Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết
Quyển 4
Chương 99: Dọn nhà sống chung với bạn gái
Nguồn: Sưu tầm
“Không phải, không phải thế đâu.”
Đường Dần ấm ức phân bua: “Không liên quan đến tớ đâu, tớ nghĩ chắc Hạo Vân bị liên lụy vì tình, thằng ngốc nhìn vào cũng biết học tỷ Thanh Thanh thích cậu ấy, nhưng Hạo Vân lại có bạn gái rồi nên lúc này cậu ấy chắc đang buồn bực.”
“Tình yêu tay ba à?” Trương Binh trong chuyện yêu đương giống như một học sinh tiểu học.
“Có lẽ hai cô gái cùng tranh giành cậu ấy.”
Đường Dần âu sầu thở dài một tiếng: “Gái đẹp đều bị Hạo Vân cưa hết rồi, Trương Binh, cậu và tớ xem ra phải chịu sống cảnh đơn côi thôi.”
Trương Binh giãy nảy lên: “Tớ đến trường đại học không phải vì muốn cưa gái đâu.”
Đường Dần tỏ vẻ không vui: “Học đại học không cưa gái thì làm gì? Câu này mà cậu cũng dám nói ra à, tránh xa tớ ra, đừng nói với người ta tớ là bạn cậu nhé.”
Phương Hạo Vân vội vã đi khỏi trường đại học Hoa Hải là muốn về nhà.
Mấy hôm trước, hắn đem chuyện tìm nhà khác để thuê nói với Phương Tuyết Di, nhờ bà chị tìm giúp một căn nhà tốt, hôm nay hắn muốn hỏi thử việc này làm đến đâu rồi. Đêm qua không ở chung với Bạch Lăng Kỳ, trong lòng Phương Hạo Vân ít nhiều cảm thấy áy náy, hắn muốn Phương Tuyết Di làm nhanh chuyện dọn nhà, có thể thì dọn đi ngay hôm nay luôn.
Về tới căn hộ chung cư Kim Hoa, hắn gọi một cú điện thoại cho bà chị Phương Tuyết Di trước, hỏi rõ tình hình thế nào.
Phía kia Phương Tuyết Di hồi đáp: “Hạo Vân, chuyện thuê nhà đã sớm làm xong rồi, là căn hộ có 4 phòng nhé, vì chủ nhà xuất cảnh cần tiền gấp nên bán lại với giá rẻ, chị tính toán thấy hời liền bỏ tiền ra mua luôn căn nhà rồi.”
Phương Hạo Vân vội kêu lên: “Căn hộ có 4 phòng lận à, như thế sẽ mắc lắm đấy? Ý của em là chị tìm giúp em một chỗ tàm tạm thuê để ở trước là được rồi.”
“Thằng ranh, còn khách sáo với chị nữa hả? Dù gì thì nhà đã mua rồi, có vào ở hay không thì tùy em. Còn em thấy ngại thì mỗi tháng trả tiền thuê nhà cho chị đi. Để chị tính thử coi, mỗi tháng em hãy trả cho chị 1 đồng tiền thuê nhà tượng trưng nhé.”
Phương Tuyết Di mỉm cười nói tiếp: “Ba nghe nói em sống chung với Kỳ cũng tỏ ý ủng hộ, chắc ba muốn sớm có cháu trai để bồng đó mà…”
“Cái gì? Ba cũng biết chuyện này rồi hả?” Phương Hạo Vân bối rối kêu to.
“Ha ha, xin lỗi, lúc chị ra ngân hàng lấy tiền mua nhà bị ba bắt gặp, ba hỏi gắt quá chị khai hết ra rồi.”
Phương Tuyết Di đột nhiên nói: “Đợi khi nào em sống chung với Kỳ thì cắt đứt quan hệ với Trương Mỹ Kỳ đi, chỉ có Kỳ là thích hợp với em thôi, Trương Mỹ Kỳ kia không xứng đâu, em đừng đùa với lửa, bắt cá hai tay có ngày mang họa đấy.”
“Vâng, em tự biết suy nghĩ rồi mà.” Phương Hạo Vân lấp liếm cho qua chuyện.
“Ranh con, chị đã nhắc nhở em rồi đấy, nếu em không nghe lời chị, sau này lỡ có xảy ra chuyện gì thì đừng đến tìm chị giải quyết giúp nhé. À, em giúp chị nghĩ ra cách gì chưa? Từ đây đến hết mùa xuân chẳng còn bao lâu đâu, đến lúc đó ba mẹ nhất định bắt chị giao bạn trai ra, em bảo chị phải làm sao?”
Phương Tuyết Di hối thúc, hiện nay cô vẫn chưa muốn lấy chồng, vì cho đến nay cô chưa gặp được người đàn ông có thể làm cô xao xuyến.
“Chị đừng rối lên thế, em đang cố gắng nghĩ cách cho chị đây nè…” Trên thực tế những ngày gần đây Phương Hạo Vân bận tối tăm mặt mũi, hắn đã sớm quên béng đi chuyện của bà chị này rồi.
“Căn nhà chị đã cho người trang trí lại rồi, nếu em muốn dọn vào ngay hôm nay thì bây giờ chị sẽ gọi công ty dọn nhà, họ sẽ liên lạc em và phái xe đến dọn đồ đạc giúp em.”
Phương Hạo Vân suy nghĩ giây lát, nói: “Được, bây giờ chị thông báo họ đi, em sẽ đợi ở chung cư Kim Hoa, tốt nhất là dọn xong hết một lần luôn ngay hôm nay.”
“Ừ, bây giờ chị thu xếp cho em liền luôn.”
Gác máy xong, Phương Hạo Vân vội gọi điện thông báo tin vui dọn nhà cho Bạch Lăng Kỳ biết, tính kêu cô tới chung cư Kim Hoa gặp mặt.
Bạch Lăng Kỳ suốt đêm không ngủ, trời gần sáng mới chợp mắt được một chút, bị tiếng chuông điện thoại réo dậy, mơ hồ nghe được mấy câu, tắt máy xong liền vùi đầu ngủ tiếp.
Phương Hạo Vân đứng dưới chung cư đợi khoảng nửa tiếng, không thấy Bạch Lăng Kỳ đến, hắn lại gọi điện một lần nữa, ai ngờ bên kia đã khóa máy.
“Không biết cô ấy đang làm gì nữa?” Phương Hạo Vân lẩm bẩm vài câu, chỉ còn cách bước trở lên nhà, đợi nhân viên công ty dọn nhà đến làm việc.
Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi biết Phương Hạo Vân sắp dọn đi, trong lòng đều không vui, nhất là Tạ Mai Nhi, cô cứ hết lời thuyết phục Phương Hạo Vân đừng dọn đi.
“Hạo Vân, chuyện hôm kia chị đã xin lỗi em rồi, em là đàn ông không thể nhỏ mọn như vậy được, chúng ta sống chung với nhau bao lâu nay chẳng phải rất tốt sao?” Tạ Mai Nhi kéo lấy tay Phương Hạo Vân, cố tình ép sát ngực vào tay hắn, hình như cô muốn dùng mỹ nhân kế giữ chân hắn.
Nhưng cô không biết Phương Hạo Vân muốn rời khỏi đây để đến với một cô bạn gái nhỏ xinh đẹp khác.
Trương Mỹ Kỳ cắn chặt môi không nói câu nào, sau cùng cô còn kéo Tạ Mai Nhi ra, thì thầm: “Mai Nhi, đừng như vậy, nếu không Hạo Vân sẽ coi thường em.”
“Nhưng em quả thực không muốn hắn dọn đi.”
Tạ Mai Nhi phụng phịu, xấu hổ nhỏ tiếng: “Chị Mỹ Kỳ, những ngày ấy của em lại sắp đến nữa rồi, nếu để Hạo Vân đi, lần này sao em chịu đựng nổi?”
Trương Mỹ Kỳ ngớ mặt ra, liền sau đó nói giọng rầu rầu: “Chị thấy lần này ý Hạo Vân đã quyết, chúng ta có khuyên nhủ cũng vô ích thôi, chi bằng cứ cho hắn dọn đi. Không cho người ta dọn đi là không được, chúng ta dựa vào tư cách gì ngăn cản người ta chứ?”
“Chị Mỹ Kỳ, chị không nói thì em quên mất, em đúng là không có tư cách, nhưng chị thì khác, chị và Hạo Vân đã có quan hệ vợ chồng.”
Tạ Mai Nhi đột nhiên nảy ra ý định, bèn nói với Trương Mỹ Kỳ: “Chị Mỹ Kỳ, chị là người phụ nữ của hắn, chị có quyền ở chung với hắn…”
Tạ Mai Nhi ghé tay Trương Mỹ Kỳ bày mưu hiến kế.
Trương Mỹ Kỳ nghe xong đỏ mặt e thẹn, hỏi nhỏ: “Làm vậy có ổn không? Hơn nữa chúng ta cũng không biết Hạo Vân dọn đi đâu? Nhà mới có đủ rộng không?”
“Không sao đâu, đợi lát nữa nhân viên của công ty dọn nhà tới đây, chúng ta hỏi thử họ là biết chứ có gì khó đâu.”
Tạ Mai Nhi tươi cười tinh nghịch, nói: “Chị Mỹ Kỳ, chỉ cần chị gật đầu đồng ý, những việc còn lại cứ để em lo.”
Trương Mỹ Kỳ do dự giây lát, xấu hổ khẽ gật đầu.
Nửa tiếng sau, nhân viên công ty dọn nhà đã có mặt, người dẫn đầu tên là Đỗ Đại Lực, là ông chủ của công ty dọn nhà này, nghe nói đồ đạc của chủ thuê không ít, nên hắn đích thân dẫn theo nhân viên lái hai chiếc xe tải đến dọn.
“Chào Phương tiên sinh, chúng tôi được công ty quản lí nhà Gia Thịnh gọi tới đây giúp anh dọn nhà…” Vừa nói Đỗ Đại Lực vừa cung kính dâng hai tay lên tấm danh thiếp của mình.
Phương Hạo Vân đón lấy tấm danh thiếp, gật đầu cho phép họ bắt tay vào công việc.
Đỗ Đại Lực nhanh nhảu chỉ đạo cho mười mấy nhân viên mặc đồng phục màu xanh vào nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tạ Mai Nhi thừa lúc Phương Hạo Vân không để ý, vội kéo Đỗ Đại Lực sang một bên, hỏi han về tình hình căn nhà mới của Phương Hạo Vân, liền sau đó báo cáo thông tin thu lượm được cho Trương Mỹ Kỳ biết: “Chị Mỹ Kỳ, em đã hỏi thăm người ta rồi, Hạo Vân dọn tới khu nhà Lam Tâm cách đây không xa, là một căn hộ có 4 phòng diện tích rộng 160 m2.”
“Khu nhà Lam Tâm? Nhà rộng 160 m2 có 4 phòng?”
Trương Mỹ Kỳ nghe xong giật mình kinh ngạc, nghi ngờ hỏi lại: “Không phải chứ? Hạo Vân sao lại có nhiều tiền để thuê căn nhà hạng sang đó?”
“Không lầm đâu, giám đốc Đỗ của công ty dọn nhà nói thế mà.”
Tạ Mai Nhi mỉm cười đắc ý: “Chị Mỹ Kỳ, em hỏi cả địa chỉ nhà luôn rồi này, chị cứ làm theo cách của em đi, đừng do dự gì nữa.”
“Nhỡ… nhỡ Hạo Vân không đồng ý thì tính sao?” Trương Mỹ Kỳ vẫn còn hơi lo lắng.
“Không sao đâu, chúng ta tạo cho hắn một bất ngờ, em không tin hắn dám đuổi chúng ta ra khỏi nhà.”
Tạ Mai Nhi cười khoái chí: “Em cảm thấy Hạo Vân không phải là loại đàn ông phụ tình phụ nghĩa.”
Trương Mỹ Kỳ suy nghĩ một hồi, trong lòng đã quyết, gật đầu nói: “Thôi được, cứ làm theo cách của em vậy. Nhỡ hắn quả thật không đồng ý, đuổi chúng ta ra ngoài đường, từ nay chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ với hắn luôn, cứ coi như trước giờ chưa từng quen biết người đàn ông này.”
“Chị nỡ làm vậy sao?”
Tạ Mai Nhi mấy hôm nay ngủ chung giường với Trương Mỹ Kỳ, Trương Mỹ Kỳ đã tâm sự hết chuyện giữa mình và Phương Hạo Vân cho cô nghe. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tạ Mai Nhi cảm thấy chị Mỹ Kỳ đã nảy sinh tình cảm nam nữ với Hạo Vân rồi.
“Có gì mà không nỡ chứ?” Trương Mỹ Kỳ e thẹn quay mặt đi.
“Thôi, chị đừng nói cứng nữa, chúng ta cũng đi thu dọn đồ đạc trước đi, buổi chiều sẽ dọn qua đó, em muốn hôm nay được vào ở nhà mới…” Ôi, căn nhà sang trọng có 4 phòng, Tạ Mai Nhi càng nghĩ càng phát thèm.
Hiệu quả làm việc của công ty dọn nhà rất tốt, họ nhanh chóng thu dọn gọn gàng tất cả đồ đạc của Phương Hạo Vân. Thật ra Phương Hạo Vân chẳng có bao nhiêu thứ cần dọn, chỉ là vài bộ quần áo, mấy cuốn sách và một số máy móc để tập luyện thể lực, còn mấy thứ khác đều không thuộc quyền sở hữu của hắn.
“Phương tiên sinh, anh thấy anh đi theo chúng tôi luôn hay là…” Thu dọn hết mọi thứ cần mang đi, Đỗ Đại Lực bước lại gần xin ý kiến của Phương Hạo Vân.
“Nhà mới mấy anh biết chỗ rồi chứ?” Phương Hạo Vân quyết định đi tìm Bạch Lăng Kỳ trước rồi cùng bạn gái qua chung, tiện thể hắn muốn xem cô bạn có gì cần dọn để mang giúp luôn.
“Vâng, chúng tôi biết, nhân viên của công ty quản lí nhà Gia Thịnh đang đợi ở bên đó.” Đỗ Đại Lực cung kính trả lời.
Đỗ Đại Lực ngấm ngầm khâm phục anh chàng trẻ tuổi đẹp trai này, không biết thằng tiểu tử hưởng số đào hoa ở đâu mà trong căn nhà giấu hai cô gái xinh như hoa như ngọc? Còn nhà mới lại có giám đốc của tập đoàn lớn thu xếp dùm hắn nữa chứ, thật khiến người ta ganh tị.
“Mấy anh đi trước đi, lát nữa tôi sẽ tự đón xe qua đó.” Dù gì đã có chị gái thu xếp hết mọi việc, Phương Hạo Vân cảm thấy không cần bận tâm.
……..
Đầu xuân không khí tươi vui. Các cấp lãnh đạo tối cao của nhà nước trước thềm năm mới đều lên truyền hình phát biểu long trọng, kêu gọi các cơ quan chính phủ trong một năm mới sang trang này cố gắng tận tâm tận lực hết lòng phục vụ vì nhân dân, làm tốt công tác phát triển kinh tế, hạn chế ở mức thấp nhất khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng cuộc sống người dân.
Dự án phát triển vịnh Kim Thủy là công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cấp quốc gia nên nhận được quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, ngày công bố gói thầu chính thức đã được xác định. Sau khi công bố xong, các công ty trúng thầu phải nhanh chóng thi công.
Phó chủ nhiệm phụ trách đấu thầu Lý Trạch Huệ và phó thị trưởng kiêm trưởng dự án Dương Vọng Giang trải qua mấy lần hội họp, quyết định chia gói thầu công trình cho 8 công ty, các công ty có hạng mức phân bổ từ vài tỉ đến hai mươi mấy tỉ. Đồng thời, các tập đoàn quốc doanh lớn như Xây dựng trung ương, Sắt thép trung ương… cũng bắt đầu khởi công.
Tập đoàn Thịnh Hâm và tập đoàn Hàn thị được trúng thầu lần này, người hài lòng nhất chính là Dương Vọng Giang, tuy hai công ty là doanh nghiệp liên kết, nhưng có tiếng tăm tốt trong ngành xây dựng địa ốc, hơn nữa lần này còn được công ty đầu tư Trần thị bỏ vốn mạnh vào ủng hộ, tuyển chọn một số chuyên gia và nhân viên kĩ thuật nổi tiếng trên toàn quốc tham gia công trình, chất lượng công trình vì thế được nâng cao rõ rệt, cho dù là so sánh với tập đoàn quốc gia Xây dựng trung ương cũng không hề thua kém.
Nhằm đáp tạ Dương phó thị trưởng và Lý chủ nhiệm chiếu cố, Trần Thiên Huy bày tiệc chiêu đãi hai người ngay ngày đầu năm mới, hơn nữa còn bao nguyên một căn phòng sang trọng ngay tại nhà hàng năm sao Shangri La.
Ba người ngồi vào bàn xong, Dương phó thị trưởng mở đầu lời phát biểu.
“Chúc mừng hai công ty ông chủ Trần đầu tư đều thuận lợi trúng thầu, đợi sau khi hoàn công, ông lại cống hiến thêm một việc tốt cho nhân dân Hoa Hải chúng ta rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ đại diện cho toàn dân thành phố Hoa Hải cúi đầu cám ơn ông, nhưng tôi xin nói trước, hai công ty ông đề cử, tập đoàn Thịnh Hâm và tập đoàn Hàn thị phải làm thử công trình mẫu cho tôi xem trước, đạt chuẩn chất lượng mới được khởi công, nếu không công trình lớn thế này nhỡ sau này xảy ra chuyện gì thì cả ông và tôi đều vào tù chứ chẳng chơi đâu.”
Dương Vọng Giang có ấn tượng rất tốt về Trần Thiên Huy, tuy bên ngoài có lời đồn Trần Thiên Huy là đại ca xã hội đen, nhưng Dương Vọng Giang chỉ quan tâm chất lượng công trình, những việc khác ông đều mặc kệ.
Sau khi được chiến hữu Dư chính ủy ở quân khu giới thiệu Trần Thiên Huy cho ông quen biết, Dương Vọng Giang đã đích thân thẩm duyệt hai công ty Trần Thiên Huy đầu tư, xác định rõ hai công ty kia có đủ vốn và đảm bảo chất lượng xong ông mới tăng hạng mức công trình cho họ theo đúng chính sách nhà nước đưa xuống.
Tất nhiên, suốt quá trình này không thể không kể công lao của Lý chủ nhiệm, tuy là Dương Vọng Giang gật đầu đồng ý nhưng toàn bộ quá trình thao tác cụ thể đều do chính tay Lý Trạch Huệ thực hiện.