Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết
Quyển 5
Chương 29: Phản bội tổ chức
Nguồn: Sưu tầm
"Em nghi ngờ tối qua cô ấy đã qua đêm ở bên ngoài... Ở nhà, trường học, công ty cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả, thời tiết lạnh như thế này, vạn nhất cô ấy..." Phương Hạo Vân lộ vẻ mặt lo lắng không cần nói ra cũng hiểu.
Trần Thanh Thanh thấy hắn lo lắng bất an như vậy, vội vàng mở lời an ủi: "Hạo Vân, em trước tiên đừng quá sốt ruột, Kỳ là một người rất độc lập, cô ấy tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Có lẽ, cô ấy đã tìm một nhà nghỉ khách sạn nào đó trú lại rồi... Thế này vậy, bây giờ chị sẽ gọi điện tới chỗ ba, bảo ông sắp xếp nhân lực lấy hoa viên Lam Tâm làm trung tâm rồi bắt đầu chia ra tìm kiếm..."
"Cảm ơn..." Phương Hạo Vân ôn tồn nói một tiếng.
Trần Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, vội vàng bấm số điện thoại, kể tình hình Bạch Lăng Kỳ rời khỏi nhà cho cha biết, bảo ông mau chóng phái người đi tìm kiếm, duy trì liên lạc liên tục.
"Học tỷ, chị đến tìm em, chắc hẳn là có chuyện gì rồi? Thế này vậy, hôm nay không nói nữa, đợi khi em tìm được Kỳ, lúc đó hẵng nói..."
Trời đất có rộng lớn cũng không lớn bằng Kỳ. Phương Hạo Vân giờ phút này không muốn nghĩ tới chuyện gì khác cả.
"Ừ..."
Trần Thanh Thanh khe khẽ gật đầu, đề nghị: "Để chị đi cùng em đi tìm nhé?"
"Không cần đâu, chúng ta giữ gìn liên lạc thông suốt là được rồi."
Phương Hạo Vân bước được mấy bước, đột nhiên nói: "Học tỷ, trông nhà giúp em nhé, biết đâu Kỳ lại tự dưng quay trở về nhà cũng không biết chừng..."
Bạch Lăng Kỳ lúc đi không hề mang theo chìa khóa.
"Được thôi."
Chuyện của ngày hôm nay, khiến cho Trần Thanh Thanh thấy được một con người khác của Phương Hạo Vân. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng hắn quá hoàn mỹ, tựa hồ không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó hắn. Trên khuôn mặt hắn, trong từng ánh mắt luôn tràn đầy ánh mắt của sự tin, khiến cho người ta luôn chỉ núp bóng sau lưng hắn.
Hôm nay Trần Thanh Thanh nhìn thấy một Phương Hạo Vân gần gũi hơn. Hắn có chút lo lắng, có chút luống cuống, những biểu lộ mà một người bình thường hay có, hắn cũng có. Hơn nữa, trong con mắt sâu thẳm, cũng không còn những sát khí và sự lạnh lùng nữa rồi, thay thế vào đó là sự day dứt và than thân trách phận.
Phương Hạo Vân trước kia có gì đó cao vời khó lòng chạm tới, Phương Hạo Vân của hôm nay mới khiến cho Trần Thanh Thanh cảm tưởng hắn cũng là một người bình thường có máu có thịt.
"Hạo Vân, nếu như có một ngày, chị cũng không xuất hiện nữa, em liệu có tìm chị không?"
Đúng vào lúc Phương Hạo Vân vừa định bước ra ngoài cửa, hắn vô ý thức quay đầu lại, hỏi: "Học tỷ, chị nói gì cơ?"
"Không có gì, em tranh thủ thời gian đi thôi, chuyện ở đây cứ giao hết cho chị..."
Có đôi lúc, những lời có đủ dũng khí để nói một lần, cũng không thể còn can đảm để mà nói lần thứ hai. Trần Thanh Thanh mặt có đôi chút ửng hồng, bởi vì câu hỏi trước đó của mình. Cô ý thức được rằng, câu hỏi của mình có chút mập mờ. Người ta là bạn gái, Phương Hạo Vân có biểu hiện như vậy cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng mình thì liệu so sánh thế nào được đây? Dường như chỉ là một mối quan hệ bằng hữu khác giới mà thôi?
"Mình đang nghĩ linh tinh gì thế này?"
Trần Thanh Thanh khẽ gắt một tiếng nghĩ: "Mình chỉ có hứng thú với công phu của hắn thôi..."
Lời thì nói ra khỏi miệng rồi, nhưng có mấy phần tin cậy, phỏng chừng chính bản thân cô cũng không biết.
Suốt từ đó đến trưa, mấy nhóm người đi tìm Bạch Lăng Kỳ, nhưng vẫn chưa hề có một chút tin tức nào hết.
Phương Hạo Vân có một loại trực giác, hắn cảm giác rằng Bạch Lăng Kỳ rất có khả năng đang ở công ty.
Không có nguyên do, chỉ là trực giác, nhưng Phương Hạo Vân kiên định lòng tin với trực giác của mình.
Sau khi vội vã chạy tới công ty, Phương Hạo Vân chạy thẳng lên phòng làm việc của cô chị: "Chị, Kỳ vẫn chưa đi làm việc ư? Cô ấy có gọi điện thoại xin nghỉ phép với chị?"
"Không có...!"
Phương Tuyết Di lắc đầu, ân cần tỏ vẻ quan tâm: "Nói chị nghe, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chị đã gặp Trương Mỹ Kỳ rồi, hình như tâm thần của cô ấy rất bất ổn, đi xục xạo khắp nơi trong công ty, các người rốt cuộc đang bày trò gì thế?"
Phương Hạo Vân đi ra đóng cửa phòng làm việc lại, đi tới thản nhiên nói: "Chị, không thấy Kỳ đâu cả. Từ ngày hôm qua đã không thấy đâu. Cho đến hôm nay cũng không có một chút thông tin nào cả."
Phương Tuyết Di ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải em luôn ở cùng với nó sao? Hai người lại chạnh chọe với nhau rồi phải không?"
Phương Hạo Vân nặng nề thở dài, rồi đi lại. Ngồi đối diện trước mặt bà chị, nói thật thà: "Em đã kể rõ chuyện của em với Trương Mỹ Kỳ ra cho cô ấy nghe hết rồi."
"Cái gì?"
Phương Tuyết Di cũng vô cùng ngạc nhiên, thằng nhóc này rốt cuộc định làm trò quỷ gì thế? Người khác mà làm ra chuyện này, thì ai mà chẳng phải tìm mọi cách che giấu, hắn thì hay rồi, lại còn dám nói toẹt ra trước mặt người ta, ngu ơi là ngu.
"Hạo Vân, đầu óc em có vấn đề rồi hả? Chuyện như vậy tại sao lại đi nói cho Kỳ biết? Có phải là Trương Mỹ Kỳ xúi giục em phải không?"
Phương Tuyết Di hầm hừ nói: "Chị đã nói trước rồi, chú chơi với lửa, nhưng chú vẫn không chịu nghe lời của chị..."
Phương Hạo Vân thở dài, trầm uất nói: "Chị, em nghĩ che giấu cô ấy, tiếp tục che giấu nữa, đối với Kỳ, đối với Mỹ Kỳ đều không công bằng. Hơn nữa chuyện này sớm muộn rồi cũng phải giải quyết càng nhanh càng tốt, nếu để muộn thì chi bằng cứ giải quyết luôn cho xong đi. Đương nhiên, em đã đánh giá quá lạc quan về chuyện này, nếu không sẽ không xảy ra chuyện Kỳ mất tích như thế này."
Phương Tuyết Di hừ lạnh một tiếng, nói: "Để chị xem em bây giờ làm thế nào?"
"Đợi một chút!"
Phương Tuyết Di tựa hồ như nghĩ ra điều gì, liền hỏi: "Hạo Vân, em kể cho Kỳ những chuyện đó là có ý gì? Em có ý muốn cô ấy chấp nhận mối quan hệ giữa em và Trương Mỹ Kỳ? Hay là định sau khi em ba mặt một lời với Kỳ thì sẽ quyết định cắt đứt qua lại với Trương Mỹ Kỳ?"
Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, nói rất chân thành: "Chị, tình hình của em và Mỹ Kỳ, chị cũng biết rồi. Chị nghĩ rằng em là loại người ăn vụng xong rồi chùi mép bỏ đi sao?"
"Tiểu tử thối, vậy em tính sao với Kỳ hả?"
Phương Tuyết Di bỗng chốc lại sôi máu: "Cả nhà ta đều rất hài lòng với Kỳ, ba mẹ từ lâu đã xác định rồi, Kỳ sẽ là cô con dâu tương lai của nhà ta, hơn nữa ba còn có ý để em nó phụ chị tiếp quản những việc đưa ra quyết sách cho công ty... Nếu như em vì một mụ gái già mà ruồng rẫy bỏ rơi Kỳ, thì cứ chờ xem cả nhà xử lý em thế nào... Em muốn làm cho ba mẹ đang sống sờ sờ phải tức chết... Phương Hạo Vân, em quá đáng lắm..."
"Chị, chị đừng nôn nóng, nghe em kể hết đã..."
Phương Hạo Vân trầm giọng nói: "Kỳ với Trương Mỹ Kỳ, em không thể ruồng rẫy bất cứ ai cả..."
Phương Tuyết Di chau mày nói: "Tiểu tử thối, ý của em là, em muốn kết hôn với cả hai người đó? Em là đồ khốn, bây giờ là niên đại nào rồi?"
Phương Hạo Vân giải thích nói: "Trương Mỹ Kỳ sẽ không tính toán danh phận đâu, chị ấy chỉ muốn được ở bên em, Kỳ mới là vợ chính thức của em, Trương Mỹ Kỳ sẽ không tranh giành với em ấy đâu."
Phương Tuyết Di có đôi chút kinh ngạc: "Trương Mỹ Kỳ đã nói với em như vậy? Cô ta thật lòng cam tâm chịu làm tình nhân của em suốt đời sao?"
"Đúng thế, Trương Mỹ Kỳ đã nói với em như vậy." Phương Hạo Vân gật đầu.
Phương Tuyết Di vừa ngạc nhiên xen lẫn tức giận, ngạc nhiên là vì trên đời vẫn còn có người phụ nữ như vậy, chịu cam tâm tình nguyện đi làm tình nhân của kẻ khác. Tức giận là vì cậu em có chút vô sỉ. Mới được ba tuổi ranh mà đã có suy nghĩ đê tiện như vậy rồi. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với tính cách xưa nay của nó. Đàn ông đến mười tám thì đổi thay, càng thay đổi thì càng dâm dê.
"Chả trách mà Kỳ lại bỏ nhà ra đi. Thử hỏi dưới gầm trời này, có người con gái nào lại chấp nhận chia sẻ tình yêu của mình với người con gái khác. Hạo Vân, không phải tất cả phụ nữ đều giống như Trương Mỹ Kỳ đâu."
Đứng ở phương diện của người phụ nữ, kỳ thực Phương Tuyết Di cũng có thể hiểu được cho tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ. Cô ấy suốt cả một đời chịu bao khổ cực, bây giờ chẳng qua chỉ là muốn sở hữu một cuộc sống an nhàn. Yêu cầu của cô ấy rất thấp, cho nên mới có thể bất chấp mọi giá như vậy.
Thế nhưng đồng cảm không đồng nghĩa với đồng ý.
Phương Tuyết Di cảm thấy, với tư chất hiện có của Trương Mỹ Kỳ, cô ta hoàn toàn có thể tìm được một tình yêu chân chính xứng đáng thuộc về mình. Tuy rằng tuổi đã hơi nhiều rồi, đã là một phụ nữ 35 tuổi rồi, thế nhưng điều đó không quan trọng. Nhìn vẻ bề ngoài cô ấy trông cũng chỉ khoảng 26, 27 tuổi mà thôi, tướng mạo xinh đẹp, thân hình gợi cảm, hơn nữa sự nghiệp cũng rất sáng lạn. Với điều kiện như vậy, cho dù là ở trong thành phố trung tâm lớn là Hoa Hải, cô ấy cũng là một phụ nữ vô cùng nổi bật.
"Chị, chuyện đã đến hoàn cảnh này, em đã không còn có đường rút lui nữa rồi..."
Phương Hạo Vân bỗng dưng hỏi: "Chị, Kỳ giờ ở đâu? Nói em biết đi?"
"Em ấy..."
Phương Tuyết Di hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức nói ngay: "Làm sao mà chị biết được, người ta tức em mà bỏ đi, làm sao mà chị biết được?"
Phương Hạo Vân đứng thẳng dậy, đi đi lại lại trong phòng làm việc của cô chị mấy bước, rồi sau đó bước lại gần nói: "Chị, em cảm giác rằng Kỳ đang ở trong công ty."
"Em dựa vào cái gì mà nói cô ấy vẫn ở trong công ty?"
Phương Tuyết Di cười khỉnh nói: "Trương Mỹ Kỳ chẳng phải đã tìm suốt rồi sao? Hơn nữa chị ở công ty cũng không có thấy Kỳ."
"Trực giác...!"
Phương Hạo Vân chỉ ngón tay về phía trái tim của mình, nói giọng vô cùng trang trọng: "Có lẽ là một loại linh cảm chăng? Dù sao thì, em có thể cảm giác được rằng Kỳ đang ở trong công ty."
"Vậy em dựa vào trực giác mà đi tìm đi."
Phương Tuyết Di hếch mũi cười cười: "Em đã làm cho Kỳ tổn thương con tim rồi, bây giờ còn nói cái gì mà linh với chả cảm, nhảm nhí quá đó..."
"Chị, chị yên tâm, em sẽ tìm được Kỳ..."
Sau khi đi tới công ty, trực giác trong lòng Phương Hạo Vân cũng bắt đầu bùng phát mãnh liệt hơn. Kỳ tuyệt đối vẫn đang ở công ty, hơn nữa, thông qua cuộc nói chuyện với cô chị, hắn cảm giác rằng rất có khả năng bà chị biết Kỳ hiện đang ở đâu. Biết đâu, chính là bởi cô ấy đang che giấu cho Kỳ ẩn thân, nên mới khiến họ không thể tìm được người.
"Được rồi, chị bắt đầu phải làm việc rồi, em có thể đi được rồi. Không muốn nhìn thấy tên sắc lang như em nữa, phí cả tâm huyết.. Nếu chị là Kỳ, thì chị sẽ không thèm màng tới em đâu."
Phương Tuyết Di không nhẫn nhịn nổi khua khua tay, trong đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn bất bình. Không biết tại sao, từ khi Phương Tuyết Di biết rằng cậu em đang có ý nghĩ muốn lấy cả 2 cô nàng làm vợ, trong lòng cô ngoài việc bênh vực cho người bị thất thế là Kỳ ra, còn có cả một sự bất mãn không biết từ đâu ra...
"Tìm được Kỳ, tự khắc em sẽ đi."
………
Nhiệm vụ Nguyệt Như ám sát Hoa Thiên Minh đã trì trệ lại càng thêm trì trệ, đúng vào buổi tối hôm qua, khi cô chuẩn bị thực hiện ám sát Hoa Thiên Minh thì phát hiện ra, Hoa Thiên Minh đã được các nhân viên đặc công và cảnh sát có vũ trang súng ống đầy đủ bảo vệ, khiến cho nhiệm vụ ám sát gặp phải những khó khăn nhất định.
Rất rõ ràng, cảnh sát Hoa Hải cùng cảnh sát quốc gia đã nhận được thông tin.
Nguyệt Như có chút quái lạ, tin tức ám sát Hoa Thiên Minh, người biết cũng không nhiều, lẽ ra cảnh sát Hoa Hải và cảnh sát an ninh quốc gia không thể nào biết được sớm như vậy.
Trừ phi là có kẻ mật báo.
Nghĩ tới đây, trong lòng của cô lập tức thoải mái hơn, là Hạo Thiên, nhất định là hắn cố ý tiết lộ tin tức ám sát Hoa Thiên Minh cho cảnh sát biết, để cản trở nhiệm vụ của mình. Rồi cuối cùng làm to chuyện ra để thu hút sự chú ý của Quỷ Thủ.
Đã giải được mối đinh ninh trong lòng, Nguyệt Như lại một lần nữa có suy nghĩ phải giết cho kỳ được cái tên Hạo Thiên kia. Lần này, cô sẽ không tiếc mọi giá để tung ra thế lực của mình, bảo đảm khiến hắn phải chết. Lần trước giao thủ, cô đã có những sự hiểu biết nhất định về thân thủ của Hạo Thiên, Nguyệt Như tin rằng, nếu như cô thi triển toàn bộ công phu mà giáo quan đã chỉ dạy, thì chắc chắn có thể giết chết Hạo Thiên mà chỉ bị thương nhẹ nhàng.
Nói một cách khác, Hạo Thiên có thể đả thương được cô, nhưng bù lại hắn chắc chắn phải chết. truyện được lấy từ website tung hoanh
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Nguyệt Như dự tính buổi chiều sẽ ra tay. Theo tình hình quan sát mấy ngày qua, thì vào thời gian này, Hạo Thiên đều nghỉ ngơi trong phòng riêng.
"Tại sao phải mật báo?"
Lần này, Nguyệt Như cũng không có ý định che giấu thân phận, mà quang minh chính đại dùng bộ mặt thật sự bước vào trong căn phòng của Hạo Thiên. Hạo Thiên mật báo, trước tiên là đã vi phạm lại quy định của tổ chức. Chuyện này lớn nhỏ thế nào, nếu như Nguyệt Như làm tốt, Hạo Thiên hoàn toàn có thể phải chịu tội lại càng thêm tội, trên lý thuyết mà nói, đối với phản đồ, bất kỳ thành viên nào của tổ chức cũng được quyền giết chết hắn.
Hạo Thiên vẫn mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, lúc này hắn đang ngồi chân bắt chéo, trong tay cầm một chén rượu vang, đang nho nhã ngồi ung dung trên ghế salon xem tivi. Sau khi Nguyệt Như bước vào, hắn cũng không ngoái đầu lại, mà cười nhạt hỏi: "Nguyệt Như, tôi không hiểu em đang nói cái gì cả?"
"Đừng có đóng kịch nữa."
Nguyệt Như vẻ mặt lạnh như băng, bước lại mấy bước, lạnh lùng nói ra: "Ám sát Hoa Thiên Minh, cả thành phố Hoa Hải này chỉ có mình anh biết, thế nhưng bây giờ cảnh sát Hoa Hải cùng an ninh quốc gia lại tiến hành các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt với Hoa Thiên Minh, nếu như không phải anh báo cảnh sát, thì chuyện này nên giải thích thế nào đây?"
"Giải thích hay đấy."
Hạo Thiên uống cạn nốt ngụm hồng tửu cuối cùng, mỉm cười như một thân sĩ: "Biết đâu còn có người nào khác muốn đối phó Hoa Thiên Minh, vừa hay đánh bậy đánh bạ..."
"Không thể nào."
Trước đây Nguyệt Như phụ trách các công việc ở khu vực châu Á trong tổ chức, khá quen thuộc với Trung Quốc, với tình hình bình thường, đặc công rất ít xuất thủ. Trừ phi đối phương rất mạnh, tối qua Nguyệt Như đã quan sát rất kỹ, những người bảo vệ Hoa Thiên Minh đều là những tay cừ khôi, không có kẻ nào là non nớt cả. Sự bảo vệ như vậy, chắc chắn là nhằm vào tổ chức sát thủ lớn nhất quốc gia.
"Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, anh đã phản bội lại tổ chức..." Nguyệt Như lạnh lùng nói.