Hôm sau, cửa cung….
“Ngọc Khê Hầu gia, sao hôm nay ngài lại mang theo tùy tùng vậy?”
“À, hắn hả~” Tần Khê liếc mặt nhìn người tùy tùng nhỏ nhắn đằng sau, giống như cười gian, “Bổn hầu thấy hắn không thuận mắt, lại không tìm được lý do giết hắn, nên mang hắn vào cung, dễ đắc tội với người ta hơn, đến lúc đó còn có thể lấy hắn gánh tội thay! Ha ha ha~” Tần Khê cảm thấy mình đúng là thiên tài, lý do như vậy mà cũng có thể tìm ra, đáng tiếc, thủ vệ cửa cung đều im lặng một trận ——- không ai hiểu nổi chuyện cười lạnh của hắn.
Đây chính là sự khác biệt mà~
“Thật là~ chả có tí tế bào hài hước nào!” Tần Khê lầu bầu một tiếng, dẫn Hương Nại Nhi cải trang vào cung, bọn thị vệ đứng sau lưng, tất cả đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hương Nại Nhi.
Hai người đi thẳng đến ngự thư phòng, hiếm khi thấy An Quế cũng đang ở đây, kẻ giữ cửa vạn năm như ông ta cuối cùng cũng có cơ hội được vào trong hầu hạ, lúc Tần Khê đưa Hương Nại Nhi vào, chỉ thấy Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp ngồi trên tháp, ánh mắt lại nhìn xuống dưới đất.
Theo phương hướng kia nhìn lại, thấy một con chó nhỏ trắng như tuyết, cái mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cứ vòng quanh bên chân Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp, Hương Nại Nhi lập tức kéo Tần Khê nhảy ra một bước, hét lớn, “Bóp chết tôi đi! Sao ở đây lại có cái sinh vật gâu gâu này?!”
Ánh mắt của ba người bên trong đều bị hấp dẫn, An Quế chất vấn đầu tiên, “Lớn mật! Dám không lớn không nhỏ trước mặt Bệ hạ cùng nương nương như vậy!”
Hương Nại Nhi lại liều mạng kéo Tần Khê, cũng không thèm nhìn đến công công An Quế, “Tần Khê! Mau tiêu diệt nó đi!”
“Kinh nhờ~ nó là chó, cô tưởng là tiểu Cường chắc, nói diệt là diệt!” Tần Khê bất đắc dĩ, nhìn vẻ nghi ngờ của An Quế, chỉ đành phải mạnh mẽ hất ra, cố ý quát cô nàng một tiếng: “Không lớn không nhỏ.”
Hương Nại Nhi lười phải quan hắn lớn nhỏ thế nào, cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cái loại sinh vật tên là chó này.
Vẫn là Hương Diệp lương tâm phát hiện, ôm lấy con chó nhỏ, nói với An Quế, “An Quế, chó của ông Hoàng thượng nhận, ông đi xuống trước đi.”
“Nghe thấy chưa? Ngươi còn…” An Quế quay ra phía Hương Nại Nhi định đuổi đi, chợt khựng lại, vẻ mặt ngây ngẩn hỏi, “Nương nương, người bảo tiểu nhân đi xuống trước?”
Hương Diệp cùng Ngọc Sanh Hàn liếc ông ta một cái, lười phải đáp, ý tứ cũng rất rõ ràng, không phải ông thì là ai?
An Quế rất không phục, ông ta vất vả lắm mới mang một con chó tới dỗ hai vị chủ tử vui vẻ, cái tên tùy tùng kia làm ầm ĩ, sao lại muốn ông ta đi? Cứ tiếp tục như vậy nữa, chức tổng quản thái giám này của ông ta sẽ ngày càng lung lay, không chừng một ngày nào đó, Hoàng Thượng hạ mệnh lệnh xuống, ông ta sẽ phải rời khỏi Thi ngưng điện mất~
Nhưng mà lại nói lại, Ngọc Khê Hầu từ trước tới nay có bao giờ mang theo tùy tùng bên người đâu? Người được mang theo hôm nay, không lớn không nhỏ như vậy, nương nương cũng không đuổi hắn ra ngoài, hơn nữa thanh âm kia, nghe không giống nam tử…
Sau khi An Quế lui ra ngoài, Hương Diệp ấn con chó nhỏ trong tay vào lòng Ngọc Sanh Hàn, sau đó đi ra chỗ khác, Ngọc Sanh Hàn nhìn con vật nhỏ đột nhiên mọc ra trong lòng, con mắt hàn băng trừng trừng, cùng cặp mắt rưng rưng của con chó nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ.
“Sao anh lại đưa cô ấy vào cung?” Hương Diệp liếc mắt một cái đã nhận ra Hương Nại Nhi, Tần Khê chỉ có thể bất đắc dĩ đầy mặt, “Còn không phải vì cô ấy cứ ầm ĩ đòi vào cung xem vị thứ ba… Anh cũng đâu còn cách nào khác.”
Hương Diệp chỉ nhìn lướt qua Tần Khê, nói, “Vậy nhất định là kết quả của việc đêm qua anh khoác lác về vị thứ ba với cô ấy~”
Tần Khê nghe vậy ồ lên một tiếng, trên mặt viết “Làm sao em biết?”. Tối hôm qua hắn quả thực đã hàn huyên rất nhiều với Hương Nại Nhi về cách sinh tồn ở cổ đại!
Lời c ho độc giả:
Vốn còn muốn để Tiểu Hàn bị chửi thêm hai phần nữa mới cho cậu ta giải thích, tính sai chính là…. Ngộ không nỡ nha! Hàn của ngộ rất chi rất chi là trong trắng!!