Quen biết Ngao Vân đã lâu, tôi không phân biệt được lúc nào hắn nói dối, và lúc nào nói thật. Có lúc tôi cảm thấy hắn đang nói dối, thực lại là thật, có lúc cảm thấy hắn đang thành thật, thì lại là nói dối.
Cái gã này con hay thay đổi hơn cả đàn bà, khó đoán hơn cả thời tiết, theo kinh nghiệm của tôi ngày trước thì tuyệt đối không nên đánh cược với hắn, nếu không thì không thua cũng thành thua... Thế là tôi chẳng dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ tính toán, tiếc rằng càng tính càng không ra đầu đuôi gì.
Tốc độ bay quá nhanh, những sợi tóc bị gió thổi bay quất vào mặt như những sợi dây thừng, độ lạnh trên cao khiến môi tôi tím tái, nhưng tôi vẫn nghiến chặt răng, không lên tiếng cầu xin.
Ngao Vân lặng lẽ giảm bớt tốc độ, hắn ném tôi lên lưng mình, dịu dàng nói:
“Ôm chặt, nếu nàng rơi xuống thì ta vẫn có thể đón được nàng. Tới khi đó lại tiếp tục chịu nỗi khổ vì phải treo ở móng vuốt rồng.”
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ở độ cao này thì tôi cũng chẳng trốn đi đâu được, thế là đành phải túm mạnh vào cái vẩy rồng trên lưng hắn, ra sức kéo, tiếc rằng vảy rồng quá cứng nên tôi kéo mãi mới được một vảy, bật ra một ít máu tươi nhưng Ngao Vân không hề kêu đâu, cũng không nổi giận, hình như mặc kệ cho tôi làm.
Hừ, kéo vảy rồng ra! Lòng đầy oán hận, tôi cố bò lên trước, không ngờ Ngao Vân đột nhiên lao vút xuống, sau đó lại lộn hai vòng, tốc độ bay rất không ổn định khiến bầu không khí xung quanh suýt nữa thì ép tôi bay ra ngoài, đành phải ôm cứng lấy hắn, không dám cựa quậy.
“Tự chuốc nỗi khổ.” Hắn lẩm bẩm.
Tôi... càng bực bội hơn...
Mặt trời chiếu ra tia sáng đầu tiên. Bình minh sắp đến, mặt biển Đông Hải lăn tăn gợn sóng ở ngay trước mắt, tôi vẫn không nghĩ ra cách gì để chạy trốn. Gần tới mặt biển, tốc độ của Ngao Vân chậm lại.
Tôi vẫn ôm chặt con rồng, bị gió thổi mạnh không dám mở mắt, đột nhiên tay tôi hụt một cái, rồi cả người ngã nhào xuống dưới, lúc suýt lộn cổ xuống biển, hắn giơ tay trái ra kéo mạnh tôi, ôm vào trong lòng, tay phải thì cầm một cây sáo nhỏ thổi khẽ.
Mặt biển vốn lăn tăn gợn sóng thốt nhiên sóng dâng cuồn cuộn, cột sóng sau cao hơn cột sóng trước, dưới nước xuất hiện một bóng đen rất lớn, chầm chậm nổi lên, không lâu sau thì lộ nguyên hình, là một con cá chép khổng lồ, to như một hòn đảo, lỗ thở trên đầu đang phun lên một cột nước cao.
Ngao Vân kéo tôi bước chân lên lưng con cá chép trơn nhẫy, tôi không biết rốt cuộc hắn định giở trò gì, đứng vững rồi mới âm thầm cảnh giác. Hắn thì thoải mái ngồi xuống, dùng ngón tay chỉ vào nơi mặt trời đỏ rực ở phương đông tự hào nói:
“Nàng nhìn đi, bình minh trên biển, đẹp không?”
Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy màu đỏ, màu tím, màu cam, màu vàng và cả màu lam nhuộm kín bầu trời, rồi lại chiếu xuống mặt biển, phảng phất như một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng không vướng chút bụi trần. Vầng mặt trời đỏ rực ở giữa như một viên ngọc quý trên trán người đẹp, nàng uể oải trang điểm rồi ra ngoài, e thẹn, chậm chạp, nhưng vẻ đẹp của nàng đủ để mê hoặc cả thế nhân, đây là bình minh trên biển, đẹp hơn bất cứ nơi nào mà tôi từng nhìn thấy.
Biển mây trên Thiên Giới thanh cao hơn vị mỹ nhân này vài phần, Bách Hoa Cúc thì đã trải qua nhiều lần, cảnh sắc ở nhân gian thì đa phần là nhân tạo. Tóm lại... đây chính là cảnh sắc đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, nhất thời thẫn thờ ngắm nhìn.
“Ta rất thích biển, đặc biệt là bình minh trên biển.” Ngao Vân cười như một đứa trẻ, “Cho dù lấy cả Thiên Giới ra đổi thì ta cũng không cần.”
Tôi thật thà thừa nhận:
“Đúng là rất đẹp.”
“Từ ngày đầu tiên ta nhìn thấy nàng, ta đã muốn đưa nàng đến ngắm phong cảnh tuyệt đẹp này, không ngờ trải qua hàng ngàn năm mới thực hiện được nguyện vọng này.” Đôi mắt màu vàng của Ngao Vân bị ráng trời nhuộm đỏ, nhưng không phải là màu sắc mê hoặc không nhìn thấu như trước đây của hắn, ngược lại, nó mang một vẻ thuần khiết không nhuốm bụi trần.
“Bởi vì ta không thích ra ngoài mấy thôi.” Tôi ngồi dịch xa Ngao Vân một chút.
“Không phải.” Ngao Vân im lặng giây lát, nói tiếp, “Bởi vì nàng không chịu đi cùng ta mà thôi.”
“Ta từng hẹn nàng bao lâu?”
“Ta quên rồi.”
“Cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh một người, mà người đó không phải ta.”
“Cuộc sống của chàng cũng chỉ xoay quanh ta.”
“Có thể.” Ngao Vân chau mày, không muốn tiếp tục đi sâu vào chủ đề này, hắn mỉm cười. “Miêu Miêu, lát nữa chúng ta đi ngắm san hô nhé, thủy tảo ở đó như những mỹ nhân đang khiêu vũ, đẹp lắm.”
“Ta... sau này sẽ đi với ngươi.” Tôi nhìn gương mặt đầy chờ đợi của hắn, nghiến răng năn nỉ, “Ngươi thả ta về trước được không, cùng lắm thì ta không chấp ngươi chuyện ngươi đánh Tất Thanh bị thương nữa, không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi, ta sợ anh ấy xảy ra chuyện gì đó.”
Ánh mắt tràn đầy hy vọng của Ngao Vân lập tức tối đi:
“Ta sẽ không để nàng đi nữa đâu, bởi vì nàng hoàn toàn không thể quay về.”
“Ta buộc phải đi! Nơi này tuy rằng đẹp nhưng không thuộc về ta.” Tôi đứng lên hét, “Cho dù ta là mèo hay là người thì ta cũng phải sống ở trên đất liền, không có Tỳ Thủy Châu thì ta không thể nào sinh tồn dưới nước.”
“Đúng thế, không có Tỳ Thủy Châu thì nàng không thể sinh tồn dưới nước.” Ngao Vân nói tới đây thì dừng lại, đứng lên, hắn kéo tay tôi, cười nói. “Nàng đúng là người không có tim, chỉ biết nghĩ đến mình, ta phải nhốt nàng vào biển, không bao giờ cho nàng chạy thoát.”
Mặt trời đã nhô lên hoàn toàn, ánh bình minh đã tắt. Theo đó là tiếng sáo vang lên, con cá chép chầm chậm chìm xuống, tôi vội vàng định trốn nhưng chỗ này ở giữa biển, cho dù có thu được sức mạnh về thì tôi có thể trốn đi đâu?
Ngao Vân nhẹ nhàng thổi Long tức ra, một quả bóng nhỏ bao vây lên tôi, cách tuyệt với nước biển, và cũng cách tuyệt với tự do. Mặt trời vàng rực trên mặt biển dần dần rời xa tôi, liên tục chìm xuống, chìm xuống, xung quanh càng lúc càng tối đen, phảng phất như rơi xuống đáy vực.
Tôi ngồi trong quả bóng, phẫn hận nhìn con rồng đỏ đang thản nhiên bơi bên cạnh với vẻ hân hoan, bắt đầu thấy căm hận mình vì sao ăn bao nhiêu là cá mà vẫn không mọc nổi mang cá...
Ngao Vân hình như nhận ra tâm tư của tôi, lại gần nói:
“Ta bắt chuột không lợi hại bằng nàng, nhưng ta chưa bao giờ thấy buồn. Thế nên nàng bơi không giỏi bằng ta cũng chẳng có gì đáng giận.”
Tôi càng muốn đánh hắn hơn.
Con cá chép bơi xuống một độ sâu nhất định thì bơi về phía trước, rất lâu sau lại hơi chếch lên trên, xung quanh xuất hiện rặng san hô và những đàn cá nhiều màu sắc,cả những loài thủy mẫu trong suốt đang trôi nổi, ở giữa những rặng san hô, sáu cái cột tách nước biển ra, ở giữa có một tòa cung điện nhỏ màu trắng, hình như chỗ này ngày trước Ngao Vân từng đưa tôi đến, từ rất lâu rồi, đó là hoa viên tư gia của hắn, tên là Ly Sầu Cung.
Ngao Vân lại biến thành hình người, hắn nắm tay tôi kéo mạnh, lôi tôi vào Ly Sầu Cung. Cá chép quẫy ngược, nho nhã bơi đi, tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra nó không thay đổi gì so với lúc trước, điểm khác biệt duy nhất là khi đó tôi có Tỳ Thủy Châu, có thể tự do đi lại, lần này bị nhốt ở bên trong, không thể ra được nữa.
Mấy thị nữ xinh đẹp vô ngần bước ra hành lễ với Ngao Vân, trong đó có cả Hoa Dung, tôi trợn tròn mắt nhìn cô, cô chỉ lảng mắt đi chỗ khác, nói nhỏ:
“Tam Thái Tử, phòng cho Miêu Miêu cô nương đã chuẩn bị xong rồi.”
“Không thiếu gì chứ?” Ngao Vân lạnh lùng hỏi, tay hắn siết chặt cổ tay tôi, tôi cố giằng ra mà không được.
“Xin Tam Thái Tử an tâm, những thứ Miêu Miêu cô nương thích đều đủ hết, mèo Kitty và cái gối Tiểu Tingtang đều đã chuẩn bị rất nhiều.” Sắc mặc Hoa Dung như thể muốn nói tôi đã làm việc thì ngài cứ yên tâm, khiến tôi sững sờ.
Bị Ngao Vân xách... không sai, là xách vào căn phòng mà Hoa Dung đã chuẩn bị cho tôi, trong đó toàn là màu trắng với màu hồng, trên sàn nhà rộng năm mươi mét vuông được trải một tấm đệm lông cừu mềm mại, khiến người ta không nỡ đặt chân lên. Trên giá sách màu trắng sữa bày đầy tiểu thuyết và truyện tranh, còn có một chiếc bàn làm việc có laptop, cái giá trên cạnh có rất nhiều đĩa game, tất cả đều là đĩa bản quyền! Trên trần nhà treo một chiếc đèn làm bằng pha lê của Úc.
Tôi thực sự không đủ dũng khí mở tủ quần áo ra nhìn, các món đồ trang sức nhỏ nhắn mà con gái thích đều có đủ, vì vấn đề xuất thân và trình độ giáo dục của bản thân nên tôi hoàn toàn không đủ khả năng thưởng thức, nhưng trên chiếc giường rộng tới hai mét kia là ga giường, gối, chăn hình Kitty và một con Tiểu Tingtang to bằng người đặt bên trên... cách sắp xếp này khiến tôi cảm thấy mình không phải đang ở Long Cung dưới đáy biển mà là ở trong khuê phòng của một nàng công chúa hoàng gia nào đó trên đất liền.
“Đáy biển... cũng có điện sao?” Tôi lắp bắp hỏi một câu chẳng thích hợp gì với hoàn cảnh lúc này.
“Có máy phát điện.” Ngao Vân ghé sát tai tôi, thổi một hơi.
Tôi đẩy hắn ra, suy nghĩ giây lát, quyết định hỏi một câu vẫn chẳng ăn nhập:
“Đám thần thiếp của ngươi đâu? Sao không thấy ai?”
“Đuổi hết đi rồi.” Ngao Vân cười có vẻ tà ác. “Chẳng nhẽ nàng ghen?”
“Người ta hầu hạ ngươi bao lâu mà đuổi người ta đi, thật chẳng nhân đạo chút nào! Ngươi đúng là kẻ bạc tình, chơi chán rồi bỏ!” Tôi lớn tiếng chỉ trích, “Trêu đùa người ta rồi không chịu trách nhiệm! Mau đi tìm họ về đây!”
“Đa tạ đã khen.” Ngao Vân lịch sự trả lời, “Ta vốn tưởng rằng cái tiếng bạc tình, chơi chán rồi bỏ đi của mình vang danh tam giới rồi, không ngờ bây giờ nàng mới biết, thật quá thất bại.”
“Đó là vì Miêu Miêu cô nương ngây thơ lãng mạn, không bao giờ nghe lời đồn của người khác.” Hoa Dung mỉm cười xen lời.
“Tóm lại sau này ngươi cũng sẽ chơi chán rồi bỏ ta thôi, chi bằng ngươi thả ta về ngay bây giờ còn hơn.” Tôi nói tiếp.
“Khi nào ta chơi chán rồi thì chắc chắn sẽ thả.” Ngao Vân trả lời rất nhanh nhẹn, hơn nữa sắc mặt còn vô cùng chính trực.
“Có thể chán nhanh hơn được không...”
“Ta chưa vô trách nhiệm đến mức đó.”
Haiz, da mặt dày tới mức này đúng là tài giỏi, đầu óc tôi xoay chuyển nhanh chóng, cố gắng tìm kiếm phương pháp để đả kích hắn, nhưng nghĩ mãi không ra.
Lúc tôi đang hoàn toàn mất niềm tin với trí tuệ của mình thì Ngao Vân lại nói tiếp:
“Nàng không cảm thấy chiếc giường đó rất tuyệt sao?”
“To quá.” Cho dù kiếp trước hay kiếp này, cho dù là chiếc giường to như thế nào thì ngủ một mình cũng cảm thấy không ấm áp, nếu chàng không ở bên thì tôi thường quen co mình vào góc giường mà ngủ, hơn nữa co mãi co mãi rồi sẽ lăn xuống đất.
“To mới tốt, đỡ phải chen chúc.” Tâm trạng Ngao Vân có vẻ rất tốt.
Tôi phải mất ba giây mới hiểu được hàm ý sau câu nói ấy của hắn, vội vàng lùi về sau mấy bước để trách xa con dê già này. Hoa Dung lại gần, lảng sang chủ đề khác:
“Miêu Miêu cô nương, cô thấy ở đây còn thiếu gì không?”
Thiếu mất Tất Thanh, nhưng câu này tôi không dám nói.
Ngao Vân đánh ánh mắt ra hiệu cho Hoa Dung, hai người ra ngoài hình như thương lượng điều gì đó. Tôi ở trong phòng ngó quanh quất, tìm kiếm xem có cái gì có thể làm vũ khí được không.
Chẳng nhẽ tôi lại dùng laptop để đập lên đầu người khác? Cầm quyển sổ nhỏ, tôi chìm vào nỗi buồn sâu sắc.
Sau lưng bỗng dưng vang lên một giọng nói giễu cợt:
“Miêu Miêu, dùng cái này đập không khiến ta bị thương được đâu, yên tâm đi.”
Tôi lập tức quay đầu lại, Ngao Vân với Hoa Dung đã bàn bạc xong, giờ đang dùng bàn tay xấu xí của hắn vòng ngang thắt lưng tôi.
“Cút!” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đá mạnh lên chân hắn, một trong những chỗ yếu hại của con người.
Chẳng hiểu là Ngao Vân giả vờ hay cố ý, hắn ngã ra đất, nhân tiện kéo tôi ngã theo.
Mặt đất mềm như nhung, chẳng đau một chút nào, hắn nhân cơ hội đó hôn lên môi tôi, rất nhẹ, sau đó thì dần dần đi sâu vào.
Thế là tôi cắn mạnh một cái, để lại một vết máu rất to trên mặt hắn, khiến Ngao Vân trở nên phẫn nộ.
Tôi lau miệng, đi ra ngoài, nơi này tuy không quá to, nhưng cũng phải rộng chừng bảy, tám dặm vuông, hoa viên làm bằng san hô vẫn y như trước kia, trên mặt đất khảm vô số trân châu... Xung quanh không có nhiều thủ vệ canh gác, bởi vì màn nước biển ngoài kia chính là sự bảo vệ tốt nhất, hơn nữa tôi biết những đàn cá bơi xung quanh đây cũng là những tên hộ vệ cảnh báo của Ngao Vân, chỉ cần có ngoại địch xâm nhập là đám tướng tôm binh cá sẽ lập tức lao tới.
Ngồi trên cái vỏ sò to, tôi bắt đầu oán hận bản thân năm xưa không chăm chỉ học tập, hơn nữa còn học rất lệch, chỉ lo học các loại chiến thuật trên đất liền chứ không học tác chiến trên biển và pháp thuật tỳ thủy... Đương nhiên, bản thân Bích Thanh Thần Quân cũng là người trên trời, không thể hải chiến nên cũng không ép buộc tôi học.
Sách khi cần dùng hận quá ít... Năm xưa sao tôi lại kiên quyết đòi học Taekwondo mà không học bơi cơ chứ. Hối hận vô cùng, tôi giơ tay ra xuyên qua vách tường dưới đáy biển, sờ vào làn nước lạnh thấu xương bên ngoài, suy đoán độ sâu và lập tức hiểu ra rằng... trừ phi tôi có tàu ngầm hoặc đồ lặn, nếu không thì đừng mong sống sót mà lên bờ.
Than vắn thở dài, buồn bã vô cùng, tôi nhìn một thị nữ xinh đẹp đang vừa trông chừng tôi vừa quét dọn đống trân châu trên mặt đất, bắt chuyện thăm dò:
“Ngày trước khi tới đây hình như chưa từng gặp cô, cô đến đây từ lúc nào?”
“Hồi bẩm Miêu Miêu đại nhân.” Thị nữ đó thấy tôi nói chuyện thì lập tức cú đầu xuống. “Nô tỳ nửa năm trước từ chính điện của Long Cung tới đây.”
“Chỉ có mình cô hả?”
“Không ạ, còn có rất nhiều thị nữ và thị đồng cùng được điều đến.”
Nửa năm trước? Hình như là lúc tôi gặp Ngao Vân. Xem ra khi đó hắn đã trù bị cho việc ngày hôm nay rồi, tôi nghĩ ngợi rồi lại hỏi:
“Các ngươi bình thường bị nhốt ở đây, không có trò gì vui thì có thấy chán không?”
“Không ạ, Ngao Vân đại nhân có cho chúng tôi ngày nghỉ về thăm cha mẹ và ra ngoài chơi, ngài ấy tốt lắm ạ.” Thị nữ liên tục xua tay, mặt đầy vẻ sùng bái, bổ sung thêm một câu, “Lại còn rất đẹp trai...”
Tôi thận trọng hỏi vấn đề mấu chốt:
“Cô có phải yêu quái tôm cá biến thành không?”
“Không phải ạ.”
Trong lòng tôi bỗng dưng nhen nhóm lên một tia hy vọng:
“Không phải cá thì ở độ sâu như thế này, làm sao cô đi ra được.”
“Tôi là yêu quái thủy mẫu.” Thị nữ vui vẻ nói, “Hiện nguyên hình bơi ra là được.”
Tia hy vọng bị dập tắt:
“Trong cung điện này toàn bộ đều là yêu quái của Thủy tộc sao?”
“Không ạ.” Thị nữ trả lời nhanh, “Cũng có yêu quái trên đất liền.”
Tôi lại nhen lên tia hy vọng:
“Ai?”
“Miêu Miêu đại nhân, người...” Thị nữ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
Tôi bỗng dưng phát hiện ra mình không những ngốc mà còn ngốc đến hết thuốc chữa...
Bối rối nhìn thị nữ trước mặt, cô ta cũng bối rối nhìn tôi, cứ như thể nhìn một quái nhân, cả hai người rơi vào im lặng. Cuối cùng cô ta phá vỡ sự im lặng đó:
“Miêu Miêu... đại nhân, nô tỳ có thể tiếp tục quét dọn chưa ạ?”
“Ồ, cô đi đi.” Tôi vội vàng quay người bỏ đi, sau đó lại ngồi lên tảng đá bên cạnh tiếp tục suy nghĩ mọi phương pháp khả thi để ra ngoài.
Giả vờ ốm, ép Ngao Vân đi tìm thầy thuốc cho tôi, rồi nhân cơ hội đó bỏ trốn?
Không thể nào, Long Cung dưới đáy biển không thiếu bác sĩ, hơn nữa tôi cũng không đánh lại được Ngao Vân.
Đòi tham gia yến hội của Long Cung, sau đó xem có người nào trên đất liền tới tham gia không thì lấy trộm Tỳ Thủy Châu và bỏ trốn.
Không được, nếu tới Long cung lấy trộm Tỳ Thủy Châu thì trừ phi lập tức bỏ trốn ở Long Cung, nếu không trên đường quay về Ly Sầu Cung kiểu gì cũng bị phát hiện trên người có viên ngọc đó.
Buộc phải lấy trộm Tỳ Thủy Châu ở Ly Sầu Cung rồi trốn đi, hơn nữa phải vào lúc Ngao Vân không có nhà.
Chẳng nhẽ nơi này thực sự không thể gặp được yêu quái trên đất liền sao? Tôi đứng lên đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn, trong hoa viên có rất nhiều đóa hoa được điêu khắc từ san hô và đá đang nở rực rỡ, mẫu đơn, lạp mai, hoa hồng, phù dung, đinh hương, sơn trà... Bốn mùa đều có hoa, tất cả đều được làm rất công phu, ngoại trừ không có mùi hương ra thì hầu như không nhận ra có điểm gì khác biệt.
Những bông hoa thật xinh đẹp, đầu óc tôi đột nhiên lóe lên hai chữ Hoa Dung, sau đó gõ mạnh lên đầu mấy cái, cảm giác mình đúng là một con ngốc, sao lại quên mất người này.
Hoa Dung chẳng phải là Thủy thần do người thường biến thành sao? Trên người cô ta chắc chắn có Tỳ Thủy Châu! Hơn nữa người này tính tình vốn kín đáo, rất nhiều tiểu yêu không biết gì về cô ta cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng kẻ đó vốn là tâm phúc của Ngao Vân, không bao giờ vi phạm lời căn dặn của hắn, thế nên tuyệt đối không thể nào ngoan ngoãn giao Tỳ Thủy Châu cho tôi. Buộc phải dùng chút thủ đoạn.
Lấy trộm hơn hay là ăn cướp hơn nhỉ? Chắc là tôi có thể đánh được cô ta...
Tôi xoa cằm, nở nụ cười độc ác, cố gắng nghĩ xem kiếp trước mình dùng thủ đoạn nào để đối phó với bọn tiểu yêu.
Đang nghĩ say sưa thì sau lưng vang lên giọng nói hiền lành và thân thiết:
“Miêu Miêu đại nhân.”
Tôi quay đầu lại, chính là đối tượng mà tôi đang định trói lại dùng nghiêm hình đánh đập nếu không cướp được Tỳ Thủy Châu xuất hiện trước mắt, hơn nữa trong tay còn cầm hai gói cá khô, nụ cười tươi rói như gió xuân, hiền lành và thân thiện như cô chị hàng xóm.
“Chuyện gì?” Tôi cảnh giác.
Hoa Dung chu đáo:
“Tôi nghĩ Miêu Miêu đại nhân tới Long Cung, chắc là trong lòng không vui vẻ nên tới đây nói chuyện với cô.”
“Mèo khóc chuột, chẳng tốt đẹp gì.” Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì đã mở miệng chửi, chửi xong lại thấy hối hận, tôi không nên nhanh mồm nhanh miệng như thế, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lấy trộm.
Hoa Dung hoàn toàn không nổi giận, cô nàng kéo tôi tới Lương Đình gần đó, rồi lại gọi thị nữ ở đằng xa tới, dặn cô ta đi chuẩn bị các loại bánh ngọt và trà nước, sau đó nói với tôi:
“Tôi biết là cô giận tôi lắm.”
Tôi nhìn lén cô ta một cái, không phủ nhận.
“Ngao Vân đại nhân từng nói với tôi, năm xưa ở Tây Phượng Lầu, chính cô đã khuyên chàng cứu tôi... Hôm nay Hoa Dung đúng là lấy oán trả ơn rồi.”
Tuy rằng bất mãn nhưng tôi cũng không muốn vơ công:
“Năm xưa người cứu cô là Ngao Vân, chẳng liên quan gì tới ta.”
“Nếu không phải vì cô lên tiếng thì chàng sẽ mặc kệ tôi.” Hoa Dung cười nói, “Chuyện này tôi hiểu.”
“Đã qua lâu thế rồi, nhắc lại cũng vô ích.” Tôi nhìn ra bên ngoài, hít sâu một hơi, cố kìm nén ham muốn giết người cướp của.
Thị nữ từ đằng xa đi tới, ngoan ngoãn và im lặng mang trà nước cho chúng tôi, tôi chẳng hề khách khí, cầm chiếc bánh cá lên bỏ vào mồm, mắt vẫn thận trọng quan sát xem chỗ có khả năng giấu đồ nhất trên người Hoa Dung.
“Tôi sẽ không để cô có được Tỳ Thủy Châu đâu.” Hoa Dung rót hai tách trà, đưa một tách cho tôi, “Đừng nghĩ tới nữa.”
Tính toán trong lòng bị đoán trúng, tôi hơi bối rối, hàm hồ nói:
“Cô thực sự có Tỳ Thủy Châu à?”
“Tôi có, nhưng đã giao cho Ngao Vân đại nhân rồi.” Đôi mắt Hoa Dung dịu dàng như nước, nhưng dường như đã nhìn thấu mọi tâm tư của tôi. “Cô ở đây bao lâu thì tôi cũng sẽ ở bấy lâu.”
“Vì sao phải làm thế? Vì sao giúp hắn lừa gạt ta?” Tôi trở nên căm phẫn, “Ngày trước khi quen cô, cô dịu dàng thân thiện, luôn biết nghĩ cho người khác, vì sao bây giờ lại trở nên như vây?”
“Tôi không làm gì sai cả, như thế tốt cho tất cả mọi người.” Hoa Dung không hề kích động bởi sự phẫn nộ của tôi, nụ cười của cô vẫn nhàn nhạt như thế, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, dường như không hề có tâm trạng nào của riêng mình.
“Có gì tốt?” Tôi bực bội hỏi.
“Nếu dùng Phá Thiên Trảo để thu hồi sức mạnh thì cô sẽ cùng Bích Thanh Thần Quân của kiếp trước rơi vào luân hồi vĩnh viễn, không thể nào quay lại Thiên Giới được nữa, tôi vốn hy vọng kiếp này cô không gặp Tất Thanh, cứ an tâm, bình thản sống với Ngao Vân đại nhân, rồi cô sẽ phát hiện ra cái tốt của chàng, sau này trở thành Thủy thần, mãi mãi hạnh phúc sống dưới biển, như thế chẳng phải sẽ vui vẻ sao?” Hoa Dung thanh minh, “Chỉ cần kiếp này cô với Tất Thanh lãng quên nhau thì Tất Thanh sẽ tìm lại được tình yêu của mình, ba người đều sống cuộc sống vui vẻ, như thế chẳng tốt hơn bây giờ sao?”
“Cô chẳng phải mèo, làm sao biết được niềm vui của mèo? Trong luân hồi cũng có hạnh phúc, tôi không cần trường sinh bất lão.”
“Ngao Vân đại nhân ưu tú như thế, hoàn hảo như thế, hơn nữa chàng lại hy sinh rất nhiều vì cô, nữ nhân cả thiên hạ yêu chàng, vì sao cô lại không yêu?”
Tôi yên lặng giây lát, ngước mắt lên nói với Hoa Dung:
“Thực ra cô thích Ngao Vân phải không?”
“Phải, chàng là tất cả của tôi.” Hoa Dung trả lời rất thẳng thắn.
“Thế vì sao cô còn tặng tôi cho hắn?” Tôi nhìn người con gái trước mắt, “Chẳng nhẽ trong đầu cô không có chữ “ghen” sao?”
“Tôi xuất thân như thế nên chưa bao giờ dám nghĩ đến việc ở bên chàng. Huống hồ một nghìn năm qua, chàng chỉ thích mình cô.” Hoa Dung dừng lại một lát rồi lại nói, “Chỉ cần là thứ mà chàng muốn thì cho dù có phải lên núi cao biển lửa tôi cũng sẽ đi lấy cho chàng, chỉ cần là việc chàng đã giao thì cho dù tôi có phải đền bằng tính mạng của mình cũng sẽ hoàn thành, chỉ cần chàng có thể một lần nữa nở nụ cười vui vẻ thì tôi bất chấp tất cả.”
Tôi như bừng tỉnh ra, vỗ tay, giễu cợt nói:
“Hóa ra cô chính là Đức mẹ Maria chuyển thế.”
Thần sắt Hoa Dung thoáng đơ ra, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường:
“Tôi chỉ hy vọng cô đối xử tốt với Ngao Vân đại nhân, đừng làm tổn thương trái tim chàng nữa, mấy chục năm của đời người chớp mắt sẽ trôi qua, Tất Thanh rồi sẽ lấy vợ sinh con và lãng quên cô.”
“Lời cô nói thật nực cười.” Tôi đứng lên bỏ đi, vài bước sau lại quay lại nói, “Tình yêu của cô tôi cũng không hiểu.”
“Mỗi người đều có những cách khác nhau để thích một người.” Hoa Dungđứng lên, sắc mặt cô ta nhợt nhạt, tay nắm chặt, vẻ ngoài yếu ớt thường ngày lúc này hình như trở nên vô cùng mạnh mẽ, “Cho dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc của Ngao Vân đại nhân, Long Cung dưới đáy biển cách mặt đất hàng ngàn thước, Miêu Miêu đại nhân hãy từ bỏ đi, tôi sẽ làm hết bổn phận của nô tỳ để hầu hạ cô.”
“Giám sát thì đúng hơn!” Tôi cười nhạt, quay người bỏ đi nhanh, nhưng không ngờ ở một khúc quanh, Ngao Vân đang dựa trên cái lan can bằng bạch ngọc, lặng lẽ nhìn tôi.