Một con chim vàng anh đậu xuống đầu cành, rất nhẹ nhàng, tựa hồ như sợ đánh thức nụ hoa chúm chím vừa ra.
Cành cây khẽ rung lên.
Chim vàng anh khẽ hót lên tiếng chim thanh thúy.
Trên mặt đất, có con giun chui từ dưới đất, nhẹ nhàng bò lên.
Lục Nguyên nhìn ra xa, Bắc phong ở xa đã có chút sắc xanh lay động, nhưng nếu tới gần, đoán chừng lại không thấy gì cả.
Bây giờ là đầu xuân.
Lục Nguyên cảm giác sáng sớm nay vô cùng thư thái, chiến dịch mười vạn yêu ma tấn công Hoa Sơn chính là cuộc chiến đầu tiên trong cuộc đời Lục Nguyên. Đây không phải là chiến đấu quy mô nhỏ giữa hai người hay là mười người. Lần đầu tiên trải qua chiến tranh trong cuộc đời, hắn mới biết cuộc sống yên bình hàng ngày mới tươi đẹp làm sao, mới biết nhìn thấy ý xuân tươi mát, thống khoái như thế nào.
Lục Nguyên định nghỉ ngơi một lát, gần đây xác thực phải nghỉ ngơi cho thật khỏe.
Bởi vì hắn quá mệt mỏi.
Mười vạn yêu ma tấn công Hoa Sơn, mệt mỏi đến mức ngay cả thời gian để thở cũng không có, hoàn toàn không phù hợp với phong cách của mình.
Đầu tiên phải đi kiếm rượu uống, bây giờ hắn không còn một giọt rượu nào, rượu có thể xem là sinh mạng thứ hai của Lục Nguyên, có thể sánh ngang với kiếm. Hôm nay còn có một việc quan trọng mà hắn suýt quên, hôm nay chính là thời khắc ban thưởng, chiến đấu lần này, tất cả mọi người đều tương đối cố gắng, trước đó Sở Đoạn cũng có nói, sẽ ban thưởng cho mọi người.
Nghe nói trên chiến trường, chiến lợi phẩm thu thập được cũng khá nhiều, đến lúc đó cơ bản sẽ chia hết.
Lục Nguyên cảm giác mình hiện tại còn thiếu thần hồn kết tinh, hy vọng có thể có thêm một số thần hồn kết tinh.
Trường Sinh thập trọng đại viên mãn chính là vân thú và thần hồn kết tinh mạnh mẽ đẩy ra, nếu không có đủ vân thú và thần hồn kết tinh, ngươi làm gì cũng vô dụng, cảnh giới này xác thực phải tích lũy rất nhiều.
. . . . . .
Trên đỉnh Triêu Dương của Đông phong, có một bình địa tiên chưởng, đó chính là nơi đệ tử chân truyền của ngũ phong luận kiếm.
Khối bình địa tiên chưởng này tương đối bằng phẳng.
Hôm nay, lễ khen thưởng sẽ được tổ chức ở đây.
Sáng sớm Lục Nguyên đã nhắm thẳng hướng bình địa tiên chưởng mà đi, trên đường đi, Lục Nguyên vẫn có chút cảm khái, nhớ lại mỗi lần tới bình địa tiên chưởng trên đỉnh Triêu Dương của Đông Phong đều là đi theo sư phụ, sư phụ đi trước, hắn theo sau, nhưng đáng tiếc, hiện tại sư phụ đã không còn nữa.
Hắn bất giác cảm thấy buồn bã, nhưng Lục Nguyên trời sinh là người có tính cách lạc quan, lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, theo thói quen sờ lên bình rượu, nhưng kết quả không sờ thấy rượu đâu, thật là đau buồn, lập tức tốc độ của ngự kiếm lại nhanh hơn mấy phần, không lâu sau đã đến trong bình địa tiên chưởng của núi Đông Phong, trở lại chốn cũ, thật sự cảm khái một phen.
Khi Lục Nguyên đến bình địa tiên chưởng, ở đây đã tập trung khá nhiều người.
Đông Phong, Nam Phong, Bắc Phong, Tây Phong, Trung Phong, đội ngũ của ngũ phong đứng trộn lẫn vào nhau. Lục Nguyên đứng trong đám người của Bắc Phong, nhìn ngũ phong đứng sóng đôi với nhau, trong lòng thầm nói, cuối cùng cũng có một ngày, ngũ phong không còn giằng co nhau nữa, hay là nói, để ngũ phong không còn tồn tại, Hoa Sơn phải quay về nhất môn, đây là hào ngôn chí khí của mình, ngũ phong tồn tại năm ngàn năm, cũng đến lúc nên quy kết lại một mối, nếu không sợ rằng tình hình sẽ tương đối nguy hiểm.
Lần này, Phương Nho không tới, hắn là chủ nhân của một phong, còn nhiều việc phải làm, không thể chuyện gì cũng đích thân đến được, nhưng Diệp Dương Dung lại đến, lần này hắn cũng có không ít ban thưởng, cái này có ích lợi rất lớn đối với tu hành của hắn, mấy vị sư thúc khác cũng có mặt, Lục Nguyên vội vàng tới thi lễ.
- Ngươi chuẩn bị đi, chiến tích lần này đã được sắp xếp, bây giờ sẽ lướt qua, người có chiến tích lớn nhất đương nhiên là Sở chưởng môn, trong Đại Đạo cảnh còn có chín người có chiến tích xếp trên ngươi, đương nhiên, chiến công của ngươi cũng không nhỏ, chính thức xếp hạng thứ mười một, nhưng bên ngoài chiến tích của ngươi lại xếp thứ nhất, vì vậy, ngươi phải chuẩn bị một bài phát hiểu, bày tỏ cảm nhận.
Lục Nguyên không khỏi tức cười, bày tỏ cảm nhận, cái này hắn thật sự không biết.
Diệp Dương Dung thấy vẻ mặt sầu khổ của Lục Nguyên, đưa cho hắn một bản thảo:
- Cứ đọc theo trên đây là được.
Lục Nguyên xem xét, thì ra Diệp Dương Dung sư thúc đã giúp mình soạn trước, lập tức không ngớt lời cảm tạ.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comCác loại chiến tích đã sớm được sắp xếp.
Khen thưởng trong tối sẽ được khen thưởng bí mật, mọi người chỉ có thể nhìn thấy khen thưởng bên ngoài, khi báo tên của Lục Nguyên, khắp nơi vang lên tiếng hoan hô, không chỉ là Bắc Phong, mà các đệ tử của các phong khác cũng hoan hô, mặc dù giữa ba tông có ngăn cách tương đối lớn, nhưng Lục Nguyên là thần tượng của các đệ tử Hoa Sơn, chuyện này tuyệt đối đúng.
Tiếng kêu gào, hoan hô giống như lũ quét, bản thân Lục Nguyên cũng bị giật mình.
Từ lúc nào, nhân khí của mình lại cao như vậy, Lục Nguyên thầm cảm thấy bất ngờ.
Trước kia hắn vẫn chỉ là một kẻ thờ ơ, không biết giờ, bây giờ đã trở thành thần tượng, Lục Nguyên xem qua tờ bản thảo Diệp Dương Dung sắp xếp cho mình, đây là một bản thảo tương đối vô vị, máy móc, công thức hoá, không bắt bẻ ra lỗi nào, đột nhiên, Lục Nguyên vò nát tờ bản thảo:
- Hoa Sơn chia ra tam tông, những năm gần đây, tranh giành của tam tông càng ngày càng hỗn loạn, kỳ thật, kiếm thuật thì sao, pháp thuật thì sao, tại sao kiếm thuật và pháp thuật nhất định phải tranh giành cao thấp. Kiếm thuật và pháp thuật vốn không phân chia cao thấp, chỉ chú trọng người sử dụng. Hắn nhớ rõ Yến tổ sư đã từng nói, tam lưu kiếm pháp ở trong tay người nhất lưu, cũng là kiếm thuật nhất lưu, kiếm pháp kém cỏi nhất ở trong tay Yến tổ sư đều là kiếm pháp tuyệt thế, tại sao, đến bây giờ, Kiếm tông và Khí tông còn muốn tranh giành cao thấp gì đó.
- Ta biết rõ, lời nói này của ta có lẽ vô lực, ở Hoa Sơn, không biết có bao nhiêu tiền bối tài trí hơn ta, đều muốn tam tông hợp nhất, phá bỏ tranh giành kiếm khí, nhưng tất cả đều đã thất bại. Mặc dù như vậy, ta nhất định phải nói.
——————
Những lời của Lục Nguyên thật sự đã tạo ra oanh động tương đối lớn. Dù sao Lục Nguyên cũng là thần tượng của hầu hết đệ tử Hoa Sơn, mà các đệ tử hiện tại còn rất trẻ, hiểu biết về kiếm khí cũng chưa sâu sắc, những lời của Lục Nguyên quả thật khiến bọn họ có mấy phần ý động, nhưng muốn thuyết phục các trưởng lão hoàn toàn là chuyện không có khả năng.
Lục Nguyên vừa nói xong, liền bị gọi trở về, Sở Đoạn lập tức ra lệnh, hắn phải bế quan nửa năm, đây là Lục Nguyên còn là đệ nhất thiên tài thế hệ này của Hoa Sơn, tương lai rất có thể là đệ nhất cao thủ Hoa Sơn, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ không biết sẽ có hậu quả như thế nào, có lẽ phải tới Tư Quá Phong rồi.
Không kêu Lục Nguyên tới Tư Quá phong cũng không thích hợp, Lục Nguyên đã từng tới Tư Quá phong một lần, kết quả trước đó không lâu lại tới Tư Quá phong, như vậy là liên tiếp hai lần tới Tư Quá phong, Hơn nữa lần nào đến đây, vẻ mặt của hắn đều rất ung dung, tự tại, tựa hồ như đi nghỉ ngơi, có chút cổ quái, dứt khoát trực tiếp bế quan, không tới Tư Quá phong.