Hoa Sơn Tiên Môn Chương 742 : Tiểu Hỗn Động thạch (hạ)


Còn Đại Hỗn Động Thạch đối với khả năng trùng kích hỗn động cảnh tăng lên hai phần mười, cũng là năm cái đầu có tác dụng, mặt sau vô dụng. Tức là nói một khi có được Đại Hỗn Động Thạch, khả năng tăng sẽ lên một phần tư, đây là cách tăng khá khủng bố. Một phần tư!

Hỗn động cảnh khó như lên trời.

Dù là tăng hai phần mười hay một phần tư đều rất quý giá.

Nhưng mặc dù Đại Hỗn Động Thạch có sức hấp dẫn lớn lao thì Phó Dịch, Diệp Cơ Phát Tống Duy Nhất, đám cường giả này không dám đi cướp Đại Hỗn Động Thạch, trong lòng họ e sợ Đan Dược Văn Minh.

Mình có nên đi thứ năm Thái Hoàng Thiên không? Nếu đi thì sẽ chọc vào Đan Dược Văn Minh.

Cố tình trước khi đến thì Hiên Viên Thập Nhị lặp lại dặn dò nhóm Kiếm Môn chuẩn bị xuất phát rằng đừng chọc vào Đan Dược Văn Minh. Nghe nói Đan Dược Văn Minh tuy là xếp chót trong thập đại văn minh nhưng so với Vô Thượng Đại Giáo thì mạnh rất nhiều, cấp bậc chênh lệch quá xa.


Mình có nên đi chọc Đan Dược Văn Minh không?

Lúc này đầu óc hắn lóe lên ý nghĩ.

Mục tiêu của mình là muốn dùng kiếm mở ra một kiếm vô thượng đại đạo, muốn đạt thành mục tiêu này sẽ có rấtn hiều hiểm trở, ít nhất thái cổ văn minh, cổ văn minh khá là bài xích kiếm sẽ ngăn cản mình.

Nếu mình không có cả can đảm chọc vào Đan Dược Văn Minh xếp chót trong thập đại văn minh thì làm sao có can đảm, tư cách chọc thái cổ văn minh chứ?

Đúng là nực cười!

Trong lòng Lục Nguyên dâng trào hào hùng ngút trời!

Đan Dược Văn Minh thì sao chứ? Ta cứ chọc đó rồi làm sao?

Không dám làm cái này, chẳng dám làm cái kia thì không phải phong cách của ta.

Nếu đã quyết định thì Lục Nguyên không do dự nữa, xuất phát hướng tới thứ năm Thái Hoàng Thiên. Nếu Đan Dược Văn Minh có gì kỳ quặc thì mình cứ đỡ.

Đầu năm nay gió xuân thổi, trống trận lôi, ai sợ ai.

Thái Hoàng Thiên tầng thứ tư và thứ năm khá gần nhau, chính giữa có một cái hang ngăn cách mà thôi. Nhưng đừng mơ đột phá từ nơi không phải cửa hang, chỗ đó dù nhìn như là vách đá kỳ thực dùng lực không gian của Thái Hoàng Thiên Tôn năm đó ngăn cách, không có khả năng đột phá vách đá, chỉ có đi vào từ cửa hang.

Tại đây canh giữ một người Đan Dược Văn Minh, Lý Thọ.

Lý Thọ nhàm chán đứng ở cửa hang, thần niệm quét tầng thứ tư Thái Hoàng Thiên. Không phải gã để ý gì người tầng thứ tư Thái Hoàng Thiên, một đám Vô Thượng Đại Giáo bình thường mà thôi, chẳng qua gã rảnh quá tùy ý quét. Lý Thọ cảm thấy chán, mình phải ở đây canh cửa. Kỳ thực dù không canh cửa thì những người Vô Thượng Đại Giáo cũng tuyệt đối không dám xâm nhập tầng thứ năm Thái Hoàng Thiên cạnh tranh với người Đan Dược Văn Minh, đây là tự tin và kiêu ngạo của Đan Dược Văn Minh.

Khi Lý Thọ dùng thần niệm quét tầng thứ tư Thái Hoàng Thiên thì biết rằng lúc ấy trong cấm địa Thái Hoàng Thiên, Lục Nguyên dùng mưu thắng mình là nhân vật cực mạnh, một mình thắng nhiều đại đạo cảnh thập tầng, bây giờ ở trong tầng thứ tư Thái Hoàng Thiên tung hoành vô địch.

Thiên địa pháp tướng, ngũ phẩm đài sen, quả nhiên không đơn giản.

Nhưng dù ngươi có không đơn giản thì chỉ là kẻ xuất thân từ Vô Thượng Đại Giáo mà thôi.

Dù ngươi có không đơn giản cũng không dám khiêu chiến quyền uy văn minh.

Tiếp theo, Lý Thọ nhìn thấy một thanh y thanh niên rất trẻ tuổi nhàn nhã đi tới. Thanh y nhân tay cầm một hồ lô rượu, lưng cõng hai thanh kiếm, Lục Nguyên. Lý Thọ nheo mắt.

Đây chính là con đường đến tầng thứ năm Thái Hoàng Thiên ư? Lục Nguyên nhìn nhìn, trông thấy Lý Thọ thì mới dám khẳng định.

- Trước khi đi tầng thứ năm Thái Hoàng Thiên phải chăng cần đánh bay ngươi?

Lục Nguyên cảm thấy mình hỏi rất ràng, nhưng tại sao Lý Thọ làm biểu tình rất ngu? Không lẽ ý của mình khó hiểu lắm ư?

Lý Thọ đích thực không thể hiểu nổi.

- Ngươi nói cái gì?

Lục Nguyên lặp lại:

- Ta nói là muốn đi tầng thứ năm Thái Hoàng Thiên có phải cần đánh bay ngươi trước không?

Lần này Lục Nguyên nói rất chậm, hết cách, lỗ tai Lý Thọ có vấn đề, mình chỉ còn cách nói chậm chút.

Lỗ tai Lý Thọ tuyệt đối không có vấn đề, thực ra người đại đạo cảnh thập tầng giống gã lỗ tai muốn có vấn đề không phải chuyện dễ, nhưng gã bị chấn kinh rồi. Mãi đến khi Lục Nguyên lặp lại lần nữa gã mới xác nhận rằng Lục Nguyên, người ở cấm địa Thái Hoàng Thiên Tôn thắng mình một bậc thật sự gan to bằng trời, muốn xâm nhập Thái Hoàng Thiên, nơi mà đệ tử trung tâm Vô Thượng Đại Giáo khác tuyệt đối không dám xâm nhập. Lục Nguyên, hắn cho rằng thực lực cao chút là dám xâm nhập sao? Đúng là gan to bằng trời, làm xằng làm bậy.

Lý Thọ cười to nói:

- Lục Nguyên, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu đã vậy thì chúng ta hãy đến một lần đi, để ngươi hiểu trời cao cỡ nào, đất dày cỡ nào. Đừng tưởng rằng ngươi thắng Vô Thượng Đại Giáo đại đạo cảnh thập tầng là giỏi rồi, đừng tưởng ngươi ở cấm địa Thái Hoàng Thiên Tôn tắng một bậc thì tự đắc. Hãy để ta triệt để đánh bại ngươi, cho ngươi hiểu văn minh và Vô Thượng Đại Giáo cách biệt một trời một vực!

Lý Thọ giơ tay lên, gã lấy ra một tấm phù chú, mặt phù chú hình như có chữ quái lạ. Phù chú gặp lửa liền thành tro, chớp mắt pháp lực của Lý Thọ đột phá đại đạo cảnh thập tầng, vọt lên một bậc. Không chỉ là thế, thân thể gã biến càng cứng rắn, chắc chắn hơn. Giờ phút này, gã cảm thấy mình và thiên địa liên tiếp càng chặt chẽ, pháp thuật tăng tiến rất nhiều.

Lý Thọ cất tiếng cười nói:

- Đây chính là văn minh phù chú, chúng ta xuất thân từ văn minh mỗi người đều có, một khi thi triển văn minh phù chú thì pháp lực dâng lên nhuộm thân biến cứng rắn, liên hệ với thiên địa pháp tắc càng chặt hơn, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tuy còn chưa dùng được văn minh vô thượng văn tự nhưng muốn đánh bại ngươi thì quá dễ.

Lý Thọ cuồng cười:

- Lục Nguyên, tại cấm địa Thái Hoàng Thiên Tôn, ngươi tại ba cửa thắng ta một bậc, ta luôn nghĩ làm sao thắng trở về, kết quả ngươi tự đưa lên cửa cho ta thắng.

Lý Thọ và Lục Nguyên đối chiến còn chưa bắt đầu đã hấp dẫn nhiều người chú ý.

Bên tầng thứ tư Thái Hoàng Thiên giờ ai nấy đều chú ý Lục Nguyên, chỉ cần hắn hơi đến gần là né ra xa ngay, để tránh bị Lục Nguyên đáng sợ chú ý. Bây giờ Lục Nguyên đã là vô địch tầng thứ tư Thái Hoàng Thiên, người chú ý Lục Nguyên tất nhiên biết hắn di xâm nhập tầng thứ năm Thái Hoàng Thiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY-Y.com

Biết Lục Nguyên dám xâm nhập tầng thứ năm Thái Hoàng Thiên thì mọi người đều rung động.

Tầng thứ năm Thái Hoàng Thiên là cấm địa văn minh quy định, không cho phép người Vô Thượng Đại Giáo tiến vào.

Một khi xâm nhập vào trong đó là đối đầu với xuất thân Đan Dược Văn Minh.

Lục Nguyên đúng là quá sức to gan! Chuyện như vậy cũng dám làm!

Đây là việc khiến người kích động hơn cả Lục Nguyên một mình đối phó đội Phó Dịch.

Lập tức tầng thứ tư Thái Hoàng Thiên dù ở đâu, chỉ cần nghe tin lập tức chạy tới đây, muốn nhìn xem Lục Nguyên gan to bằng trời dám khiêu chiến tầng thứ năm Thái Hoàng Thiên, cũng muốn thấy màn kịch vui. Chỉ có hai người Tần Sương Thành, Chu Nộ Trì là lòng nóng như lửa đốt. Hiên Viên Thập Nhị sư thúc tổ dặn đi dặn lại nhất định đừng chọc Đan Dược Văn Minh, Đan Dược Văn Minh không dễ chọc nhưng cố tình Lục Nguyên ghẹo tới trên đầu, tiểu sư đệ này quá to gan.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-548/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận