Chu Tráng Tráng bị những lời này đánh bại hoàn toàn, kết quả là, hai người tiếp tục ngồi trong xe lửa.
Bên trong khoang xe thật sự nhiều người, dưỡng khí không đủ, Chu Tráng Tráng sau khi ăn cơm no bắt đầu buồn ngủ, đầu trượt trượt nghiêng ngã sang bên cạnh, ngã xong nghĩ đến thù mới hận cũ lập tức phấn chấn tinh thần thẳng đầu, cũng không được bao lâu, cơn buồn ngủ dâng lên, đầu lại bắt đầu nghiêng, cực khó chịu.
Rốt cục trong mông lung, một đôi bàn tay to ôm đầu Chu Tráng Tráng nhẹ nhàng đặt trên một đôi vai rộng lớn. Cảm giác này giống như đi bộ mấy ngày mấy đêm trong mưa to gió lớn thật vất vả mới tìm thấy một nơi khô ráo liền nằm xuống đánh một giấc, có bao nhiêu là thoải mái.
Chu Tráng Tráng cứ thoải mái ngủ như vậy, khi gần tới ga mới bị radio đánh thức. Tỉnh lại phát hiện chính mình Đổng Tồn Thụy xả thân boong–ke[1] – cô thực sự đã dựa vào vai Thường Hoằng mà ngủ thiếp, thái độ rất thân mật.
[1] Đổng Tồn Thuỵ (1929 – 25/5/1948) là một vị anh hùng TQ hy sinh dùng thân mình gài mìn phá huỷ boong–ke dịch. Ý Tráng Tráng nói mình là Đổng Tồn Thuỵ còn Thường Hoằng là boongke địch.
Chu Tráng Tráng vội vàng thẳng đầu lại, đáng tiếc tốc độ quá nhanh, một tiếng “rắc”, cổ vẹo, đau toát mồ hôi trán.
“Thân mật hơn cũng đều đã làm rồi, thẹn thùng cái gì?” Thường Hoằng xoa xoa bả vai mỏi nhừ của mình, khóe miệng lộ ra ý cười.
Lời này vừa nói ra, chung quanh lại có vô số cái lỗ tai chĩa tới, Chu Tráng Tráng hận không thể lập tức nhảy xuống xe.
“Chu Tráng Tráng, anh nói em như thế nào ngủ lại xấu như vậy?” Thường Hoằng nhìn dấu vết ẩm ướt khả nghi trên vai mình, quở trách nói: “Chảy nước miếng, nghiến răng, ngáy, nói mớ, cái gì cũng đều có đầy đủ hết .”
“Tôi là nhân tài mà.” Chu Tráng Tráng chỉ có thể trả lời như vậy.
“Nghĩ đến đêm nay phải ngủ cùng giường với em, anh thấy lo quá.” Thường Hoằng thở dài.
Chu Tráng Tráng lần này thật muốn nhảy xuống xe: “Ai nói chúng ta phải ngủ cùng giường?!”
“Hiện tại người đông như thế này, mặc kệ ai đều ngủ cùng một giường, cha mẹ có thể hiểu được.” Thường Hoằng sờ sờ đầu cô đang khiếp sợ an ủi.
Nghĩ đến hình ảnh cùng Thường Hoằng ngủ chung giường, Chu Tráng Tráng cả người bắt đầu run lên.
Lúc này, xe đến bến, mọi người xếp hàng xuống xe, Thường Hoằng cầm mấy túi hành lý to lớn của Chu Tráng Tráng, tay trái khiêng, tay phải xách, ung dung mà xuống xe.
Nhà ga đoàn người tấp nập, giống như thủy triều, hơi không chú ý sẽ bị thất lạc – Chu Tráng Tráng đợi chính là giờ khắc này.
Thừa dịp Thường Hoằng không chú ý, Chu Tráng Tráng cúi khom người, làm như đảng viên ngầm, lặng lẽ theo một lối khác chạy ra.
Vì có thể tránh né Thường Hoằng, mất đi chút hành lý thì coi là cái gì, duy nhất đau lòng chính là cái nội y Chibi Maruko kia, bất quá cái cũ không đi cái mới sao đến được, Chu Tráng Tráng liền quyết định đi mua hình Dưa hấu Taro.
Chu Tráng Tráng một đường chạy ra nhà ga, ngăn một chiếc xe taxi lại, trực tiếp trở về nhà.
Khi về tới nhà, mẹ Tráng Tráng lập tức ép hỏi: “Làm gì như có chó đuổi ở phía sau vậy? Gấp gáp như vậy? Hành lý đâu rồi?”
Chu Tráng Tráng nghĩ thầm, Thường Hoằng có thể không phải là chó hay không? Hay là chó Tây Tạng? Nhưng ngoài miệng lại bắt đầu nói xạo: “Con từ trong trường về luôn, gần Tết đông thế này, lại vác theo nhiều đồ, chắc mạng nhỏ con không còn nữa.”
“Con gái, mau tới ăn cơm, hôm nay có món đùi gà chiên con thích.” Ba Tráng Tráng bưng món ăn cuối cùng từ bếp đi ra.
Chu Tráng Tráng vừa thấy một bàn đầy thức ăn kia, nhất thời kích động hai mắt đẫm lệ long lanh, chạy vội tới trước bàn cơm, cầm lấy chiếc đũa lên ăn.
Cá sốt yêu quý của cô, đùi gà chiên yêu quý của cô, bánh trôi nhân thịt yêu quý của cô, trứng sốt cà yêu dấu của cô, Chu Tráng Tráng quyết định đem từng cái từng cái một ăn ngon lành.
Ba Tráng Tráng cùng mẹ Tráng Tráng nhìn thấy Chu Tráng Tráng hào phóng ăn, hai hàng nước mắt lại tung hoành – con gái này, nhà nào nuôi nhà nấy bần.
Chu Tráng Tráng cũng mặc kệ, tiếp tục thưởng thức, lúc ăn đến cao trào, bỗng nhiên chuông cửa reo.
“Giờ này ai tới thế?” Mẹ Tráng Tráng vừa đi mở cửa vừa lẩm bẩm.
Chu Tráng Tráng không thèm quan tâm, tiếp tục ăn cho đến khi nghe thấy một giọng nam quen thuộc: “Con chào dì, con là bạn trai của Tráng Tráng, mới vừa ở phía dưới giúp cô ấy mang hành lý, đi lên chậm, thật xin lỗi ạ.”
Không cần phải nói, tiểu quái thú lại đuổi tới.
Chu Tráng Tráng ngẩng đầu nhìn Thường Hoằng, lệ rơi đầy mặt – trời ơi, người này vì sao âm hồn không tiêu tan?
Ba Tráng Tráng mẹ Tráng Tráng nhìn thấy Thường Hoằng, nước mắt lại tung hoành – rốt cục rốt cục, có thể đem Chu Tráng Tráng nhà ai nuôi nhà nấy nghèo này tống cho người khác dưỡng rồi.
Thường Hoằng nhìn một nhà ba người rơi lệ, bình tĩnh đem hành lý vào phòng Chu Tráng Tráng.
Trông mong gần hai mươi năm, rốt cục cũng đợi được một người nguyện ý nuôi Chu Tráng Tráng, đứa nhỏ này thật thông minh mà, ba mẹ Tráng Tráng tự nhiên đem Thường Hoằng thành khách quý tôn sùng, lúc này kéo hắn đến trước bàn cơm ăn cơm.
Vừa ăn mẹ Tráng Tráng vừa dò hỏi tình hình
“Thường Hoằng, cha mẹ con đang làm gì?”
“Ba con ở quân đội đảm nhiệm trưởng đoàn, mẹ con là giáo sư đại học môn lịch sử.”
Ba mẹ Tráng Tráng liếc nhau – gia đình tương đối giàu có, nuôi dưỡng Chu Tráng Tráng là không thành vấn đề.
“Tráng Tráng của ba mẹ ăn rất nhiều, con không ngại sao?”
“Không có việc gì, ăn được là phúc, con thích bộ dáng khi cô ấy ăn uống.”
Ba mẹ Tráng Tráng liếc nhau – không phản đối ăn, Chu Tráng Tráng gả đi hẳn sẽ không bị ngược đãi yêu cầu ăn uống điều độ.
“Thường Hoằng con hy vọng sau này sự nghiệp thành công rồi mới kết hôn sao?”
“Sẽ không, chờ Tráng Tráng tốt nghiệp là có thể kết hôn.”
Ba mẹ Tráng Tráng liếc nhau – không phản đối kết hôn sớm, bọn họ có thể bớt nuôi Chu Tráng Tráng vài năm. Nói như thế, Thường Hoằng chính là con rễ số một của Chu gia.
Ba Tráng Tráng cùng mẹ Tráng Tráng từ nay về sau càng nhìn Thường Hoằng lại càng thích.
Ở góc bàn ăn, Chu Tráng Tráng vừa gặm đùi gà vừa rơi lệ – cô ý thức được bản thân mình đã bị ba mẹ âm thầm bán đi
Ăn xong cơm chiều thì cũng đã muộn, ngồi xe bảy tiếng, con sâu ngủ của Chu Tráng Tráng lại nổi lên, ngáp mấy cái quyết định đi ngủ.
May mắn ba cùng mẹ Tráng Tráng còn có một tia nhân tính, không cho Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng “cộng chẩm, mà bố trí phòng khách để Thường Hoằng nghỉ ngơi.
Chu Tráng Tráng tắm rửa xong đem thân mình cuộn trong ổ chăn mềm mại ngủ, còn mơ một giấc mộng đẹp – trong mộng, vô số vịt nướng bay trên trời.
Chu Tráng Tráng thấy ăn mặt mày hớn hở, mặt tươi như hoa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng “thùng thùng” liên tục vang lên không ngừng từ phía chân trời truyền đến, vang không bao lâu, liền đánh thức cô.
Tỉnh lại mới phát hiện nguyên lai là có người nhẹ nhàng gõ cửa, Chu Tráng Tráng nhíu mày, chân trần xuống giường, xoa xoa mắt mới vừa mở cửa ra một cái bóng đen liền lách mình vào.
“Anh làm cái gì vậy?” Chu Tráng Tráng mộng đẹp bị quấy rầy, vô cùng bực mình.
“Rất lạnh.” Thường Hoằng thấp giọng nói.
“Không phải mở lò sưởi cho anh rồi sao?” Chu Tráng Tráng hỏi.
“Lò sưởi sao thoải mái bằng em.” Thường Hoằng chân dài duỗi ra, đem cửa đóng lại, tay chìa ra, đem Chu Tráng Tráng ôm lấy, kéo lên giường, ôm Chu Tráng Tráng như ôm một Koala.
“Anh còn như vậy tôi la lên đó!” Chu Tráng Tráng thấp giọng phản kháng.
“Em nói nữa anh sẽ cởi quần áo em.” Thường Hoằng thấp giọng uy hiếp.
Chiêu này quả là hiệu nghiệm, Chu Tráng Tráng suy nghĩ vì trong sạch, lựa chọn khuất phục dâm uy.
Cứ thế, Thường Hoằng ôm Chu Tráng Tráng, ngủ đặc biệt thoải mái.