- Phải? – Nó đáp.
- Đây chẳng phải là tân chủ tịch của tập đoàn DF sao? Có vấn đề gì liên quan đến họ à? – Trang lại hỏi.
- Lãnh Cao Trình vừa nhận chức vụ tân chủ tịch cách đây 2 tháng. Từ lúc đó, hắn ta hống hách, không coi ai ra gì. Trong một lần gặp gỡ với báo chí cách đây 3 tuần, ông ta đã đụng chạm đến D.E.A.T.H. – Nói tới đây, nó mở ra một bài báo được chụp lại cho ba người còn lại cùng xem.
Cái tít của tờ báo là “Chủ tịch Lãnh Cao Trình và lời thách thức vô độ với D.E.A.T.H”. Nội dung bài báo viết rằng trong suốt quá trình phỏng vấn, Lãnh Cao Trình cứ luôn miệt thị, chê bai thậm chí còn khinh thường D.E.A.T.H. Đỉnh điểm nhất là câu nói cuối cùng của ông ta: “D.E.A.T.H chẳng là gì cả, nổi lên chỉ nhờ thời cuộc mà thôi chứ thực chất chẳng có một chút năng lực nào cả. Chỉ đáng bỏ đi!”
- Ông ta lần này chết chắc rồi! – Thảo Anh lên tiếng.
- Vậy yêu cầu lần này của thầy là gì? – Vi lạnh tanh.
- Bắt cóc tống tiền? Hù doạ? Làm DF phả sản? Hay…giết chết? – Trang nở nụ cười bợt cỡn nhìn nó, chống cằm hỏi.
- Giết! – Nó thốt ra một chữ với nét mặt vô cùng bình thản.
- Ok. Đã có kế hoạch rồi chứ? Bao giờ hành động? – Vi hỏi.
- Tối ngày mai sẽ hành động. Đây là sơ đồ biệt thự ông ta. – Nó nói rồi phóng to bức ảnh chụp toàn bộ ngóc ngách của căn nhà
- Căn biệt thự này gồm tổng cộng 26 phòng lớn nhỏ , diện tích là 12ha, xây theo kiểu phương Tây và có tất cả 37 camera chống trộm. – Nó tiếp.
- Giàu vậy? – Thảo Anh buột miệng.
- … - Nó lườm cô vì dám cắt ngang.
- … - Thảo Anh thấy ánh mắt đó, chỉ biết lè lưỡi gãi đầu.
- Hừm…Xung quanh nhà có hàng rào điện 1300V, cao khoảng 2 mét. Luôn luôn có bảo vệ túc trực ngay cổng chính và cửa vào các phòng khác. Một ngày sẽ có thay ca hai lần. Thời gian thay mỗi ca khoảng 3 phút 16 giây (Ack…chị ấy tính cả từng giây kìa…?). Ca đầu thay lúc 14g và ca sau thay lúc 21g. Vì vậy nên chúng ta sẽ hành động vào tối hôm sau. Chúng ta sẽ lợi dụng thời gian sơ hở thay ca trực thứ hai mà lẻn vào phòng của Lãnh Cao Trình và giải quyết. Còn việc đột nhập vào, ngày mai, chị Trang sẽ ở lại đây, hack máy chúng và tạm ngưng hoạt động lưới điện ở hàng rào. Trong lúc đó, chúng ta sẽ đột nhập vào đấy. Còn tất cả mọi việc vẫn vậy, tuỳ cơ ứng biến. Tuyệt đối không được để phát hiện. Lần này nhanh gọn vào, chúng ta không có thời gian để chơi đùa đâu. – Nó nghiêm giọng.
- Vậy quyết định thế đi. – Trang nói.
- Có cần báo anh Tiên với anh Minh không? – Thảo Anh ngây ngô hỏi.
- Không…tao đã nói, đội hộ vệ không đủ bốn người thì tuyệt nhiên sẽ vẫn không hoạt động. Chúng ta cứ im lặng thôi. Sau chuyện này, dù hai người đó có biết cũng không cần phải quan tâm. Giải tán. – Nó lạnh lùng.
Vi nghe đến đây thì đứng dậy bỏ đi. Tuy nhiên nó đi theo sau và thì thầm vào tai nhỏ:
- Tao không trách mày vụ XX16, chỉ là nếu Tứ ma nữ mà có người suy nghĩ không thông suốt thì sẽ nguy hiểm thôi. Chuyện ấy, coi như rút kinh nghiệm, tao đã nhờ chị Trang giải quyết hậu quả rồi. Còn chuyện câu trả lời đối với Khánh, mày hãy suy nghĩ kĩ đi. Hoàng Kỳ đã là quá khứ thì tội gì mày cứ phải níu kéo. Qúa khứ và hiện tại khác nhau nhiều lắm. Tao không biết tình cảm ngày xưa của mày dành cho anh ấy lớn bao nhiêu nhưng bây giờ tao đủ hiểu rằng, vị trí ngày ấy của Hoàng Kỳ trong tim mày đang dần thay đổi. Thế thì tại sao không thay đổi luôn mà cứ đắm mình sống trong quá khứ. Nó không tốt đâu. Hãy nghĩ kĩ lại đi. Người mày yêu thật sự bây giờ không phải là Hoàng Kỳ nữa mà là Anh Khánh. Hãy biết giữa lấy trước khi nó vụt mất.
- Sao…mày biết chuyện ở quán bar? – Vi nhìn nó.
- Là Zun. Nó ở bar và đã kể lại cho tao mọi chuyện. – Nó nói.
- Vậy à? – Nó cười nhạt.
- Mày nên quên Hoàng Kỳ đi. Tình cảm của mày dành cho Hoàng Kỳ bây giờ chỉ đơn giản là sự xót thương mà thôi. Đối diện thật với chính mình đi. – Nó lấy hai tay nhấn hai bờ vai của nhỏ.
- Tao…không biết nữa… - Nhỏ nhìn nó trân trân rồi gạt tay nó ra, bước lên phòng.
Nó nhìn về phía Vi đi mà không biết phải làm sao. Nhỏ quá cố chấp. Quá khứ và hiện tại, hai cái đó khác xa nhau. Vậy mà sao nhỏ cứ phải níu kéo những hình ảnh trong quá khứ mà không thể nắm bắt lấy hiện tại? Thật lòng nhỏ còn yêu Hoàng Kỳ hay bởi vì vốn dĩ trước giờ nhỏ chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai khác nên mới cho là như vậy? Điều này, chỉ nhỏ mới có thể hiểu được…