Cái này….
Người chung quanh đều khiếp sợ đến cực độ. Bên cạnh phần lớn đều là phàm nhân. Cũng có mấy tu tiên giả luyện đến Luyện Thể Kỳ Nhị Trọng, Tam Trọng. Đối với bọn họ mà nói, Thượng Quan Thanh đã là chí cao rồi. Còn cao hơn Thượng Quan Thanh thì có nghĩa là gì?
Về phần Lục Nguyên thì trong bụng âm thầm cười lạnh.
Thượng Quan Thanh đây chính là hướng mình thị uy. Chính mình vào thành bất quá chỉ mới chừng nửa canh giờ, quần áo giản dị mà vào thành. Nhanh như vậy đã bị Thượng Quan Thanh tìm tới cửa, tỏ vẻ Thượng Quan Thanh y ở Cổ Đào phủ có tai mắt rất nhiều. Lục Nguyên tâm cười lạnh, đem cái hồ lô rượu quăng vào túi tu la.
Phủ đệ lớn nhất của Cổ Đào phủ được gọi là Thượng Quan phủ.
Thượng Quan gia là gia tộc lớn nhất Cổ Đào phủ. Vốn nghe nói còn có Lý gia, nhưng chẳng biết tạo sao lại đổi thành Thượng Quan gia. Việc thay đổi này người bình thường không biết, cũng không dám hỏi. Dù sao cứ như vậy mà vô thanh vô tức thay đổi.
Tại một gian đại sảnh của Thượng Quan phủ đệ, một bữa tiệc đã được chuẩn bị xong.
Một bữa tiệc rất ngon.
Trên bàn có không ít những món mỹ thực của Cổ Đào. Khác biệt lớn nhất so với những địa phương khác là ở đây toàn là dê. Dê được làm thành mười bảy món. Bên cạnh còn có không ít rượu Dương Cao.
Đồ ăn ngon, rượu cũng ngon.
Lục Nguyên một chút khẩu vị cũng không có, chỉ tùy ý cầm đũa ăn vài miếng.
Bữa tiệc này là do Thượng Quan Thanh mở. Cùng với người như vậy ăn cơm, vốn hương vị thức ăn rất ngon nhưng hiện tại cũng trở nên khó ăn. Lục Nguyên tùy ý ăn một vài miếng, chẳng có bao nhiêu hứng thú. Bữa tiệc này chỉ có Thượng Quan Thanh và Nam Cung Bạch. Trừ hai người đó ra còn có thêm một số người khác. Xem ra cũng là thân tín của Thượng Quan Thanh và Nam Cung Bạch.
Lục Nguyên nhìn sang người bên cạnh. Ngoại trừ Tống thúc thì tất cả những người khác hiển nhiên là ở trạng thái đối địch. Đương nhiên, tất cả mọi người trong lòng đều biết, nhưng chẳng ai biểu hiện ra ngoài. Thượng Quan Thanh và Nam Cung Bạch hai người đều không ngừng mời rượu, bộ dạng rất nhiệt tình.
- Khó có được cơ hội trang chủ đến chỗ của ta. Thật sự là khó có được. Mau dùng bữa đi.
Thượng Quan Thanh khuyên nhủ:
- Nghe nói trang chủ cũng là một người rất thích rượu. Thượng Quan Thanh ta cũng vậy. Mau uống rượu nào.
Nam Cung Bạch ở một bên cũng không ngừng khích lệ. Lục Nguyên tuy một mực từ chối, nhưng Thượng Quan Thanh và Nam Cung Bạch hai người vẫn cứ nâng chén, khiến cho bàn tiệc cũng sinh động hẳn lên. Đây là bổn sự mà thôi. Thượng Quan Thanh và Nam Cung Bạch hai người trong bụng hận Lục Nguyên đến chết, đã sớm muốn Lục Nguyên chết cho khuất mắt. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nhiệt tình, hiếu khách.
Thượng Quan Thanh thấy Lục Nguyên một mực không ăn gì, thì nói:
- Trang chủ xem ra khẩu vị không tốt lắm. Chẳng lẽ bởi vì chuyện nộp linh thạch? Sự tình quả là không có biện pháp. Gần đây cuộc sống không được tốt lắm. Thiên tai liên tiếp. Năm sau ta nhất định sẽ giao nộp linh thạch nhiều hơn, tuyệt đối không làm cho trang chủ phải khó xử.
Biểu diễn thật là tốt. Lục Nguyên cũng không khó hiểu tại sao Thượng Quan Thanh lại làm như vậy?
Tiết mục đã diễn đến đoạn hay rồi.
Hắn là diễn viên nên phải diễn cho tròn vai chứ.
Lục Nguyên vẫn lạnh nhạt. Thượng Quan Thanh lúc này hắng giọng một cái. Vốn Lục Nguyên cho rằng Thượng Quan Thanh lần này lại nói hươu nói vượn. Lục Nguyên cũng chờ y nói hươu nói vượn. Vô luận như thế nào, chính mình phải dùng thủ đoạt sắt đá đối phó với Thượng Quan Thanh. Mà Nam Cung Bạch cũng vừa vặn chạy tới, tránh cho mình phải đi hai lần.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comThượng Quan Thanh hắng giọng một cái:
- Trang chủ, lúc này đây đột nhiên đến Cổ Đào phủ, khiến Thượng Quan có chút giật mình. Nhưng trang chủ, người kinh nghiệm dù sao vẫn còn thấp. Người nếu ở Bắc Phong, ta đích thị sẽ không làm gì được. Nhưng bây giờ đang ở Cổ Đào phủ, nếu như giết chết trang chủ chẳng phải là tốt sao?
Vốn vừa rồi còn đang diễn trò, nay lại lòi cái đuôi ra. Hắn đã sớm đoán được điều này. Nam Cung Bạch ở bên cạnh nói:
- Rất đúng, sớm muốn giết ngươi rồi. Chúng ta theo lão thất phu Lý nhiều năm như vậy, không có công cũng có lao. Vốn tưởng rằng có thể đem hết sản nghiệp này thu vào trong tay. Kết quả đột nhiên lại thu nhận một đệ tử như ngươi. Thật sự là xằng bậy. Vốn tư chất của ngươi rất bình thường, chúng ta sẽ dùng ngươi làm con rối trong tay. Nhưng thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Hơn nữa lại có thiên tư. Chúng ta không có cách nào biến ngươi thành con rối. Cũng chỉ có thể giết ngươi thôi.
Lời nói rốt cuộc đã bắt đầu biểu lộ.
Lục Nguyên cười:
- Rất tốt. Nhưng bằng Thượng Quan Thanh và Nam Cung Bạch cùng một đám vô dụng kia thì có thể hạ thủ được ta sao? Có phải các ngươi quá coi thường ta?
Lục Nguyên nhún vai:
- Về phần sau khi giết ta, giết chết đệ tử chân truyền của Hoa Sơn thì thật đúng là một tội lớn. Các ngươi muốn tìm chết à?
- Sau khi giết ngươi, chúng ta tất nhiên là có phương pháp để bảo vệ tánh mạng. Hoa Sơn tiên môn tuy thật lớn, nhưng Hoa Sơn tiên môn lại truy nã người đã chết hay sao?
Thượng Quan Thanh lộ ra nụ cười cổ quái:
- Hai người chúng ta vốn đủ giết trang chủ ngươi rồi. Nhưng vì để bảo đảm được mục đích, ta mời được hai người khác.
Hai đạo tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Hai đạo tiếng bước chân như giẫm nát nhân tâm con người.
Hai người bước đến.
Hai người bước chân đều không thống khoái.
Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn sang, thấy hai người này, một người âm hiểm vô cùng, vừa có chút giống như rắn, vừa có chút giống Nguyên Lăng Thượng Nhân, nhưng rõ ràng không phải là Nguyên Lăng Thượng Nhân. Bởi vì tà khí của người này so với Nguyên Lăng Thượng Nhân thì kém xa.
Còn có một người tướng mạo bình thường, dáng người khá cao, khôi ngô. Lưng của y đeo một thanh đại kiếm khá rộng, trên vỏ kiếm có chút vết cháy, giống như là từng bị thiêu qua. Hai người này thực lực đều coi như không tệ. Luận pháp lực tuyệt đối không thấp hơn mình. Hơn nữa còn muốn cao hơn.
Người có tướng mạo giống như rắn kia lên tiếng:
- Tại hạ Âm Vô Cơ, là môn hạ của Nguyên Lăng Thượng Nhân. Vốn không muốn đối phó với đạo hữu ngươi. Chỉ là Nguyên Lăng Thượng Nhân nói, người trẻ tuổi mà ngài ấy xem trọng chính là Lục đạo hữu ngươi. Bất luận là ai, chỉ cần có thể giải quyết ngươi thì có thể làm đệ tử chân truyền của ngài ấy.
Âm Vô Cơ này là thủ hạ của Nguyên Lăng Thượng Nhân, bản thân luyện đến Luyện Thể Kỳ Cửu Trọng, nghe nói có thể được làm đệ tử chân truyền của Nguyên Lăng Thượng Nhân thì không khỏi nôn nóng đối phó Lục Nguyên. Cùng với Thượng Quan Thanh, và Nam Cung Bạch ăn nhịp với nhau.
Còn người tướng mạo khôi khô, tráng kiện thì nói:
- Tại hạ là Thành Khoan, được xưng là Hỏa kiếm khách. Gần đây đi theo sư huynh Tư Mã Trường Bạch.
Thành Khoan vốn là một kiếm khách đơn độc, bản thân có pháp lực của Luyện Thể Kỳ Cửu Trọng. Gần đây có cơ hội đi theo Tư Mã Trường Bạch. Lúc này mới đi theo Tư Mã Trường Bạch mà được địa vị cao nên không thể phục chúng. Vừa vặn gặp phải chuyện của Thượng Quan Thanh, cũng biết người Tư Mã Trường Bạch muốn giết chết nhất là Lục Nguyên.
Cho nên mới có kết quả như bây giờ.