Thiên tài bình thường không đáng người Đại Dung quốc đặt vào mặt.
Nhưng người Đại Dung quốc chưa từng nghĩ sẽ có lúc như vậy, sáu tuyệt thế thiên tài, chặt chẽ giữ sáu hạng đầu.
Cái này…
Dưới tình huống bình thường, mấy hàng đầu đáng ra để người Đại Dung quốc nắm giữ, làm gì xảy ra chuyện giống vậy? Một đợi tối đa có một tuyệt thế thiên tài đã là không tồi, ở đâu ra một hơi xuất hiện nhiều như vậy. Còn nhớ năm trước từng có hai tuyệt thế thiên tài không phải người Đại Dung quốc cướp hai hàng đầu, còn nhớ Yến Thương Thiên hạng hai, nhưng chỉ hai mà thôi, lần này đến sáu người!
Lần này không đơn giản
Không biết bao nhiêu người lòng thầm la quái dị.
Lục Nguyên nhìn thứ hạng của mình, phát hiện còn ở phía sau, thứ năm nngaf lẻ một. Có tổng cộng một vạn người, mình được thứ hạng năm ngàn lẻ một thật khiến người không nói nên lời. Thực ra tổng thể thì toàn là đại đạo cảnh tam tầng, tứ tầng, ngũ tầng, lục tầng, mình là đỉnh đại đạo cảnh tứ tầng, xếp hạng năm ngàn lẻ một là quá bình thường.
Lại nhìn kỹ, mấy người Tấn quốc kia thứ hạng còn cao hơn cả mình. Ví dụ Nguyên Dương Thượng Nhân, Tử Hà Thượng Nhân một người là hạng ba ngàn chín trăm sáu mươi, một người là bốn ngàn một trăm sáu mươi lăm. Người Tấn quốc khác tối đa chỉ xếp gần bốn ngàn, không có lên hơn nữa.
Lần này chỉ chọn hai trăm bốn mươi chín người mà thôi.
Dường như vừa bắt đầu thì thế cục đã không có lợi với người Tấn quốc.
Lục Nguyên nhún vai, điểm của mình là tám, không cao lắm, nhưng mặt sau còn có thử thách Thông Thiên tháp. Thử thách Thông Thiên tháp chính là đến tám mươi điểm, số điểm thua tại đây lấy về từ thử thách Thông Thiên tháp là được.
Hắn mới nghĩ vậy thì có tiếng cười sang sảng vang lên.
Mạc Tử Hạc, xuất thân Đại Hoa quốc Cửu Hoa Sơn nhìn hướng Lục Nguyên, nói:
- Hóa ra chỉ là tám điểm bình thường, bổn công tử được điểm lần này gấp hai nhà ngươi, trình độ như vậy cũng dám khiêu khích bổn công tử, thực là nực cười!
Lục Nguyên nhẹ nhàng cầm hồ lô rượu, nói:
- Chó đang sủa à, thì ra Cửu Hoa Sơn thích nuôi chó, ai, khổ cho lỗ tai.
Mạc Tử Hạc giận dữ:
- Tốt, tốt, tốt, còn có một phần thử thách Thông Thiên tháp. Một khi qua thử thách Thông Thiên tháp rồi, ngươi bị đào thải ta sẽ lại tìm ngươi tính sổ!
Gã rất giận dữ nhưng bây giờ ở trong Đại Dung quốc, trừ trong thử thách cần ra tay ra, thứ khác đều bị cấm, gã không được phép động tay chân, nếu không sẽ mất tư cách thử thách.
Mạc Tử Hạc hung dữ nói:
- Đến lúc đó bổn công tử sẽ hành chết ngươi!
Khi Mạc Tử Hạc nói những lời này thì Mộ Dung Hoàng Phục vừa đi ngang, lúc lướt qua gã không nhìn Lục Nguyên cái nào. Lục Nguyên đích thực có thiên phú, tiếc là bây giờ pháp lực thấp chút, chưa thể trở thành đối thủ của gã. Mộ Dung Hoàng Phục có tự tin, đối thủ của gã sẽ là Tiêu Phong Hùng.
Hai người vốn nổi danh ngang nhau, bây giờ Tiêu Phong Hùng đã đến sơ kỳ đại đạo cảnh bát tầng.
Mộ Dung Hoàng Phục trời sinh quý tộc, lần này xếp hạng thứ sáu tất nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt. Có không ít thiếu nữ ca thán rằng:
- Đẹp trai quá!
- Mộ Dung công tử thật là phong độ phiên phiên.
- Thử thách Thông Thiên tháp mười hạng đầu, Mộ Dung công tử là đẹp trai nhất!
Người thích loại thư sinh mặt trắng đều nói lại. mười người hàng đầu chắc Quách Khản đến từ Sắc Điêu quốc ít người thích nhất. Người này rõ ràng hơi đần, tất cả nghi ngờ kẻ ngốc nghếch như vậy làm sao tu luyện đến đại đạo cảnh thất tầng được, cũng thành tuyệt thế thiên tài, điều này khiến người thấy lạ lùng.
Lúc này, tại Tấn quốc Thủy Kính châu Thủy Kính huyện.
Đám người Tấn quốc, Hoa Sơn, Võ Đang, Côn Luân, Thanh Thành, Nam Hải một đám tiên môn đều xem thử thách quan trọng nhất ghi hình lại. Rốt cuộc kết quả phần một thử thách pháp lực đã đi ra. Đám người Tấn quốc nhìn sang, đếm từ trên xuống dưới sao không thấy thứ hạng người Tấn quốc đâu.
Cuối cùng khó khăn lắm mới phát hiện Tấn quốc thứ hạng cao nhất là thứ ba ngàn chín trăm sáu mươi ba.
Có thể thông qua nam cảnh thử thách chỉ có hai trăm bốn mươi chín người, bây giờ người Tấn quốc xếp trước nhất chỉ có ba ngàn chín trăm sáu mươi ba, cái này quá khó khăn đi.
Có người hỏi:
- Tại sao Tấn quốc Lục chưởng môn chỉ xếp thứ năm ngàn lẻ một?
- Lục chưởng môn pháp lực bình thường không cao, nhưng chiến đấu thì tuyệt đối đỉnh cấp Tấn quốc.
Có người hiểu biết kha khá về Lục Nguyên nên lập tức giải thích. Tất nhiên rất nhiều người nghĩ rằng phần một thử thách pháp lực điểm của Lục chưởng môn khá thấp, mặt sau có bị ảnh hưởng không đây, cuối cùng có lẽ không qua được cả nam cảnh thử thách.
Hạng năm ngàn lẻ một cách hai trăm bốn mươi chín chênh lệch rất xa.
Nhưng đám cao tầng Tấn quốc hiểu chuyện, tầng lớp dưới không rõ. Thủy Kính huyện chỉ có một Thủy Kính thuật, bên ngoài Thủy Kính huyện cũng có thể thấy mặt Thủy Kính thuật, có không ít người tầng lớp thấp Tấn quốc tụ tập. Đám người này tin tức không tổi chảy bằng cao tầng, giờ đang tràn đầy thắc mắc.
- Lục chưởng môn làm sao vậy? Xếp ở năm ngàn lẻ một.
- Đúng thế, thật là lạ.
- Không lẽ tuyệt thế thiên tài Tấn quốc chúng ta đặt ở toàn nam cảnh thì không được sao?
- Nam cảnh tổng cộng có hai trăm bốn mươi chín quốc gia, còn Tấn quốc chúng ta xem như cấp bậc thấp nhất. Tuyệt thế thiên tài Tấn quốc chúng ta đặt bên ngoài quả nhiên không là gì.
Nam cảnh quốc thử thách thứ hai, chiếm tám mươi điểm, thử thách Thông Thiên tháp rốt cuộc bắt đầu.
Trong Đại Dung thành có một địa khu vô cùng bí ẩn.
Địa khu đó quanh năm bao phủ mây mù, từ bên ngoài không thể thấy rõ chân thực trong đó, hơn nữa người Đại Dung quốc biết rõ đấy là cấm địa, dù là ai dám xâm nhập đều lập tức bị giết không cần hỏi. Từng có tiểu nhi tử quốc chủ Đại Dung quốc, Chu Trung Dung rất yêu thương xông vào trong, cho rằng mình được quốc chủ Đại Dung quốc yêu thương như vậy chắc không có việc gì. Kết quả ngày thứ hai, đứa con đó liền bị quốc chủ Đại Dung quốc chém chết.
Chỗ đó là cấm địa!
Từ nay về sau không còn ai chưa được quốc chủ Đại Dung quốc cho phép mà dám xâm nhập nửa bước.
Ngày hôm nay, quốc chủ Đại Dung quốc mang theo một vạn thượng nhân bay thẳng tới chỗ mây mù tràn ngập.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.- Nơi này là chỗ thử thách Thông Thiên tháp thứ hai của các ngươi.
Lão ấn pháp quyết phức tạp, nửa đoạn sau thi triển ra dường như không trung vang tiếng sấm ầm ĩ.
Vô số mây mù dần tán đi, xuất hiện trước mắt mọi người là một tòa tháp cao. Tòa tháp rất cao, dường như tháp có vô tạn thê lương, viễn cỗ, hơi thở hoang tàn. Đây là một tháp đến từ thời đại hoang, chứ không phải tháp mấy năm nay xây dựng.
Lục Nguyên bất giác ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem tháp tràn ngập hơi thở hồng hoang rốt cuộc cao bao nhiêu. Lục Nguyên ngẩng đầu lên, càng ngẩng càng cao, càng ngẩng càng cao nhưng vẫn không thấy đỉnh tháp, dường như tòa tháp đâm sâu vào tầng mây. Lục Nguyên giật mình, vận pháp lực vào hai mắt nhìn, nhưng hắn phát hiện tòa tháp này ít nhất ngàn trượng tầm mắt không thể thấy đỉnh được.
Thông Thiên Tháp! Thông Thiên Tháp! Không lẽ thật sự thông hướng bầu trời?
Nơi này là tận cùng của hắn rồi.