"Đang….ng"! Tiếng gậy sắt vang lên, bóng người áo xanh chặn giữa Thạch Ánh Nguyệt và Thủy Viên Vương. Người này là ai? Có thể ngăn cản đòn công kích của Thủy Viên Vương như vậy Sáu người còn lại đều vô cùng hiếu kỳ, con Thủy Viên Vương này quá to lớn, khiến cho bọn họ căn bản nhìn không rõ rút cục là ai đã ra tay.
Thủy Viên Vương lại tiếp tục tấn công hết đòn này đến đòn khác, mỗi một thức đều cuồng bạo vô cùng. Mọi người đều tưởng rằng người áo xanh sẽ đổi vị trí, nhưng kết quả là người áo xanh này chỉ khéo lép biến hoa thanh trường kiếm trong tay mình, chặn lại đòn công kích của Thủy Viên Vương, tuy nhiên mọi người vẫn chưa thể nhìn rõ xem người áo xanh này rút cuộc là ai.
Lúc này Thủy Viên Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, không ngừng lui về phía sau. Nhát kiếm này đâm khá sâu, ngực nó đã phun máu ra.
Rốt cuộc là ai? Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể khiến cho Thủy Viên Vương bị trọng thương, mọi người đều chăm chú nhìn.
Thủy Viên Vương lùi lại, trong quá trình nó ngã, máu vẫn tuôn ra ồng ộc, lộ rõ vết thương. Mọi người vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng nhìn rõ xem rốt cuộc là ai, họ cũng muốn biết đây là vị nào, lại có bản lĩnh lớn như vậy. Trong thời gian ngắn lại có thể khiến cho Thủy Viên Vương bị trọng thương.
Phải biết rằng vừa rồi ở đây, Thủy Viên Vương giống như Ma thần vậy. Áp lực đè nặng bảy vị Tu tiên giả.
Mọi người vô cùng hiếu kỳ kết quả người áo xanh đuổi một mạch theo Thủy Viên Vương. Thân hình của Thủy Viên Vương lớn như vậy, mà người áo xanh lại đuổi theo nó. Trong mắt của mọi người bây giờ chỉ là một màu xanh, những cái khác đều không còn nhìn rõ nữa. Lúc này, Thủy Viên Vương đã bỏ gậy sắt xuống, và giơ móng vuốt lên.
Móng vuốt của vượn.
Móng vuốt của hổ linh hoạt, còn móng vuốt của vượn thì phách đạo.
Móng vuốt của hổ, nếu như so sánh với móng vuốt của nó thì e rằng cũng chẳng thấm vào đâu. Còn móng vuốt của Thủy Viên Vương so với vuốt của vượn bình thường thì lợi hại hơn gấp ngàn lần. Móng vuốt này lớn vô cùng, còn độ sắc của nó thì dường như có thể xé rách được tất cả những thứ mà nó vồ được.
Khi khi dường móng vuốt, trong hư không thậm chí còn hiện lên một chữ "Bá", hiển nhiên hư không xung quanh đều vì sự bá đạo của móng vuốt mà bị chấn động. Thủy Viên Vương nhất định phải hủy diệt tên côn trùng áo xanh này, đối với thân cao hai trượng của Thủy Viên Vương mà nói, loài người chỉ như một con côn trùng mà thôi.
Móng vuốt, lập tức bị đóng băng.
Trong lúc móng vuốt bị đống băng, người áo xanh liền phản lại một đòn, một kiếm đi ra, rạch một vết thương lớn trên người Thủy Viên Vương.
Tất cả đều nhanh giống như tia chớp, nhanh đến độ tất cả những người bên cạnh đều không nhìn rõ được.
Thủy Viên Vương đau đớn kịch liệt, gầm lên một tiếng. Tâm ma được dẫn ra, đây chính là tuyệt chiêu của Thủy Viên Vương, rất hiếm khi thất bại, tuy nhiên người áo xanh này dường như vẫn không hề hấn gì, một kiếm quay lại trúng vào người Thủy Viên Vương.
Máu càng chảy ra nhiều hơn, thậm chí nhuộm đó cả áo xanh.
Thủy Viên Vương hiện tại hết vết thương này đến vết thương khác tuy nhiên cuối cùng cũng phẫn nộ rồi, giương móng vuốt như thể muốn giải quyết người mặc áo xanh kia. Cái này đã là bản lĩnh cuối cùng củ nỏ rồi, còn người thanh niên kia rút kiếm để ngăn lại đôi móng vuốt đó, đồng thời tay trái rút một thanh kiếm khác ra đâm trở lại, tốc độ nhanh chóng đâm trúng tim củ Thủy Viên Vương.
Gào thét! Ban nãy khi điện quang hỏa thạch giao thủ không biết vết thương của Thủy Viên Vương nặng đến thế nào, cuối cùng oang một tiếng rồi ngã xuống máu nhuộm vào sông.
Mà bóng người bị Thủy Viên Vương ngăn lại, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Người này rốt cuộc là ai?
Rất nhiều người trong nội tâm đều có nghi vấn này, Hoa Sơn Kiếm tông đời thứ chín Thạch Ánh Nguyệt nói:
- Không biết vị tiền bối hoặc sư huynh nào ra tay tương trợ, cứu ta một mạng.
Tần Giang Yển mênh mông, nước sông Dân cuồn cuộn.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comTrên Tần Giang Yển, đại trưởng lão Thạch Ánh Nguyệt Hoa Sơn Kiếm tông đời thứ chín, hai tay chắp lại, mũi kiếm rũ xuống dưới:
- Không biết vị tiền bối hay sư huynh nào xuất thủ tương trợ, đã cứu mạng ta, mong cho biết danh tính, sau này dễ báo đáp.
Thạch Ánh Nguyệt quả thực rất cảm kích người này, đã cứu ông một mạng từ tay Thủy Viên Vương.
Hơn nữa, nếu kéo được một người thực lực có thể giết được Thủy Viên Vương đối với Hoa Sơn Kiếm tông mà nói, cũng có lợi ích cực lớn.
Thủy Viên Vương ngã xuống, bóng dáng người mặc áo xanh cuối cùng đã xuất hiện.
Xiêm y xanh, khuôn mặt lười biếng, nụ cười tương đối tùy tiện, người này rõ ràng là..., chính là...
Không thể nào tin được, mấy con mắt không biết là trợn to thế nào.
Bọn họ quả thực không thể tin được, người có thể mạnh mẽ tiêu diệt Thủy Viên Vương, lại là hậu bối Lục Nguyên đời thứ 10.
Cái này...
Trong lúc nhất thời, bọn họ quả thực không dám nói gì.
Lục Nguyên, bọn họ cho rằng thực lực của Lục Nguyên rất mạnh, nhưng có lẽ không thể nào được như các Tu tiên giả Trường Sinh lục trọng như họ, điều này họ có chút tin tưởng, dù sao họ cũng là Trường Sinh lục trọng, kết thành cường giả Hư đan, hơn nữa trước đó không lâu ở thủy vực Tam Hoàn, họ nghĩ rằng do thực lực Lục Nguyên không đủ nên đã chết ở Thủy khu Đệ nhất hoàn trọng hoặc độc thủy khu Đệ nhị hoàn trọng rồi.
Nào ngờ, trong lúc họ sống chết đánh nhau với Thủy Viên Vương, rồi phát hiện đánh không lại Thủy Viên Vương, khi họ tận mắt chứng kiến Thủy Viên Vương giết từng người bọn họ, Lục Nguyên xuất hiện, mà lần xuất hiện này, đầu tiên là từ khu vực Nhược Thủy đóng băng, như một tia chớp, áp sát Thủy Viên Vương, nhất trọng sát nối tiếp nhất trọng sát, không ngừng công kích, công kích như sóng lớn như triều cuồng, đánh chết Thủy Viên Vương ngông cuồng tự đại ngay trước mặt bọn họ.
Những Tu tiên giả bọn họ, khi đến đập Tần Giang này, người nhiều nhất cũng còn lại sáu thành pháp lực, vì vậy bảy người cùng nhau liên thủ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thủy Viên Vương.
Tuy nhiên, họ cũng biết, cho dù đám bọn họ, không bị tiêu hao pháp lực, có đủ 10 phần tinh lực đi khiêu chiến với Thủy Viên Vương, một đấu một cũng không phải đối thủ của nó, mà chỉ bị nó giết chết mà thôi. Chỉ có hai, ba đấu một, thậm chí bốn, năm người đấu một, mới có khả năng giết được Thủy Viên Vương.
Nào ngờ, chỉ một mình Lục Nguyên đã giải quyết được Thủy Viên Vương.
Hơn nữa, còn giải quyết gọn gàng sạch sẽ, toàn bộ quá trình đánh nhau, không cần dùng nhiều từ để hình dung, đó là lanh lẹ!
Đội trưởng đội một Tôn Định Âm trong lòng thầm nghĩ, hậu bối này, thực sự lợi hại, tốc độ trưởng thành của hắn rất nhanh, dường như không thua kém gì Yến Thương Thiên năm đó rồi, Hoa Sơn lại xuất hiện một nhân vật khó lường, nói Hoa Sơn có nhiều thiên tài, quả đúng như vậy. Cũng may các thiên tài Hoa Sơn thường thích đấu qua đấu lại, bằng không sao có được những người như vậy.
Đội trưởng đội bốn, Vu Ky Tử của tiên môn Nam Hải, trong lòng thầm nghĩ, Lục Nguyên này quả nhiên không đơn giản, chẳng trách chưởng môn nhân Yến Nhị lại đánh giá cao Lục Nguyên như vậy, muốn bốn trăm hai mươi năm sau khiêu chiến Lục Nguyên, rõ ràng là nhận thấy Lục Nguyên có tư cách để tiếp nối Yến Thương Thiên, Yến Thương Thiên 450 tuổi vô địch, Lục Nguyên 450 tuổi có lẽ cũng rất mạnh.