Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí
Chương 6: Cup D và tên trộm biến thái.
Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
- Đúng vây! Là áo ngực, cup D hẳn hoi.
Con chó ngao Tây Tạng không biết Chu Hiểu Xuyên đang suy nghĩ cái gì cả nên cứ vậy mà nói sự thật ra cho hắn hiểu. Trên thực tế, nó cũng không rõ áo ngực và cup D có ý nghĩa gì. Chẳng qua nó thường xuyên nghe thiếu phụ thùy mị ca cẩm ngực mình quá lớn nên mới dần dần nhớ mấy từ này.
- Cup D?
Chu Hiểu Xuyên liền quay ra tăm tia thiếu phụ thùy mị đang gọi điện thoại, nhẹ nhàng nói:
- Khó trách nó đồ sộ như vậy…
Lý Vũ Hàm ở phía sau nghe vậy, tò mò hỏi:
- Huyểu Xuyên em nói gì đấy? Cái gì đồ sộ?
Chu Hiểu Xuyên xấu hổ không thôi, sợ Lý Vũ Hàm nhìn ra cái gì đó, vội vàng lắc đầu:
- Không …không có gì đâu, thực sự không có gì mờ. Chị đừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn em vậy chứ!!!
Đồng thời trong lòng hắn thầm hô may mắn không dứt, may là Lý Vũ Hàm chỉ nghe được hai từ cuối, nếu không quả này hắn thảm rồi… Sau khi gọi một cuộc điện thoại về nhà, thiếu phụ thùy mị nhanh chóng quay vào phòng khám. So sánh với Chu Hiểu Xuyên đã biết trước kết quả, Lý Vũ Hàm khẩn trương hơn rất nhiều
- Thế nào, Sư Vương nhà cô có ăn vụng chocolate không?
Thiếu phù thùy mị không có để ý đến Lý Vũ Hàm, đưa tay chỉ vào Chu Hiểu Xuyên ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ:
- Đúng như em đoán, chị có đặt ở ngăn thứ ba của chiếc tủ đầu giường có chiếc hộp chocolate, quả thực bị nó ăn vụng hết.
- Nói như vậy thì quả thực Sư Vương bị trúng độc do chocolate gây nên.
Lý Vũ Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng đã đoán được bệnh. Đối với việc biết trước kết quả rồi, Chu Hiểu Xuyên chỉ mỉm cười, xoay người vào phòng thuốc, vừa pha thuốc vừa quay đầu hỏi Lý Vũ Hàm:
- Cần truyền hỗn hợp dung dịch muối NaCl và 5% đường Glucose, bổ sung thêm các Vitamin B1,B6 và Vitamin C để làm giảm bệnh trạng đi, đồng thời tăng tốc độ giải độc. Mặt khác cần tiêm thêm một liều hỗn hợp Axit formic và caffeine để điều tiết chức năng thở…Sư tỷ, ngoại trừ những thư đó ra, còn cần bổ sung gì nữa không?
Lý Vũ hàm nghĩ nghĩ, phát hiện mình không còn cần bổ sung cái gì nữa mới khẽ mỉm cười nói:
- Cách chế thuốc của em là không tồi, chị cũng không có bổ sung thêm cái gì nữa, em cứ tiếp tục pha chế đi. Ai nha! Giờ mới thấy y thuật của em càng ngày càng lợi hại.
- Còn không phải là do sư tỷ chỉ bảo tốt sao?
Điều phối xong, Chu Hiểu Xuyên nhấc ống tiêm lên đi ra. Thấy Chu Hiểu Xuyên cầm ống tiêm cứ thế băng băng đến tiêm cho con chó ngao Tây Tạng, Lý Vũ Hàm không khỏi lo lắng nói:
- Cứ thế tiêm nó liệu có nguy hiểm gì không? Hay là em rọ mõm nó lại, rồi trói tứ luôn chi nó lại, tránh để lúc nó thấy đau quá, nổi điên lên tợp em thì toi…
- Yên tâm không có gì đâu, em tốt lắm, nó không cắn em đâu.
Chu Hiểu Xuyên cười đáp, đồng thời cầm kiêm tiêp tiêm vào lưng nó hỗn hợp Axit formic và caffeine, rồi lập tức khiêng nó vào một canh phòng trị liệu, động tác khá nhanh nhẹn, thỏa mái vì con chó ngao hoàn toàn thả lỏng người. Cả quá trình con chó không hề bạo phát hay cảnh giác gì cả, hiện tại nó ngoan ngoãn như một con mèo con, tùy ý để cho Chu Hiểu Xuyên an bài. Cảnh tượng này khiến cả ba nữ nhân kinh ngạc không thôi, đặc biệt là thiếu phụ thùy mị. Nàng cứ liên tục lầm bẩm câu ‘Không thể tin được’ trong miệng, thậm chí trong đầu nàng còn sinh ra ý niệm thuê Chu Hiểu Xuyền về huấn luyện chó cho mình.
Sau khi truyền dịch được một hồi, bệnh trạng của con chó ngao quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp. Và chỉ sau hai giờ truyền dịch, con chó ngao đã khôi phục vài phần khí lực trông hoạt bát hẳn lên. Trước khi rời đi, thiếu phụ thùy mị có hướng Lý Vũ Hàm và Chu Hiểu Xuyên nói lời xin lỗi. Nhưng căn bản Chu Hiểu Xuyên lúc này không có để ý tới, bởi hắn đặt hết tâm tư lên người mình. Ngay khi bệnh tình con chó ngao đã giảm đi nhiều, thì có một luồng năng lượng thần bí nào đó đã tràn vào cơ thể Chu Hiểu Xuyên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thấy có một luồng năng lượng thần bí đang lưu động trong cơ thể mình, từ từ chậm rãi cải tạo cơ thể hắn. Năng lượng thần bí đó giống như cái mà các tiểu thuyết võ hiệp hay tiên hiệp gọi nó là nội lực hoặc nguyên khí, chẳng qua tác dụng của nó có vẻ mạnh hơn so với cả với nguyên khí mà thôi.
- Rốt cuộc đây là luồng năng lượng gì?
Câu hỏi này bắt đầu tràn ngập trong đầu Chu Hiểu Xuyên. Đang suy nghĩ miên mang thì đột nhiên thiếu phụ thùy mị quay trở lại, vẻ mặt nghi ngờ ngượng ngùng hỏi:
- Chuyện về chocolate kia có thật em đoán chứ?
- Ách?
Chu Hiểu Xuyên giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Biết thiếu phụ thùy mị vẫn còn nghi vấn, Chu Hiểu Xuyên bắt đầu vận dụng trí tưởng tượng và ba tấc lưỡi của mình chém gió phần phật, cuối cùng cũng thuyết phục được nàng đi về. Chỉ đợi có thế, hai người Lý Vũ Hàm và Hoàng Hiểu Uyển chạy tới mở to đôi mắt, gương mặt tràn đầy tò mò, bắt đầu líu ríu ép cung:
- Hiểu Xuyên (Chu ca), vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao em (anh) biết tủ người người nọ cất giữ chocolate? Thành thật khai báo ngay, đừng cố gắng chém gió cấp độ một không xi nhê đâu!
Gặp được hai đại cao thủ lever cao, Chu Hiểu Xuyên cảm thấy nhức đầu, đành cãi bướng:
- Nghĩ thật mà, không có chém đâu…
- Chém tợn, còn lâu mới chém được chị nha!
Không đợi Chu Hiểu Xuyên nói hết câu, Lý Vũ Hàm đã phất tay, rất có phong thái của bậc nữ vương nói:
- Đoán mà không sai chút nào vậy à? Em cho mình là David copperfield sao? Thành thật khai ra rốt cuộc tại sao lại biết? Khó nó lắm à?....Hay là em từng rình coi nhà người ta? Ai nha, mới lần trước trong TV có tin gần đây mới xuất hiện một tên trộm biến thái chuyên ăn trộm áo ngực không phải là em đó chứ?
- Cái gì? Trộm…TRộm biến thái? Em? Sao có thể chứ!
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên sống lưng Chu Hiểu Xuyên. Hắn liên tục xua tay phủ nhận, sợ sẽ bị chụp cái mũ dâm tặc đó lên đầu. Cũng nhân việc này hắn đã nhận ra tính cách của Sa Tử từ đâu mà tới. Nhìn Chu Hiểu Xuyên lúng túng, Hoàng Hiểu Uyển nở một nụ cười gian xảo. Bỗng nàng mở to mắt, nước mắt chực chảy ra, hỏi:
- Chu cao, sao mà anh biết được? Được rồi mà! Đừng có đánh trống lảng nữa, mau chóng nói cho em biết đi! Chẳng nhẽ anh là giống như một bác sĩ tâm lý siêu cấp, có thể đọc được ý nghĩ thông qua sắc mặt?
- Cái gì mà đọc ý nghĩ chứ? Chẳng qua là trùng hợp mà thôi!
Đối với việc Lý Vũ Hàm và Hoàng Hiểu Uyển bày ra thế công cường đại, Chu Hiểu Xuyên thấy rất đau đầu, vừa khéo mắt hắn nhìn về phía phòng bệnh của Tiểu Hắc, vội vàng nói:
- Được rồi! Được rồi! Hai người đừng lấy em ra đùa nữa, em đi đi xem Tiểu Hắc thế nào rồi đây!