Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết
Quyển VIII
Chương 78: Gạt người thì nguyền rủa không cứng được.
Nguồn: Sưu tầm
Kim Phi cười thản nhiên, ngồi trước mặt Tần Tử Hoa, nhếch đùi lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nói : "Tần thiếu gia, anh tìm đến tôi, tôi nghĩ không phải là vì đến nịnh hót tôi... Tất cả đều là người thông minh, có chuyện thì cứ nói thẳng, để tránh lãng phí thời gian..."
Tần Tử Hoa nghe thấy thế, sắc mặt hơi đổ, thầm nghĩ con đàn bà này đúng là không biết tốt xấu.
Ở vị trí của Tần Tử Hoa, sắc đẹp của Kim Phi lộ ra sạch sẽ, nhất là đôi vớ chân màu đen cùng với đôi giày cao gót màu đỏ làm cho hắn mê muội.
Hắn muốn ôm Kim Phi vào lòng, đùa giỡn một phen, muốn hưởng thụ góa phụ thành thục này.
"Kim tổng, hôm nay tôi có chuyện chính, cũng có chuyện riêng... hồi nãy tôi đã nói về chuyện chính rồi, bây giờ là đến chuyện riêng..." Tần Tử Hoa dùng ánh mắt khiêu khích, không chút kiêng nể gì ngắm nhìn thân thể của Kim Phi.
Kim Phi là loại người nào? Sao mà không hiểu được ẩn ý của Tần Tử Hoa. Nếu là trước kia, loại phong lưu tuấn tú như Tần Tử Hoa, cô sẽ không ngại phát sinh một chút quan hệ.
Nhưng bây giờ thì khác, thân thể của cô kháng cự với tất cả đàn ông trừ Phương Hạo Vân. So với việc không thoải mái, không bằng cứ giả bộ thanh cao một chút, ít ra còn có thể giữ tốt thanh danh.
Nghĩ đến đây, Kim Phi nhướng mày, cảnh cáo : "Tần thiếu gia... tôi phải nhắc nhở anh, tôi là người của Phương thiếu gia, muốn có chủ ý với tôi, anh cần suy nghĩ cẩn thận..."
"Cô..." Tần Tử Hoa giận nhưng không thể phát tác : "Kim tổng, cô muốn tôi nói chuyện hợp tác, vậy thì cần phải có thành ý... thái độ của cô như vậy, không phải là để nói chuyện hợp tác"
Kim Phi cười khinh thường ;" Anh cần phải rõ ràng, là anh đến cầu chúng tôi, chứ chúng tôi không đi cầu anh... Tần Tử Hoa, nói thật cho anh biết, theo tin tình báo của chúng tôi, Tần Tử Kiếm đã bắt đầu lợi dụng lực ảnh hưởng của gia tộc Morgan để tạo áp lực với ba anh... nếu không có gì bất ngờ, thì Tần Như Phong sẽ không thể từ chối gia tộc Morgan, và người nối nghiệp mà ông ta chọn, phỏng chừng chính là Tần Tử Kiếm..."
"Nói bậy... Tần Tử Kiếm là con lai, là tạp chủng, ba làm sao có thể... tôi không tin.." Tần Tử Hoa cười lạnh nói : "Tôi không phải là con nít ba tuổi..."
"Tin hay không thì tùy!"
Kim Phi đứng dậy : "Nếu anh muốn hợp tác, chúng tôi hoan nghênh, nếu anh không muốn hợp tác, tùy anh... nếu anh không còn chuyện khác, xin mời anh rời đi..."
"Hừ!"
Tần Tử Hoa cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra dục vọng rõ ràng : "Cô nghĩ tôi là người nào, muốn tôi tới, tôi phải đến, muốn tôi đi thì tôi phải đi à? Hôm nay nếu đã đến đây, tôi sẽ không dễ dàng rời đi... Kim Phi, nếu tôi đoán không sai, trong mắt của Phương Hạo Vân, cô chỉ là một công cụ phát tiết thôi. Bây giờ cho dù tôi có quan hệ với cô, thì tôi nghĩ hắn cũng sẽ không làm gì tôi..."
"Anh dám?" Kim Phi nghe thấy thế, sắc mặt cả kinh.
"Có gì mà không dám? Nếu tôi đem cô làm điều kiện giao dịch, tôi nghĩ Phương Hạo Vân sẽ không từ chối..." Tần Tử Hoa nói xong, liền bước lại gần Kim Phi.
Kim Phi hơi hoảng sợ, lời nói của Tần Tử Hoa, cô cũng không chắc, có trời mới biết Phương Hạo Vân có vì hợp tác với Tần Tử Hoa mà tặng mình cho người khác?
Đúng lúc này, trong văn phòng xuất hiện một bóng người, đứng trước mặt Kim Phi, chặn ngang Tần Tử Hoa, khuôn mặt của người này rất lạnh, nhìn Tần Tử Hoa : "Lui về phía sau, nếu không, chết!"
Chỉ đơn giản một câu, người này không nói thêm gì.
Nhưng mà, sự lạnh lùng trong mắt của người này làm cho người ta có cảm giác sợ hãi rất nhiều.
"Mày là ai?"
Tần Tử Hoa là một kẻ luyện võ, hắn có thể cảm nhận được công phu của người này không tầm thường.
Kim Phi thở hổn hển một hơi, tuy rằng cô không biết người này là ai, nhưng mà theo tình hình bây giờ, người này hiển nhiên là đứng về phía cô.
"Bạch Thập Nhị phụng mệnh Thiếu chủ đến bảo vệ Kim tổng!" Người này quay đầu lại, giới thiệu ngắn gọn cho Kim Phi.
Kim Phi nghe thấy thế, trong lòng mừng rỡ, thốt lên : "Thiếu chủ của anh chính là Phương thiếu gia?"
"Đúng vậy!"
Bạch Thập Nhị là sát thủ của bộ tộc thủ hộ, bọn họ là trẻ mồ côi từ nhỏ đã được bộ tộc thủ hộ nuôi dưỡng, bọn họ không có tên, trong gia tộc, dựa theo công phu cao thấp mà đặt số cho bọn họ.
Có chổ dựa như vậy, sắc mặt của Kim Phi lập tức tràn ngập sự vui mừng : "Tần Tử Hoa, anh sai rồi, Phương thiếu gia rất để ý đến tôi, nếu không thì sẽ không phái cao thủ đến bảo ve tôi..." Chuyện của Bạch Thập Nhị trước đây Kim Phi không đoán được, mặc kệ là Phương Hạo Vân có mục đích gì, thì hành động này đều làm cô cảm động.
Tần Tử Hoa hung hăng nhìn Bạch Thập Nhị, trong lòng cẩn thận cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định thu tay lại. Công phu của người này trên hắn rất nhiều.
Tần Tử Hoa rất là buồn bực, nhớ ngày nào, tại đại học Hoa Hải, hắn có bao nhiêu uy phong, là xã trưởng của hội võ thuật, công phu đứng đầu trường. Thậm chí là còn đồn xa ra bên ngoài. Ở Hoa Hải có vài cao thủ ẩn cư, trước đây Tần Tử Hoa cũng đã tìm đến, và bọn họ đều bại trong tay của Tần Tử Hoa.
Có một thời gian, hắn thậm chí còn có cảm giác là độc cô cầu bại nữa.
Vì thế, khi hắn đi du học, thầm nghĩ rằng sẽ so đấu với cao thủ nước ngoài.
Bây giờ không biết làm sao, cao thủ nhìn đâu cũng thấy, hơn nữa đều có liên quan đến Phương Hạo Vân. Kể từ đó, hắn liền mất đi niềm tin vào công phu của mình.
Hắn nào biết rằng, võ sĩ của bộ tộc thủ hộ, đều được huấn luyện từ nhỏ, hơn nữa đều là võ học chính tông, nằm gai nếm mật hơn mười năm, một kẻ luyện võ nửa vời như hắn làm sao có thể so sánh?
Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, Tần Tử Hoa liền yên ổn lại, đưa ra thái độ thành thật để nói chuyện hợp tác với Kim Phi, mà Kim Phi cũng làm theo lời dặn của Phương Hạo Vân, đưa điều kiện hợp tác ra.
Tần Tử Hoa hít sâu một hơi, điều kiện này đúng là hơi khó. Cơ hội như muốn bán đứng Tần gia luôn. Tần Tử Hoa thậm chí đã muốn từ chối, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu như từ chối, sau này để tên cẩu tạp chủng kia lên chức, vậy thì đúng là không còn đường sống.
Nghĩ như vậy, Tần Tử Hoa liền gật đầu.
Kim Phi rất hài lòng với thái độ của Tần Tử Hoa, cười nói : "Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp cho anh và Phương thiếu gia gặp mặt... nhớ kỹ, đừng giở trò với chúng tôi, Phương thiếu gia còn không sợ Tần Tử Kiếm có chổ dựa là gia tộc Morgan, thì đối phó với anh, càng dễ dàng hơn..."
Nếu là lúc trước, Kim Phi nói như vậy, Tần Tử Hoa đã sớm cãi lại rồi, nhưng bây giờ thì không được, tình thế ép người, Tần Tử Hoa đành phải im lặng.
Tiễn Tần Tử Hoa về, Kim Phi liền báo cáo kết quả cho Phương Hạo Vân, Phương Hạo Vân tỏ vẻ hài lòng, hơn nữa còn muốn nhanh chóng gặp mặt Tần Tử Hoa.
Nói xong chuyện chính, Kim Phi bắt đầu nói đến chuyện riêng, giọng nói trở nên lẳng lơ : "Phương thiếu gia, cảm ơn anh đã âm thầm cho người bảo vệ tôi... tối nay anh có thể đến đây hay không? Tôi muốn báo đáp anh..."
"Tao mị tử*, chỉ biết suy nghĩ cho mình..."
* = người đẹp dâm
Phương Hạo Vân cười nói : "Cô dùng tay tự an ủi đi... gần đây tôi rất bận, chờ khi nào chuyện của tập đoàn Đằng Phi giải quyết xong, tôi cam đoan sẽ chơi cô một ngày một đêm..."
"Thật sao?"
Kim Phi nghe thấy thế, lập tức mừng rỡ. Một ngày một đêm không phải là sướng chết sao.
Đương nhiên, cho dù là sướng chết, Kim Phi cũng cam lòng.
"Đương nhiên là thật!"
"Quyết định vậy đi!"
"Gạt người thì sẽ nguyền rủa em trai của anh không cứng được..." Kim Phi cười xấu xa nói.
Phương Hạo Vân không biết nên nói gì : "Về sau ít lên mạng đi, đừng học mấy cái xấu..."
"Hạo Vân, ai gọi điện đến vậy, sao mờ ám thế..." Phương Hạo Vân vừa mới cúp điện thoại, Phương Tuyết Di liền gõ cửa đi vào, vẻ mặt khá là buồn bực.
"Chị... sao chị lại đến đây?" Mấy ngày nay Phương Hạo Vân đều ở trong tập đoàn Đằng Phi, thời gian ở cùng người nhà và bạn bè càng lúc càng ngắn.
"Thằng nhóc không có lương tâm... em không đến thăm chị, chẳng lẽ không cho chị đến thăm em sao..." Phương Tuyết Di tức giận đặt mông ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân : "Thân thể của ba gần đây không được tốt, em nên trở về nhanh đi..."
"Ơ..." Phương Hạo Vân giật mình, ông già tiện nghị chẳng lẽ ngủm sớm vậy sao? Mỹ Kỳ vừa mới mang thai không lâu, còn rất lâu mới đến thời gian sinh để, như vậy thì làm sao mà thỏa mãn tâm nguyện được chứ?
"Không có gì trở ngại chứ?" Phương Hạo Vân hồi hộp hỏi.
"Đã ho ra máu... có điều tạm thời không nguy hiểm tính mạng..." Nói đến đây, Phương Tuyết Di nhíu mày : "Hạo Vân, em có thời gian thì đi khuyên mẹ đi, mẹ luôn muốn thúc đẩy chuyện của chị và Hoàng Kỳ Anh, chị phiền muốn chết..."
"Hoàng Kỳ Anh?"
Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cười nói : "Chị, Hoàng Kỳ Anh thật sự không tồi mà, hay là chị thử làm quen với hắn đi..."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Phương Tuyết Di liền sa sầm xuống, nổi giận nói : "Chuyện của chị, không cần em lo..." Nói xong, cô liền đứng dậy rời đi.
Phương Hạo Vân ngơ ngác, thầm nghĩ mình chỉ là có ý tốt thôi mà, sao bà chị lại có phản ứng lớn như vậy?
Phương Hạo Vân đâu biết rằng, Phương Tuyết Di đã có tình cảm với hắn vượt qua cả tình thân rồi, hắn nói như vậy, Phương Tuyết Di đương nhiên là tức giận rồi.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Phương Hạo Vân vốn định đuổi theo, nhưng mà nghĩ lại, chuyện này đúng là không có liên quan đến mình, ít liên quan thì tốt hơn. Ngoài ra gần đây hắn cũng không có dư sức để làm mấy chuyện này.
Phương Tuyết Di đi ra khỏi văn phòng, vốn tưởng rằng Phương Hạo Vân sẽ đuổi theo xin lỗi hay năn nỉ này nọ, kết quả là chờ cả buổi vẫn không thấy người đâu, làm cô tức giận chạy ra ngoài.
Buổi chiều, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của dì Bạch, nói là Hắc Lệ Thiên đã tìm được Daisy, ngày mai có thể trở về Hoa Hải, kêu hắn chuẩn bị trước.
Đồng thời, Bạch Quý cũng báo tin đến, nói là từ khi gặp mặt Phương Hạo Vân xong, Bạch An Viễn suốt ngày chỉ uống rượu, không có ra ngoài.
Có điều, khi ông ta say, thường hay nhắc đến tên của một người phụ nữ là Hứa Phương.
Phương Hạo Vân liền biết Hứa Phương chính là tên tiếng Trung của Daisy.
Thông qua tin tức này, Phương Hạo Vân đã đưa ra kết luật. Người phụ nữ Daisy này đã gây cho Bạch An Viễn một vết thương quá lớn, muốn mời được Bạch An Viễn, thì Daisy chính là vấn đề, chỉ có người này mới có thể cởi được hoàn toàn khúc mắc của Bạch An Viễn, làm cho ông ta hoàn toàn tỉnh táo.
Chỉ là Phương Hạo Vân không biết Bạch An Viễn muốn tính sao với Daisy, chửi một trận rồi đuổi đi, hay là giết chết.
Nếu là vế sau, Phương Hạo Vân liền tính toán, có thể làm cho Bạch An Viễn yên tâm cống hiến cho mình. Nhưng nếu là vế đầu thì có thể sẽ rất phiền phức.
Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Phương Hạo Vân liền gọi điện thoại cho Bạch Quý, dặn dò vài câu.
Buổi tối, Phương Hạo Vân thông báo cho Kim Phi, kêu cô mang Tần Tử Hoa đến Kim Bích Huy Hoàng gặp mặt. Tần Tử Hoa cố ý chuẩn bị một chút, mặc kệ là nói thế nào cũng không thể nằm ở thế dưới được, nếu không thì sẽ không đỡ nổi.
Vì để tỏ vẻ coi trọng Tần Tử Hoa, Phương Hạo Vân cố ý mời Kim Gia, Trần Thiên Huy, Vương Thế Phi tiếp khách, trường hợp như vậy cho dù là Tần Tử Hoa cũng không dự đoán được.
Những người này cơ hồ đều là thế lực của Phương Hạo Vân tại Hoa Hải, Trần Thiên Huy là ai không cần phải giới thiệu, Kim Gia và Vương Thế Phi bây giờ đều ăn nên làm ra tại Hoa Hải. Nhất là Kim Gia, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà dã dẹp hết tất cả các bang phái lớn nhỏ trong Hoa Hải.
Nhưng làm cho người ta kinh ngạc hơn là, xảy ra chuyện như vậy, mà phía chính phủ lại không hề có một chút phản ứng nào, có thể thấy được sau lưng Kim Gia có thế lực cỡ nào.
Có điều, người sáng mắt cũng có thể nhìn thấy, từ khi Kim Gia tiếp quản địa bàn của các bang phái này xong, thì các chất độc hại đều bị quét sạch.
Tuy rằng không nói là hoàn toàn, nhưng mà ít nhất cũng không có công khai như hồi trước.
Đối với cái này, Tần Tử Hoa cực kỳ hâm mộ, lại bội phục, và cũng có chút không cam lòng.
"Tần thiếu gia, vì tỏ thành ý hợp tác của chúng tôi, tôi cố ý đặt một tiệc rượu phong phú... tối nay không say không về..." Phương Hạo Vân tỏ vẻ ra là một người rất hiếu khách, nâng ly mời rượu.