Mấy người khác nghe xong cảm thấy Lục Nguyên điên rồi, hắn dám nói là phó chủ hoang ưng văn minh không giết được hắn, đây là trắng trợn khiêu chiến văn minh cảnh, điên quá đi thôi! Lục Nguyên quá điên cuồng! Trong cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng có nhiều người hơn, coi như là Ngô Phong Tử xếp hạng mười ba cũng không điên cỡ Lục Nguyên.
Phó chủ hoang ưng văn minh nghe vậy cất tiếng cười to nói:
- Thật là buồn cười, trước giờ chưa từng tưởng tượng tiểu bối bây giờ cuồng như vậy. Cũng được, ngày hôm nay sẽ để ngươi hiểu cái gì gọi là văn minh cảnh, cái gì là văn minh cảnh và thế giới cảnh cách biệt một trời một vực.
Phó chủ hoang ưng văn minh đã nảy ra sát khí đậm đặc nhất, vốn lúc gã nhận nhiệm vụ đến đây giết Lục Nguyên thì sát khí không bao nhiêu.
Nhưng bây giờ uy nghiêm văn minh của gã bị Lục Nguyên khiêu khích.
Một uy nghiêm văn minh không thể tha thứ khiêu khích.
Nên gã hoàn toàn nổi giận rồi! Sát khí đậm đặc đến cực điểm. Văn minh cảnh một khi sát khí cực kỳ đậm đặc, thế giới cảnh ở lại đây không chết cấp thấp sẽ tự bạo!
Phó chủ hoang ưng văn minh đánh ra đại chưởng, không đơn giản là một chỉ mà thật sự ra tay.
Gã vỗ chưởng ra!
Đây là một chưởng cấp văn minh!
Chưởng thế vừa đánh ra!
Bầu trời tối sầm!
Một phó chủ văn minh phát uy thì chính là thiên uy.
Một phó chủ văn minh phát nộ thì chính là thiên nộ.
Thiên uy khó dò!
Thiên nộ khó chắn!
Phó chủ hoang ưng văn minh một chưởng đánh ra là trời sụp! Đây thật sự là trời sụp, lúc trước thế giới cảnh dù là hạng hai Thiên bảng Côn Bằng Vương ra tay cũng chỉ là kinh thiên động địa! Đến phó chủ văn minh ra tay không là kinh thiên động địa mà chính là trời sụp!
Một chưởng muốn đánh nát Lục Nguyên cùng với trời!
Chính lúc này, Lục Nguyên đã tới giây phút mấu chốt.
Mình chưa từng đụng phải đối thủ cường như vậy, lúc trước mình đấu với một số văn minh cảnh nhưng họ chỉ tùy ý ra chỉ thôi, không phải thật sự công kích. Bây giờ thì không chút nghi ngờ, là công kích thật sự, công kích cực kỳ mãnh liệt.
Lục Nguyên thở ra một hơi, lấy hết bản lĩnh, Dưỡng Ngô tiên kiếm đâm ra một kiếm tinh diệu nhất.
Bàn về pháp lực thì mình kém xa văn minh cảnh cho nên chỉ đành dùng kiếm thuật bổ sung.
Một kiếm này tinh diệu có bảy thiết tắc nằm bên trong, còn thiếu ba thiết tắc là lực chi thiết tắc và thích ứng thiết tắc, vận mệnh thiết tắc!
Kiếm chưởng giao kích!
Lục Nguyên cảm giác lực lượng kinh thiên động địa chớp mắt đánh vào trong thân thể, đó là lực lượng bao trùm trên vạn vật, pháp lực của mình dễ dàng bị phá. Lực lượng này tạc nổ trong thân thể, cực kỳ khó chịu. Chớp mắt Lục Nguyên bị đánh lùi một khoảng dài, một chưởng trời sụp so với tùy ý một chỉ mạnh rất nhiều.
Đỡ một chưởng này mà không lùi bao xa!
Lục Nguyên thật mạnh!
Hắn đỡ một chưởng của văn minh cảnh!
- Tốt lắm, để xem ngươi có thể đỡ bao nhiêu chiêu của ta!
Phó chủ hoang ưng văn minh ngưng tụ đầy sát khí, từ khi Lục Nguyên dám mạo phạm thiên uy của gã thì đã như vậy rồi. Trong lịch sử không phải văn minh cảnh đỡ được đòn của văn minh cảnh thì chắc là Cổ Thủy, năm đó gã đỡ văn minh cảnh một kỷ nguyên ba mươi chiêu từ Lực Thánh phó chủ văn minh mới hộc máu thua.
Đây chính là cực hạn! Từ đó đến giờ không ai có thể vượt qua cực hạn này.
Bây giờ phó chủ hoang ưng văn minh muốn xem cực hạn của Lục Nguyên là cỡ nào.
Đôi bàn tay to đại biểu thiên đạo của phó chủ hoang ưng văn minh nặng nề đập hướng Lục Nguyên, không phải một chưởng tùy ý nữa mà là văn minh phi ưng chưởng của phó chủ hoang ưng văn minh. Bộ chưởng pháp này cực kỳ nhanh, có văn minh ưng phi, văn minh ưng dương vân vân các chiêu thức cường đại, mỗi chiêu tuyệt đối là cấp văn minh.
Bây giờ một chưởng này gọi là văn minh ưng động! Ưng chi động! Nhanh như tia chớp! Khí thế hùng hồn!
Lục Nguyên đã quên hết mọi thứ bên ngoài, nghiêm túc đối mặt chiêu này. Lần này không phải chiến đấu bình thường, khoa trương hơn bất cứ trận nào mình đã trải qua, đây là tôi luyện bản thân cực hạn. Nếu như lần này có thể sống sót dưới tay văn minh cảnh thì mình được đến ích lợi rất là nhiều.
Đấu chí của Lục Nguyên đã lên tới đỉnh cao! Đối mặt một chiêu của phó chủ hoang ưng văn minh, Lục Nguyên thi triển ra kiếm bát, vạn kiếm quy nhất! Hiện tại kiếm thất, tiểu kiếm giới loại sức mạnh lưu này rõ ràng không thích hợp, dám so chiêu với văn minh cảnh là hoàn toàn đi tìm chết, cho nên Lục Nguyên dùng kiếm bát, vạn kiếm quy nhất!
Một vạn tuyệt chiêu thi triển trong một chiêu.
Một kiếm này rực rỡ đến phó chủ hoang ưng văn minh cũng phải giật mình.
*Ầm!*
Hai chiêu!
Đấu hai chiêu mà Lục Nguyên chưa thua.
Cực hạn là ba mươi ba chiêu, Lục Nguyên có thể chống chọi được bao nhiêu chiêu đâu?
Lục Nguyên bây giờ không để ý gì khác, toàn bộ tinh thần tập trung vào trận chiến đấu này, các loại kiếm thuật rót vào, ngay cả kiếm cửu thất tình chi kiếm là chung cực sát chiêu cũng dùng luôn. Trừ chưa dùng kiếm nhất ra, một kiếm kia là tuyệt sát nhất kiếm, trừ nó ra thì tất cả kiếm thuật đều thi triển.
Kiếm chiêu trong thượng cổ kiếm đạo như kiếm nhất phồn hoa quá nhãn khai nhất quý! Kiếm nhị, thủ hộ! Kiếm tam, Vong Trần! Kiếm tứ, không! Kiếm ngũ, duy kiếm! Kiếm lục, bá đạo nhiếp thiên! Kiếm thất, tiểu kiếm giới! Kiếm bát, vạn kiếm quy nhất! Kiếm cửu, thất tình chi kiếm! Kiếm linh, xuyên thấu nhất kích! Toàn bộ thi triển ra.
Kiếm chiêu trong Cổ Quái kiếm đạo, cổ quái đệ nhất kiếm, ngũ vị chi kiếm, cổ quái đệ nhị kiếm, vạn toan chi kiếm, cổ quái kiếm thứ ba, vấn tình.
Còn có một ít kiếm pháp học từ người khác như một vị nữ kiếm khách thiên tài của Kiếm Môn sáng chế ra chiêu thức, tương tư. Ví dụ chiêu thức của Yến Thương Thiên Yến Hồi Thiểm, Yến Phi Hoàn, Yến Phản. Ví dụ từ chỗ Chu Thanh Huyền học được chiêu thức đoạn trường, rồi một kiếm sai.
Còn có thất cực quy nhất thức!
Lục Nguyên không ngừng đánh ra kiếm chiêu, k ngừng tăng lên đỡ chiêu thức.
Ba chiêu! Năm chiêu!
Bảy chiêu! Mười chiêu!
Mười ba chiêu! Mười lăm chiêu!
Hai mươi mốt chiêu! Hai mươi chín chiêu! Trong chớp mắt Lục Nguyên đã sắp gần tới kỷ lục ba mươi ba chiêu tối cao năm đó Cổ Thủy sáng lập ra. Nhớ kỹ, đây không phải tùy ý một chỉ một kỷ nguyên mà là một kỷ nguyên văn minh cảnh thật sự dùng chiêu thức cấp văn minh. Ví dụ như phó chủ hoang ưng văn minh trước đó đã dùng hoang ưng văn minh chưởng pháp, mỗi một chiêu đều bao tùm khung trời, đổ thiên địa, nhưng dù là vậy thì hai mươi chín chiêu cũng không làm gì được Lục Nguyên, điều này khá kinh khủng. Phó chủ hoang ưng văn minh rất giận dữ, không ngờ bị Lục Nguyên đỡ nhiều chiêu như vậy, thật là tức mà. Để một kẻ không phải văn minh cảnh sống sót qua hai mươi chín chiêu dưới tay mình! Kẻ mất mặt là chính mình. May là Lục Nguyên đã tới cực hạn, dựa theo tình hình thì tối đa chừng hai, ba chiêu nữa là hắn sẽ chết dưới ta gã.
Bây giờ Lục Nguyên đúng là rơi vào tuyệt cảnh, đối mặt phó chủ hoang ưng văn minh hắn cảm thấy như vô số diều hâu đang bay, mỗi một con đều là văn minh chi ưng thật sự, trên mỗi con văn minh chi ưng có vô thượng thiên đạo huyền diệu đến cực điểm, không phải hai phần văn minh chiêu thức như Côn Bằng Vương có thể sánh bằng được.
Hai mươi chín chiêu! Hiện tại là hai mươi chín chiêu! Nhưng cảm giác chính mình tối đa chống đến ba mươi chiêu là tiêu tùng, tuyệt đối không thể tới thứ ba mươi bốn chiêu.
Nên làm sao đây?
Chính lúc này, Lục Nguyên phát hiện trong cơ thể có thiết tắc điên cuồng tăng lên, đây là thiết tắc gì? Lục Nguyên chợt phát hiện thích ứng thiết tắc của mình không ngừng tăng lên, thích ứng thiết tắc chia làm hai phần một là thích ứng thiên địa, hai tức là thích ứng chiến tranh. Hạng thích ứng thiên địa lúc ở tà kiếm văn minh đụng phải trái tim văn minh làm mặt trời, trái tim Kiếm Thánh văn minh và kiếm thuật của mình cộng hưởng khiến thích ứng thiên địa đầy đủ. Thích ứng chiến tranh thì còn đang tu hành, khoảng năm phần nhưng vẫn không tiến bộ.
Tuy nhiên bây giờ thì!
Hiện tại thích ứng chiến tranh đang không ngừng tăng lên. Đối mặt văn minh cảnh, cái loại này là thể tập hợp tất cả chiến tranh, là cực hạn tối cao sức chiến đấu. Lục Nguyên đối mặt văn minh cảnh thì liều mạng, dùng hết tất cả chiêu thức, dốc hết sức đấu tranh rốt cuộc kích thích ra thiết tắc thích ứng chiến tranh. Khi Lục Nguyên phản ứng lại thì đã là thích ứng chiến tranh mười phần rồi.
Thích ứng chiến tranh mười phần, thích ứng chiến tranh mười phần!
Tức là nói thích ứng thiết tắc, mười phần, thành công!
Thích ứng thiết tắc là mình thành tựu thiết tắc thứ tám!
Mười thiết tắc tổng cộng có mười cái.
Càng về sau càng khó luyện thành, luyện thành một thiết tắc tăng kiếm thuật càng nhiều thì cấp bậc tăng càng lớn.
Lục Nguyên vốn chỉ có bảy thiết tắc, kiếm thuật tuyệt đối không dưới văn minh cảnh bình thường. Bây giờ hắn tới tám thiết tắc, về mặt chiêu thức thực lực đã vượt qua văn minh cảnh bình thường, hơn phó chủ hoang ưng văn minh rồi. Kiếm thuật của Lục Nguyên tiến xa thì cảm thấy muốn ứng đối chiêu thứ ba mươi không khó khăn như đã tưởng.
Ưngs đôi chiêu thứ ba mươi xong chiêu thứ ba mươi mốt trường kiếm xoay, cũng đỡ được.
Bây giờ Lục Nguyên vận chuyển kiếm thuật đã tới mức thần kỳ.
Cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng ở một bên cũng có cảm giác thần kỳ, phó chủ hoang ưng văn minh lòng rung động, không ngờ Lục Nguyên ở mặt chiêu thức đã vượt qua gã rồi.
Kiếm thuật của Lục Nguyên tiến bộ ứng đối phó chủ hoang ưng văn minh tấn công hơi dư sức, chớp mắt đã qua ba mươi ba chiêu.
Ba mươi ba chiêu bất bại!
Vốn chiến tích cao nhất dưới văn minh cảnh là Cổ Thủy đối mặt lực chi văn minh Lực Thánh phó chủ văn minh thì đỡ ba mươi ba chiêu mới thua. Bây giờ Lục Nguyên là ba mươi ba chiêu không thua, tức là nói hắn đã sáng tạo kỷ lục mới. Bắt đầu thì có cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng không phục Lục Nguyên xếp hạng hai, giờ có ai không phục chứ? Đáng tiếc là Lục Nguyên sáng tạo kỷ lục mới thì sao? Hắn vẫn sẽ chết trong tay phó chủ hoang ưng văn minh thôi. Thật khó mà tưởng tượng một người thế giới cảnh trốn thoát khỏi tay nhân vật văn minh cảnh.
Lục Nguyên tập trung tinh thần hoàn tàn không để ý gì khác, chìm đắm trong thiên địa kiếm thuật chí cao vô thượng, tùy tay xuất kiếm, mỗi một kiếm đều cùng thiên địa hợp thành một thể, không còn chút sơ hở. Giao đấu thì chiêu thứ ba mươi bốn, ba mươi lăm, ba mươi sáu đã qua.
Chớp mắt là ba mươi sáu chiêu không thua.
Phó chủ hoang ưng văn minh lửa giận thiêu đốt, gã rất là tức giận, Lục Nguyên sáng tạo ra kỷ lục đương nhiên nỏi danh thiên hạ, cho dù hắn chết thì kỷ lục sẽ bị ghi nhớ kỹ trong kỷ nguyên này, trừ phi có ai phá vỡ kỷ lục của hắn. Lục Nguyên quang vinh thì phó chủ hoang ưng văn minh mất mặt, bị thế giới cảnh bình thường chống đến ba mươi sáu chiêu mà không bị đánh bại, gã đúng là không còn mặt mũi gì nữa. Chỉ cần Lục Nguyên tiếp tục chống chọi, càng qua nhiều chiêu số thì phó chủ hoang ưng văn minh càng mất hết mặt mũi.
Phó chủ hoang ưng văn minh thật sự rất giận, gã quyết định dùng tuyệt học thật sự ' Ưng yến văn minh song sát.' phó chủ hoang ưng văn minh có một đối thủ cũ gọi là Võ Yến văn minh phó chủ. Vì giết chết Võ Yến văn minh phó chủ nên phó chủ hoang ưng văn minh mới sáng tạo ra một chiêu ưng yến văn minh song sát, vốn là tuyệt học đối phó địch thủ truyền kiếp nhưng nay sử dụng trên người Lục Nguyên.
Đủ thấy Lục Nguyên chọc giận gã tới mức độ nào!
Gã nhất định phải khiến Lục Nguyên chết!
Chết không có chỗ chôn!
Thiên bảng ngọc bi!
Đại chiến kinh thiên!
Lục Nguyên đối chiến với Hoang Ưng văn minh Phó chủ, cảnh giới Văn Minh.
Mà nhìn một trận chiến này, tất cả Thiên bảng cự đầu khác chỉ có nước trợn mắt há mồm. Hiện giờ, bao gồm cả Mộ Dung Hồng Lệ bên trong, không có một ai có hứng thú, có thời gian mà để ý đến chuyện của Lý Thái Sử nữa. Mà Vạn Sĩ Tịch Mịch lại càng muốn mắng ra một tiếng: Móa nó!
Hắn có thể không mắng sao? Hắn đã đứng thứ ba Thiên bảng lâu lắm rồi, mà đứng ở vị trí này, hắn phát hiện muốn tăng thêm một chút thực lực đều rất khó khăn. Nhưng sao đây, thực lực của Lục Nguyên lại không ngừng tăng lên, rõ ràng đã tới cuối Thiên bảng, mà lúc giao thủ với Văn Minh cảnh còn có thể tăng thêm thực lực, cái này để người khác đỡ thế nào đây.
Vạn Sĩ Tịch Mịch bình thường cũng có vài phần kiêu ngạo, vì sao tên hắn lại gọi như vậy, là bởi vì hắn tự nhận mình là một cao thủ, mà cao thủ thì thường tịch mịch. Lúc đầu hắn muốn đặt là Vạn Thế Tịch Mịch, nhưng sau đó lại nghĩ phải khiêm tốn ẩn dấu một chút, cho nên liền đặt là Vạn Sĩ Tịch Mịch. Kết quả là hiện giờ hắn phát hiện cái gọi là cao thủ vạn thế tịch mịch lại nhàn đến đau cả hai quả trứng. Mà Lục Nguyên, Hoang chi tử đều không tịch mịch, chính mình không so được với họ thì còn tịch mịch cái rắm.
Mà các cự đầu trên Thiên bảng khác cũng đều khiếp sợ vô cùng.
Sự phấn khích của trận chiến này đã vượt xa nhận biết của họ.
Hoang Ưng văn minh Phó chủ giận dữ, hắn định dùng đến chiêu "Ưng Yến Văn Minh Song Sát", nhưng trong lòng lại nghĩ đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, dùng để giết chết Vũ Yến văn minh Phó chủ, nếu hiện giờ dùng thì trừ phi giết hết tất cả Thiên bảng cự đầu ở đây, bằng không một chiêu này sẽ rơi vào tay Vũ Yến văn minh Phó chủ, khi đó bí kỹ tuyệt học của mình sẽ lộ ra ngoài.
Về phần giết sạch Thiên bảng cự đầu ở xung quanh thì cũng không khó, đối với Hoang Ưng văn minh Phó chủ thì tu vi của mấy người này cũng không tính là gì. Nhưng hắn lại không thể, mà cũng không dám làm như vậy. Sau lưng đại bộ phận Thiên bảng cự đầu này đều bó bóng dáng của các văn minh, hắn không dám một mình đắc tội nhiều văn minh như vậy, cho nên tạm thời vẫn không thể dùng một chiêu này.
Tuy không định thi triển ra Ưng Yến Văn Minh Song Sát, nhưng trong lòng hắn vẫn tức giận, giờ khắc này sự tức giận đã tăng lên mức cao nhất rồi.
Tốt lắm, đến lúc đó rồi.
Lục Nguyên phát hiện Hoang Ưng văn minh Phó chủ vốn vẫn bình tĩnh rốt cuộc cũng lộ ra những sơ hở đầu tiên, cho nên liền không chút do dự dùng ra một kiếm tuyệt sát. Có sơ hở mà một kiếm đâm ra ở khoảng cách ngắn như vậy thì chắc chắn sẽ trúng, nhưng không biết điều này có tác dụng thực sự với Văn Minh cảnh hay không, lúc này Lục Nguyên cũng đang đánh cược.