ly, càng phát ra vẻ hấp dẫn.
Không biết khi nào, bàn tay của Phương Hạo Vân đã vuốt ve trên đùi của Hương Hương, và Hương Hương chẳng có ý gì gọi là phản kháng cả. Tùy ý để cho bàn tay to ấy xâm nhập vào dưới quần.
"Phương thiếu gia, nếu anh có thể làm em hài lòng, em sẽ nói cho anh biết em làm ai..." Hương Hương khẽ mở môi ra, mông xoay nhẹ một cái, xem ra, có vẻ cô vô cùng thích sự vuốt ve của Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân cười hắc hắc, cũng không buông tay.
Trong hơi thở của Hương Hương dần dần phát ra tiếng rên rỉ, cái lưỡi thơm tho kia thỉnh thoảng lại khẽ liếm môi, liếm lên làn môi gợi cảm ướt át ấy.
"Nói cho tôi biết, cô rốt cục là ai? Phương Hạo Vân vừa vuốt ve cô, vừa hỏi.
Hương Hương cười thản nhiên, để lộ bộ mặt dâm đãng của mình ra : "Phương thiếu gia, có phải anh hơi gấp không? Yên tâm đi, em sẽ giữ lời, chỉ cần anh làm em thoải mái, em nhất định sẽ nói cho anh biết em là ai..."
Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân không khỏi tăng tốc lên, bàn tay to cũng hướng sau lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve chổ khe rãnh.
"Phương thiếu gia, anh xấu lắm, sao anh lại sờ chổ đó của người ta...." Hương Hương thỉnh thoảng vặn vẹo cái mông để phối hợp với sự vuốt ve của hắn, nhưng ngoài miệng lại trách mắng.
Đàn bà là thế đó, khẩu thị tâm phi.
Chỉ sau một hồi, Hương Hương đã chủ động cởi quần, giang đùi ra, để bên dưới hoàn toàn lỏa lồ, và thậm chí là còn ra nước đến nổi rơi trên sàn nhà.
Hương Hương đã thở hổn hển rồi, hai mắt như tơ, toàn bộ thân mình đều dựa vào trong lòng ngực của hắn.
"Hương Hương, thoải mái không?" Khóe miệng của Phương Hạo Vân hơi nhếch lên, nói : "Nếu cô vẫn còn trong sạch, tôi sẽ không làm cho cô thất vọng. Nhưng tôi không hy vọng cô gạt tôi..."
Lúc nói chuyện, Phương Hạo Vân cố ý dồn chân khí lên bàn tay, không ngừng vuốt ve xoa nắn ở chổ ấy, và Hương Hương lúc này đã hoàn toàn trầm mê, nhu cầu sinh lý đã trổi dậy mạnh mẽ.
"Phương thiếu gia... mau vào đi... em không chịu nổi nữa..." Hương Hương đã chủ động cầu xin.
Phương Hạo Vân cũng không do dự, cứ thế mà tiến tới, chẳng e sợ gì cả.
Hương Hương kêu lên một tiếng, nhíu mày liên tục. Hiển nhiên là trong giây phút phá thân ấy, ở dưới của cô đã cảm nhận được một sự đau đớn kịch liệt.
Phương Hạo Vân là một tay già đời trong chuyện này, cảm giác của đàn bà thế nào hắn cũng đều rõ ràng. Hắn vội vàng làm chậm lại, bắt đầu dùng hai tay múa kỹ xảo trên người cô.
Hương Hương không phải là người bình thường, cho nên thể chất cũng không giống con gái bình thường. Chỉ sau cơn đau ngắn ngủi là những lửa dục và tình cảm mãnh liệt. Cô bắt đầu kêu to, rên rỉ đến tận trời, khi ấy cô còn hét lên một tiếng kinh khủng nữa. Thật sâu sau đó cũng không nói gì.
Mặc dù Hương Hương là lần đầu tiên, hơi bị mệt một chút, có cảm giác đau đớn, nhưng quả thật cũng không tồi. Sự cường tráng của Phương Hạo Vân đã làm cho cô cảm nhận được niềm vui của đàn bà.
"Phương thiếu gia, nếu em nói em là kẻ đối đầu của Nguyệt Nha Nhi thì anh có tin không?" Sau khi cơn sướng chấm dứt, Hương Hương mới lên tiếng nói.
Phương Hạo Vân cười thản nhiên : "Tin... tôi dĩ nhiên tin, thật ra cô không cần nói, tôi cũng biết cô là kẻ đối đầu của Nguyệt Nha Nhi... Có điều đây không phải là thứ tôi muốn biết, thứ tôi cần biết chính là lai lịch của cô"
"Khoan... để tôi đoán trước..." Phương Hạo Vân nói : "Có lẽ cô là người của gia tộc Morgan.... cũng có thể là người của Thiên Đạo..."
Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, sắc mặt của Hương Hương lập tức thay đổi, chỉ có điều là nhanh chóng khôi phục lại, hơi ổn định lại cảm xúc một chút, Hương Hương nói : "Phương thiếu gia, Hương Hương là người của Thiên Phạt thành, anh nói về tổ chức bên ngoài gì vậy? Em không biết... em thậm chí là chưa nghe tên nữa..."
"Thật không?"
Bàn tay của Phương Hạo Vân đặt lên ngực cô, dùng sức nhéo một cái : "Cô lại không thành thật..."
Sự tê dại đến từ trên ngực đã làm cho Hương Hương không khỏi rên nhẹ một tiếng.
"Phương thiếu gia, em nói thật, em không dám giấu diếm anh, người của em không phải cũng cho anh rồi sao?" Hương Hương cười kiều mị, đột nhiên trở mình ngậm lấy tiểu Hạo Vân, bắt đầu mút liếm.
Phương Hạo Vân lập tức cảm thấy thoải mái, kêu nhẹ một tiếng, và nhắm mắt hưởng thụ.
Hương Hương vừa phục vụ, vừa len lén nhìn trộm Phương Hạo Vân, trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng và gian xảo.
Sau mười phút, cảm thấy thằng em đã căng cứng lên, và một luồng khí nóng liền tuôn trào ra, Hương Hương vui lòng nhận hết không chừa một giọt.
"Ngọt thật!"
Hương Hương giúp Phương Hạo Vân lau dọn sạch sẽ, rồi làm ra vẻ chưa hết hứng thú.
Phương Hạo Vân ôm lấy cô, đưa tay đánh vào mông của cô vài cái, nói : "Cô đúng là một vưu vật, có điều cô không thành thật... hy vọng lần sau khi gặp mặt, cô có thể nói cho tôi biết cô là ai? Hôm nay tôi có việc, không thể ở cùng cô, mặc đồ vào, đi đi..."
"Nhưng em còn muốn ôm một chút..." Hương Hương đưa hai tay ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, làm nũng : "Đàn ông các anh không phải là thứ tốt, mới làm người ta xong lại đuổi người ta đi..."
"Còn nhiều thời gian!" Phương Hạo Vân cười ẩn ý.
Hương Hương liền run lên, vội vàng cúi người xuống hôn lên cái thứ ấy của Phương Hạo Vân một cái, rồi xoay người mặc đồ vào đi ra
Chuyện Phương Hạo Vân và Hương Hương ở trong phòng abc xyz nhanh chóng được nhân viên phục vụ truyền miệng ra ngoài, và ngay cả Nguyệt Nha Nhi cũng đều biết.
Biết được Phương Hạo Vân như vậy xong, cảm giác đầu tiên của Nguyệt Nha Nhi chính là tức giận, và sự tức giận đã bộc phát ra.
Cô thậm chí còn muốn tuyên bố phải dạy dỗ Phương Hạo Vân, dạy dỗ con đàn bà Hương Hương vô sỉ kia.
Thiên Phạt thành lại sôi trào lên, có nhiều người đang chờ mong, chờ đợi trò hay sắp đến.
.....................................
Đêm khuya, dì Bạch vượt qua tất cả lớp phòng vệ, đi đến phòng của Nguyệt Nha Nhi, mục đích của cô chỉ có một, khuyên bảo Nguyệt Nha Nhi.
Theo tình huống trước mắt, nếu Nguyệt Nha Nhi trở mặt với Phương Hạo Vân, thì thế cục sẽ trở nên vô cùng bất lợi cho hắn.
Đám người Phong Vân không xuống tay với Phương Hạo Vân, hòn toàn bởi vì Nguyệt Nha Nhi. Bây giờ lại truyền ra mâu thuẫn của Nguyệt Nha Nhi và Phương Hạo Vân, hiển nhiên là cơ hội tốt cho đám người Phong Vân rồi.
"Chị, em biết tâm tư của chị, nhưng em phải nói cho chị biết, chị đừng khuyên em... Em không muốn nghe nữa... thằng nhóc Phương Hạo Vân đó thật quá đáng, hắn dám không coi em ra gì cả, làm ra loại chuyện như vậy. Chị biết không? Con đàn bà đó không phải là ai khác, mà chính là nha đầu Hương Hương trong biệt thự của em...." Nguyệt Nha Nhi càng nói càng tức giận, hận không thể giết chết đôi cẩu nam nữ Hương Hương và Phương Hạo Vân này.
Dì Bạch im lặng nửa ngày, cuối cùng đến bên cạnh Nguyệt Nha Nhi, nói : "Bản chất của Hạo Vân không hư, nói thật, có vài hành vi của hắn chị cũng không thuận mắt, nhưng em đừng quên, sau này hắn sẽ trở thành vua của Thiên Phạt thành, làm một ông vua, hoàn toàn có năng lực có nhiều đàn bà, không ai có thể thay đổi được sự thật này..."
Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, tức giận nói : "Em mặc kệ, dù sao thì cục tức trong lòng em cũng không trôi... Hắn làm với ai em cũng mặc kệ, nhưng hắn lại làm với nha đầu luôn chống đối em, em nuốt trong trôi cục giận này được... Em muốn giết hắn, em muốn ngưng hợp đồng với hắn..."
"Làm càn!"
Dì Bạch quát một tiếng : "Nguyệt Nha Nhi, em thật sự là càng lúc càng quá đáng, em muốn giết Hạo Vân.... Muốn giết Hạo Vân thì phải qua cửa của chị trước..."
Chị, làm gì gấp dữ vậy... em chỉ nói thôi mà" Nguyệt Nha Nhi thấy chị nổi giận, vội vàng cười làm lành nói : "Thật ra em chỉ nóng giận nhất thời thôi, chỉ tùy tiện nói bậy..."
Nghe Nguyệt Nha Nhi nói vậy, vẻ mặt của dì Bạch mới hơi bình tĩnh lại, dừng một chút, cô nói : "Nguyệt Nha Nhi, hãy nghe chị nói, sau này Hạo Vân sẽ trở thành vua của Thiên Phạt thành... làm hậu nhân của Bạch gia, sứ mạng duy nhất của chúng ta là trung thành. Lời nói vừa rồi của em, về sau không thể nói được, em biết không?"
Lời này vừa nói ra, miệng của Nguyệt Nha Nhi liền nhếch lên : "Chị, nói như chị vậy hắn sẽ trở thành hoàng đế à.... Bây giờ là lúc nào rồi, em không thích như vậy..."
"Im miệng!"
Sắc mặt của dì Bạch trở nên âm trầm : "Nguyệt Nha Nhi, chị nói lại một lần nữa với em, không được nói bậy, cũng không được xuất khẩu cuồng ngôn như thế... Sau này Hạo Vân chính là hoàng đế của Thiên Phạt thành"
"Hừ!"
Nguyệt Nha Nhi tức giận nói : "Em không phục... trừ phi hắn có thể đánh lại em..."
"Từ nhỏ em đã như vậy rồi, luôn không nghe lời người khác. Lòng dạ tương đối cao..." Dì Bạch nhìn em gái, trìu mến nói : "chị có thể khẳng định, Hạo Vân sẽ làm cho em tâm phục khẩu phục... hắn là người đàn ông ưu tú nhất mà chị từng thấy..."
"Chị, chị khen hắn dữ vậy..." Nguyệt Nha Nhi lẩm bẩm : "Em thấy Hạo Vân thành như vậy, tất cả đều do chị..."
"Haha!"
Dì Bạch cười nói : "Thật ra lúc đầu khi chị quen với Hạo Vân thì hắn không phải như thế... hắn biến thành như vậy là từ sau khi đổi mặt.... Có điều chị thích hắn bây giờ hơn, ít nhất là trên người hắn không còn gánh nặng... Chị không vui khi trên lưng hắn phải mang quá nhiều gánh nặng..."
"Chị, chị tính khi nào thì sinh đứa nhỏ với hắn?" Nguyệt Nha Nhi chớp mắt hỏi : "Chị, chị nói Hạo Vân có nhiều đàn bà như vậy, thì hắn có thể đến đây sao? Hắn có thể thỏa mãn chúng ta sao?"
Dì Bạch liền đỏ mặt, liếc nhìn em gái một cái, nói : "bậy bạ, ngay cả lời này mà em cũng có thể nói được à?"
Nguyệt Nha Nhi cười khẽ, nói : "Chị, cái này cũng không phải là đại nghịch bất đạo gì cả, em là con gái, em có nhu cầu sinh lý bình thường... em thích đàn ông cường tráng...."
"Hạo Vân sẽ không làm em thất vọng.. chị đến đây chỉ hy vọng rằng em có thể hiểu được địa vị của Hạo Vân tại Bạch gia, tại Thiên Phạt thành..." Dì Bạch trầm giọng nói : "Nhớ kỹ, đầu tiên em vẫn là người của Bạch gia, thứ hai mới là Nguyệt thành thành chủ... Em nên đặt lợi ích của Bạch gia lên đầu..."
Nghe chị gái nói vậy, Nguyệt Nha Nhi liền hỏi : "Chị, chị thật sự phá vỡ vận mệnh của Thiên Phạt thành bây giờ sao.... Nhưng mà chị có nghĩ đến không, cho dù có em trợ giúp, thì thế lực của đám người Phong Vân vẫn rất mạnh. Em lo rằng đến lúc đó bọn họ sẽ điên lên mà cắn bậy.... Làm không tốt thì Thiên Phạt thành sẽ bị phân chia!"
"Không đâu!"
Dì Bạch cười tự tin : "Chị tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thiên Phạt thành là do tổ tiên của Bạch gia cực khổ xây dựng lên...Làm hậu nhân của Bạch gia, chị có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ bảo vệ nó... Đám người Phong Vân này đã sớm có dã tâm, diệt trừ bọn họ là chuyện sớm muộn..."
"Chị, chị thật sự nắm chắc à..." Nguyệt Nha Nhi vẫn lo lắng : "Theo tình báo của em, đám người Phong Vân đã liên hệ với lão bất tử, nếu bọn họ mà thông đồng với nhau, thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng..."
"Không cần lo lắng!"
Dì Bạch cười nói :" Theo tin tình báo mới nhất thì bọn họ đã cấu kết với nhau rồi, cho nên chị mới hạ quyết tâm diệt trừ đám người Phong Vân... Có điều chị thấy lão bất tử theo chân bọn họ chưa chắc đã một lòng... Dù sao lão bất tử có được cảnh ngày hôm nay, cũng là do thành chủ bọn họ trao tặng...."
"Chị, em có thể hỏi chị một câu được không. chị xác định là có thể đấu lại lão bất tử chứ.... Nếu thật sự không được thi chị em chúng ta đồng loạt ra tay...." Nguyệt Nha Nhi hỏi.
"Không được!"
Dì Bạch nói : "Thân phận của em không thể để lộ ra ánh sáng, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Em yên tâm đi, chị đã tu luyện được tâm quyết cao nhất của Bạch gia, Thần Phạt!"
"Thần Phạt!"
Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, liền hô lên một tiếng : "Chị, chị nói thật à, chị đã tu thành Thần Phạt sao? Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, nếu chị đã luyện thành Thần Phạt, thì không cần phải lo lắng gì cả..."
Dì Bạch tự tin nói : "Công lực của lão bất tử nằm trên chị, nhưng mà chị có niềm tin giết được hắn..."
"Chị, xem ra cha mẹ đã chọn đúng người... Chị đúng là thiên tài ngàn năm khó gặp của Bạch gia..." Nguyệt Nha Nhi vui vẻ nói : "Còn nhớ không? Trước khi mẹ chết đã nói với chúng ta, tâm nguyện lớn nhất của cả đời bà chính là nhìn thấy hai chị em chúng ta tu luyện thành công Thần Phạt...Vốn em nghĩ rằng người tu luyện thành công đầu tiên sẽ là em, nhưng bây giờ em mới biết được, so với chị, em vẫn còn kém xa... Có điều em sẽ cố gắng..."
Dì Bạch cười vui vẻ nói : "Em có thể nghĩ như vậy, trong lòng chị rất vui... Tốt rồi, những cái nên nói chị đã nói, còn lại tự em giải quyết, chị đi..."
"Chị, chị là sự kiêu ngạo của em..." Nhìn dì Bạch rời đi, Nguyệt Nha Nhi than nhẹ một tiếng.
Dì Bạch dừng chân lại, quay đầu nhìn Nguyệt Nha Nhi, khóe miệng hiện lên một nụ cười, trong mắt cũng tràn đầy hạnh phúc : "Em cũng là niềm kiêu ngạo của chị..."
.........................
Ngày hôm sau Phương Hạo Vân mới biết được chuyện Nguyệt Nha Nhi nổi giận, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy rằng mình cần đến để giải thích một chút.
Không phải là do Phương Hạo Vân sợ Nguyệt Nha Nhi, mà vấn đề bây giờ là, có nhiều kẻ thù không bằng có nhiều bạn.
"Phương thiếu gia, sao gấp vậy, đi đâu thế?" Ngay trong lúc Phương Hạo Vân rời khỏi khách sạn, thì Hương Hương đã đến đón : "Nghe nói Nguyệt thành thành chủ muốn dạy dỗ anh, anh không phải là muốn chủ động nộp mạng chứ?"
Phương Hạo Vân cười thản nhiên nói : "Tin tức của cô thật nhanh đấy..."
"Để cho em cùng đi với anh đi.... Tai họa là do chúng ta cùng gây ra, chúng ta cùng nhau gánh vác, được chứ?" Hương Hương cười cười, đi đến dựa sát vào người của Phương Hạo Vân, trên mặt hiện ra vẻ ngọt ngào.