Hương Diệp một thân một mình đi vào Bách Trúc Lâm, ngửi thấy mùi vị của ngọc trúc trong rừng, Hương Diệp khẽ nhắm mắt lại, tĩnh tâm lắng nghe, trong thoáng chốc, tựa hồ như truyền đến tiếng ngọc tiêu thật dễ nghe, mà giai điệu kia, cũng rất quen thuộc.
Càng nghe, tiếng tiêu kia càng rõ ràng, Hương Diệp mở mắt, tìm kiếm theo tiếng tiêu, tai nghe càng cảm thấy quen thuộc, nhớ tới giai điệu đã lâu kia, liền thấy sâu trong rừng trúc, bóng dáng Tiêu Cẩm đột nhiên hiện ra.
Cô không biết, hắn lại biết thổi bài này.
Khóe mắt Hương Diệp hơi mỉm cười, chậm rãi bước đến sau lưng Tiêu Cẩm, đang muốn lại gần, lá trúc dưới chân đột nhiên phát ra tiếng động giòn vang, Tiêu Cẩm bỗng quay đầu, thấy cô, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, “Hương Diệp Nhi! Thật sự là muội!”
Hương Diệp nghe vậy sửng sốt, “Huynh sao lại biết ta sẽ đến đây?”
Tiêu Cẩm nghe vậy, ngượng ngùng nói, “Ta, ta cảm thấy là muội. Hương Diệp Nhi, có thể gặp được muội ở đây. ta thật cao hứng.”
Hương Diệp không suy nghĩ nhiều về căn nguyên trong đó, “Bài hát vừa nãy, huynh còn nhớ sao?”
“Hương Diệp Nhi hát, đương nhiên là nhớ.” Tiêu Cẩm dịu dàng cười nói, nhìn cô nhẹ giọng nói, “Từng câu nói của Hương Diệp Nhi Tiêu Cẩm đều nhớ.”
Hương Diệp nghe những lời thâm tình như vậy, khẽ khép hờ mắt, “Ngày sinh của Thái hậu qua cũng đã lâu, huynh nên trở về đất phong rồi chứ?”
“Tiêu Cẩm cùng Hương Diệp Nhi lâu lắm mới có thể gặp lại, Hương Diệp Nhi hy vọng ta rời đi như vậy sao?”
“Trong cung lắm chuyện thị phi, huynh rời đi chưa chắc đã không phải chuyện tốt.” Hương Diệp nhẹ giọng buông một câu, nhìn bộ dáng mơ hồ kia của Tiêu Cẩm, chỉ đành dụ dỗ nói, “Lúc luyện công không phải cũng gặp mặt sao?”
“Nhưng mà Hương Diệp Nhi muội luôn trốn tập luyện.” Tiêu Cẩm giống như bất mãn nói thẳng, trên mặt Hương Diệp hơi quẫn bách, Tiêu Cẩm lại hỏi, “Là bởi vì chuyện đồn đại gần đây trong cung sao?”
Hương Diệp nghe vậy, im lặng, Tiêu Cẩm lại hỏi, “Hương Diệp Nhi, muội cho tới giờ chưa từng nghĩ tới, hoàng huynh hiện giờ là giả sao….”
“Tiêu Cẩm!” Hương Diệp vội vàng chặn lời hắn, giống như trách cứ nói, “Chẳng lẽ ngay cả huynh cũng không tin Hoàng thượng sao?”
“Nhưng Hương Diệp Nhi chẳng lẽ không thấy kỳ lạ, Hương Diệp Nhi cũng Hoàng huynh… dù nói thế nào cũng cùng nhau sinh sống một năm, Hương Diệp Nhi không hề cảm thấy Hoàng huynh có chỗ nào khác trước sao?…”
“Tiêu Cẩm, huynh còn nói thêm nữa, ta sẽ không vui.” Hương Diệp cố ý nói, cô biết Tiêu Cẩm không phải là người dễ dàng tin vào lời đồn đại như vậy, nhưng Tiêu Cẩm để ý như vậy, khiến cho trong lòng cô sinh ra một loại bất an mơ hồ, nhìn Tiêu Cẩm,, vội vàng chuyển đề tài, “Đừng nói chuyện này nữa, đúng rồi, vừa nãy Tiêu Cẩm thổi nghe rất êm tai, thổi lại một lần nữa cho ta nghe được chứ?”
“Được.” Tiêu Cẩm nghe vậy, cũng không hỏi nữa, đảo mắt, lại nói, “Bất quá, Hương Diệp Nhi phải hát cùng mới được.”
“Như vậy à.” Hương Diệp ậm ừ một tiếng, cố ra vẻ như không sao cả, “Vậy ta không nghe nữa.”
“Hương Diệp Nhi muội lúc nào cũng thế.” Tiêu Cẩm như hơi bất mãn lầm bầm một câu, dứt lời, lại không nhịn được bật cười, cảm thấy hai người dường như lại giống lúc xưa.
Tiêu Cẩm thổi tiêu, Hương Diệp khẽ ngâm nga theo, bên trong rừng trúc, lâu lắm mới lấy lại vẻ tiêu dao hài hòa.
Trở về Thi Ngưng điện, trong lòng Hương Diệp vẫn mơ hồ mang một nỗi bất an, nghĩ đến thái độ của Tiêu Cẩm quả thực không được bình thường, nhưng kể từ khi cô gả cho Ngọc Sanh Hàn, Tiêu Cẩm vốn đã không giống như trước kia, ban đầu lúc cùng ba vị sư phụ cùng nhau luyện công, cũng thường mượn cớ tỷ võ để gây gổ, cô cho rằng cũng đã một năm, Tiêu Cẩm nên chấp nhận rồi mới phải… Nghĩ tới nghĩ lui, Hương Diệp chỉ có thể than, có lẽ là do cô đa tâm.