Chu Trung Dung hời hợt nói, cả đời hắn, ra mắt không biết bao nhiêu thiên tài, đặc biệt là sau khi trấn thủ Đại Dung Quốc, thì càng thêm như thế. Mặc dù thiên tài lần này đặc biệt trác tuyệt. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, Trung Ương Thiên Triều không thể nào bởi vì cái này mà có chút thay đổi, bởi vì đây chính là Trung Ương Thiên Triều.
Cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sanh.
Sau khi trả lời vấn đề của Trác Lăng Vân, Chu Trung Dung nhìn về phía một ngàn hai trăm thiên tài nói:
- Có lẽ các ngươi còn có bất mãn, bất quá không sao cả, Trung Ương Thiên Triều sẽ không quan tâm. Bây giờ, ổn định lại tâm tình, cho các ngươi thời gian nửa ngày, nửa ngày sau, bắt đầu vòng khảo hạch cuối cùng, lần này là tám mươi điểm. Khảo hạch lần này rất đơn giản, là chính diện đối kháng. Ở một nơi nhất định, hai hai đối chiến, thua bị đào thải. Quy tắc đơn giản như vậy thôi.
Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Một ngàn hai trăm thiên tài đều đi tới nơi đối chiến!
Loại đối chiến này, căn bản không có tiểu xảo hay mánh khóe gì, chỉ là cứng đối cứng.
Chu Trung Dung chắp tay ở sau lưng đi tới.
Lần này là chính diện giao phong! Tràng diện sẽ vô cùng to lớn, một ngàn hai trăm thiên tài, thi triển ít nhất mấy ngàn loại tuyệt kỷ .
Mà một ngàn hai trăm thiên tài lúc này, trừ số rất ít vẫn còn bực bội vì thay đổi quy tắc, thì phần lớn đã điều chỉnh tâm tính, bắt đầu tĩnh tọa khôi phục pháp lực, điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phong, nửa ngày sau, chính là chính diện giao phong, đến lúc đó thua liền đào thải .
Tất cả các cảnh đều có hàng triệu người đang xem, háo hức chờ đợi vòng chiến tiếp theo.
Chính diện giao phong.
Đây là một trận đánh đáng xem bực nào!
Xem bọn hắn thích ứng hoàn cảnh, kia cũng rất nhàm chán. Mặc dù cũng là khảo nghiệm con người , Nhưng mà bàn về giá trị thực tế lại không cao, còn kém xa chính diện giao phong, đây mới là thước đo thực sự, tất cả mọi người đều sôi trào, một ngàn hai trăm thiên tài, tất cả thiên tài của các cảnh đối chiến lẫn nhau .
Lần này là loại trực tiếp, thua liền đào thải .
Cái này lào sao không để cho người nhiệt huyết sôi trào.
Người của các cảnh, đều đang kêu gào thiên tài của cảnh mình cố gắng lên, người Đông Cảnh thì hô Phó Ưng, Tây Cảnh thì hô Cố Thu Thủy, tất cả các quốc gia của Nam Cảnh ở trước Thủy Kính Thuật thì hô to tên những người như Tiêu Phong Hùng, Ân Vô Kị , Quách Khản, Lưu Quá , Hư Không Tử này cố gắng lên.
Cố gắng lên !
Cố gắng lên !
Trừ Tấn Quốc gọi Lục Nguyên cố gắng lên rất ít , dù sao phần thi phía trước của Lục Nguyên làm mọi người thất vọng. Trong năm hạn thích ứng đầu tiên, trừ thích ứng hải dương của Trung Ương Thiên Triều không tệ ra, xếp hạng thứ năm, thì những hoàn cảnh khác đều quá kém, một ngàn hai trăm, chín trăm, ba trăm năm mươi, hai trăm ba mươi, bài danh như vậy, thật là làm cho người vô cùng thất vọng .
Phần lớn người trong Nam cảnh, bắt đầu cũng có người hô to tên Lục Nguyên, nhưng biểu hiện của hắn lúc trước lại làm cho nhiều người thất vọng im lặng.
Chỉ có người Nam cảnh Tấn Quốc, vẫn còn kêu Lục Nguyên cố gắng lên, bây giờ Tấn Quốc chỉ còn có Lục Nguyên là được khảo hạch. Mặc dù thấy thành tích của Lục Nguyên không được, đứng hơn bốn trăm tên, nhưng vẫn không tự chủ được ủng hộ hắn.
Bất quá, bởi vì Lục Nguyên xếp hạng hơn bốn trăm tên, người tin chắc Lục Nguyên còn có thể thắng tiến vào Trung Ương Thiên Triều ít đi rất nhiều, cũng chỉ có đệ tử Hoa Sơn là thủy chung tin chắc điểm này.
......
- Như vậy bây giờ bắt đầu đi, một trận đánh cuối cùng tiến vào Trung Ương Thiên Triều.
Chu Trung Dung chắp tay đứng ở chỗ cao nói:
- Sẽ đồng thời thiết lập mười lôi đài, có thể cho hai mươi người giao phong, một ngàn hai trăm vào sáu trăm, sáu trăm vào ba trăm, cứ như vậy chiến đấu, không có quy tắc, ngay cả hạ thủ chết cũng có thể. Nơi này thiên tài nhiều như vậy, tất nhiên sẽ có người có tuyệt chiêu, tử thương là không thể nào tránh khỏi. Bất quá, mỗi khi đánh chết một người, tự động trừ một điểm ở kết quả cuối cùng.
Quy tắc này rất hay, một điểm ở kết quả cuối cùng rất trọng yếu, trừ sinh tử đại thù ra, nếu không ai sẽ chịu vứt bỏ một điểm như vậy, cho nên không phải cần thiết cũng sẽ không hạ thủ giết người, mà nếu quả thật đụng phải đối thủ nhất định phải hạ thủ, đây cũng là không có cách nào, chỉ còn cách liều mạng mà thôi.
- Còn có một chuyện nữa, Trung Ương Thiên Triều bên kia đã quyết định. Kết quả cuối cùng, hai mươi người bài danh đầu tiên, có thể tự do lựa chọn tiến vào bất kỳ Văn Minh nào. Kết quả cuối cùng tiến vào trước năm mươi vị, có thể tiến vào Văn Minh. Năm mươi tới một trăm vị, có thể tự do lựa chọn tiến vào các Môn Phái. Một trăm đến bốn trăm tên, có thể gia nhập Môn Phái .
Tự do tiến vào bất kỳ Văn Minh nào, điều này hiển nhiên là đãi ngộ tốt nhất, ở trong Trung Ương Thiên Triều có rất nhiều Văn Minh, nếu như ngươi đi vào Văn Minh thích hợp, có thể tiến bộ nhanh chóng. Này so với không thể lựa chọn tiến vào bất kỳ Văn Minh nào thì tốt hơn. Dĩ nhiên, coi như không thể tự do lựa chọn tiến vào Văn Minh, cũng tốt hơn nhiều so với vào Môn Phái.
Dù sao Văn Minh cao hơn rất nhiều so với Môn Phái.
Mà có thể chọn lựa Môn Phái, cái này cũng tốt không kém.
Phân bốn cấp bậc như vậy, sẽ làm cho mọi người liều mạng chiến đấu, trừ phần thưởng này ra, thì không có những phần thưởng thứ khác, bởi vì căn bản không cần có những phần thưởng khác, đây chính là phần thưởng cuối cùng, có thể đi vào Trung Ương Thiên Triều, so với bất kỳ thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch nào cũng nặng hơn gấp trăm lần, một ngàn lần?
Lục Nguyên nghe lời nói của Chu Trung Du, cũng không khỏi nắm trường kiếm trong tay thật chặt. Đúng vậy, bây giờ mình phải nỗ lực, tranh thủ lấy được thành tích tốt hơn.
Lập tức vòng thứ nhất từ một ngàn hai trăm tên chọn ra sáu trăm tên bắt đầu.
Trên căn bản vòng thứ nhất là cuộc so tài làm nóng người, đừng nói là những nhân vật Đại Đạo Bát tầng, chỉ là nhân vật Đại Đạo thất tầng, như đám người Mộ Dung Hoàng Phục, Thẩm Vũ,… trong phạm vi bình thường, mấy chiêu cũng có thể dễ dàng giải quyết đối thủ, bây giờ chênh lệch trong một ngàn hai trăm người có chút lớn.
Mặc dù một vòng này có sáu trăm tổ tỷ thí, nhưng mà tỷ thí diễn ra rất nhanh.
Cứ mỗi lần mười trận đi qua, rốt cục cũng nghe được tên của mình, tay Lục Nguyên đặt trên chuôi kiếm, chân bước vào khu vực chiến đấu.
......
Chân bước vào khu vực chiến đấu, Lục Nguyên phát hiện nơi này chỉ là một mảnh sân cỏ, ở nơi này không thể ẩn dấu tiểu xảo gì cả, căn bản là dựa vào lực chiến đấu bản thân. Mà sau khi Lục Nguyên bước vào liền phát hiện bên trong có một trung niên nam tử bận hoa phục, trường sam phiêu dật, khí độ bất phàm, khuôn mặt hơi anh tuấn, hai mắt rất có thần thái.
- Nam Cảnh Lục Nguyên đối chiến với Đông Cảnh Ngũ Liên Vũ.
- Tiểu tử, lần này ta bài danh thứ chín trăm ba mươi. Đáng tiếc, lực chiến đấu thực tế cùng năng lực thích ứng hoàn cảnh bất đồng, ngươi nhất định sẽ bị ta đánh bại.