Hoa Tuyết Bay Chương 5

Chương 5
Gia đình hắn không có phụ nữ.

Người phụ nữ duy nhất của gia đình đã bỏ cha hắn theo chồng mới khi hắn vẫn còn trong bụng bà. Ngược đời thay, gã bạn thân của cha lại được làm chồng mới.

Sau khi được sinh, hắn được mẹ và "cha" gói trong một cái thúng nhỏ. Họ đặt hắn trước giường tre của cha, và biến mất.

Hắn sợ hãi đàn bà.

Nghe cha kể chuyện về mẹ, cha nói rằng "vợ" ông là một người thô lỗ.

Ông muốn Lương Ngô giống như ông. Nên ông đã dùng cách bà nội nuôi ông mà nuôi hắn.

Dạy hắn đọc sách, thêu vá, bếp núc - trở thành người đàn ông nội trợ. Ông ấy muốn Lương Ngô trở thành một người chung thủy và hiền lành giống ông ấy, họ sẽ sống cùng nhau cho tới khi nào người thật già thật già thật thật thật già.

Đáng lẽ họ sẽ tiếp tục sống rất hạnh phúc vui vẻ như thế. Nhưng khi cha Lương Ngô bị bệnh, gia đình họ lại rất cần tiền.

Hắn chưa bao giờ quên lời hứa đó, nhưng thật sự gia đình nhỏ của hắn đang rất cần tiền để được cứu sống. Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng nếu có tiền và mua thuốc cho cha hắn sẽ rất hạnh phúc.

Đường đến kinh thành chỉ cần một tháng thôi, sau khi có tiền hắn sẽ dùng tiền thuê một chiếc xe tốc hành về nhà với cha.

Tiểu Yến đi theo Lương Ngô, không biết nên làm gì.

Thật ra, đi cùng một người đàn ông sẽ ít bị để ý hơn là đi một mình. Khả năng bị bắt sẽ ít hơn một chút. Người này cũng thật lạ, đi cả buổi mà chẳng nghe hắn nói chuyện câu nào.

Tiểu Yến chán.

Nàng nhìn ngó chỗ này chỗ kia. Nhìn xuyên qua dòng người và thấy Vương Bất.

Ở bên cạnh, Lương Ngô đi ngang hàng với Tiểu Yến đã vượt qua nàng từ lâu. Hắn cứ tiếp tục thẫn thờ đi cho đến khi nhìn sang bên cạnh mà chẳng thấy ai bên cạnh mình nữa.

Hắn có chút tiếc nuối. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thiệt và hơn, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ nếu không có cô gái ấy đi theo, hành trình của hắn sẽ nhanh hơn một chút.

Tiểu Yến chạy đuổi theo bước chân của Vương Bất. Nàng nắm ống tay áo của hắn và kéo lại. Trông thấy nàng hắn có chút bất ngờ.

Vương Bất:

- Tiểu Yến? Sao nàng lại ở đây?

Tiểu Yến:

- Đi tìm người.

- Tại sao?

- ...?

Vương Bất:

- Nàng đi tìm ta sao?

Vương Bất nhìn thấy mắt Tiểu Yến đỏ lên, rồi nàng khóc. Vương Bất hoảng sợ ôm chầm lấy nàng và dẫn đi.

Ở trong nhà trọ, Tiểu Yến và Vương Bất cùng ngồi với nhau cạnh một cái bàn tròn. Vương Bất ngồi ngịch móng tay đẹp và dài của Tiểu Yến.

Hắn cười tủm tỉm và nói:

- Ta sắp được cưới nhau rồi.

Rồi hắn ngước lên hỏi:

- Vui không?

- Có thể cưới nhau sao?

- Đúng vậy, sẽ là vợ chồng danh chính, ngôn thuận. Nàng sẽ là tân nương ngồi trong kiệu chín người khiên, mặc hỉ phục, trở thành người vợ hiền, nàng dâu thảo.

Tiểu Yến:

- Thật không?

Vương Bất gật đầu:

- Thật!

Tiểu Yến vuốt ve cái thai 5 tháng của mình rồi đắc ý nói:

- Chứ sao! Nếu không thằng Vương con sẽ hận cha suốt đời. Nha...??

Bảo Ngọc ở phòng trọ sát vách nghe họ nói mặt tỉnh bơ. Lệ Tỷ ngồi kế bên hâm mộ lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn qua gương mặt nhỏ của Bảo Ngọc rồi cảm thán cô trơ lỳ cảm xúc.

Bảo Ngọc ngáp một cái, cái tay quơ lung tung làm rớt chén trà. Âm thanh phòng kế bên im bặt. Lệ Tỷ cúi đầu, gặm môi trừng Bảo Ngọc. Nói trong hơi gió:

- Tại ngươi đó. Họ bị ngươi làm cho ngượng rồi. Gừzz...

Bảo Ngọc nhặt mãnh vở của chén trà, lo sợ chủ quán sẽ bắt bồi thường. Nàng giấu mãnh vỡ của chén trà rồi đi lại túi hành lý của mình, đem ra một cái bánh và ngồi ăn, tự nhủ lát nữa ra chợ phải mua một chén trà y hệt như vậy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t118534-hoa-tuyet-bay-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận