Khi Đường Bảo đang hưng phấn quan sát chúng tiên, thu thập tin tức tình báo, thì sự tò mò của Hoa Thiên Cốt đối với Bạch Tử Họa đã vượt qua sự hứng thú của nàng với Dao Trì.
Cuối cùng, “Trường Lưu thượng tiên đến——“
Nang nghe thấy bên ngoài hô một tiếng, mọi người đứng dậy.
………
Đó là người, sắp trở thành sư phụ của nàng.
………
Đạp gió cưỡi mây, từ từ bay từ trên trời xuống.
………
Biển hoa tỏa hương, dòng nước ngũ sắc của Dao Trì kề bên rừng hoa đào dập dờn, vạn năm không đổi. Làn gió cuốn bay tầng tầng sóng phấn, hoa rơi lả tả, bồng bềnh nhẹ nhàng bay như mưa.
Hoa Thiên Cốt hơi hoang mang, một ánh sáng rạng rỡ sáng tỏ như ánh trăng lại u tĩnh, dường như từ rất xa xuyên thẳng đến trước mặt nàng, sáng ngời lấp lóe khiến nàng không thể mở mắt ra được.
Bạch Tử Họa, từ phía kia bầu trời từ từ đi về phía nàng, bước chân hoa nở như biển, phong thái như sóng dạt dào.
Quanh người có một vầng sáng màu bạc mờ mờ bao phủ, trên vạt chiếc áo choàng trắng thuần thêu hoa văn lưu động màu bạc, cực kì khéo léo, tinh xảo vô cùng. Đầu vai có một hai cánh hoa đào bay xuống, vài sợi cung vũ trong suốt theo gió bay múa bên hông, càng tô đậm thêm vẻ phiêu dật xuất trần. Chiếc tua màu trắng lộng lẫy trên thân kiếm rủ xuống đất, theo từng nhịp bước mà lay động như dòng nước, không trung dường như cũng nổi lên gợn sóng nhỏ. Mái tóc đen nhánh dài đến đầu gối tao nhã vắt sang một bên để lộ một thân ảnh.
Chúng tiên bốn phía ai cũng tuân thủ quy tắc cung kính cúi người về phía ngài. Ngay cả biển hoa đào kia cũng bay lên thành từng lớp sóng, đi theo từng bước chân ngài, tưng bừng nhộn nhịp cao thấp tung bay, dường như nổi thành hình đám mây hồng nhạt ở dưới chân ngài. Mà mặt cỏ ngài đi qua, từng bước từng bước lại nở ra những đóa sen trắng tinh khiết.
Hoa Thiên Cốt tự dưng lại cảm thấy bối rối, há miệng hít vào, sợ mình quên mất mà hít thở không thông. Con mắt lại không tách khỏi bóng dáng màu trắng không chút bụi trần trong bầu trời phủ đầy màu hồng.
Mọi thanh âm đều ngừng lại, giống như nơi này sớm đã không phải là Quần Tiên yến, không có tiên, chỉ có bức tranh vẽ người, người bước ra từ bức tranh, bị hàng nghìn hàng vạn đám mây màu phấn hồng vây quanh, một cây làm được nên non, quan sát tình hình.
Giữa diện mạo kinh động thiên nhân đôi mắt không dấu được vẻ thanh cao ngạo mạn, đôi môi mỏng không tươi tắn như người thường, giữa mi tâm là ấn ký chưởng môn đỏ sẫm, thản nhiên mà mang theo ánh mắt lạnh như băng, lưu động như nước như ánh trăng, tiến sâu vào trái tim của Hoa Thiên Cốt. Bất giác Hoa Thiên Cốt lại cảm thấy chút đau đớn? Vì sao đây?
Không thể dùng bất kì từ nào để miêu tả Bạch Tử Họa, dù miêu tả người thế nào cũng không phải người.
Thanh nhã như vậy, lạnh lùng như vậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sâu bên trong cũng toát ra vẻ lạnh lùng, ngăn cách người với thế giới bên ngoài, thần thánh đến mức khiến người ta không dám si tâm vọng tưởng, không dám tới gần dù chỉ một chút.
Ngọc đẹp khẽ bay, hương thơm khẽ thoảng. Gió mang mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, hơi ngứa, mùi thơm từ chóp mũi tràn đến tận đáy lòng.
Thế gian, một màu trắng bạc…..
Thế gian, một màu đen nhánh…..
Thế gian, một màu vàng óng ả…..
Thế gian, một ánh sáng phản chiếu trên mặt nước yên ả và dập dờn……
……..
Bạch Tử Họa, đường xuống suối vàng, trong dòng Vong Xuyên, bên đá Tam Sinh, đầu cầu Nại Hà, ta đã gặp chàng ở đâu?
Hoa Thiên Cốt ngây ngốc rất lâu mới phát hiện ra hắn ngồi ngay dưới tàng cây của mình.
Gió to thổi qua, cả cây hoa đào giống như đang nhảy nhót trên bàn, bỗng dưng bị thổi bay đến không trung, nhất thời hàng vạn hàng nghìn cánh hoa bay, cảnh đẹp tuyệt trần.
Nhẹ nhàng bay giữa không trung mấy vòng, Hoa Thiên Cốt thấy Đường Bảo đang cực kì sợ hãi nhìn mình. Không hiểu ra sao quay đầu lại nhìn, đến khi kịp phản ứng đã thấy đóa hoa dưới thân mình bay xuống dưới tàng cây.
Tựa như nắm lấy cánh buồm, lượn lờ xoay chuyển trong không trung. Sau đó không ngờ lại rơi thẳng vào trong chén rượu của Bạch Tử Họa.
Hoa Thiên Cốt đờ đẫn nằm trên cánh hoa như một chiếc thuyền lá, dập dềnh trong chén rượu, mùi rượu tinh khiết khiến nàng có chút mơ màng say.
Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt kinh ngạc, khóe miệng hình như khẽ nhếch đã là nét biểu cảm duy nhất hắn có thể làm được.
Cả người Hoa Thiên Cốt bắt đầu run rẩy, còn thấy đáng sợ hơn tất cả những lần kinh khủng gặp quỷ trong đời này của nàng.
Bạch Tử Họa nhìn chú sâu nhỏ tình cờ rơi vào trong chén rượu của mình, ít khi có hứng thú vươn hay ngón tay kẹp vào cái mình nho nhỏ của nàng xách lên.
Ta muốn chết, ta muốn chết…..
Hoa Thiên Cốt nhắm chặt mắt lại thì thào.
Không ngờ hắn lại dùng ngón tay của hắn chạm vào thân thể nàng, chẳng đợi đến khi hắn bóp chết nàng, tim nàng cũng vì đập mạnh quá mà chết mất.
Đặt con sâu nhỏ lên lòng bàn tay trái của mình, Bạch Tử Họa cẩn thận nhìn, thấy nàng trong sáng lại hoạt bát đáng yêu, không khỏi có chút thương yêu, vươn ngón trỏ thon dài trắng nõn bên tay phải khẽ vuốt ve hai cái lên người nàng.
Hoa Thiên Cốt cắn chặt môi, cả người run rẩy, ngay cả hồn phách cũng sợ run. Cảm nhận được độ ấm và sự dịu dàng ở đàu ngón tay Bạch Tử Họa, từ người đến hồn đều sắp tan thành nước. Một luồng tê dại và rung động kỳ quái nói không nên lời từ nơi sâu kín nhất như trào dâng, tuôn ra như lửa, chiếm lấy từng góc trong thân thể cùng linh hồn. Không nhìn thấy bất cứ cảnh vật gì trước mắt nữa, nhưng chính cảm giác thoải mái và sung sướng này lại khiến nàng suýt tí nữa không nhịn được hét ra tiếng.
Quá đáng sợ! Nếu chết được thì tốt biết bao…
Chăm chú nhìn gương mặt Bạch Tử Họa ở khoảng cách gần, chóp mũi ngài dường như kề ngay bên. Hoa Thiên Cốt hoàn toàn không nghe thấy tiếng tim đập của mình nữa, không còn cảm giác máu mình đang chảy nữa.
Bạch Tử Họa xoa bóp tứ chi cứng ngắc của nàng, đột nhiên không nhịn được mỉm cười.
Phút chốc, thời gian vạn vật đều yên lặng.
Hoa Thiên Cốt không biết một người như vậy mà cũng biết cười. Con ngươi đang yêu thương nhìn mình kia đột nhiên trở nên lấp lánh vô cùng, tựa như ánh sao tỏa sáng mãi mãi, như chiều hôm ngập hoa ngày mưa sao bang, như pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp, như mở chén hoa Đồ Mi, rực rỡ chói lọi đến mức khiến nàng không thể không sa vào.
Tất cả sự lo lắng và bất an trong lòng được an ủi, nụ cười dịu dàng mà từ bi như vậy đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất, ảo tưởng vỡ tan, tất cả đều trống rỗng. Như sấm sét cuồn cuộn, như sóng to gió lớn trong cơn mưa hoa đào bay đầy trời, quấn quanh lấy nàng tạo thành kiếp nạn của cả một đời nàng.
“Không cẩn thận bị rơi xuống sao?” Hắn mở miệng, thanh âm thanh thúy như tiếng ngọc vỡ.
Nói xong, nâng chén, uống một hơi hết tất cả rượu trong chén bạc——nhưng trong chén vẫn còn cánh hoa đào đang dập dờn kia.
Hoa Thiên Cốt đờ người, nhìn chén rượu không còn thừa một giọt, cũng không thấy màu hồng kia đâu nữa.
Bạch Tử Họa cúi đầu, khẽ hà một hơi tiên khí về phía nàng, mùi thơm của rượu Vong Ưu thổi tới.
Hoa Thiên Cốt như bị hút hồn, nhìn khóe miệng người còn chút ẩm, đột nhiên rất muốn lên liếm.
Chẳng lẽ? Mình chỉ ngửi mà cũng bị say sao?
Thân mình bắt đầu từ từ bay lên, tự dung rất không muốn rời khỏi lòng bàn tay ấm áp của hắn, cố gắng vươn chi ra muốn níu lấy, nhưng mình lại càng lúc bay càng cao.
Nhìn người dưới tàng cây càng ngày cách mình càng xa, đột nhiên nàng lại cảm thấy có chút khổ sở.
Lúc an ổn lại đã quay trở về cành cây, nằm trong một đóa hoa đào, không ngờ là một giấc mộng cả đời.
Hoa Thiên Cốt, đã không còn là bản thân Hoa Thiên Cốt nữa.