Nghe Thái Sử Không nói vậy, người bên cạnh kinh kêu. Thượng Minh Bạch thực lực cũng là thế giới cảnh nhị tầng, thế thì tiêu rồi!
Thái Sử Không kể lại chuyện xảy ra sau đó, bản thân gã không giỏi về kể chuyện, kể chuyện là cần bí quyết. Văn tự nhìn sơn không hỉ bình, kể chuyện cũng như nhau, cố tình Thái Sử Không kể chuyện đoạn vốn nên hấp dẫn bị gã nói thành bình thường không có gì lạ, chán chết.
Nhưng dù là vậy thì người bên cạnh nghe ngây ngốc.
Đúng thế, họ không bao giờ ngờ kiếm thuật của Lục Nguyên đến đẳng cấp này.
Kiếm thuật của Lục Nguyên đến mức có thể chỉ điểm Thái Sử Không một địch hai, đối phó Hiên Viên Vọng và Thượng Minh Bạch liên hợp, cuối cùng buộc hai người bạo không gian cá nhân mới chạy thoát.
Đó là kiếm thuật vô địch thần diệu cỡ nào chứ!
Lần này tất cả người xung quanh nhìn Lục Nguyên ánh mắt khác biệt nhiều.
Kiếm Chủ cười híp mắt nhìn Lục Nguyên, nói:
- Không sai, không sai, ta không nhìn nhầm.
Kiếm Chủ rất sớm đã thấy ra Lục Nguyên giỏi, nhìn hậu bối lớn lên tất nhiên lão vô cùng vui sướng.
- Cha nó! Hiên Viên Vọng cái thằng khốn đó!
Một giọng sang sảng vang lên, một người lao nhanh đáp xuống, chính là Đông Dã chí tôn. Đông Dã chí tôn đáp xuống xong tìm hiẻu sơ thế cục xung quanh.
- Mụ nội nó! Thằng khốn Hiên Viên Vọng điều ta đi xa làm không kịp chạy về Kiếm Môn loạn khiến hắn suýt chút thực hiện được âm mưu quỷ kế!
Kiếm Chủ mỉm cười nhìn mọi người, nói:
- Xem ra các ngươi đã tới đủ, hôm nay ta có việc dặn dò.
Nghe Kiếm Chủ nói có chuyện thì người xung quanh đêm im lặng.
Kiếm Chủ ho khan, nói:
- Ta muốn giao vị trí Kiếm Chủ cho Thái Sử Không.
Thái Sử Không ngây như phỗng:
- Cái gì!?
- Cái gì!?
Người bốn phía cũng ngây ngẩn.
Sau đó là bán tán xôn xao. Thật tình mọi người không ngờ Kiếm Chủ đột nhiên muốn giao vị trí Kiếm Chủ cho Thái Sử Không, trong phút chốc họ không kịp phản ứng.
Thái Sử Không bực mình nói:
- Kiếm Chủ, ta chưa từng muốn vị trí Kiếm Chủ của ngươi, mà nói thật làm Kiếm Chủ các mặt đều bị người nhìn, không sướng gì cả, đâu vui bằng ta tự uống rượu.
Kiếm Chủ lắc đầu nói:
- Không phải ngươi không thích làm mà nhất định phải, không làm không được.
- Thật ra trước kia ta bị Pháp Hoàng Đế Tử công kích sớm bị thương rất nặng, nhiều năm nay ta phát hiện mình không cách nào tiến lên, lần này bị độc tửu nữa, còn bị Hiên Viên Vọng đánh trọng thương, nay ta đã gần đất xa trời. Ta làm Kiếm Chủ là vì muốn lừa người, người bên ngoài không biết thực lực của ta giảm sút, có thể lừa bao lâu thì được bao lâu, nhưng lần này Kiếm Môn loạn, Hiên Viên Vọng triệt để đánh bại ta, mặt nạ giả thực lực bị xé rách, giờ môn phái bên ngoài nào không biết ta không được nữa? Đến mức này rồi ta có giả bộ thêm cũng vô dụng, không bằng thoái vị cho rồi.
- Sau khi thoái vị làm thái thượng trưởng lão cũng không tệ.
- Ta thoái vị thì ai làm Kiếm Chủ đây? Trong kiếm tu tinh thần đấu tranh kịch liệt, quá rắc rối, dứt khoát truyền vị trí Kiếm Chủ vcho ngươi ta mới yên tâm đi kiếm tổ tinh thần, vậy thì có thể tăng thế lực phái chúng ta trong kiếm tổ tinh thần, bên ngoài có ngươi chống đỡ đại cục.
Tuyệt đối đừng nghĩ rằng Hiên Viên Vọng ngã rồi thì Kiếm Môn mọi chuyện bình yên.
Không nói tới có một Kiếm Chi Tử.
Trong kiếm tổ tinh thần còn có một ít thái thượng trưởng lão ủng hộ Hiên Viên Vọng, nhưng lần này họ không ra tay thì không tiện tiêu diệt, vậy nên nội bộ Kiếm Môn vẫn có rất nhiều phân tranh. Chuyến này Kiếm Chủ đi kiếm tổ tinh thần là có ý muốn tranh thế lực càng cường.
Lão nói rõ sự việc khiến Thái Sử Không chỉ có nước gật đầu.
Cứ thế, Thái Sử Không bất đắc dĩ thành Kiếm Chủ đời thứ mười một của Kiếm Môn, tiền Kiếm Chủ Gia Cát Trí Thương thoái vị tiến vào kiếm tổ tinh thần.
Qua mười lăm ngày, chiến trường quét dọn sạch, kiếm môn tinh thần, kiếm tu tinh thần cũng trang hoàng không khí vô cùng vui vẻ.
Ngày hôm nay là Kiếm Chủ đời thứ mười một Kiếm Môn Thái Sử Không đăng vị, tiếc rằng người đến không nhiều.
Làm sao có nhiều người đến được? Vốn Lục Nguyên nghe nói là có quan hệ không tệ với Kiếm Linh Đế Cơ pháp cổ văn minh, nhưng sau này nghe nói đàm phán tan vỡ, tất nhiên chỉ là làm bộ, vì để Lục Nguyên chân chính trưởng thành.
Bây giờ đại thế cục là giản chi văn minh thế tới rào rạt, mọi người không ai muốn đắc tội giản chi văn minh, vậy nên môn phái đến rất ít ỏi, linh tinh vài người, đủ thấy tình hình của Kiếm Môn không tốt.
Lúc này tân Kiếm Chủ Thái Sử Không đã ngồi trên vị trí Kiếm Chủ, đương nhiên gã tuyệt đối không vui chút nào, nếu không phải không còn cách nào khác thì gã sẽ không làm Kiếm Chủ.
Bốn chí tôn đã có mặt.
Bốn chí tôn này đương nhiên là Đông Dã chí tôn, Công Dương chí tôn, Bách Lý chí tôn, Hạ Hầu chí tôn, vốn Kiếm Chủ còn có chín chí tôn, Thái Sử Không thăng, Hiên Viên Vọng trốn, Thượng Quan Hạc đã chết, Đoan Mộc chí tôn chết, Nam Cung chết vậy nên chỉ còn lại bốn.
Không đúng, còn có hai tân chí tôn, tức là Túy chí tôn Lục Nguyên, và Hùng chí tôn Kiếm Hùng. Tức là nói bây giờ Kiếm Môn có sáu chí tôn.
Sáu chí tôn này thực tế là lấy Lục Nguyên dẫn đầu.
Lần này Kiếm Môn tổn hao nghiêm trọng, chín chí tôn biến thành sáu chưa tính thảm nhất. Vốn nhiều đệ tử kiếm đạo như kiếm đạo bát cực giờ chỉ còn Kiếm Linh, và Kiếm Tiềm, hai người xuất sắc, Kiếm Hùng và Lục Nguyên thăng lên chí tôn, những người khác chết hết.
Còn có ám vệ, vốn là ám vệ hỗn động cảnh lục tầng, thất tầng có mấy chục người giờ còn tối đa mười người, tổn hao cực kỳ trầm trọng.
Trừ điều đó ra, bên dưới nhiều nhóm người cũng tổn hao nghiêm trọng, chỉ còn một nửa trước khi Kiếm Môn nội loạn.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comKiếm Môn trải qua loạn nàt nguyên khí đại thương.
Thượng Minh Bạch đang trị thương.
Trong chiến dịch Kiếm Môn loạn gã bị thương rất nặng.
Hơn nữa trước khi trị thương gã đã truyền tình báo về trận Kiếm Môn cho sư phụ Giản Vân Sầu.
Đối với tình huống trận Kiếm Môn, sư phụ Giản Vân Sầu quan tâm nhất đương nhiên là về Lục Nguyên. Lần này Hiên Viên Vọng chính biến thất bại, bản thân Giản Vân Sầu không mấy quan tâm.
Thôi, đây là việc sư phụ lo nghĩ, bây giờ mình lo chữa thương cho tốt đã.
Chính chớp mắt này, Thượng Minh Bạch bỗng nghe tiếng bước chân kỳ lạ.
Có người đến! Hơn nữa khí thế tựa thần linh.
Đây là, người thế giới cảnh.
Bây giờ gã bị trọng thương, người thế giới cảnh đến không biết là địch là bạn. Thượng Minh Bạch thầm nghĩ lần này tìm chỗ trị thương hẻo lánh như vậy tại sao vẫn bị người tìm được chứ.
Chưa đợi gã phản ứng lại thì một thanh niên áo trắng xuất hiện không xa. Thanh niên áo trắng toàn thân tràn ngập kiếm khí thiên địa, người này tóc như kiếm, mày như kiếm, môi như kiếm, mắt như kiếm, bạch y như kiếm, mang hài như kiếm.
Toàn thân trên dưới không chỗ nào không giống kiếm.
Nếu Lục Nguyên có ở đây sẽ phát hiện khí thế thanh niên này rất giống với Yến Thương Thiên.
Nhưng khí thế của Yến Thương Thiên càng sắc bén.
Hơn nữa cảnh giới pháp lực quanh người gã so với lúc Yến Thương Thiên ở Hoa Sơn thì không biết cao đến bao nhiêu.
Đương nhiên diện mạo người này khác Yến Thương Thiên rất xa. Thanh niên này anh tuấn mà lãnh ngạo, dường như khí trời đất xung quanh đều phải vây quanh gã vậy.