Hoa Sơn Tiên Môn Chương 119-120: Hung hãn


Khoảnh khắc, biểu tình đám tù phạm thiên lao tầng thứ hai đều biến đổi.

Rốt cuộc có một tù phạm khặc khặc cười quái dị nói:

- Đệ lục đệ tử chân truyền, đồ đệ của Lý Nguyên Bạch ư.

- Là đồ đệ của cái tên Lý Nguyên Bạch.

- Ha ha, Lý Nguyên Bạch kiềm chế chúng ta nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến đồ đệ Lý Nguyên Bạch rồi. Lần này chúng ta nhất định phải chiêu đãi hắn thật tốt, đúng không lão Thử?

- Đó là tất nhiên, không chiêu đãi đồ đệ Lý Nguyên Bạch cho tốt thì sao xứng đáng với Lý Nguyên Bạch, hiểu rồi, lão Ngưu.

- Rốt cuộc đến, đồ đệ của Lý Nguyên Bạch. Tự tìm đường chết, hãy để Ngân Tu ta bóp chết ngươi đi!

Từng câu vô cùng âm trầm vang trong thiên lao tầng thứ hai. Những người này đều rất kích động. Lý Nguyên Bạch lúc trước giữ chức vụ tư pháp và ngục tù, người bên trong đều từng bị ông kiềm chế. Mối hận với Lý Nguyên Bạch sâu hơn bất cứ ai, vượt xa Sở Phi hiện tại.


Bọn chúng biết không thể làm gì được Lý Nguyên Bạch, giờ nghe nói đồ đệ của Lý Nguyên Bạch lại dám tới thiên lao tầng thứ hai, ai cũng xoa tay bóp vai.

Luyện khí đệ cửu tầng đại chu thiên cần phải luyện tới luyện khí đệ thập tầng đại viên mãn mới là rèn luyện.

Trải qua muôn ngàn thí nghiệm.

Đem pháp thuật rèn luyện trăm ngàn lần, pháp thuật biến hóa từ chất thì tự nhiên tiến vào luyện khí đệ thập tầng đại viên mãn. Cho nên muốn luyện đến luyện khí đệ thập tầng đại viên mãn cần rèn luyện pháp thuật thật nhiều, chiến đấu hiển nhiên là cách khá hữu dụng để luyện pháp thuật bản thân cường đại. Khi chiến đấu pháp thuật toàn thân sẽ điều động, vận chuyển, khiến pháp thuật bị rèn luyện.

Nguyên Nguyên Thượng Nhân cũng biết Lục Nguyên lười biếng, nếu không đẩy thì chắc chắn hắn sẽ trốn ở góc nào đó uống rượu rồi ngủ. Kết quả đẩy một cái đẩy Lục Nguyên đến thiên lao tôi luyện.

Đệ tử này tương lai sẽ có trọng dụng.

…….

Kết quả là Lục Nguyên đến thiên lao, hiện đang ở thiên lao tầng thứ hai.

Lúc này không khí thiên lao tầng thứ hai khá là quái lạ.

Âm lãnh mà tiêu điều.

Đám tù phạm đều nhìn qua, đủ loại tiếng cười quái lạ vang lên không ngừng. Chúng không nghĩ tới đến chính là đệ tử của Lý Nguyên Bạch. Ha ha ha ha, có cơ hội ngược đãi đệ tử của Lý Nguyên Bạch tất nhiên không thể bỏ qua rồi. Không chiêu đãi một phen thì sao được.

Giang Bột Nhiên trong Tây Châu Tam Cự Kiếm nghe mấy lời này, cảm giác không khí quái dị thì co rút cổ. Ngục giam có quy tắc của ngục giam. Gã vào thiên lao đã hơn một năm, biết tại thiên lao tầng thứ hai mạnh nhất là bốn tên.

Tử Thử, Sửu Ngưu, Ngân Tu, Bôn Lôi.

Không biết tên thật của chúng, chỉ biết ngoại hiệu hiện nay của chúng là bốn tên đó.

Lúc này Lục Nguyên không sốt ruột chút nào, cầm hồ lô rượu vàng nhạt hớp một ngụm, tiện tay ném hồ lô rượu vào trong tu la túi.

Hắn nói:

- Xem ra sư phụ của ta khiến các ngươi sợ đến thế à? Vừa nghe đến tên sư phụ ta đã kích động như vậy, thật đáng thương. Các ngươi a, sợ sư phụ ta như vậy lại sắp bị ta chà đáp, tội quá tội.

Câu này thốt ra toàn trường tĩnh lặng.

Câu nói quá kiêu ngạo. Tù phạm thiên lao tầng thứ hai toàn là luyện khí bát tầng đến thập tầng, tu luyện vài chục năm, có tu hành hơn trăm năm, đa số bụng đầy tuyệt kỹ, kinh nghiệm đầy mình. Những người này dù không tới cùng hung cực ác nhưng cũng cực kỳ đáng sợ.

Nay một tên hậu bối lại dám nói ra lời kiêu ngạo như vậy.

Quá huênh hoang.

Yên tĩnh như chết, không ai dám tin vào lỗ tai mình.

Chỉ có gió lạnh lẽo thổi qua thiên lao tầng thứ hai.

- Ha ha ha ha, cười chết mất. Năm đó Lý Nguyên Bạch còn chưa tự kiêu như vậy, chẳng ngờ đệ tử của hắn kiêu ngạo đến thế, thật là buồn cười.

Lão già xấu xí tên Tử Thử cười nói:

- Nếu Tử Thử ta không nhớ sai thì Lý Nguyên Bạch thu đệ tử vào tám năm trước đi? Mới tu luyện tám năm, dù lão thất phu Lý Nguyên Bạch dạy hết bản lĩnh cho ngươi thì cũng không khả năng cường bao nhiêu.

- Đúng thế, thôi, hãy để chúng ta chiêu đãi đệ tử của Lý Nguyên Bạch một phen nào!

Vang lên đủ loại cười nhạo. Chúng hận Lý Nguyên Bạch thấu xương, cho nên có biết đôi chút về tin tức của ông, ví dụ như tám năm trước ông có thu đệ tử, hiện nay một vị tự đưa lên cửa, sao không khiến chúng mừng rỡ?

Lục Nguyên không thèm để ý đám người này chế giễu, nói:

- Trong các ngươi có bao nhiêu tên mạnh nhất đi lên để ta luyện kiếm!

Thật đúng là tiểu bối gan to bằng trời! Đám tù phạm cười to. Hậu bối này thật không biết sống chết, mới vào thiên lao tầng thứ hai đã muốn tìm mấy kẻ mạnh nhất, không biết sống chết tự tìm đường chết mà! Đây là đánh giá của đám tù phạm đối với Lục Nguyên. Nhưng nếu đệ tử của Lý Nguyên Bạch đã tự động tìm đường chết thì đám tù phạm cũng rất vui chào đón.

- Tử Thử đại ca, không bằng ngươi đến ngược đãi thằng nhóc một phen đi.

Trong một tù thất đi ra một lão già âm trầm nói:

- Cũng tốt, để ta ra tay đi.

Lục Nguyên đã vào trong tù thất do cửu u hàn thiết chế thành, còn đem cấm pháp trên người Tử Thử tạm thời hóa giải. Trong vòng nửa canh giờ, pháp thuật của Tử Thử sẽ giống như trước kia, nhưng qua nửa canh giờ thì pháp thuật của lão sẽ lại bị cấm chế.

Tử Thử không vội vàng ra tay. Pháp thuật của lão bị cấm chế quá lâu, đã rất lâu không vận chuyển, nay phải di chuyển một lúc đã, để kinh mạch trong người thích ứng cảm giác pháp thuật chuyển động.

Bên ngoài gian tù thất truyền đến tiếng kêu của tù phạm khác:

- Tử Thử, đừng chơi quá đà nhé! Đừng một hơi giết chết đệ tử của Lý Nguyên Bạch, tối đa cho tàn phế thôi!

- Đúng rồi đó, lão Thử, chúng ta còn chưa ngược đãi đệ tử của Lý Nguyên Bạch!

- Tử Thử, mọi người đều chưa ra tay đỡ thèm đâu!

Nghe từng tiếng kêu thì biết người chờ ngược đãi Lục Nguyên không phải số ít. Đặc biệt là ba người khác đứng ngang hàng với Tử Thử, Sửu Ngưu, Ngân Tu, Bôn Lôi. Bọn chúng kỳ thực cũng muốn xuống tay, kết quả bị Tử Thử giành trước một bước.

Tử Thử cười khặc khặc nói:

- Hiểu rồi, ta sẽ chỉ làm tiểu tử này tàn phế.

Lão nhìn Lục Nguyên:

- Xem bộ dạng của người khá giống thư sinh mặt trắng, nếu làm tàn phế thì chắc là sướng lắm.

Tử Thử nói với Lục Nguyên:

- Đúng rồi, chắc sư phụ ngươi có nhắc tới ta đi? Danh hiệu của ta là Tử Thử.

Lục Nguyên lắc đầu:

- Chưa từng nghe.

Tử Thử hơi giận nói:

- Tại sao không nhắc tới ta? Năm đó mười hai người chúng ta danh hiệu là Thập Nhị Tán Sát, hoạt động tại tỉnh Tây Nguyên, tung hoành tiêu sái. Kết quả bị sư phụ Lý Nguyên Bạch của ngươi diệt mười người, bắt giữ hai đầu lĩnh chúng ta, vậy mà hắn không nhắc tới ta!?

Tử Thử giận dữ.

Lục Nguyên giải thích:

- Cái này, sư phụ của ta ở trong lòng ngươi rất quan trọng, ông ấy đã đánh bại ngươi, diệt người của ngươi, ngươi suốt đời khó quên. Nhưng đối với sư phụ của ta, ngươi ước chừng chỉ là tiểu tốt vô danh tùy tiện bị đánh bại thôi, tất nhiên là nhớ không được. Giống như mới rồi ta không nhớ cái gì Tây Châu Tam Cự Kiếm, cái gì Giang Bột vậy đó.

Giờ phút này, Tử Thử và Giang Bột Nhiên cùng rơi lệ đầy mặt.

Bọn họ biết, Lục Nguyên nói là sự thật.

Mười hai người của lão nhớ kỹ đối thủ là vì bị đối phương đánh bại, tất nhiên là ký ức khắc sâu. Còn đối thủ tùy tay đánh bại cho nên không nhớ được mình, trong mắt đối thủ thì lão chỉ là hạng tiểu tốt vô danh mà thôi.

Đây là sự thật trần trụi, nhưng bởi vì là sự thật mới càng khiến người tan nát cõi lòng, mới càng khiến người muốn khóc.

Giang Bột Nhiên thật sự ở một bên khóc ròng, còn Tử Thử thì nghiến răng. Lão phát hiện Lý Nguyên Bạch đáng hận, nhưng đệ tử của Lý Nguyên Bạch cũng khá đáng ghét, một hơi đã nói ra việc khiến lão thống khổ.

- Tiểu tử giỏi lắm, hôm nay phải làm ngươi tàn phế!

Trong tay Tử Thử cầm một thanh bảo kiếm, bảo kiếm nhân gian tất nhiên không sánh bằng phi kiếm rồi, đây là mới nãy đưa cho lão, chứ bình thường tù phạm không được có cái gì cả. Nhưng Tử Thử cho rằng dựa vào một thanh bảo kiếm, thêm vào pháp thuật luyện khí thập tầng của mình là đủ xử lý tiểu tử đáng ghét này rồi. Tử Thử vừa ra tay liền triển khai "Thử Bối kiếm pháp" của lão.

Bộ "Thử Bối kiếm pháp" khá đặc biệt, đông bôn tây tẩu, nam thoan bắc đào, tốc độ cực nhanh khiến người khó bắt lấy.

Chiêu "Thử Vĩ Lưỡng Đoạn" khiến ngươi không biết kiếm rốt cuộc đánh vào đầu hay là chân của ngươi, cực kỳ khó đoán.

Chiêu "Thử Tâm Lang Phế" vô cùng hung ác, thực là như muốn liều mạng với ngươi.

Chiêu "Hồ Bôn Thử Thoan" kiếm chiêu cực nhanh, cực ngoan.

Còn kiếm chiêu "Xà Nhập Thử Xuất" là kiếm chiêu khiến người khó đề phòng nhất, không cẩn thận liền trúng chiêu, đây là chiêu âm hiểm nhất trong "Thử Bối kiếm pháp". Tử Thử dùng bộ "Thử Bối kiếm pháp" khiến đám tù phạm đứng cạnh xem hô to quá đã. Ngay cả Sửu Ngưu ở bên cạnh cũng thầm nghĩ, Tử Thử công lực chưa giảm, kiếm pháp càng ngày càng tinh thâm, vẫn là cường như vậy.

Trước kiếm pháp tuyệt vời đến thế, chắc là hậu bối Lục Nguyên chỉ có nước cúi đầu chịu thua. Sửu Ngưu thầm nghĩ vậy, cơ bản đám tù phạm cũng nghĩ như thế. Hơn nữa lúc mới bắt đầu đúng là Tử Thử lấn lướt rất nhiều, mỗi lần chỉ kém một chút là bị thương Lục Nguyên rồi.

Xem tình hình thì Tử Thử đâm trúng Lục Nguyên chỉ là vấn đề thời gian.

Thật ra lúc bắt đầu, "Thử Bối kiếm pháp" của Tử Thử đúng là gây chút rắc rối cho Lục Nguyên. Bộ "Thử Bối kiếm pháp" này có đặc tính của chuột, cái gì Thử Vĩ Lưỡng Đoạn, Thử Tâm Lang Phế, Lang Bôn Thử Nhảy, Xà Nhập Thử Xuất, mấy chiêu thức cái nào cũng tinh ranh vô cùng, cổ quái hơn Tư Đồ Tả kiếm pháp cùng là chiêu liều mạng.

Lúc bắt đầu đúng là hơi nguy hiểm, ban đầu lấy chiêu Vân Ý Miên Miên đề phòng, đợi quen thuộc "Thử Bối kiếm pháp" rồi lập tức phản công. Lần lượt thi triển Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm. Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm tốc độ không nhanh như "Thử Bối kiếm pháp", cũng không mau bằng Tử Thử.

Bất giác đã cuốn Tử Thử vào trong kiếm quyển.

Trường kiếm trong tay, khống chế địch thủ.

Lục Nguyên không sử dụng siêu thoát kiếm ý của phong kiếm ý. Không có cách nào, siêu thoát kiếm ý phong kiếm ý đối với Tử Thử thật là quá cao, căn bản không cần thi triển kiếm ý đỉnh cao tới mức đó. Kiếm ý tầng thứ hai chỉ hướng sơ hở đối thủ, kiếm ý tầng thứ ba đâm ra trường kiếm đủ khống chế đối thủ rồi.

Kiếm thế như mây trôi nước chảy, vây khốn Tử Thử trong kiếm quyển.

Tất nhiên đây chỉ mới là ban đầu vây khốn Tử Thử, lúc này đám người đứng xem còn chưa phát hiện, tưởng rằng lão chiếm ưu thế, lập tức thắng được Lục Nguyên. Nghĩ tới có thể ngược đãi đệ tử của Lý Nguyên Bạch, ai cũng hưng phấn không biết làm sao. Chỉ có ba vị Tây Châu Tam Cự Kiếm lờ mờ cảm thấy quen mắt. Ủa, đây không phải là kiếm quyển quái lạ lúc trước bao vây ba người mình sao? Giang Bột Nhiên thầm nghĩ, kiếm quyển quái dị này xuất hiện chỉ sợ Tử Thử thảm rồi.

Thiên lao tầng thứ hai, đèn trăm năm chiếu bốn phía sáng sủa.

Dưỡng Ngô kiếm ba thước ba phân, tay phải trắng nõn thuôn dài, ổn định, đây là một bàn tay thích hợp cầm kiếm.

Thanh y thiếu niên mỉm cười, lắc đầu. Dưỡng Ngô kiếm trong tay phải của hắn, kiếm tỏa sáng từng chút một biến mất trong vỏ kiếm.

- Các ngươi thật là tệ quá, thực lực có nhiêu đó đã muốn đến chọc ta, thật quá đáng tiếc.

Lúc này ánh nến thiêu đốt, trừ lời thanh y thiếu niên nói và tiếng Dưỡng Ngô kiếm vào vỏ, không còn tiếng động gì khác.

Những người khác bây giờ ai nấy con mắt trợn to như ốc bưu.

Bọn chúng bì hù sợ.

Mới rồi, Tử Thử đấu với Lục Nguyên, kết quả là lão thua vào tay hắn. Trận thua thứ nhất có thể nói là ngẫu nhiên, vậy trận thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không thể nói là tình cờ nữa rồi.

Trận thứ hai lên sân là Sửu Ngưu. Sửu Ngưu dùng bộ Thiên Tàn kiếm pháp, nghe nói còn có Địa Khuyết kiếm pháp. Một khi hai bộ kiếm pháp Thiên Tàn Địa Khuyết hợp lại thì chính là quỷ khốc thần sầu. Hai bộ kiếm pháp này nghe nói là truyền từ hơn năm ngàn năm trước. Năm ngàn năm trước thế cục mảnh đất này hoàn toàn khác với hiện nay. Khi đó có tiên môn tồn tại nhưng không có ngũ đại tiên môn Hoa Sơn, Thanh Thành mà là thế lực khác. Nghe nói Thiên Tàn Địa Khuyết kiếm pháp là tuyệt kỹ kiếm pháp thời Ai Lao Sơn tiên môn. Mọi người rất tin tưởng vào Thiên Tàn kiếm pháp của Sửu Ngưu

Kết quả Thiên Tàn kiếm pháp lúc mới bắt đầu là chiếm ưu thế, lập tức giống như Tử Thử, bị cuốn vào trong kiếm quyển quái dị, trốn không thoát, cuối cùng thất bại. Nguồn: http://truyenyy.com

Trận thứ hai Bôn Lôi ra tay. Bôn Lôi danh hiệu Bôn Lôi không phải vì gã dùng pháp thuật lôi hệ, mà vì gã ra tay rất nhanh, bị hình dung là như sét đánh. Kiếm pháp của gã đích thực rất nhanh, đáng tiếc, kiếm pháp chỉ nhanh hơn Lục Nguyên một chút. Khốn khổ là Lục Nguyên sử dụng chiêu Vân Ý Miên Miên, triệt tiêu cái nhanh của gã.

Trong Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm có rất nhiều chiêu tức tinh diệu tác dụng cực lớn. Ví dụ như chiêu Vân Ý Miên Miên, có thể sử dụng trong phạm vi nhất định, kiếm của đối thủ bất giác chậm lại, tựa như kiếm chém vào đám mây bông, muốn nhanh cũng không được. Bôn Lôi ra tay vốn chỉ cao hơn Lục Nguyên một đường, nay tốc độ biến chậm thì tất nhiên không phải là đối thủ của hắn.

Trận thứ tư Ngân Tu ra tay. Ngân Tu giỏi về pháp thuật thủy hệ. Đáng tiếc Lục Nguyên đã từng phá hai người sử dụng pháp thuật thủy hệ, một lần nữa phá Ngân Tu dùng pháp thuật thủy hệ không phải việc gì khó khăn. Tuy giữa đường xảy ra chút việc ngoài ý muốn nhưng cuối cùng vẫn là hủy pháp thuật thủy hệ của Ngân Tu.

Bốn trận đấu thua, cái này gọi người làm sao chịu được đây?

Lúc mới bắt đầu đám tù phạm nghe nói Lục Nguyên là đệ tử của Lý Nguyên Bạch, ai nấy hưng phấn. Vốn tưởng có thể ngược đãi, làm Lục Nguyên nửa chết nửa sống, để trút mối hận với Lý Nguyên Bạch. Kết quả cuối cùng bốn nhân vật luyện khí thập tầng tại thiên lao tầng thứ hai là Tử Thử, Sửu Ngưu, Ngân Tu, Bôn Lôi đều bị Lục Nguyên đánh tàn phế.

Cho nên xuất hiện cảnh tượng lúc đầu chương.

Dưới ánh nến chiếu rọi, Lục Nguyên tiên tục đánh tàn phế bốn người chậm rãi đút Dưỡng Ngô kiếm vào bao.

- Cấp kiếm ý.

Lúc này, trong một góc tối thiên lao tầng thứ hai, một người đàn ông trung niên gầy gò có ba chòm râu dê đột nhiên thốt ra câu này. Người đàn ông trung niên ba chòm râu dê không phải tu tiên giả bình thường mà là đến từ Thông Hiểu Môn tu tiên giả.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-67/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận