Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết
Quyển VII
Chương 8: Làm tròn trách nhiệm
Nguồn: Sưu tầm
Phương Hạo Vân đưa tay nắm lấy cánh tay phải của Tạ Mai Nhi, đúng là khuỷu tay đã bị trật khớp, hắn là người luyện võ, đối với hệ thống kinh mạch xương cốt trên cơ thể người đương nhiên rất quen thuộc, một chút thương tích nhỏ này hắn biết cách chữa trị.
“Chị Mai, khuỷu tay của chị bị trật khớp rồi, em sẽ nắn lại cho chị, lát nữa sẽ đau đấy, chị phải cố chịu đựng nha…”
Phương Hạo Vân dặn dò một tiếng, nắm lấy cánh tay Tạ Mai Nhi dùng sức bẻ một cú mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng, khuỷu tay của cô đã được nối lại ngay.
Cơn đau thấu xương ập đến, Tạ Mai Nhi cắn răng cố chịu đựng, cô không muốn làm cha mẹ thức giấc, nếu để họ nhìn thấy cô nằm trên chiếu của Hạo Vân, nói không chừng sẽ bị hiểu lầm, ba cô tính tình nóng nảy, có thể không nghe giải thích đã mắng cô một trận về tội bại hoại đạo đức, lúc đó ngượng chết đi được.
“Chị Mai, xong rồi, em giúp chị xoa bóp thêm huyệt đạo một lát sẽ hết sưng ngay, ngủ dậy một đêm sáng mai đảm bảo lành lặn hết. Nhưng… ghế sofa sập rồi, bây giờ chị phải ngủ chiếu thôi…” Phương Hạo Vân ý nhị nói.
Tạ Mai Nhi vừa mấp máy môi định lên tiếng, Phương Hạo Vân lại cướp lời nói tiếp: “Chị Mai, như vậy đi, chị nằm chiếu, em nằm dưới đất…”
“Không được!”
truyện copy từ tunghoanh.com
Tạ Mai Nhi kiên quyết phản đối, độ ẩm ở làng quê cao hơn thành phố nhiều, nhiệt độ ban đêm rất thấp, nằm dưới đất tất nhiên rất dễ cảm lạnh.
Hơn nữa, nếu để ba mẹ biết cô đối đãi với khách quý như thế, nói không chừng họ sẽ trách mắng cô một trận.
Do dự giây lát, Tạ Mai Nhi đỏ mặt, lấy hết can đảm đề nghị: “Hạo Vân, tấm chiếu rộng như thế, nếu em không ngại thì chúng ta ngủ chung… Em ngủ đầu này, chị ngủ đầu kia…”
“Cũng được.”
Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, không nói thêm câu nào, ôm gối lăn ra một góc chiếu nằm xuống.
Tạ Mai Nhi hít một hơi sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim trở lại bình thường. Trai đơn gái chiếc ngủ chung một phòng khiến cô cảm thấy thẹn thùng, lúc trước ở thành phố Hoa Hải tuy sống chung một nhà, nhưng ai nấy có phòng riêng, hôm nay hai người nằm chung trên một chiếc chiếu, cảm giác đương nhiên khác xưa.
Phương Hạo Vân thản nhiên nằm ngủ vì hắn không hề có tà niệm với Tạ Mai Nhi, ít ra cho đến lúc này hắn vẫn chỉ coi cô là bạn tốt.
Tạ Mai Nhi thì khác, cô thích Hạo Vân nên tâm trạng bồi hồi không yên, nằm trên chiếu đến nửa đêm vẫn chưa đi vào giấc ngủ, đầu óc tỉnh táo, hai tay đè lấy lồng ngực không dám động đậy, lắng nghe hơi thở của Phương Hạo Vân ngay bên cạnh.
“Chị Mai, em quên xoa bóp cho chị rồi, tay chị còn đau không?”
Phương Hạo Vân đột nhiên nhổm dậy bật đèn sáng trưng, quan tâm hỏi.
Tạ Mai Nhi đang căng thẳng tinh thần quên luôn cơn đau ở khuỷu tay, nghe Phương Hạo Vân nhắc nhở mới cảm thấy khuỷu tay đau âm ỉ từng chập.
“Ờ, có hơi đau…” Tạ Mai Nhi cúi mặt lí nhí trả lời.
Phương Hạo Vân nghe vậy bước tới gần, Tạ Mai Nhi tự nhiên co rúm toàn thân, nín thở run lên cầm cập, khuôn mặt đỏ như trái ớt.
“Chị Mai, đừng sợ, em giúp chị xoa bóp một chút, đánh tan máu bầm là sẽ hết đau ngay.”
Phương Hạo Vân đương nhiên nhận ra phản ứng của Tạ Mai Nhi, nhưng hắn hiểu lầm chị Mai có phản ứng như thế là do bị cơn đau hành hạ.
Phương Hạo Vân nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay Tạ Mai Nhi, tuy chỉ là tiếp xúc thông thường nhưng khi da thịt chạm nhau, một cảm giác xấu hổ dâng lên từ đáy lòng bao trùm toàn thân Tạ Mai Nhi.
Sau đó, cô nhanh chóng cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền vào khuỷu tay bị thương, cơn đau ở chỗ ấy liền từ từ tan biến.
Luồng hơi ấm khiến Tạ Mai Nhi nhớ lại cảnh tượng hồi trước Phương Hạo Vân giúp cô chữa trị đau bụng kinh…
“Chị Mai, xong rồi, ngủ dậy một đêm chị sẽ khỏi.”
Phương Hạo Vân cẩn thận đặt cánh tay Tạ Mai Nhi xuống chiếu, sau đó đi tắt đèn rồi chui trở vào tấm mền của mình.
Tạ Mai Nhi chợt cảm thấy hụt hẫng, vốn dĩ cô tưởng Hạo Vân sẽ làm gì cô, nếu như hắn muốn đền đáp, cô tuyệt đối không từ chối đâu.
Ai ngờ Phương Hạo Vân không nghĩ lung tung, vừa chui vào mền đã ngáy khò khò.
Tạ Mai Nhi trằn trọc băn khoăn hồi lâu vẫn chưa ngủ được, thậm chí cô còn lén nhổm dậy nhìn trộm Phương Hạo Vân trong màn đêm một lát, phát hiện hắn đúng là đã ngủ say.
Đan xen nhiều cảm xúc phức tạp, Tạ Mai Nhi thở dài ngao ngán, nằm trở xuống chiếu, dần dần đi vào giấc ngủ…
Mặt trời vừa ló dạng là Phương Hạo Vân đã thức dậy, vì không muốn đánh thức Tạ Mai Nhi nên hắn rón rén ra khỏi phòng. Hắn đi ra vườn múc nước trong giếng rửa mặt qua loa cho tỉnh táo, sau đó một mình đến bãi cỏ trống sau nhà, bắt đầu luyện công.
Đánh xong một lượt 36 lộ quyền pháp, Phương Hạo Vân không hề thở nặng nhọc, ngược lại không khí trong lành của làng quê càng làm tinh thần hắn phấn chấn hơn, thậm chí hắn còn lóe lên ý nghĩ xây một căn biệt thự ở đây, khi nào rảnh rỗi thì xuống nghỉ ngơi.
Đợi sau khi Phương Hạo Vân múa đao xong, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang lan tỏa khắp mặt đất, nơi nơi tràn ngập sinh khí đất trời.
Đúng lúc này, bốn người Hồng Lượng cũng đã thức dậy tìm đến.
Trong bốn người Hồng Lượng lớn tuổi nhất, cũng là chỉ huy của nhóm, họ cùng nhau đi tới chào hỏi Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân mỉm cười đáp lễ: “Dậy cả rồi à? Qua đây cùng luyện võ với nhau nào.”
Hồng Lượng do dự giây lát, ngập ngừng đề nghị: “Phương thiếu gia, có thể dạy cho chúng tôi vài chiêu được không?”
Sớm nghe đồn Phương thiếu gia công lực thâm hậu, nhân cơ hội hôm nay Hồng Lượng mới đưa ra yêu cầu này.
Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý: “Được thôi, tôi sẽ dạy cho mấy anh vài chiêu, nhưng mấy anh phải quan sát cho kĩ, giờ tôi đánh một bài quyền, mấy anh tự học lấy, xong rồi tôi chỉ bảo thêm một số cách hít thở vận khí, chỉ cần siêng năng tập luyện thì một tháng sau công lực của các anh sẽ mạnh hơn gấp bội.”
“Hay quá!”
A Bảo háo hức reo lên: “Phương thiếu gia, anh đúng là quý nhân của chúng tôi, bây giờ chúng ta tiến hành luôn đi.”
Dù gì cũng là thuộc hạ của Trần Thiên Huy, chỉ bảo vài chiêu đối với Phương Hạo Vân chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.
“Mọi người xem nhé!” Phương Hạo Vân hét một tiếng cho khí thế, lập tức múa một bài quyền ngay trên bãi cỏ, quyền phong mãnh liệt, gió rít vù vù qua mỗi động tác của hắn.
“Hay… giỏi quá!”
Bốn người Hồng Lượng đều là dân luyện tập võ nghệ, thấy Phương Hạo Vân múa quyền dũng mãnh như thế, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên lời khen, vội bắt chước theo tập luyện hăng say.
Sau khi dạy xong quyền pháp, Phương Hạo Vân còn đích thân chỉ bảo họ một số cách hít thở vận khí có hiệu quả nâng cao công lực, bốn người Hồng Lượng càng khâm phục Phương Hạo Vân hơn, đồng thời cả bốn người đều ngấm ngầm hạ quyết tâm nghe theo Phương thiếu gia, sau này nói không chừng còn được hắn chỉ bảo thêm tuyệt chiêu gì thì sao?
“Hạo Vân, mấy anh vệ sĩ, vào ăn sáng này…”
Tạ Mai Nhi sau một đêm ngủ dậy, máu bầm trên cánh tay đã tan biến hết, tâm trạng khoan khoái tươi vui, nhưng nghĩ tới chuyện chiếc quần jean tối qua, hai má vẫn còn ửng đỏ e thẹn.
“Chị Mai, ghế sofa đó… Lát nữa em nhờ Hồng Lượng sửa lại giúp chị vậy.”
Phương Hạo Vân không ý tứ gì cả, vừa mở miệng là nhắc ngay tới chuyện xấu hổ của Tạ Mai Nhi.
Tạ Mai Nhi nghe xong tưởng hắn cố tình trêu chọc mình, ấm ức nghiến răng keng kéc, thật muốn lao tới cắn tên xấu xa kia một phát cho hả cơn giận trong lòng.
Bữa sáng do hai vợ chồng Tạ Đại Khánh chuẩn bị chiêu đãi khách quý, chỉ có bánh cốm và cháo bí đỏ, tuy hơi đạm bạc nhưng món ăn làng quê có hương vị mộc mạc riêng.
Nói thật lòng, Phương Hạo Vân cho đến hôm nay mới là lần đầu tiên được ăn những món này, hắn cảm thấy món ăn làng quê rất ngon, bèn nảy ý định sau khi về thành phố Hoa Hải sẽ thường xuyên nhờ chị Mai làm bữa sáng cho hắn ăn, hắn đã chán ngấy mấy món bánh mì, mì ống của dân thành phố hay dùng làm bữa ăn sáng lắm rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Hồng Lượng và A Bảo được Phương Hạo Vân nhờ sửa ghế sofa giúp Tạ Mai Nhi. Hai người vừa bước vào phòng thấy ghế sofa tàn tạ kiểu đó, Hồng Lượng dáo dác nhìn xung quanh thấy không có ai, liền quay qua cười khả ố nói với đồng nghiệp: “A Bảo, cậu coi Phương thiếu gia dũng mãnh chưa, ngay cả ghế sofa cũng sập luôn nè, có thể tưởng tượng được đêm qua Phương thiếu gia đã mạnh bạo cỡ nào, hí hí…”
A Bảo không tán đồng cách nghĩ của Hồng Lượng nên lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi thấy Phương thiếu gia không phải hạng người đó, anh nói lung tung cẩn thận Phương thiếu gia nghe được sẽ nổi giận đó nha.”
“À, anh Lượng, có chuyện này có thể anh chưa biết, ông chủ của chúng ta có ý gả đại tiểu thư cho Phương thiếu gia đó, sau này nói không chừng Phương thiếu gia sẽ trở thành ông chủ mới của chúng ta, nhân cơ hội sát cánh cùng thiếu gia làm việc, chúng ta phải cố gắng thể hiện tốt để còn mơ một tương lai sáng lạng mới được.”
“Tốt lắm, tôi cũng thích làm việc bên cạnh Phương thiếu gia, Phương thiếu gia võ nghệ cao cường, đúng là cao thủ đệ nhất, chút tài mọn như chúng ta đem so với thiếu gia như vài chiêu mèo quào, chả đáng là gì cả.”
Hồng Lượng nể phục Phương Hạo Vân từ thâm tâm nên mới nói ra những lời thật lòng như thế.
Hai người vừa bàn tán vừa bắt tay vào việc, chỉ một lát sau đã sửa xong ghế sofa.
Sửa ghế xong, Hồng Lượng cười hi hí bí hiểm nói: “Tôi phải tìm cơ hội nhắc nhở Phương thiếu gia mới được, sau này đừng hành hạ chiếc ghế sofa này nữa, nếu thêm một lần chắc nó hết đường sửa luôn.”
Đang lúc nói chuyện với vợ chồng Tạ Đại Khánh, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Vương Phú Quốc, nói cả nhà Lưu gia không chịu nhận tội, họ sẽ câu lưu chúng trong 24 tiếng, cử nhân viên cảnh sát trở lại thôn Lưu Thủy thu thập chứng cứ buộc tội, còn khẳng định với Phương Hạo Vân cấp trên rất chú trọng vụ án này, nhất định sẽ làm nghiêm làm mạnh trừng trị kẻ xấu tới cùng.
Theo suy tính của Vương Phú Quốc, sau khi có chứng cứ xác thực để buộc tội Lưu gia, Lưu Đại Khuê và Lưu Nhị Khuê có thể bị phán tù chung thân, Lưu Ma Tử ít nhất cũng lãnh án 10 năm tù giam, còn Hà Phụng Liên thì chịu án 3 đến 5 năm.
Phương Hạo Vân lập tức nhấn mạnh đối với bọn ác ôn Lưu gia nhất định phải trừ hại cho dân, tuyệt đối không thể nương tay. Vương Phú Quốc vội vàng tỏ thái độ, bảo sẽ cố gắng hết sức mình trừng trị kẻ xấu, không để lọt người lọt tội.
Sau khi gác máy, Phương Hạo Vân gọi hết bốn người Hồng Lượng đến, căn cứ thông tin do Tạ gia cung cấp, bảo họ đến từng gia đình từng bị Lưu gia làm hại, thuyết phục các gia đình dũng cảm đứng ra làm chứng, vạch trần tội ác của Lưu gia.
Để đánh động lòng người, giảm thiểu mối lo ngại trong lòng người bị hại, Phương Hạo Vân dùng cách treo thưởng, dân làng nào chịu đứng ra chỉ tội Lưu gia sẽ được thưởng một vạn.
Lưu gia tác oai tác quái đã lâu, tất cả dân làng đều in sâu ấn tượng sợ hãi, vốn dĩ không ai dám đứng ra làm chứng, nhưng trước món tiền thưởng hấp dẫn, đã có người dũng cảm chịu đứng ra, nên biết một vạn tệ là một món tiền lớn ở nơi làng quê nghèo nàn này, có những dân làng sống suốt đời ở đây, trên tay chưa bao giờ cầm quá hai ngàn tệ, hôm nay đứng ra nói vài câu làm chứng là bỏ túi đến một vạn, ai mà không ham, hơn nữa Lưu gia đáng tội mà, đâu có đổ oan cho chúng nên dân làng không ai cảm thấy áy náy cả.
Tập quán đám đông lập tức phát huy tác dụng, chỉ cần có một người làm trước, người khác liền nhanh chóng bắt chước theo.
Rất nhanh, những gia đình từng bị Lưu gia làm hại đều đứng ra kể tội chúng, cái nghèo mang đến cho họ lòng dũng cảm, mặc kệ mối lo bị trả thù, tất cả đều háo hức muốn nhận được tiền thưởng của Phương Hạo Vân.
Thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp, Phương Hạo Vân gọi điện thông báo với Vương Phú Quốc, bảo hắn cho người xuống thu thập chứng cứ được rồi.
Vương Phú Quốc nghe xong cũng rất vui, hắn đã sớm phái người đi từ sáng sớm, chắc giờ đang trên đường tới nơi. Đồng thời hắn còn báo cho Phương Hạo Vân biết một tin vui, thị trưởng La Gia Sơn đích thân chỉ đạo điều tra, trấn trưởng thị trấn Hà Hoa Hà Nguyệt Sơn và Tào cảnh sát trưởng của sở cảnh sát địa phương đã bị ủy ban kỉ luật cán bộ hạ lệnh đình chỉ chức vụ, pháp luật đang chờ đợi trừng phạt chúng trong một ngày không xa.
Phương Hạo Vân dặn dò thêm nhất định phải nghiêm túc trong chuyện này, bằng không khó mà ăn nói với hương thân phụ lão trấn Hà Hoa.
Vương Phú Quốc cho biết vụ án này La thị trưởng sẽ đích thân chỉ đạo giám sát cho đến khi kết án, chỉ là quan chức địa phương bao che thông gia làm bậy mà cần đến thị trưởng nhúng tay vào, trường hợp này mới xuất hiện lần đầu ở thành phố Tây Hải, đủ thấy quan chức cấp cao của Tây Hải xem trọng Phương Hạo Vân đến cỡ nào.
Đến trưa, người của Vương Phú Quốc đã đến thôn Lưu Thủy, được dân làng phối hợp, Lý phó đội trưởng dẫn đội thuận lợi thu thập được nhiều chứng cứ chỉ tội Lưu gia, làm xong công vụ hắn đến chào hỏi Phương Hạo Vân một tiếng, để không phí thời gian liền nhanh chóng quay về.
Phương Hạo Vân đến giờ mới có thời gian gọi điện cho Trần Thiên Huy, trình bày ý tưởng phát triển trại nuôi heo ở thôn Lưu Thủy với ông.
Kể xong, Phương Hạo Vân nghiêm túc nói: “Chú Trần, chú thử liên hệ với chính quyền thành phố Tây Hải, xem họ có kinh phí làm đường cho thôn Lưu Thủy không? Nếu không được thì cháu bỏ tiền túi ra làm vậy, bảo họ phái đội thi công chất lượng xuống giúp là đủ, ngoài ra cháu còn muốn nhờ chú lo giúp các thủ tục xây trại nuôi heo…”