Trong không khí còn thoang thoảng mùi rượu, Ngọc Sanh Hàn xách theo cái bình không, tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra một ít cặn hoa nhài dưới tán cây hoa, bùn đất ẩm ướt, tản ra mùi rượu chan chát.
Ngọc Sanh Hàn ôm chiếc bình trống rỗng kia, cứ vậy ngồi trên mặt đất, khóe miệng treo lên một nụ cười tự giễu, trong lãnh cung hoang vắn, đột nhiên phát ra một tiếng cười lớn, lộ ra sự tự giễu đau khổ trùng trùng, trong bóng đêm càng thêm hịu quạnh mà bi thương.
Ha ha~ thì ra, thích một người con gái như vậy thực sự là một sai lầm.
Hắn sao có thể từng thích một người như vậy, hơn nữa lại là cô? Hắn cho là bọn họ tính tình gần giống nhau, hắn hiểu cô, nhưng mà càng hiểu rõ, lại càng cảm thấy vô lực, càng vô lực, lại càng thấy thương tiếc cho cô.
Nhưng, cô cũng đâu có cần! Ha ha…
“Anh ở đây làm gì?” Giọng nói trong trẻo lành lạnh truyền đến từ cửa, Ngọc Sanh Hàn chợt ngẩn ra, ngẩng đầu, lại thấy Hương Diệp ôm một chiếc bình đứng ở cửa, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
Ngọc Sanh Hàn ôm cái bình, ngây ngẩn nhìn cô, chớp mắt mấy cái, cho là ảo giác, nhưng đó thực sự là cô.
Ngẩng đầu, nhìn nhìn chiếc bình trong tay cô, lại nhìn lại cái bình trống rỗng trong ngực mình, nhất thời có chút không phản ứng kịp.
“Đất bẩn lắm.” Hương Diệp nói, cặp mắt nhìn thẳng vào Ngọc Sanh Hàn, sắc mặt run rẩy dưới ánh trăng, tựa như trái tim đang dao động. Im lặng một lúc lâu, Hương Diệp đang tính xem nên đi về phía trước hay lùi lại phía sau, cho dù là bước về đâu, dường như cũng sẽ quyết định tương lai của bọn họ.
Do dự không dứt, lại thấy Ngọc Sanh Hàng cuối cùng như đã kịp phản ứng lại, ném chiếc bình trong ngực qua bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía Hương Diệp.
Trong một chớp mắt như vậy, Hương Diệp không lấy nổi dũng khí để xoay người chạy đi.
Một tiếng loảng xoảng, cái bình trong tay rớt xuống, mật hoa nhài văng khắp nơi, tản ra mùi hương ngọt ngào. Hương Diệp còn chưa kịp xoay người, đã bị hắn ôm ngập vào lòng, Ngọc Sanh Hàn ôm chặt như vậy, giống như tâm tình mất đi trở lại, đều ở trong ngực hắn.
Bị bắt rồi. Hương Diệp thở dài trong lòng, bàn tay, khẽ nâng lên, đặt trên lưng Ngọc Sanh Hàn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Ánh trăng chảy trên người bọn họ, Hương Diệp mê man, sao cô còn muốn quay lại? Tại sao còn muốn ủ lại? Cho dù có chôn thêm lần nữa, cũng không còn tâm trạng như trước.
“Người anh bẩn quá.” Hương Diệp sờ thấy bùn đất trên người hắn, Ngọc Sanh Hàn không đáp lời cô, Hương Diệp chỉ có thể tiếp tục nói, “Vừa nãy còn cười thực là khủng khiếp.”
“Hệt như hung linh giữa đêm.” Hương Diệp tiếp tục bổ sung, Ngọc Sanh Hàn chợt buông cô ra, Hương Diệp đang thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Ngọc Sanh Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, ngay sau đó, vào lúc cô hoàn toàn không có phản ứng, ôm lấy đầu cô cúi xuống hôn.
Hương Diệp sửng sốt, cảm giác quen thuộc như vậy, hơi thở gần gũi như vậy, giờ phút này tràn ngập sự bá đạo và cuồng dã.
Phục hồi tinh thần lại, Hương Diệp vội vàng đưa tay đẩy hắn, Ngọc Sanh Hàn vẫn không nhúc nhích, một tay vòng qua hông cô, một tay nâng đầu cô lên, dùng sức muốn đem hơi thở của hai người dung hòa một chỗ.
Một lúc lâu, Ngọc Sanh Hàn khó khăn lắm mơi buông ra, Hương Diệp đẩy hắn ra định bỏ đi, Ngọc Sanh Hàn lại ôm cô không buông, ôm rất chặt, gầm nhẹ, “Tần Hương Diệp, em quay lại làm gì?” Tại sao lần nào cũng mang hắn đi xử tử hình, rồi tại một khắc trước khi hành hình lại chạy tới nói với hắn “Hạ đao lưu người”? Chẳng lẽ không biết là như vậy giày vò lắm sao?
Hương Diệp nhìn vẻ trách cứ trong mắt Ngọc Sanh Hàn, tròng mắt cụp xuống, ánh mắt chuyển qua chiếc bình vỡ nát trên đất, thấp giọng nói, “Bị anh đánh vỡ rồi.” Ngẩng đầu, nhìn Ngọc Sanh Hàn giống như ấm ức vô cùng, “Anh dữ với em.”
Ngọc Sanh Hàn lại choáng váng, làm gì mà nói cứ như là hắn bắt nạt người khác vậy? Rõ ràng từ đầu tới giờ, người bị cô hành hạ cho sắp phát điên là hắn!
Hắn cho là cô thích Tiêu Cẩm, hắn nhường lại vị trí Hoàng Đế, muốn dứt bỏ hoàn toàn, cô lại nhảy xuống kéo hắn lại không cho hắn đi, vất vả lắm mới đợi được cái gật đầu của cô, bởi vì một Hinh Phi, cô lại muốn chia tay với hắn, là chính cô nói muốn khôi phục quan hệ trước kia, được, hắn tôn trọng cô, đối xử với cô y như trước kia, cô lại nói không thể lấy lại mùi vị như trước.
Hắn chẳng qua chỉ tới đây chậm một chút xíu, cô đã đổ hết số rượu mà hai bọn họ cùng nhau ủ, hắn cho là tất cả tình cảm đã trút hết theo thứ rượu hoa nhài kia, cô lại xuất hiện trước mắt hắn lần nữa, còn mặt mày vô tội nói hắn dữ với cô?!! Hỏi hắn phải làm sao đây?!
Ngọc Sanh Hàn nhìn cặp mắt mở to vô tội của Hương Diệp, nhất thời lửa giận gì đó đều mất sạch, hơi buông lỏng tay, lại thấy Hương Diệp chợt thay đổi sắc mặt, vẻ mặt thanh lãnh đạm mạc, còn đâu cái vẻ đáng thương khi nãy? Té ra vừa rồi là giả bộ? Hương Diệp tránh khỏi hắn, xoay người ngồi sụp xuống.
Ngọc Sanh Hàn lúc này mới thấy rõ dưới đám mảnh vỡ đầy đất còn có cánh hoa, đây là hắn vừa mới đập vỡ sao?
Ngồi xuống theo cô, Ngọc Sanh Hàn hỏi, “Là em làm lại lần nữa sao?” Tại sao đổ đi rồi lại định làm lại?
“Thì là bị em đổ, cho nên làm lại lần nữa.”
Đúng vậy, tại sao lại muốn làm lại lần nữa? Ngọc Sanh Hàn yên lặng nhìn cô, tại sao làm lại lần nữa, đều không quan trọng, chỉ cần biết cô không vui, vậy là đủ rồi.
Hắn không nên nghe mấy lời khẩu thị tâm phi của cô.
Vươn tay, ôm lấy Hương Diệp vào trong ngực, thấp giọng nói, “Hương Diệp, chúng ta làm hoa đi, được không? Chuyện Hinh Phi, anh sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng.”
Hương Diệp lẳng lặng tựa vào hắn, không biết câu trả lời rõ ràng theo lời hắn nói là gì, nhưng vướng mắc trong lòng cô đâu chỉ vì một Hinh Phi? Có điều, lúc hái hoa cất rượu lại lần nữa cô cũng đã nghĩ thông suốt, không muốn tiếp tục như vậy.
“Em với anh làm hòa.” Hương Diệp nhìn hắn nhẹ giọng nói, thấy sự vui sướng nơi đáy mắt Ngọc Sanh Hàn, lại bổ sung, “Cho dù anh đối đãi với chuyện của Hinh Phi thế nào, em cũng sẽ không hỏi tới. Chúng ta sẽ vẫn như trước kia, cho đến cái hẹn ba năm.”
Ngọc Sanh Hàn vốn đang rất vui mừng, lại bị câu nói cuối cùng của cô làm cho tan rã, cô vẫn còn muốn rời xa hắn sao?
Mâu sắc Ngọc Sanh Hàn ngưng trọng, nhìn Hương Diệp, một lúc lâu không nói gì, hồi lâu, sắc mặt tựa hồ như buông lỏng, kéo Hương Diệp, nghiêm túc nói, “Được.”
Nói “Được”, không phải là ước định để cô ra đi, mà là dùng những ngày tháng không nhiều này, thay đổi ý muốn rời đi của cô.
Ngọc Sanh Hàn tin tưởng, chỉ cần giải quyết hoàn toàn được chuyện của Hinh Phi, giữa bọn họ sẽ không còn nhiều vấn đề như vậy. Trong lòng Ngọc Sanh Hàn tin chắc, ôm chặt lấy Hương Diệp lần nữa, nhưng Hương Diệp vẫn là Hương Diệp lạnh lùng vô vị như trước, đẩy Ngọc Sanh Hàn ra, giương mắt liếc hắn, nói, “Anh không thấy anh phải dọn dẹp lại nơi này một lần sao?” Nếu vấn đề sau này đã được giải quyết, thì nên giải quyết vấn đề trước mắt mới phải.
“Ách?” Ngọc Sanh Hàn có chút buồn bực, Hương Diệp hai tay chống gối đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Ngọc Sanh Hàn, chỉ vào đống hỗn độn trong sân, “Anh xem anh làm chỗ này lộn xộn thế nào?”
Ngọc Sanh Hàn cau mày, đầy mặt không thoải mái, Hương Diệp vẫn rất hiên ngang, chỉ vào cái bình đã vỡ bên kia, lại chỉ vào cái bình đã vỡ dưới chân, “Hai cái này, đều do anh đánh vỡ, cho nên anh phải dọn.”
Ngọc Sanh Hàn có chút buồn cười nhìn Hương Diệp nói xong đi thẳng tới một bên ngồi xuống, y lệnh đứng dậy, nhặt hết mảnh vỡ dưới chân vứt đi, sau đó đi đến bên kia, nhặt mảnh vỡ, liếc mắt nhìn Hương Diệp, đột nhiên trên tay bị hăm vào một cái.
“Ai da.” Ngọc Sanh Hàn kêu nhẹ một tiếng, ngồi xoay lưng về phía Hương Diệp, Hương Diệp vốn đang ngồi như nhân viên giám sát, thấy hắn quay lưng ngồi sụp xuống không có động tĩnh gì, liền vội vàng chạy tới, kéo tay hắn qua hỏi, “Đâm bị thương rồi sao?”
“Phì…” Ngọc Sanh Hàn khẽ cười một tiếng như thực hiện được ý đồ, Hương Diệp biết mình bị đùa giỡn, giả bộ làm mặt hung dữ vỗ hắn một cái, Ngọc Sanh Hàn thuận thế choàng qua ôm lấy vai cô, cằm gác trên vai cô, nhẹ giọng nói, “Đi với anh.”
Hương Diệp muốn nói, cô sẽ bị hắn đánh bại.
Con ngươi chuyển động, trực tiếp co người lại, chui qua cánh tay Ngọc Sanh Hàn ra ngoài, giơ chân đá đá vào mông hắn, “Mau lao động đi, đừng có lười biếng.”
Kết quả, hắn đã quay lại, một con người kiêu ngạo như vậy, lại mở miệng xin làm hòa với cô.
…
Hôm sau, khi Hương Diệp và Ngọc Sanh Hàn cùng nhau xuất hiện trong Ngự thư phòng, thật sự khiến cho Tần Khê sợ hết hồn, xử lý chính sự qua qua xong, Ngọc Sanh Hàn xếp tấu chương lại, vứt sang bên cạnh, nói, “Đến lúc lên đường rồi.”
“Lên đường? Đi đâu?” Tần Khê có chút mù mịt. Lại thấy Ngọc Sanh Hàn đứng dậy, bước tới sau bình phong trực tiếp thay quần áo, nói là thay quần áo, thực ra chỉ là đổi long bào bên ngoài thành một chiếc áo ngoài bình thường, quần áo bên trong hình như sớm đã mặc xong, Hương Diệp lại đi qua đổi dây cột tóc cho hắn, bộ dạng một quý công tử liền xuất hiện, mà quần áo Hương Diệp đã thay xong từ sáng sớm, gọn nhẹ đơn giản, chẳng cần sửa sang gì.
Ngọc Sanh Hàn ném cho Tần Khê một cái áo ngoài, bảo hắn thay tại chỗ.
Tần Khê túm y phục mặt mày mơ hồ, nhìn Hương Diệp một chút, đột nhiên mặt đầy vẻ xấu hổ nói, “Tiểu Hương Hương nhìn người ta thay quần áo, dáng người ta đẹp ngượng lắm ấy~~~”
Hương Diệp nghe vậy liền cầm một quyển tấu chương lên ném qua, Tần Khê né một cái, cởi thẳng quan phục bên ngoài ra, thay áo ngoài, cải trang như vậy coi như xong.
An Quế đã chuẩn bị xong xe ngựa, ba người lên xe, đi thẳng đến Thiên Sứ Các.
Hương Nại Nhi lúc đó đang dạy thuật phòng sói cho các cô nương. Cô nương ở Thiên Sứ Các, có khiêu vũ, cũng có bồi rượu, bạn có nghe nói có ma ma nào lại dạy con mình thuật phòng sói không? Làm gì có!
Đây không phải là không có việc nên tự tìm việc làm sao ~ dĩ nhiên, cũng không phải là nói Hương Nại Nhi là ma ma.
Hương Nại Nhi bước ra ngoài, nhìn ba người trên xe ngựa, mặt hơi toát mồ hôi, “Mấy người định đi chơi à?”
“Đi đảo Lam Ngọc, cậu có đi không?” Hương Diệp hỏi rất đơn giản, Hương Nại Nhi lập tức rống một tiếng, ném hết đồ cho Lam Điền, nói, “Ta đi đảo Lam Ngọc đào kho báu về!”
Lam Điền chỉ biết câm nín.
Bốn người ở bên trong xe, An Quế đánh xe, Hương Nại Nhi rất buồn bực, “Không phải nói là hai ngày nữa sao? Gì mà chưa nói tiếng nào đã bảo đi?” Hại cô chẳng chuẩn bị được tí gì.