Hoa Sơn Tiên Môn Chương 1221-1222: Quyết chiến thần hồn

Hoang Chi Tử cũng nghĩ tới điều này, nhìn Pháp Thánh Đế Tử rồi lại liếc Lục Nguyên, nói:

- Không sai, ở trong này dùng pháp lực của ta thì đúng là sẽ dẫn đến không gian thác loạn, dù sao đằng trước Văn Minh Thánh Địa không gian không mấy ổn định. Nhưng ta muốn giết ngươi là sẽ giết, không dùng pháp lực vẫn có thể giết ngươi!

Chớp mắt trên đầu Hoang Chi Tử xuất hiện một hồng hoang đấu lang vô cùng to lớn. Đấu lang là một loại hồng hoang phẩm, kích cỡ lớn hơn sói bình thường gấp mười lần. So với quái thụ hồng hoang khác chắc là sẽ rất yếu nhưng sự thật là hồng hoang đấu lang khá mạnh. Hồng hoang đấu lang không dựa vào cái gì khác, chỉ bằng vào trực giác cực kỳ nhạy bén, tốc độ nhanh như tia chớp, nanh vuốt sắc bén, có vẻ áp chế hồng hoang sinh vật khác một bậc.

Không ngờ Hoang Chi Tử lấy ra một hồng hoang đấu lang. Hồng hoang đấu lang chẳng phải cũng cần dùng pháp lực công kích sao? Gã không sợ dẫn đến không gian bất ổn à? Không đúng, chờ đã! Hồng hoang đấu lang của Hoang Chi Tử không phải thật thể mà do ý thức biến thành, thần hồn tụ hội, tức là nói Hoang Chi Tử muốn bằng vào thần hồn giết chết Lục Nguyên.

Lực lượng thần hồn là loại lực lượng khác với pháp lực.

Pháp lực dễ dàng dẫn đến không gian thác loạn mà lực lượng thần hồn thì không.

Lực lượng thần hồn của người bình thường muốn giết một người thiên tôn cảnh đương nhiên không đủ.

Nhưng Hoang Chi Tử thì khác.

Lực lượng thần hồn của gã ở trên không trung ngưng tụ ra một hồng hoang đấu lang, đấu lang sinh động như thật, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra nó là do ý thứ biến thành. Không ngờ có thể dùng ý thức ngưng tụ đến mức này, loại hồng hoang đấu lang hung ác, không khí biến đổi, mọi người cảm giác lực lượng thần hồn có thể đem thần hồn người gần thế giới cảnh thất tầng hoàn toàn xé rách.

Vậy thì cho dù thân thể không bị tổn thương nhưng thần hồn hoàn toàn bị nuốt là triệt để chết.

Hoang Chi Tử có thể đem thần hồn làm đến mức này. Người có mặt đa số không ai làm được, chỉ có thể nói thần hồn của Hoang Chi Tử độc bộ một phương.

Đợi đã, mới rồi chỉ là bắt đầu thôi.

Lập tức xung quanh Hoang Chi Tử xuất hiện từng con quái thú hồng hoang. Quái vật hồng hoang thứ hai là Ác Ma Đại Xà, nó có hình ba đầu, phun ra khói độc các màu, là độc trong độc, quái trong quái.

Con thứ ba xuất hiện là Atula Xà Cảnh Long, ở trong quái thú hồng hoang được gọi là xưng hùng về tốc độ, cũng bị thần hồn Hoang Chi Tử ngưng tụ ra.

Con thứ tư xuất hiện là voi to có lông. Loại voi to này ở trong sinh vật hồng hoang xem như mạnh nhất, thân thể cứng rắn vô cùng to lớn, so với sinh linh khác thì lớn hơn rất nhiều, chân nhẹ giẫm là đủ nghiền nát sinh linh khác.

Quái thú thứ năm hiện ra là thủy tổ hồng hoang long hổ. Đây là long thủy tổ, hổ thủy tổ, cùng với kết hợp uy lực hồng hoang thần long và hồng hoang thần hổ với nhau.

Quái thú thứ hai mươi mốt xuất hiện tên gọi Thiên Xà, có thân thể vô cùng khổng lồ và có một ngàn cái thân hình.

Quái thú thứ xuất hiện tên gọi Quỷ Long Mã, là hấp thu vô tận hồng hoang quỷ khí hóa thành long và ma thủy tổ sinh linh hồng hoang.

Quái thú thứ bảy mươi hai xuất hiện, là một con chim khổng lồ tràn đầy góc cạnh. Con chim khổng lồ này tên gọi Vạn Trảm Điều, tuy thời phát ra trảm khí vô cùng sắc bén.

- Bảy mươi hai con, cái gì, tới bảy mươi hai con!

- Trời ạ, dùng thần hồn ngưng tụ một sinh linh như vậy chúng ta đã khó làm được, thế mà Hoang Chi Tử có thể ngưng tụ ra bảy mươi hai con.

- Đây chắc là sử dụng pháp bảo thái cổ văn minh Hồng Hoang Thần Hồn Tụ Linh Tháp. Nhưng dù có pháp bảo này thì một hơi gọi ra bảy mươi hai con thần hồn hồng hoang sinh linh cũng là việc rất khủng bố.

- Thần hồn của Hoang Chi Tử sao cường đại quá vậy.

- Bảy mươi hai con đấy! Hồng hoang sinh linh như vậy chỉ cần một con đã dễ dàng xé nát thần hồn một thế giới cảnh thất tầng.

- Bảy mươi hai con xuất hiện, trong một vạn năm ngàn người này có thể chặn được chắc không ai đâu.

- Loại so đấu thần hồn này là nguy hiểm nhất, kém hơn đối phương một chút là thần hồn sẽ bị ăn ngay.

- Pháp Thánh Đế Tử muốn giúp đỡ nhưng bất đắc dĩ giúp không được. Không ngờ Hoang Chi Tử không dùng pháp lực, chỉ bằng thần hồn đã đủ giết chết Lục Nguyên.

- Nếu Pháp Thánh Đế Tử còn muốn trợ giúp thì e rằng cuốn cả thần hồn bản thân vào, sẽ bị Hoang Chi Tử giết luôn.

- Hoang Chi Tử quá đáng sợ.

Bảy mươi hai con hồng hoang sinh linh thần hồn tụ tập hóa thành từng đợt thần hồn công kích cực kỳ sắc bén. Bảy mươi hai con hồng hoang sinh linh thần hồn tụ tập dù là con nào đều có lực lượng đáng sợ khủng khiếp vô cùng. Dù là ai đều không tin chắc có thể chặn được, bao gồm Pháp Thánh Đế Tử, Khổng Ni, Khổng Minh Đức toàn là nửa bước văn minh cảnh. Thậm chí rất nhiều người khi ngờ bị cuốn vào trong thần hồn công kích bản thân sẽ bị hủy diệt.

- Đây là thần hồn công kích vô tận ngân hà!

Đây là thần hồn công kích hùng dũng thiên hà!

Đây gần như là thần hồn công kích manh mẽ nhất dưới văn minh cảnh! Dưới văn minh cảnh bất cứ ai muốn lần thứ hai đánh ra thần hồn công kích đẳng cấp cỡ này e rằng không thể. Đối mặt thần hồn công kích như vậy, mỗi người có mặt chỉ cảm thấy người lạnh như băng. Hoang Chi Tử có thần hồn công kích thế này, bao nhiêu người chặn được gã đây?

Còn Lục Nguyên thì đương nhiên là chỉ có con đường chết.

Chính lúc thần hồn công kích của Hồng Hoang Thần Hồn Tụ Linh Tháp sắp đsanh vào người Lục Nguyên thì đỉnh đầu hắn hiện ra một luồng sáng trắng. Ánh sáng trắng tựa như đoàn lửa trắng, ôn hòa mà thuần chính. Thần hồn phòng thủ thế này mà muốn ngăn thần hồn công kích mãnh liệt như vô tận của Hoang Chi Tử? Thật buồn cười.

Năm thần hồn quái thú hồng hoang mạnh đụng vào màn sáng trắng của Lục Nguyên, thế mà ánh sáng trắng đó không bị đánh tan tác.

Mười lăm thần hồn quái thú hồng hoang thần hồn công kích mạnh đụng vào màn sáng trắng của Lục Nguyên. A, ánh sáng trắng vẫn không tan tác, ánh sáng trắng thần hồn của Lục Nguyên không thể xem thường.

Hoang Chi Tử hừ lạnh, ba mươi lăm thần hồn quái thú hồng hoang vọt tới, nhưng màn sáng trắng vẫn không bị đánh tan. Lúc này thì Hoang Chi Tử mới ồ lên.

Hiện giờ Hoang Chi Tử không chút khách sáo, khoảnh khắc lấy ra bảy mươi hai con thần hồn quái thú hồng hoang vọt hướng Lục Nguyên. Đỉnh đầu hắn ánh sáng trắng thần hồn rung lên nhưng chỉ là rung một cái mà thôi.

Chặn được!

Không ngờ chặn được!

Vài thần hồn quái thú hồng hoang công kích có thể khiến một thế giới cảnh thất tầng thần hồn chết đi.

Bảy mươi hai con thần hồn quái thú hồng hoang tập thể tấn công, không ai có tự tin chặn được, đều vì công kích của Hoang Chi Tử mà tim đập nhanh. Nhưng bây giờ Lục Nguyên chặn lại được. Sao có thể! Lục Nguyên làm sao làm được vậy! Sao hắn có thể làm được điều này chứ!

Thật ra mới bắt đầu Lục Nguyên đối diện bảy mươi hai con thần hồn quái thú hồng hoang cũng phát hiện dù thần hồn của mình gấp mấy lần người khác nhưng không chống đỡ được công kích như vậy.

Rồi hắn chợt nghĩ lại, hắn có ban đầu văn tự chính tự, chính tự có thể tiêu trừ tà ma, thủ bản tâm, bảo vệ thần hồn của mình, sau này không sợ các loại tâm ma công kích. Tâm ma công kích nói trắng ra là công kích thần hồn, mà Hoang Chi Tử muốn thần hồn công kích mình thì sao không lấy ban đầu văn tự chính tự bảo vệ bản tâm? Đương nhiên chính tự không thể lộ ra ngoài được, vậy nên lấy ra thần hồn và dùng chính tự bảo vệ hóa thành một đoàn sáng trắng. Mặt ngoài đoàn sáng trắng không mạnh nhưng thần hồn của Lục Nguyên cường đại, thêm vào ban đầu văn tự chính tự mạnh nhất mặt này, Hoang Chi Tử có thể đánh vỡ phòng ngự thần hồn thế này mới là lạ.

Vậy nên ánh sáng thần hồn trắng mặt ngoài ôn hòa yếu ớt chứ thật là tường đồng vách sắt.

Lục Nguyên vững bụng.

Hoang Chi Tử nhìn Lục Nguyên, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Cho đến nay gã hoàn toàn chiếm ưu thế với Lục Nguyên, hắn không có sức phản kháng lại, gã sớm xem hắn như con kiến thế mà nay hắn đánh trả lại khiến Hoang Chi Tử rất kinh ngạc.

- Lục Nguyên, khí vận đệ bát tử, rất tốt, cái tên này ta miễn cưỡng nhớ. Nhưng mà ngày hôm nay ngươi phải chết tại đây, chết dưới thần hồn công kích của ta.

Hoang Chi Tử hừ lạnh nói:

- Hồng hoang thần hồn, đại địa thương thổ, hóa thành nhất thể, thần hồn lực lượng, thăng cho ta!

Theo tiếng rống của gã, bảy mươi hai con thần hồn quái thú hồng hoang vẫn là vậy.

Nhưng đều từ nhan sắc vốn có biến thành màu hoàng kim.

Màu hoàng kim, là thần hồn hoàng kim!

Trong thần hồn lực lượng mạnh nhất là chí cao vô thượng hỗn độn sắc. Nhưng màu thần hồn hỗn độn sắc chỉ văn minh cảnh mới tu hành được.

Kế tiếp chính là màu hoàng kim.

Bây giờ Hoang Chi Tử tăng thần hồn lên màu hoàng kim.

Một con màu hoàng kim là đã hơn năm con nhan sắc vốn có.

Tức là nói hiện tại bảy mươi hai con thần hồn quái thú hồng hoang màu hoàng kim tức là ba trăm sáu mươi con ban đầu.

Hoang Chi Tử đã tăng thần hồn công kích lên đến cực điểm.

Thần hồn hóa thành màu hoàng kim, đây là một truyền thuyết.

Còn thần hồn hóa thành hỗn độn sắc thì càng là truyền thuyết văn minh cảnh, căn bản không cần nhắc tới.

Trong truyền thuyết, thần hồn khi tới trạng thái mạnh nhất dưới văn minh cảnh, không thể càng ngưng tụ thêm sẽ à màu hoàng kim.

Màu hoàng kim, màu vô thượng thần hồn.

Có thể đem một tấc thần hồn ngưng tụ thành màu hoàng kim là mục tiêu phấn đấu của nhiều người.

Bây giờ Hoang Chi Tử càng đem bảy mươi hai con biến thành quái thú hồng hoang toàn bộ hóa thành màu hoàng kim, khiến sức chiến đấu hơn gấp năm lần. Bảy mươi hai con thần hồn quái thú hồng hoang màu vốn có đã đáng sợ, giờ bảy mươi hai con thần hồn quái thú hồng hoang màu hoàng kim càng khủng khiếp hơn. Vốn có mấy lão quái vật sống mấy chục vạn năm rất không phục Hoang Chi Tử, nay xem gã ra tay thì không dám bất mãn nữa. Hoang Chi Tử biểu hiện thực lực quá kủng bố!

Hoang Chi Tử hừ lạnh nói:

- Lục Nguyên, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Ta chính là trời là đất, ta nắm giữ sinh tử, ta nhìn xuống tất cả, ngươi chỉ là một con kiến bị ta nghiền nát thôi.

Bảy mươi hai con thần hồn quái thú hồng hoang hoàng kim tụ tập, thần hồn công kích có thể khiến chư thần bái phục, chư ma quỳ xuống, chư phật ngã ngồi, chư tiên lạc trần. Đó là thần hồn công kích khiến lệnh thần phật tiên ma yêu đều phải thần phục, đã vượt qua thần vương cấp, phật cấp, tới gần sát văn minh cấp.

*Ầm!*

Một đoàn sáng trắng ôn hòa như tùy thời tắt đi nhưng nó vẫn không tắt, bảo vệ thần hồn Lục Nguyên chặt chẽ.

Còn chưa phá!

Mới rồi một kích khí diễm đạt đến cao nhất của Hoang Chi Tử thế mà không đánh bại được thần hồn sáng trắng thủ hộ của Lục Nguyên.

Cái này! Cái này! Cái này!

Cái này là sao!

Tại sao công kích đáng sợ như vậy mà vẫn không phá được!?

Hoang Chi Tử quát dài. Trên đỉnh đầu gã như xuất hiện một tiểu nhân giống hết gã, tay cầm Hồng Hoang Thần Kích.

- Phá cho ta!

Lục Nguyên cũng quát to:

- Thủ cho ta!

Hai loại lực lượng cực đoan phá và thủ ở không trung tranh đấu. Bên cạnh hơn một vạn đều trợn tròn mắt ra. Hoang Chi Tử có thần hồn công kích cường đại như vậy là ra ngoài dự đoán của mọi người. Lục Nguyên rõ ràng không mạnh bao nhiêu mà có thần hồn thủ hộ cường đến thế, có thể chống lại Hoang Chi Tử công kích thì đúng là khiến người kinh sợ.

Lục Nguyên nhìn Hoang Chi Tử, nói:

- Hoang Chi Tử, về thần hồn ngươi không thể đánh bại ta.

Hoang Chi Tử mặt tái xanh. Gã tung hoành bất bại, kỷ nguyên chi tử, ở bất cứ mặt nào đều thắng các đối thủ thế mà giờ về thần hồn không làm gì được Lục Nguyên, điều này thật khiến người kinh sợ. Hoang Chi Tử thường ngày vô cùng bá khí, giờ nỗi lên sát tâm mãnh liệt với Lục Nguyên.

Bên cạnh hơn một vạn người không biết nói sao nữa.

Không ngờ! Không ngờ! Về thần hồn, kỷ nguyên chi tử như Hoang Chi Tử mà không làm gì được Lục Nguyên, thật sự xuất hiện kỳ tích!

Bên cạnh đám người mới rồi còn rống Lục Nguyên là tang gia bại khuyển bị Hoang Chi Tử hù sợ giờ chẳng còn ai dám la nữa. Lục Nguyên chẳng những xuất hiện mà còn so đấu thần hồn với Hoang Chi Tử, chẳng hề yếu thế, khiến Hoang Chi Tử không thể làm gì được hắn về thần hồn, thế này mà bảo là tang gia bại khuyển thì quá xạo.

Pháp Thánh Đế Tử ở bên cạnh thầm kêu hay. Lục Nguyên lắng đọng hơn hai năm xem ra không uổng phí, mặc dù không biết về cái khác hắn ra sao, nhưng ở mặt thủ thần hồn tiến bộ rất lớn, cứng rắn chống đỡ Hoang Chi Tử.

Kiếm Chi Tử thầm hận. Gã hận lắm, mặc dù gã là khí vận đệ lục tử nhưng so cỡ nào cũng không bằng Hoang Chi Tử được, nào dám tranh chấp với Hoang Chi Tử. Kết quả Lục Nguyên cố tình dám tranh chấp cùng Hoang Chi Tử, mặc dù chỉ là về thần hồn không yếu thế nhưng so với Hoang Chi Tử mà không bị lấn át là rất có mặt mũi rồi. Kiếm Chi Tử thầm ghen ghét, không lẽ mình thật sự không bằng Lục Nguyên sao? Phải nói pháp lực của Kiếm Chi Tử bây giờ đã đến mức độ rất cao thấp, tới thế giới cảnh cửu tầng.

Khổng Ni nhìn Lục Nguyên, gã cảm thấy hắn khá quen nhưng không biết do đâu.

Hoang Chi Tử thu lại thần hồn vào trong đầu, nói:

- Rất tốt, Lục Nguyên, thần hồn của ngươi không tệ nhưng chiêu thức và pháp lực thì quá tệ. Trong Văn Minh Thánh Địa hy vọng ngươi đừng gặp phải ta, nếu không thì ta rất vui lòng hai, ba chiêu đập chết ngươi.

Lục Nguyên cũng thu lại thủ hộ thần hồn trắng, mới rồi so đấu thần hồn cùng Hoang Chi Tử thật ra hắn mệt rã rời. Sự thật là thần hồn của Hoang Chi Tử ở trên hắn, nhưng nhờ có thần hồn công kích cả, cường địch này không giống bình thường.

- Hoang Chi Tử, ngươi muốn hai, ba chiêu đập chết ta? Buồn cười.

Lục Nguyên quát to:

- Hoang Chi Tử, nói thật cho ngươi biết, trong vòng mười năm ta sẽ đuổi kịp ngươi, trong vòng một trăm năm ta sẽ chặt đầu ngươi!

Lời vừa thốt ra xung quanh tĩnh lặng.

Yên tĩnh như chết!

Tất cả mọi người khó tin nhìn Lục Nguyên.

Cái này! Hắn nói khoác lác gì vậy.

Nói xạo hơi quá đi.

Hoang Chi Tử là kỷ nguyên chi tử, tiến bộ siêu nhanh, giờ đã có thực lực Năm Mươi Thiên Bảng, là người có khả năng thành công trùng kích văn minh cảnh nhất.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-973/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận