Chương 4: Đột nhập
Băng Vân nằm trên chiếc giường băng lạnh lẽo trong hang động vốn là nơi cô thường thường nằm ngủ, nhưng hôm nay, trên chiếc giường đó lại xuất hiện thêm một người, một nam nhân cao lớn, tóc bạc trắng …
Khải Nguyên cuồng loạn hôn lên đôi môi Băng Vân, song thủ không ngừng thám hiểm những đường cong đầy nữ tính.
Ban đầu, Băng Vân luôn miệng hỏi những câu rất ngớ ngẩn, đại loại như “Ngươi đang làm gì thế” , hoặc là “Hành động đó có ý nghĩa như thế nào “ , nhưng càng về sau, cô hầu như không thể nói trọn vẹn dù chỉ một lời, mỗi lần mở miệng ra lại vô thức phát ra những thanh âm rên rỉ, càng kích thích dục vọng trong lòng Khải Nguyên nhiều hơn nữa …
Y phục trên thân thể hai người từng món một rời khỏi họ, nằm rải rác khắp nơi trong hang động …
Nhục thương bách chiến bách thắng của Khải Nguyên đã ở trong tư thế sẵn sàng xung trận, chỉ cần một động tác nhấp người nhẹ nhàng của hắn, từ nay, trong vũ trụ sẽ vĩnh viễn mất đi một xử nữ trong trắng …
Trên khóe mắt đã nhắm nghiền của Băng Vân bỗng chảy ra một giọt lệ nóng hổi, lăn dài trên gò má, rơi vào đôi môi của Khải Nguyên, vị mặn chát …
Khải Nguyên như bừng tỉnh khỏi cơn mê tình, mọi động tác liền đình chỉ lại. Hắn lăn qua một bên, nhẹ nhàng ôm lấy Băng Vân vào lòng, vỗ về bờ vai đang run rẩy từng hồi của cô, ánh mắt xao động liên tục, như thể muốn diễn tả những cảm xúc vô cùng phức tạp trong lòng …
Sau một lúc nằm co ro trong lòng Khải Nguyên, Băng Vân bạo dạn mở mắt ra, khẽ hỏi
“Này … Vì sao ngươi lại ngưng lại ? Ta đã làm điều gì không đúng rồi phải không ? “
Khải Nguyên thở dài
“Không … Xin lỗi nàng … Là ta đã sai … “
Băng Vân không hiểu gì cả, giọng có vẻ ngơ ngác
“Ngươi nào có làm sai điều gì đâu … Mặc dù không thể diễn tả được cảm giác đó, nhưng ta cảm thấy rất thoải mái … Quả thật là kì diệu, trước giờ ta chưa từng biết đến loại cảm giác thú vị như thế … “
Khải Nguyên buông Băng Vân ra, nằm vắt tay lên trán, tựa như đang suy tư.
Băng Vân liếc nhìn hắn một lúc lâu, rụt rè lên tiếng
“Ngươi không muốn tiếp tục nữa sao ? Ta cảm thấy có chút nuối tiếc, nhưng ta vẫn tôn trọng ý kiến của ngươi. Sau này, ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho ta về trò chơi này nhé, nhất thời ta vẫn chưa hiểu gì cả, không thể phối hợp tốt với ngươi được, có lẽ thái độ vụng về của ta đã làm ngươi thất vọng và cảm thấy chán … Có phải thế không ? “
Ánh mắt Khải Nguyên bỗng lóe lên vài tia sáng lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn nằm im lìm bất động, không nói năng gì.
Một luồng gió lạ thổi đến từ cửa hang, mang theo thân ảnh của một nam nhân đeo mặt nạ, kí tự cổ ngữ in sau áo có màu xanh lam
Nhìn thấy tình trạng của Khải Nguyên và Băng Vân, nam nhân này giận dữ quát lớn
“Tên khốn kiếp … Ngươi dám phỗng tay trên của Phán Quan đại nhân à … Xuống địa ngục đi … “
Nói vừa dứt lời, song chưởng mang theo kình lực ngàn cân đã ập đến trước ngực Khải Nguyên, Băng Vân kinh hoàng vội ôm hắn lăn qua một bên, lập tức tránh né. Chiếc giường băng vỡ tan tành …
Khải Nguyên không hề tỏ ra lo sợ, mà trái lại, miệng hắn nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, hắn nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên, toàn lực tấn công nam nhân đeo mặt nạ
Nam nhân đeo mặt nạ cười rộ lên một tràng dài, dùng một bàn tay nghênh tiếp kiếm chiêu lăng lệ đến từ Khải Nguyên. Chỉ trong nháy mắt, Hận Huyết kiếm đã bị bắt gọn trong bàn tay ấy …
Khải Nguyên bất ngờ thực hiện một động tác nằm ngoài dự liệu của nam nhân đeo mặt nạ. Hắn buông kiếm, nhanh như chớp lao đến, khóa chặt nam nhân này trong đôi tay cứng rắn như thép của mình.
Nam nhân đeo mặt nạ cười nhạt, đoạn, vận công, tạo nên một bức tường chân khí bao quanh thân thể. Khải Nguyên cảm thấy nội tạng nhộn nhạo khác thường, không kiềm chế nổi, phun ra một búng máu tươi
Nam nhân đeo mặt nạ nhổ một bãi nước bọt, tỏ ý khinh thường
“Trò trẻ con, đúng là ngươi có thể lực hơn người, nhưng chỉ như thế thì chưa đủ để chế ngự ta. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, nội tạng của ngươi sẽ vỡ nát mà chết “
Cái miệng đầy máu của Khải Nguyên mở ra, thanh âm ghê rợn như tiếng tử thần đòi mạng
“Đôi khi thợ săn lại trở thành con mồi … “
Nam nhân đeo mặt nạ rùng mình, nhưng đã quá trễ, ánh mắt gã đã đối diện trực tiếp với ánh mắt của Khải Nguyên.
Đôi mắt của Khải Nguyên tựa như bừng cháy mạnh mẽ, phát ra một luồng sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào mắt nam nhân đeo mặt nạ. Ánh sáng chói lòa ngập tràn hang động lạnh lẽo, sau đó đột ngột tắt đi.
Nam nhân đeo mặt nạ toàn thân mềm rũ, đôi mắt chỉ còn lại một màu xám xịt như tro tàn. Khải Nguyên buông tay ra, ném thân xác bất động của đối thủ rơi phịch xuống đất
Băng Vân miệng há hốc vì kinh ngạc
“Hắn chết rồi sao … Ngươi vừa sử dụng chiêu thức gì thế ? “
Khải Nguyên gật đầu
“Phải, hắn đã chết, toàn thân không chút tổn thương, nhưng nguyên thần bị thiêu đốt thành tro bụi. Đây là chiêu thức tối hậu của ta, cũng là chiêu mà ta không bao giờ muốn dùng đến … “
Năm xưa, Thiên Ma đã từng thi triển sát chiêu này hai lần, cứu Khải Nguyên khỏi lực lượng Delta và những "người anh em" của hắn ở Khu vực 51
Những đoạn cố sự về Thiên Ma bỗng hiện về trong tâm trí Khải Nguyên, tâm trạng hắn lại càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết …
Nhanh chóng định thần, trở về với thực tại, Khải Nguyên lột sạch y phục của kẻ xấu số, đoạn, vận hỏa kình thiêu đốt xác hắn cho đến khi chỉ còn lại tro tàn. Xong việc, hắn quay sang nói với Băng Vân
“Mặc y phục lại đi, ta vừa nghĩ ra một ý kiến rất hay “
Băng Vân máy móc làm theo lời Khải Nguyên, cô tò mò hỏi
“Ngươi định sẽ làm gì ? “
Khải Nguyên gật đầu
“ Tên vừa bị ta giết chính là phó chỉ huy của đám người ban nãy … Những kẻ mang mặt nạ này chính là thuộc hạ của Phán Quan. Ta sẽ tìm cách giết thêm môt tên nữa để lấy y phục cho nàng. Chúng ta sẽ trà trộn vào số thủ hạ của Phán Quan, và trú thân trong cứ địa của chúng. “
Nét mặt Băng Vân hơi tái đi đôi chút
“Thật liều lĩnh … Lỡ như chúng ta bị phát hiện thì sao ? “
Khải Nguyên nói chắc như đinh đóng cột
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất … Bọn chúng không thể ngờ rằng chúng ta đang ẩn náu ngay tại cứ địa của bọn chúng đâu, vả lại, ta tự tin rằng mình đủ thông minh để đối phó với những tình huống có thể xảy ra. Nàng hãy tin tưởng và làm theo lời ta, nhất định ta sẽ bảo vệ nàng thật chu đáo, không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào. “
Trước khi thiêu đốt nguyên thần của tên mang mặt nạ, Khải Nguyên đã sử dụng Nguyên thần vấn cấp tốc đọc toàn bộ kí ức của gã đó. Và dĩ nhiên là hắn không hề muốn tiết lộ cho ai biết về công năng đặc dị này
Băng Vân hướng ánh mắt nhu hòa nhìn Khải Nguyên
“Ta tin ngươi … Chúng ta hãy quyết định như vậy đi … “
Một đêm không trăng sao, tại một dãy núi hiểm trở, vách đá dựng đứng ở Tây Tạng
Vượt qua dãy núi này, người ta sẽ thấy một thung lũng âm u, chính là U Minh tuyệt địa …
Bình thường, tại dãy núi này, hầu như không có người qua lại, thế nhưng hiện tại đã xuất hiện một đám đông khoảng gần trăm người, tất cả đều mặc hắc y, che mặt, đa phần trong số đó là nữ nhân …
Đêm nay chính là thời khắc mà Vấn Thiên đã chọn để thực hiện cuộc đột kích vào U Minh tuyệt địa, với mục tiêu chính là diệt trừ Thiên Tà lão tổ Vô Minh
3 ngày trước, U Minh đại đế đã đích thân giao cho chàng bản đồ chi tiết về cách bố trí của U Minh tuyệt địa. Sau khi tiếp nhận tấm bản đồ đó, Vấn Thiên đã triệu tập Huyền Vũ và Yul, để xác thực lại một lần nữa, trước khi vạch ra một kế hoạch tác chiến vô cùng táo bạo.
Ngọc Diệp, Nhược Mộng và toàn bộ nhân thủ Huyết cung đều đồng ý với kế hoạch của Vấn Thiên. Tất cả những nữ nhân này đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi ân oán hàng trăm năm giữa Thiên Hoa cung và U Minh tuyệt địa …
Vấn Thiên mặc bộ trang phục dạ hành đen tuyền, nghiêm trang dặn dò những thuộc hạ của chàng
“Đi theo con đường mòn này, các người sẽ gặp lối vào của một địa đạo, đó cũng là thông đạo bí mật để đi vào U Minh tuyệt địa. Sau khi xâm nhập vào U Minh tuyệt địa, tất cả nhất định phải làm theo đúng kế hoạch của ta, tuyệt đối không được tự tiện hành động. Những võ sĩ của U Minh tuyệt địa hợp tác với chúng ta đều mang ám kí đặc biệt mà ta đã phổ biến cho các người, phải phối hợp thật ăn ý với họ, tránh việc nhầm lẫn dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc. “
Quay sang một nữ nhân che mặt đứng gần đó, Vấn Thiên ra lệnh
“Nhược Mộng, số nhân thủ này ta giao lại cho bà toàn quyền chỉ huy. Ta và Sát thần sẽ theo một lối đi bí mật khác trực tiếp tiến vào Tinh Tú điện – nơi ở của Thiên Tà lão tổ. Sau khi vô hiệu hóa được những thủ hạ trung thành của lão ta, bà hãy dẫn người đến đó để tiếp ứng cho ta “
Nhược Mộng lập tức tuân lệnh, dẫn toàn bộ nhân thủ của Huyết cung rời đi. Chỉ ít phút sau, tại hiện trường chỉ còn lại Vấn Thiên và Sát thần
Sát thần mân mê thanh kiếm quái dị của hắn một lúc, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn liền lên tiếng
“Sao ngươi lại không gọi Bất Diệt theo cùng ? Ta nghĩ rằng hắn sẽ thích những chuyện giống như thế này “
Vấn Thiên nhún vai
“Thôi … Cái tên quái đản đó … Ta thật sự không muốn dính dáng đến hắn … “
Từ trên một vách đá cheo leo, một bóng người phóng vụt đến trước mặt Vấn Thiên và Sát thần. Người vừa đến chính là U Minh đại đế, ông ta nở nụ cười, sảng khoái lên tiếng
“Cung chủ đến rất đúng hẹn, chúng ta đi thôi nào … “
Chỉ sau vài phút trao đổi, U Minh đại đế liền rời đi, Vấn Thiên và Sát thần bám theo sát gót. Sát thần bỗng quay sang Vấn Thiên, đôi tay hắn ra dấu theo một thứ ám hiệu nào đó mà chỉ có hắn và Vấn Thiên biết – một cách thức trao đổi bí mật
“Cẩn trọng tối đa, đề phòng gian kế “
Vấn Thiên nhếch mép cười, thầm nghĩ
“Tên này quả thật là giống đàn bà quá đi … Đâu cần ngươi phải nói, điều này ta tự biết … Ta đã cố ý để lại phân nửa nhân lực tinh nhuệ để phòng thủ Huyết cung … Nếu như thật sự có gian trá thì số nhân thủ đó cùng với Nick và Leviathan chắc là cũng có thể cầm cự được cho đến lúc ta quay về … “
Vượt qua vài ngọn núi, đến một thác nước thẳng đứng, cao hàng trăm mét, U Minh đại đế tung người nhảy xuống. Vấn Thiên nhìn sang bên cạnh thấy tên biến thái Sát thần có chút ngần ngại, bèn tóm lấy hắn, phóng thẳng xuống thác nước.
U Minh đại đế chỉ vào dòng nước đang ào ào tuôn đổ từ trên cao xuống, nói
“Phía dưới thác nước này là một thủy động thông đến một hồ nước trong Tinh Tú điện. Thông đạo này khá dài, cũng như hơi hẹp, nếu như muốn bơi qua e là phải mất đến nửa giờ, nhưng với tu vi của các người, việc bế khí trong thời gian dó chắc cũng không thành vấn đề, phải không nào “
Nói đoạn, ông ta trầm mình xuống, biến mất trong làn nước. Vấn Thiên và Sát thần nhìn nhau, sau đó liền hít một hơi dài, lặn xuống đáy nước …
Trở lại Vô Thiên luyện ngục …
Nhóm người mang mặt nạ lầm lũi di chuyển trong một vùng hoang sơn lởm chởm đá nhọn, cước bộ của họ rất nhanh, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi địa hình khắc nghiệt đó cả …
Những thuộc hạ của Phán Quan vừa trở về sau chuyến săn người, và dĩ nhiên là họ chẳng bắt được ai cả …
truyện copy từ tunghoanh.com
Khô Cốt hoang nguyên không phải là một hoang mạc bình thường, trên mặt đất xám xịt là vô số xương cốt đã hóa thạch của những loài ác thú khổng lồ. Tất cả, một cách vô tình hay cố ý, trở thành một mê hồn trận, và dĩ nhiên là việc truy bắt một ai đó đang lẩn trốn tại khu vực này là điều không khả thi chút nào …
Tâm trạng của tất cả những người mang mặt nạ trở nên nặng nề, họ luôn canh cánh trong lòng nỗi lo sợ bị chủ nhân trách phạt, không một ai phát hiện ra điệu bộ kì lạ của hai người đang đi ở cuối đoàn …
Hai người này cố ý tách biệt một đoạn khá xa so với những người khác. Một người – là người có thân hình cao lớn, vẫn bình thản di chuyển, nhưng người kia – thân hình thấp bé hơn, có vẻ lo âu, sợ sệt, chốc chốc lại lén lút liếc mắt ngang dọc, như thể một tên trộm sợ bị người ta phát hiện vậy …
Trước mặt đoàn người dần hiện ra một tòa thành cổ quái, lầu các cao vút như thể chọc đến tận mây xanh …
Đi qua cây cầu đá bám đầy rong rêu bắc qua đường hào sâu hun hút, nước đen như mực bao quanh tòa thành, tên chỉ huy đưa cho toán người giữ cổng xem một thẻ bài làm từ ngọc thạch, trên đó có khắc hình một cái đầu lâu ma quái với cặp sừng dài, nhọn hoắt
Nhận ra người quen, những tên gác cửa lập tức để cho tất cả vào thành mà không hề hỏi han gì
Tên chỉ huy dẫn đoàn người đến một khoảng sân rộng, hắn dừng lại, suy tư hồi lâu, thở dài nói
“Tất cả hãy về phòng nghỉ ngơi đi … Đây là xui xẻo ngoài ý muốn, chứ không phải lỗi của chúng ta … Để một mình ta đi bẩm báo với đại nhân cũng được “
Không ai bảo ai, tất cả lục tục giải tán
Sau lớp mặt nạ dày cộm, Khải Nguyên cười thầm, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Băng Vân, dẫn cô qua nhiều đoạn hành lang tối tăm, ẩm thấp, rồi dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa sắt rỉ sét
“Từ bây giờ, căn phòng này sẽ là nơi trú ẩn của chúng ta. Tạm thời chúng ta sẽ ở đây dưỡng thương, chờ khi phục hồi hoàn toàn sẽ rời đi để tìm kiếm cho mình một chốn dung thân khác … “