Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Trí
Chương 146: Phi thân đỡ đạn
Dịch: jerrytrang
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
- Chỉ bằng mấy đứa tụi mày mà cũng muốn muốn ngăn cản tao sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Quay mắt về phía đám cảnh sát, Diêu Thừa cười gắn lên, hai tay thò ra nhanh như tia chớp. Đám cảnh sát đó nhất thời gặp tai ương, lần lượt đều bị Diêu Thừa vặn khớp ngón tay, rồi khuyến mãi thêm một quyền nữa. Bọn họ đều bị ngã xuống đất, nằm đó quằn quại rên rỉ, nhưng Diêu Thừa không có thời gian lãng phí với họ. Gã lộn một vòng về phía trước, nhặt lấy một khẩu súng lục của một cảnh sát đã đánh rơi, xông về phía Lâm Thanh Huyên và nã một phát súng :
- Tao không tin rằng với khoảng cách gần như vậy, mày có thể né được.
Cùng với tiếng súng vang lên, cùng với đó là thân hình của Chu Hiểu Xuyên lao lên chắn trước người Lâm Thanh Huyên, viên tử đạn nóng hổi đã găm vào trong ngực của hắn. Đối với việc biến cố xảy ra bất thình lình như vậy, vô luận là Diêu Thừa hay Lâm Thanh Huyên đều không ngờ được.
- Không ngờ thằng nhóc này lại có vài phần dũng khí, dám đưa thân ra đỡ đạn.
Diêu thừa vô cùng sửng sốt, sau đó nhếch mép cười:
- Tuy nhiên phát súng đó đã trúng tim, nó chắc chắn sẽ phải chết! Ha ha, Mày muốn làm anh hùng cho lắm vào, và giờ đã thấy kết quả chưa? Toi mất cái mạng nhỏ.
Diêu Thừa vừa cười độc ác, vừa chạy như điên không hề giảm tốc độ. Không chỉ có như thế, gã còn đưa tay lại, nhắm vào Lâm Thanh Huyên với mục đích báo thù rửa hận cho Cao Xuyên Hưng. Chu Hiểu Xuyên nhanh chóng đã nhận ra ý đồ của gã, không để ý đến từng cơn đau truyền đến từ ngực, rút lấy chùm chìa khóa bên hông, liều mạng đáp về phía Diêu Thừa. Năng lượng huyền bí bắt đầu xoay chuyển, truyền vào trong chiếc chìa khóa. Điều này khiến tốc độ của nó đột nhiên nhanh hơn vài lần, tạo lên một tiếng xé gió khủng khiếp lao thẳng về phía trước. Diêu thừa cũng không rõ Chu Hiểu Xuyên ném cái thứ gì. Bất quá gã từng chứng kiến việc Chu Hiểu Xuyên dùng lá cây làm ám khí, thế nên gã không dám khính thường, tạm gác lại chuyện bắn Lâm Thanh Huyên, vội vàng đưa súng bắn về thứ ám khí đang ầm ầm bay đến kia.
- Keng.
Một tiếng va chạm kim loại lớn vang lên, viên đạn va chạm với chùm chìa khóa tạo ra nhiều tia lửa.
- Coi như khả năng sử dụng ám khí của mày tốt lợi hại đến như thế nào, chỉ cần tao có súng trong tay thì mày làm cóc gì được tao! Ha ha ha...
Cười đắc ý thành tiếng, Diêu Thừa lại chĩa họng súng về phía Lâm Thanh Huyên, chuẩn bị bóp cò. Nhưng gã chưa kịp bóp cò, thì bỗng nhiên gã cảm thấy tứ chi đau nhức, hai chân chợt vô lực, ngã ‘phịch’ xuống mặt đất. Khẩu súng trong tay cũng rơi xuống mặt đất.
“Chuyện gì đã xảy ra thế này?” Diêu thừa giãy dụa từ trên mặt đất bò lên. Cố gắng đứng dậy cho đúng danh dự của một cao thủ Dịch Cốt Cảnh hậu kỳ. “Mình bắn trúng ám khí rồi mà? Tại sao vẫn bị thương chứ?”
Cùi đầu xuống nhìn ‘ám khí’ găm trên cánh tay, đồng tử Diêu Thừa nở to ra: “Đây... Đây là cái chìa khóa?”
Hắn vội vàng dùng cái tay còn lại rút chiếc ám khí ra, không ngờ đó lại là một chiếc chìa khóa. Đưa mắt nhìn cánh tay còn lại và hai chân đều bị thứ 'ám khí' này cắm phải, Diêu thừa cuối cùng cũng đã hiểu ra: “Thì ra lúc đầu nó không đám một chùm chìa khóa mà đáp nhiều chiềc chìa khóa cùng một lúc. Dù mình có nhanh tay bắn trúng thì cũng chỉ cản được một cái, không cản lại được toàn bộ.”
Vào thời khắc này, Diêu Thừa cuối cùng đã hiểu được việc coi như trong tay có súng mà gặp phải một cao thủ 'ám khí' vẫn rất nguy hiểm. Diêu thừa chật vật mãi để đứng lên, chẳng dám quan tâm đi tìm khẩu súng, gã co chân chạy như điên. Sợ chạy chậm sẽ bị Chu Hiểu Xuyên phóng ám khí tới.
“Thằng ranh con khốn nạn, chết thì chết luôn đi, còn cố ném chìa khóa nữa chứ!" Vừa chạy Diêu Thừa vừa thầm rủa. Trong tâm trí của Diêu Thừa cũng sớm cho rằng Chu Hiếu Xuyên là một cao thủ võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Thậm chí hắn còn cảm nhận thấy được Chu Hiếu Xuyên rất có thể đạt đẳng cấp cao hơn mình. Nếu có người bảo gã là Chu Hiếu Xuyên không phải là cao thủ vo thuật thì gã sẽ lao vào đập cho phát rồi chửi: “Không phải cao thủ của võ thuật á? Mày mù à? Ám khí lợi hại như vậy àm bảo người thường? Thậm chí còn có thể dùng hoa lá làm ám khí. Không phải cao thủ võ thuật thì là cái khỉ khô gì?”
Trong thời gian đó, Lâm Thanh Huyên ôm lấy hắn vào lòng, nhìn ngực hắn trào ra máu tươi mà cô nhất thời khóc rống lên:
- Hiểu Xuyên…. sao anh ngốc thế??????
Cố nén cơn đau nhức từ ngực, Chu Hiểu Xuyên cười gượng:
- Em là người phụ nữ của anh thì việc bảo hộ em là trách nhiệm cũng như là nghĩa vụ của anh!
- Anh thật khờ!
Lâm Thanh Huyên cảm động nhưng lại rất đau lòng. Cô khóc như mưa rào:
- Nếu như anh chết, em tuyệt đối sẽ không sống nữa!
- Đồ ngốc, em nói cái gì vậy? Em yên tâm, anh không có chết dễ dàng như vậy đâu.
Chu Hiểu Xuyên nói những không phải chỉ để an ủi Lâm Thanh Huyên, mà hắn có thể cảm nhận thấy cỗ năng lượng thần bí đang tập trung ở ngực của hắn, mạnh mẽ bao trùm lấy viên đạn, ngăn không cho nó làm tổn hại gì đến tim. Chu Hiểu Xuyên chắc chắn rằng một khi gắp viên đạn kia ra thì vết thương sẽ lành rất nhanh.
Còn Vu Quốc Đào khi nhìn thấy Chu Hiểu Xuyên bị thương thì khắp người đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết người thanh niên này có thể đả động đến Trương lão, nếu vậy kể cả hắn có bắt được Diêu Thừa hay không, đến lúc đó hắn vẫn chỉ nhận được trái đắng chứ cả có cái ngọt mà ăn đâu. Đó là lý do mà hắn lập tức sai một phó cục trưởng đuổi theo Diêu Thừa, còn mình ở lại đây xem tình huống của Chu Hiểu Xuyên. Vốn Vu Quốc Đào muốn đến hỏi thăm tình hình của Chu Hiểu Xuyên nhưng lại thấy một cảnh tượng như vậy nên nhanh chóng biết điều, đành tự biến mình thành cái bóng đèn ở đó.
"Xem chừng, tình huống của Chu Hiểu Xuyên cũng không quá tệ. Bằng không, đã sớm hôn mê từ lâu rồi." Y hở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng rất bội phục: "Người thanh niên này quả nhiên lợi hại, dưới thình hình như thế này mà vẫn nằm tán gái được. Với hành động xả thân chắn đạn cảm động như vậy thì đừng nói là nha đầu Lâm Thanh Huyên tuổi còn nhỏ, mà ngay cả mình lớn tuổi như vậy rồi, cũng cảm giác hốc mắt đã có chút ươn ướt..."
Ngay lúc Vu Quốc Đào đang dạt dào cảm xúc, Lâm Thanh Huyên quay đầu lại kêu lên:
- Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu rồi?
Vu Quốc Đào vội vàng đi tới, trả lời:
- Tôi đã phái người đi tìm người làm bác sĩ ở quanh đây rồi, chắc hẳn sẽ mau chóng đến đây thôi.
Bởi vì đã sớm lường trước được hành động vây bắt lần này tương đối lớn, có thể xuất hiện thương vong, cho nên cảnh sát cũng sớm liên lạc tới bệnh viện điều xe cấp cứu, lúc này đang đợi ở ngoài cửa tiểu khu Lục Vận. Vu Quốc Đào đi tới trước mặt Chu Hiểu Xuyên ân cần hỏi han:
- Chu tiên sinh, cậu cảm giác thế nào?
Chu Hiểu Xuyên khách khí nói:
- Cám ơn ngài đã quan tâm, không có gì đáng lo nữa rồi.
Vu Quốc Đào nói:
- Không việc gì là tốt rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ đó.
Năm phút đồng hồ sau, một đám nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đến. Họ mang theo lưng hộp cấp cứu, khiêng cáng đi theo cảnh sát đến nơi này. Trong bọn họ, có người đi cùng mấy vị cảnh sát bị thương đặt lên cáng và đưa ra ngoài, có người thì đi tới bên cạnh Chu Hiểu Xuyên. Trước khi tới đây, đám y tá đã hỏi tình hình Chu Hiểu Xuyên qua cảnh sát. Cho nên bọn họ đã vác cả cáng đến đây để chuẩn bị đưa Hiểu Xuyên lên xe cấp cứu. Sau một hồi kiểm tra, Bác sĩ nhịn không được mà “Hả” một tiếng kinh ngạc. Lâm Thanh Huyên hoảng hồn, vội hỏi:
- Có vấn đề sao hả bác sĩ?
- Kỳ quái, thật sự kỳ quái...
Bác sỹ không vội vã trả lời câu hỏi của Lâm Thanh Huyên, mà là lắc đầu cảm khái vài câu, đến khi Lâm Thanh Huyên muốn túm cổ hắn thì hắn mới trả lời:
- Viên đạn này khi găm vào lồng ngực, không gây tổn hại gì đến tim, thậm chí da thịt xung quanh đó cũng không bị cháy.
Lâm Thanh Huyên cùng với Vu Quốc Đào nhất tề nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại oán thầm: “Ông ta nói cái quái gì vậy? Bộ viên đạn bay xuyên qua tim Chu Hiểu Xuyên thì mới tốt à?"
Bác sỹ cũng ý thức được những gì mình nói là sai lầm rồi nên vội vàng giải thích:
- Tôi cũng không có ý nguyền rủa gì đâu, chỉ là viên đạn này theo hướng đi của nó phải làm tổn thương tim mới đúng chứ. Tuy rằng không biết vì sao viên đạn bị giắt lại đó chứ không đi tiếp, nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng là tốt rồi...
Không thể không nói, hắn càng cố giải thích thì càng loạn. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Chu Hiểu Xuyên giải vây cho hắn, mỉm cười nói với Lâm Thanh Huyên:
- Anh đã bảo là anh không có vấn đề gì rồi mà. Bây giờ em tin rồi chứ?
- Có khi nào em không tin tưởng anh ư?
Lâm Thanh Huyên không nhịn được nên bật cười thành tiếng. Với nụ cười phong tình vạn chủng của Lâm Thanh Huyên, khiến cả Vu Quốc Đào lẫn bác sĩ kia đều có chút choáng váng.
Sau đó Chu Hiểu Xuyên nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu, cùng với một số cảnh sát khác đi đến bệnh viện. Tuy rằng thân thể hắn bị thương, không tính là nghiêm trọng, nhưng mà chả ai ở đây dám lãnh đạm cả. Lâm Thanh Huyên tự nhiên vẫn theo sát bên cạnh Chu Hiểu Xuyên. Nhìn màn đêm đen thui ngoài cửa xe, Lâm Thanh Huyên thở dài nói:
- Không biết bọn họ có bắt được Diêu Thừa hay không, nếu để Diêu Thừa trốn thoát, ắt sẽ có rất nhiều hậu họa.
- Yên tâm đi, Diêu thừa sẽ tuyệt đối chạy không thoát!
Chu Hiểu Xuyên cười nói, vẻ mặt như đã tính hết rồi. Lâm Thanh Huyên có chút tò mò:
- Sao anh lại khẳng định như thế?
Chu Hiểu Xuyên trả lời:
- Đừng quên kia mấy con chó nghiệp vụ, Diêu thừa đã bị thương, đám cho đó có thể lần ra hắn qua các vết máu.
- Hi vọng như thế đi...
Lâm Thanh Huyên khẽ thở dài một tiếng, không muốn tiếp tục cái đề tài này.