Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết
Quyển VII
Chương 47: Mọi người đều tố giác. .
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: ST
" Mọi người, chính sách của chúng tôi là gì chắc chắn mọi người đều biết, thẳng thắn khoan dung, kháng cự nghiêm khắc....bây giờ tôi cho mọi người một cơ hội.....muốn khai báo gì thì khai báo hết ra đi?" Đại Phi nhìn xung quanh một lượt, giọng trầm xuống nói.
Trương Bưu tức thời nói một câu : " Đại Phi, cậu nhìn xem có phải là có gì đó nhầm lẫn rồi không......những nhân viên này đều là những đồng chí tốt trong cục của chúng tôi......tuy đồng chí Ngô Tư đội trưởng của họ, có chút vấn đề, nhưng họ, tôi cảm thấy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu......cậu xem, trước tiên có nên điều tra rõ vấn đề không, sau đó rồi hãy quyết định....."
" Anh Bưu đã nói như vậy......vậy tôi cũng sẽ nể mặt anh một lần.." Đại Phi gật gật đầu nói.
Nghe thấy đoạn hội thoại của hai người, một nhân viên cảnh sát nhanh nhạy đã hiểu ngay là chuyện gì, vội vàng bước đến, nói một cách cung kính với Trương Bưu : " Đội trưởng Trương, tôi muốn tố cáo....trước đó đúng là đội trưởng Ngô Tư đã hạ lệnh bảo yêu cầu chúng tôi tiến hành ép cung với Phương ......Phương thiếu gia, trong lúc đó, ông ấy còn dùng súng để uy hiếp nữa......"
Các nhân viên cảnh sát ở hiện trường đều không phải là kẻ ngốc, thấy có người tố cáo, bỗng chốc đều tỉnh ngộ ra....thi nhau tiết lộ những hành vi phạm pháp của đội trưởng Ngô Tư.
Trong chốc lát liền biến Ngô Tư trở thành tội ác lớn vô cùng.
Những lời này nếu cục trưởng đại nhân nghe được, chắc không nổ súng bắn chết Ngô Tư sẽ cảm thấy khó xử.
" Mọi người, mọi người đều là cảnh sát, đối với những lời nói của mình lúc trước, mọi người phải chịu trách nhiệm......" Trương Bưu vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người trật tự một chút : " Đợi lát nữa đứng trước mặt cục trưởng, mọi người có còn dám nói như vậy nữa không?"
Mọi người nhìn đồng chí ở cục an ninh quốc gia xưng hô anh em với đội trưởng Trương, rồi lại nhìn Trương Bưu, dường như cùng lên tiếng nói : " Đội trưởng Trương, anh yên tâm đi, những lời chúng tôi nói đều là sự thật, không cần biết trước mặt ai, chúng tôi đều dám nói....."
Nhưng lời này vừa mới dứt, Đại Phi và Trương Bưu đều đắc ý cười
Đại Phi chợt nhớ ra nói : " Mọi người, về chuyện tin tình báo mọi người làm gián điệp, tôi sẽ điều tra rõ ràng, tôi tin rằng, chuyện này có thể do có người cố ý vu cáo, là một hiểu lầm....Đợi tôi điều tra rõ ràng xong, tôi sẽ thông báo rõ ràng với mọi người."
Đợi Đại Phi nói như vậy, các nhân viên cảnh sát bỗng chốc mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người có mối thâm tình với Ngô Tư thì âm thầm thề thốt, bản thân là bất đắc dĩ.
Trước mắt tình hình này, ai mà không bo bo bảo vệ cho mình, nếu không khi tội danh làm gián điệp giáng xuống, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Cứ cho là cuối cùng điều tra bản thân mình trong sạch, đến lúc đó có lẽ công việc này cũng không còn nữa rồi.
Người xưa nói rất đúng, trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Các nhân viên cảnh sát đều đưa ra lựa chọn rất sáng suốt.
" Cục trưởng, Phương thiếu gia không sao....cũng may chúng ta đến đúng lúc.....căn cứ theo lời kế lại của các anh em trong đội trị an, đội trưởng Ngô Tư đã nhiều lần ra lệnh cho họ dùng hình ép cung, hơn nữa ông ta còn nhiều lần dùng súng uy hiếp....." Sau khi Trương Bưu đi ra, liền báo cáo lại toàn bộ sự việc đúng như sự thật cho cục trưởng nghe.
Cục trưởng còn chưa kịp khiếp sợ, Trương Bưu đã ném thêm một quả bom lớn vào : " Cục trưởng, nếu chúng ta đến chậm nửa phút nữa, bây giờ Phương thiếu gia có thể đã bị đội trưởng Ngô Tư bắn chết rồi......"
" Cái gì....?"
Cục trưởng nghe thấy vậy, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, vô cùng tức giận. Một tay ông liền nhấc bỏ mũ của Ngô Tư lên, chỉ thẳng vào mũi gã mà mắng : " Cậu thân là đội trưởng, đã biết luật mà còn phạm luật....cậu biết không. Thiếu chút nữa là cậu đã dẫn đến đại họa rồi........"
Cục trưởng bây giờ sợ cũng không được nữa, cũng may bản thân đến kịp, bi kịch vẫn chưa xảy ra. Nếu Phương Hạo Vân xảy ra chuyện gì bất trắc, chắc chắn cục trưởng như ông cũng khó tránh khỏi tai họa...
Trước kia, cục trưởng còn cảm thấy Ngô Tư cũng coi là thuận mắt, cảm thấy gã cũng không tồi. Lần trước cục trưởng còn nói chuyện với Triệu phó bí thư của ủy ban chính pháp, thời gian sắp tới, Ngô Tư có thể còn tiến triển không ít.
Bây giờ nghĩ lại, bản thân mình đúng là mắt mù, suýt nữa thì bị gã hại chết rồi.
" Trương Bưu, người đâu, đã thả ra chưa, nhanh chóng mời Phương thiếu gia ra đây cho tôi....thôi bỏ đi, để tôi đích thân đi....." Cục trưởng vội vàng mở cánh cửa trước mắt Ngô Tư đang như khóc không lên lời, đi vào trong phòng thẩm vấn.
" Phương thiếu gia, cậu không sao chứ....." Sau khi cục trưởng bước vào, nhìn cái là thấy ngay Phương Hạo Vân đang ngồi chắc chắn trên chiếc ghế, thấy hắn bình an vô sự, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm. Nhưng, để cẩn thận, ông còn quan tâm hỏi thêm một câu.....
Các nhân viên cảnh sát thấy cục trưởng đại nhân còn khách khí với vị đại thiếu gia nhà giàu này như vậy, bỗng nhiên thấy may mắn vô cùng......đối với những lời tố cáo, chỉ điểm lúc trước, bọn họ không có chút hối hận nào cả.
Đầu tiên là đặc công, bây giờ lại là cục trưởng....nhìn từ tình hình bây giờ, người đứng đằng sau vị thiếu gia này tuyệt đối không kém hơn Ngô Tư.......có lẽ chỉ có hơn chứ không có chuyện kém.
" Chào cục trưởng.......!"
Phương Hạo Vân tiêu sái đứng dậy, chậm chậm bước đến, rất nho nhã bắt tay với cục trưởng, sau đó nhìn Ngô Tư một cái, rồi nói với cục trưởng : " Cục trưởng đại nhân, cũng may là ông đến kịp, nếu ông đến muộn một chút, chỉ sợ bây giờ tôi đã thành một xác chết rồi....."
" Ngô Tư, cậu nói đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Cục trưởng bỗng chốc quay sang Ngô Tư hét lên một câu. Tất nhiên cục trưởng xuất thân từ đội cảnh sát hình sự chính thức, cũng là một người luyện võ, cổ họng to. Tiếng tức giận hét lên, cũng không thua gì với Sư Hống công của Thiếu Lâm tự. Trong lòng Ngô Tư vô cùng run sợ, cảm giác nội tạng đều nhảy múa hết lên.
" Cục trưởng....hắn....hắn ngậm máu phun người.....là hắn đánh các nhân viên cảnh sát thi hành công vụ, chúng tôi đều là chấp hành pháp luật một cách trong sáng......"
Ngô Tư cố ý nhắc đến Triệu phó bí thư : " Vụ án này là đã được Triệu phó bí thư đặc biệt phê chuẩn chỉ thị, sau khi tôi nhận sẽ dựa trên nguyên tắc công bằng, công chính, nghiêm khắc, nhanh gọn tiến hành thẩm vấn, tất cả đều làm theo trình tự đã có, tuyệt đối không có bất kì hành vi vi phạm quy định nào....."
Ngô Tư âm thầm cười lạnh lùng, lời nói tôi đã nói rõ, xem cục trưởng ông còn làm thế nào? Ông là cục trưởng không sai, nhưng ông cũng quên rằng ông còn bị ủy ban chính pháp lãnh đạo. Hơn nữa, quan hệ tổ chức của ông vẫn còn do Văn phó bí thư quản hạt....xem ông lựa chọn như thế nào......
Ngô Tư suy nghĩ gì, trong lòng cục trưởng tất nhiên hiểu rõ.....nhưng hậu phương của Phương Hạo Vân lại mạnh hơn nhiều so với hai vị phó bí thư này......
Hơn nữa, chuyện này đến cả đặc công của an ninh quốc gia cũng đã ra mặt rồi, bản thân tất nhiên phải chấp hành nguyên tắc công chính công bằng để giải quyết......Tất nhiên, cái gọi là công chính, công bằng đối với Phương Hạo Vân ở đây mà nói chỉ là tương đối thôi.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
" Mọi người đều nói xem, Ngô Tư rốt cuộc có phái mọi người dùng hình ép cung không?" Cục trưởng nhìn một lượt, nhìn nhân viên cảnh sát đội trị an.
Những lời này vừa nói ra, hiện trường bỗng chốc trở lên yên tĩnh. Lúc trước Ngô Tư cố ý nhắc đến Triệu phó bí thư, có người trong lòng bắt đầu bỏ cuộc giữa đường.
Tóm lại, nhất thời rõ ràng không ai trả lời được.
" Đều câm hết rồi, lúc trước mọi người nói như thế nào?" Đại Phi tức thời hét lên một câu, đồng thời ném vào mặt bọn họ một nụ cười lạnh lùng.....Ai cũng có thể nhận ra nụ cười này có hàm ý gì.
Hơi do dự một chút, một nhân viên cảnh sát trong số đó ra khỏi hàng, lớn tiếng trả lời : " Cục trưởng, đúng là đội trưởng Ngô Tư đã chỉ thị cho chúng tôi tiến hành dùng hình ép cung với Phương thiếu gia, hơn nữa còn tự mình giương súng uy hiếp Phương thiếu gia....."
" Nói láo, cậu hoàn toàn đang nói láo......." Ngô Tư đột nhiên lo lắng, trong lòng vô cùng bực bội, bình thường bản thân mình đối xử với bọn chúng cũng rất tốt. Sao những lúc quan trọng như thế này, bọn chúng lại không nói giúp mình, ngược lại còn câu kết với người ngoài. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây.......
" Ngô Tư, tôi hỏi cậu, rốt cuộc là cậu có rút súng ra không?" Cục trưởng quay đầu qua hỏi Ngô Tư.
" Có!"
Ngô Tư vô cùng xấu hổ gật gật đầu, sau đó lập tức giải thích nói : " Cục trưởng, chuyện là thế này.....Phương Hạo Vân chống lại người thi hành công vụ, đánh lại nhân viên cảnh sát, trong tình huống bất đắc dĩ tôi mới rút súng ra......hơn nữa tôi cũng không nghĩ là sẽ nổ súng. Tôi chỉ muốn dọa hắn một chút, khiến hắn trung thực mà khai báo sự việc......"
" Cục trưởng, đội trưởng Ngô Tư nói dối, nếu không phải tôi kịp thời ngăn đội trưởng lại, anh ta đã nổ súng rồi........" Nhân viên cảnh sát lúc trước ngăn Ngô Tư nổ súng kịp thời đứng ra, vạch trần lời nói dối của Ngô Tư.
" Haiz......!" Cục trưởng lắc đầu, hơi có chút oán giận luyến tiếc, sau đó quay sang nói với Phương Hạo Vân nói : " Phương thiếu gia, quả thật là xin lỗi cậu......là do tôi quản lí cấp dưới không nghiêm...chuyện này cậu cứ yên tâm đi, sau này tôi nhất định sẽ giao lại cho cậu một kết quả hài lòng....."
Nói đến đây, cục trưởng quát lên một tiếng lớn với Ngô Tư nói : " Từ bây giờ trở đi, cậu bị đình chức. Đô đốc của đại đội sẽ điều tra hành vi của cậu......nếu hành vi của cậu có liên quan đến vi phạm pháp luật, đợi lúc đó cậu sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật......"
Ngô Tư nghe thấy vậy bỗng chốc có chút sợ hãi, kéo lấy vạt áo cục trưởng khẽ nói : " Cục trưởng, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không....."
Cục trưởng có chút nổi giận lên nói : " Có chuyện gì, không thể nói rõ trước mặt mọi người ở đây, mà phải nói riêng......"
Ngô Tư có chút choáng váng, hôm nay cục trưởng đại nhân có phải đã uống nhầm thuốc không.......
" Cục trưởng, cứ coi tôi cầu xin anh, anh hãy nghe lòi giải thích của tôi...." Ngô Tư nhỏ giọng nói : " Cục trưởng, lần trước Văn phó bí thư còn nhắc đến anh với tôi. Nói anh là quản lí cảnh sát ưu tú nhất, chính trực nhất hệ thống công an của chúng ta....là một quan chức cảnh sát chính trực, lẽ nào anh không thể cho tôi một cơ hội khiếu nại sao?"
Cục trưởng thoáng do dự một chút, cảm thấy hay là nói rõ sự thật cho Ngô Tư biết, tránh gã vẫn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, bộ dạng hò hét như vậy.
" Đi ra ngoài với tôi.....!"
Cục trưởng gật gật đầu, ra hiệu Ngô Tư đi ra ngoài cùng ông.
" Cục trưởng......" Ngô Tư đang định muốn nói điều gì, nhưng không ngờ cục trưởng lại khoát tay nói : " Suy nghĩ của cậu tôi hiểu rồi.....cậu đừng nói gì nữa, nói thật với cậu, Hứa gia lần này đã chọc giận phải nhân vật không nên chọc giận rồi.....chỉ sợ là tiêu đời thôi. Hừ.......cứ cho là có Văn phó bí thư, Triệu phó bí thư, chỉ sợ hai người cũng bất lực bảo vệ được. Ngô Tư, cậu là người thông minh, quan hệ trước đây giữa chúng ta cũng rất tốt, tôi khuyên cậu một câu,tranh thủ thời gian mà chịu thua đi......chuyện này nếu làm to ra, có lẽ không chỉ cậu, kể cả hai vị phó bí thư sau lưng cậu cũng tiêu đời luôn....."
Ngừng lại một chút, trong lòng cục trưởng còn chút sợ hãi nói : " Cũng may cậu vẫn không kịp nổ súng, nếu hôm nay cậu nổ súng chắc tôi cũng bị cậu làm cho liên lụy chết mất."
Nghe cục trưởng nói như vậy, đột nhiên Ngô Tư sợ hãi nói : " Cục trưởng, không phải anh đang dọa tôi chứ.....Phương gia có năng lực lớn mạnh như thế sao?"
" Ngu xuẩn, đã đến nước này rồi, cậu còn cho rằng tôi đang đùa cậu sao........" Thấy khuôn mặt Ngô Tư đầy vẻ hoài nghi, cục trưởng tức giận nói : " Nói với cậu một lần cuối cùng, các cậu đã chọc vào người không nên chọc.....lời nói chỉ đến thế, nên làm gì, cậu tự mình nghĩ đi......"
Cục trưởng nhìn Ngô Tư với ánh mắt thương hại, âm thầm cười nhạt, tên ngu xuẩn này có chỗ dựa là hai vị phó bí thư, thật không biết mình là ai......Hoa Hải lớn như vậy, Trung Quốc to như vậy, gã thật sự cho rằng hai vị phó bí thư có thể một tay che trời sao, thật là đáng cười quá.....
Trước đây, cục trưởng cũng đã nhận được điện thoại của thị trưởng Dương Vọng Giang, bí thư thành ủy Lâm Quốc Đống, ý kiến của hai người vô cùng thống nhất, nhất định phải bảo vệ an toàn của đại thiếu gia nhà họ Phương, nếu hắn có bất kì mất mát gì, chính quyền thành ủy đều sẽ hỏi tội cục trưởng ông....
Chuyện này cũng còn chưa là gì....Sau khi nhận được điện thoại của hai vị quan phụ mẫu này, cục trưởng còn ngạc nhiên nhận được điện thoại trong bộ. Cũng không biết ai đã truyền vụ án này trong bộ, lãnh đạo trong bộ đã sạc cho ông một trận, sau đó lại dặn dò, bảo ông nhất định phải bảo đảm an toàn của đại thiếu gia nhà họ Phương. Hơn nữa, còn ra lệnh cho ông điều tra rõ ràng vụ giả án oan này, ba ngày sau phải báo lại trên bộ....
Sau khi ngắt điện thoại của lãnh đạo trong bộ, cục trưởng cũng sững người ra.....một chuyện bé như vậy, rõ ràng đã vượt qua cả mình, báo lên cả trong bộ. Có thể thấy đại thiếu gia nhà họ Phương quan trọng như thế nào.......
Cứ coi chuyện này cũng không tính, vào lúc ông đang trên đường đến, liên tục nhận được điện thoại của Trương Bưu đội trưởng đội cảnh sát hình sự và điện thoại của phân cục an ninh quốc gia thành phố Hoa Hải....các ý chính trong điện thoại đều không ngoại lệ, đó chính là bảo vệ an toàn cho đại thiếu gia nhà họ Phương, nghiêm trị hành vi giả án oan, giả việc công trả thù tư của cục cảnh sát bại hoại....
Không hề nghi ngờ gì nữa, từ trên xuống dưới, tất cả đều chỉ vào chuyện đội trưởng Ngô Tư của chi đội trị an thành phố đã bắt đại thiếu gia nhà họ Phương.
Nhắc đến Ngô Tư thì cũng được coi là người có người hậu thuẫn, nhưng so với người ta, có thể trực tiếp bỏ qua mà không tính....hai vị phó bí thư, trong chính quyền thành phố thành ủy hai người này có đưa tay ra trước mặt căn bản cũng chẳng là cái gì. Lại còn chưa tính đến quan hệ trong bộ, bên an ninh quốc gia nữa....." Cục trưởng, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Anh phải giúp tôi?" Ngô Tư thấy những lời cục trưởng nói vô cùng xác thực, biết rõ mình đã vấp phải tấm sắt, vội vàng cầu cứu.