Lãnh Vô Tâm sắc mặt cứng đờ.
Đúng vậy, trong lòng thiên hạ nàng chính là độc phụ. Ngay cả vào phút cuối cùng của sư phụ mình, nàng vẫn không thèm tới gặp hắn, cách hạ thủ của nàng lại tàn nhẫn, nàng quả thật là một độc phụ.
Lông mi che kín tròng mắt, không nhìn ra thiếu nữ đang suy nghĩ gì.
Bất quá, nàng khi nào lại thèm chú ý cách người khác nhìn mình? Không quan tâm, cho nên không chú ý.
Che dấu đi vẻ luống cuống vừa rồi, nàng tiếp tục lắng nghe.
"Ngươi nói vậy là sao, U Nguyệt Quận chúa cũng không phải là người tốt, các ngươi không biết ư? Lần này phong phi, là do U Nguyệt Quận chúa nói ra. Chính người hầu ở trong cung tức thúc phụ nói cho ta biết đấy, nghe nói, thời điểm di chiếu của tiên hoàng được công bố, U Nguyệt Quận chúa còn té xỉu tại chỗ." Dừng một chút: "Nhưng là, nàng ta có thể không té xỉu sao? Nàng ta cho là ngôi vị hoàng hậu đã ở trong tay, không nghĩ tới nửa đường tuôn ra cá Trình Giảo Kim (giã tràng xây cát). Nghe nói, khi U Nguyệt Quận chúa tỉnh lại liền muốn hoàng thượng phong nàng làm quý phi, tận quý phi cơ đấy. Còn phải cầu xin Tân Hoàng là nàng chấp chưởng hậu cung, đây không phải là quyền lợi của hoàng hậu sao? Còn xin Tân Hoàng phong danh hiệu nàng là Quý Phi, thực tế đây không phải danh hiệu của Hoàng Hậu sao?"
"Đúng vậy a ——"
Mọi người gật đầu.
"Cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, cư nhiên đáp ứng, khoan, ngày mai sẽ là ngày phong phi. Các ngươi có từng nhìn thấy đất nước nào chưa lập hoàng hậu, liền phong phi? Đây chính là trong lịch sử chưa từng có!"
Lời nói này rất không lọt tai, thầm ý của nàng ta rõ là nói Mộ Dung Dạ là một tên hôn quân háo sắc.
Lãnh Vô Tâm liền hiểu được hơn phân nửa lai lịch của người phụ nữ này, nàng ta đã nói tới đây, nếu nàng còn không biết rõ người phụ nữ là ai, chỉ sợ nàng cũng không có tư cách làm lính đánh thuê (ở thế kỉ 21 nhé).
Không thể không nói. Nam Quốc - thiếu niên đế vương, thật sự là kinh tài tuyệt diễm.
Ở thời đại nàng, những tên quân sư chỉ biết lợi dụng lòng thương cảm của mọi người, không như hắn.
Hắn đã chân chính làm cho nàng cảm thấy bội phục, hắn thật biết cách khống chế lòng người, chỉ sợ là ngay từ lúc hắn lên ngôi , đã biết cách sử dụng chiêu này. Người phụ nữ này, rõ ràng đã sống ở đây rất lâu, nên ai cũng tin tưởng lời ả. Nói cách khác, từ lúc mấy năm trước, cuộc chiến tranh đã được lên kế hoạch một cách chi tiết .
Căn cứ trong tài liệu Hàn Phi ghi lại, Nam Quốc hoàng đế bây giờ đã mười sáu tuổi, sáu năm chưa từng vào triều, chưa từng dừng lại ở bổn quốc. Nói cách khác, ngay từ lúc hắn mười tuổi, liền lên kế hoạch thâu tóm Hợp Quốc!
Một tiểu hài đồng mười tuổi
Thời điểm nàng mười tuổi, bất quá cũng chỉ có thể làm được nhiệm vụ sơ cấp của Dong Binh, mà người kia, đã có thể vận trù duy ác, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm!
Nàng bây giờ, không thể không suy nghĩ và nghi ngờ nguyên do vì sao Hàn Phi nhất định muốn nàng trở thành Nam Quốc hoàng hậu?
Hoàng đế thiếu niên Nam Quốc, thật sự là một người không thể xem thường, nàng cũng không có đủ tự tin đùa bỡn hắn, sau liền có thể toàn thân trở lui.
Nhưng, trong đầu Lãnh Vô Tâm đột nhiên hiện ra bóng dáng của một thiếu niên áo lam, tóc đen nhẹ nhàng tung bay, tròng mắt hẹp dài. Vẻ mặt tư phiếu, môi mỏng như hoa.
Nam Cung Vô Thương!
Không tệ, ở trong cốc bảy ngày nay, nàng không chỉ túc trực bên linh cữu của Hàn Phi, quan trọng hơn là tìm kiếm tư liệu về Nam Cung Vô Thương. Tài liệu mà Quỷ y Hàn Phi lưu lại có chút bề bộn, nhưng cư nhiên không có bất kỳ một tư liệu nào về Nam Cung Vô Thương. Trong gia phả của Nam Cung thị tộc, căn bản cũng không có người này.
Những ghi chép của Hàn Phi tuyệt không giả dối.
Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Nam Cung Vô Thương căn bản cũng không phải là tên thật của hắn, hoặc là,. . .
Thiếu niên đế vương, người trong thiên hạ cũng chỉ biết truyền kỳ về hắn, tuyệt không biết tên của đế vương truyền kỳ này.
Đám phụ nữ kia sau một lúc liền dời đi chỗ khác, sau lại bắt đầu một màn “đấu khẩu” mới.
Lãnh Vô Tâm cũng không nán lại nũa, nàng liền sãi bước rời đi.
Hiện tại việc nàng cần làm, chính là giải quyết vấn đề của Hợp Quốc.
Quý phi sao.....? Lãnh U Nguyệt, ngươi quả nhiên là không muốn an phận đây?
Nàng bởi vì một lòng lên đường, tốc độ dĩ nhiên là rất nhanh. Ở trấn nhỏ, nàng mua chiếc xe ngựa, lại mướn một phu xe, nàng một đường bình an vô sự, ít nhất là cho đến bây giờ. Nghĩ cũng đúng, một cỗ xe ngựa bình thường như vậy, vừa nhìn liền biết không phải là của người giàu. Cho nên, không gặp cường đạo.
Lãnh Vô Tâm cũng vui vẻ tự tại, ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần.
Ước chừng chạy ba ngày đường, ông trời có chút bất công, nửa đêm liền tặng cho nàng một trận mưa to.
Phu xe không có cách nào, chỉ có thể xin phép Lãnh Vô Tâm, nghỉ ngơi nửa ngày, đợi mưa tạnh lại.
Lãnh Vô Tâm dĩ nhiên là đáp ứng.
Bởi vì, phu xe đối với chung quanh rất tinh tường, rất nhanh liền đi tìm một nhà trọ gần đây. Bên trong cái khách sạn cũ rách chỉ có ánh đèn chập chờn như hoàng hôn, cùng tiếng dọn bàn ghế một cách mỏi mệt của tiểu nhị.