Hoa Sơn Tiên Môn Chương 912 : Phong Tam Thập (hạ)


Phong Tam Thập thầm kinh sợ. Có thể cướp lại binh khí từ trong tay gã, cái đó cần tốc độ nhanh bao nhiêu? Thanh y thanh niên này có lẽ là đối thủ thật sự đây.

Nhanh quá đi!

Nhiều người Bại Giả Tổ đều nhìn sang, nhưng không ai phát hiện mới rồi thanh y thanh niên hành động như thế nào.

- Ủa, đó không phải là Lục Nguyên sao?

- Phải rồi, chính là Lục Nguyên, bị gọi là tiến vào nhờ quan hệ, tốc độ của hắn nhanh quá.

Lục Nguyên nhìn hướng Phong Tam Thập, nói:

- Thôi được, để ta đấu với ngươi đi, để ta xem Thắng Giả Tổ có gì ghê gớm.

Thật ra Lục Nguyên có nổi lên chiến ý. Hết cách, ai kêu mình cũng là người Bại Giả Tổ, sỉ nhục này có dính chút vào người mình, không rửa mối nhục thì sao được chứ.

Lục Nguyên lại nhìn sang Phó Cừu ở một bên thất bại đang trị thương, nói:

- Phó Cừu, cuộc chiến của chúng ta không đánh được, giờ ngươi hãy trợn to con mắt lên xem ra làm sao thắng Phong Tam Thập, do đó hiểu rằng giữa chúng ta có chênh lệch tuyệt đối.

Trước khi Thắng Giả Tổ đến Lục Nguyên và Phó Cừu định quyết chiến để chứng minh ai mạnh hơn.

Phó Cừu ngây ra. Gã không bao giờ ngờ dưới tình huống năm người mạnh nhất hỗn động cảnh thất tầng của Bại Giả Tổ thua hết mà Lục Nguyên còn dám đứng ra.

Có gan!

Phó Cừu không thể không phục Lục Nguyên một tiếng.

Thật ra Phó Cừu tính tình không xấu, rất hiếu chiến, chẳng qua gã xuất thân từ Phó gia. Phó gia sớm là tình thế không chết không ngừng với Lục Nguyên, cho nên gã nhất định là địch cùng Lục Nguyên, nhưng dù đối địch thì lúc này phải phục hắn gan lớn. Nhưng nói đi phải nói lại, đối mặt Phong Tam Thập quỷ thần khó bắt rất khó thắng được, Lục Nguyên có đi lên chỉ tự rước lấy nhục. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Phong Tam Thập cất tiếng cười to:

- Ha ha ha ha, ha ha ha ha!

Lúc gã cười mái tóc cực kỳ phiêu dật theo gió bay, như là gió nhẹ phất qua, nhưng rõ ràng nơi này gió không thổi.

- Dám nói muốn thắng ta? Trong Bại Giả Tổ ra người như vậy, thú vị.

Phong Tam Thập đúng là nổi lên hứng thú.

- Phong Thần Bách Bộ thứ hai mươi mốt bước, Phong Trung Kình Thảo.

Chớp mắt gã động, như cỏ trong gió, lập tức đến sau lưng Lục Nguyên, một luồng lãnh tiêu sắc đánh ra. Tốc độ của lãnh tiêu sắc rất nhanh, nhưng Lục Nguyên lập tức lách qua, biến mất.

- Phong Thần Bách Bộ thứ hai mươi ba bước, Sơn Phong Xuy Hoa.

Phong Tam Thập chớp mắt động. Gã động cực nhanh nhưng cố tình cho cảm giác chậm, tựa như gió núi thổi qua đồi hoa, cho người cảm giác rất thong dong, người bình thường khó thích ứng bước như vậy.

Khi gã tới sát lưng Lục Nguyên cách một tấc thì hắn đã biến mất.

Lục Nguyên nhàn nhạt nói:

- Phong Tam Thập, ngươi vẫn chưa đủ nhanh.

- Tốt, ghê gớm lắm. Phong Thần Bách Bộ, bước thứ hai mươi lăm, Phong Trung Vô Ảnh.

Phong Tam Thập chớp mắt động, đến đỉnh đầu Lục Nguyên, lãnh tiêu sắc đánh ra, công kích, như tia chớp. Phong Thần Bách Bộ vốn chính là càng về sau càng mau, nhanh đến không thể tưởng tượng.

Một đòn lãnh tiêu đâm từ đỉnh đầu Lục Nguyên xuyên thấu thân thể. Nhưng việc lạ là tại sao Lục Nguyên bị đánh túng mà không chảy chút máu nào? Có chuyện gì vậy? Theo lý thì nhiều ít nên có chảy ra chút máu mới đúng? Phong Tam Thập lập tức phát hiện không thích hợp, vèo một tiếng rời đi.

Lúc Phong Tam Thập đối chiến với Phó Cừu, khi ấy Phó Cừu chém ra một đao cho rằng chém trúng Phong Tam Thập kết quả chỉ là ảo ảnh.

Bây giờ Lục Nguyên cũng dùng ảo ảnh.

Chỉ có tốc độ đủ nhanh mới dùng được ảo ảnh.

Tốc độ của Lục Nguyên cũng rất nhanh.

Sắc mặt Phong Tam Thập vô cùng trầm trọng, nói:

- Phong Thần Bách Bộ thứ hai mươi tám bước, Phong Trung Lưu Ảnh.

Phong Trung Lưu Ảnh so với Phong Trung Vô Ảnh còn nhanh hơn chút, nhưng gã vẫn chỉ đánh trúng ảo ảnh.

- Mới rồi dùng Phong Trung Lưu Ảnh ta đã dò được cực hạn tốc độ của ngươi.

Phong Tam Thập mặt lộ nụ cười. Phong Trung Lưu Ảnh để lại cái bóng của đối phương, thông qua cái bóng tính toán cực hạn tốc độ đối thủ, Phong Thần Bách Bộ vốn là tuyệt học tối cao của một văn minh như phong chi văn minh, sao không nhanh được.

- Vậy nên ngay sau đó ngươi sẽ thua, thua dưới Phong Thần Bách Bộ bước thứ ba mươi mươi, Phong Xuy Phong.

Gió có thể thổi gió, đây đã là gió nhanh đến không thể sánh bằng. Phong Tam Thập đối phó bất kể đối thủ nào, trừ người phong chi văn minh, chưa từng có ai nhanh hơn gã.

Hơn nữa thông qua chiêu Phong Trung Lưu Ảnh dò được tốc độ của Lục Nguyên, gã tự tin một chiêu này tuyệt đối đánh trúng hắn. Nhưng trước khi Phong Xuy Phong đánh trúng Lục Nguyên thì hắn đã biến mất.

Đây là tốc độ gì vậy!

Không đúng, đây không phải tốc độ! Cái này là thuấn di!

Phong Tam Thập rốt cuộc hiểu tại sao Lục Nguyên có tự tin khiêu chiến với gã, thì ra có thuấn di.

- Hóa ra ngươi biết thuấn di, hèn chi.

Phong Tam Thập mỉm cười, nói:

- Nhưng ngươi biết thuấn di thì sao nào? Tốc độ của ta cực nhanh, mỗi lần thuấn di xuất hiện sóng gợn không gian, trước khi sóng gợn nổi lên ta có thể dùng bước thứ ba mươi Phong Xuy Phong rời đi ngya, xem như chúng ta ngang tay.

- Ngang tay? Ngươi nói gì vậy?

Lục Nguyên cũng cười khẽ nói:

- Ta không hứng thú với thế hòa. Để ngươi ra tay lâu như vậy, bây giờ là lúc ta phản kích.

Lục Nguyên đứng đó, bàn tay to chộp phướng Phong Tam Thập.

Phong Tam Thập đang định dùng bước Phong Xuy Phong rời đi, nhưng liền phát hiện không gian xung quanh biến đổi. Chưa đợi gã phản ứng thì đã bị bàn tay to của Lục Nguyên bắt lây. Phong Tam Thập còn muốn chống cự, nhưng Lục Nguyên đã túm gã, đập gã nặng nề xuống đất.

Phong Tam Thập đứng dậy, bỗng dưng bị đánh, gã lập tức thi triển Phong Xuy Phong bỏ chạy. Nhưng không gian xung quanh lại biến, lập tức bị chộp lấy, sau đó gã như chim gãy cánh bị Lục Nguyên bắt.

Phong Tam Thập lần thứ hai đứng dậy, lần thứ hai thi triển Phong Thần Bách Bộ thứ ba mươi bước. Nhưng không gian lại đổi, lại bị Lục Nguyên dễ dàng bắt nặng nề đập xuống đất.

Cái này! Cái này! Cái này!

Phong Tam Thập nổi tiếng về tốc độ, thế mà ở trước mặt Lục Nguyên không là gì cả, dễ dàng bị hắn lần lượt bắt lấy.

Lục Nguyên nhàn nhã nói:

- Ngươi cướp binh khí của ta nên ta đập ngươi ba lần. Ta rất ghét có người cướp đồng bạn của ta. Lần sau còn cướp kiếm của ta thì sẽ là ngày giỗ của ngươi!

Đến lúc này thì rõ ràng Phong Tam Thập thua.

Gã bị Lục Nguyên như chim gãy cánh đập tới đập lui, không thua thì là gì?

Ván thắng thứ nhất của Bại Giả Tổ vào tay.

Cuộc chiến này Lục Nguyên triển lãm ra không gian thiết tắc, tuyệt đối không chế không gian.

Mới rồi Phong Tam Thập còn kiêu ngạo huênh hoang, bây giờ kiêu không nổi, gục mặt. Không có cách nào, bị Lục Nguyên đánh bại thế này, gã làm gì kiêu căng nổi nữa. Phong Tam Thập buồn bực, nhưng gã biết tốc độ của Lục Nguyên chậm hơn gã một chút, chỉ vì tinh thông không gian thiết tắc, không gian đổi hoán, tốc độ của gã có nhanh hơn cũng vô dụng, nên đành bó tay.

Phong Tam Thập nhìn Lục Nguyên, lạnh nhạt nói:

- Lần này ngươi thắng ta nhưng đừng quên còn có Phong Nhị Thập Tứ.

Lục Nguyên tùy tiện hỏi:

- Phong Nhị Thập Tứ? Chắc không phải hắn là huynh trưởng của ngươi chứ? Một người tên Phong Nhị Thập Tứ, một kẻ tên là Phong Tam Thập.

- Sai rồi, Phong Nhị Thập Tứ kêu bằng Phong Nhị Thập Tứ là vì năm hắn hai mươi bốn tuổi đã thi triển là bước thứ hai mươi bốn trong Phong Thần Bách Bộ, vậy nên đổi tên gọi là Phong Nhị Thập Tứ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-718/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận