Chuơng 51:Trở về
Trước cửa hang, đã có hơn trăm vạch than, chính xác là 164 vạch
Khải Nguyên đã ở đây 164 ngày, hiện giờ bộ dạng của hắn trông lôi thôi vô cùng, mái tóc đã mọc dài, quần áo rách bươm.Thu Thủy và Milena trông tươm tất hơn Khải Nguyên 1 chút, nhưng quần áo cũ sờn lại làm lộ rõ hơn hết những đường cong đầy dụ hoặc.
Công lực của Khải Nguyên đã phục hồi, hắn không bắt cá bằng lao nữa, mà lại dùng quang cầu ném xuống biển tạo thành vụ nổ, sau đó nhảy xuống vớt những con cá đang bị choáng.Nhờ vậy hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian.Lượng thức ăn dự trữ càng lúc càng nhiều
Thời gian rảnh rỗi, Khải Nguyên lại nghĩ vẩn vơ nhớ về Nhã Ca và gia đình của hắn.Những lúc như thế hắn cảm thấy buồn và yếu đuối vô cùng.Không để cho mình rảnh rỗi mà nghĩ vẩn vơ, Khải Nguyên lấy khẩu quyết của Thiên Ma ra luyện tập.Hắn biết chắc là mình đang ở cảnh giới thứ 5, có thể phát xạ hỏa cầu thay vì quang cầu như lúc trước.Hỏa cầu dĩ nhiên lợi hại hơn quang cầu rất nhiều, ngoài sức ép của vụ nổ, còn tỏa ra 1 nhiệt lượng cực lớn thiêu cháy đối thủ.Sự tăng trưởng tu vi làm Khải Nguyên rất phấn khởi, ngày nào cũng luyện tập hăng say, hắn lại đem khẩu quyết của Hủy thiên và Diệt địa ra áp dụng cho hỏa cầu, kết quả rất ngoạn mục.Hủy thiên giờ tựa như 1 trận mưa lửa, triệt để hủy diệt tất cả những vật thể trên đường nó đi ngang qua.Còn Diệt địa giờ đây lại giống như 1 miệng núi lửa lớn, có thể làm tan chảy tất cả.
Thu Thủy đã sớm không phải là đối thủ của Khải Nguyên, hắn bèn nài nỉ Milena cùng luyện tập cùng hắn.Ban đầu Milena từ chối nhưng Khải Nguyên vẫn cố năn nỉ, thế là cuối cùng cô ta cũng phải đồng ý.Khải Nguyên để ý thấy loại hắc khí của Milena dường như có sinh mệnh, có thể hóa thành nhiều hình dạng khác nhau để phòng thủ và tấn công, quả thật rất lợi hại.Milena luôn cố ý nhường, chỉ dùng đủ công lực để đánh ngang ngửa với Khải Nguyên, Khải Nguyên cũng biết điều này, hắn đặt Milena làm mục tiêu phấn đấu của mình.Ban ngày luyện công cùng Milena, ban đêm hắn lại đem 2 nữ nhân vào hang ,chế tạo ra những âm thanh đầy xuân ý, mê hoặc lòng người.Thu Thủy càng lúc càng xinh đẹp, thành thục, lại rất dịu dàng, chiều chuộng Khải Nguyên hết mực.Giờ thì cô ta không còn giống 1 cỗ máy vô tri như lúc vừa bị Khải Nguyên bắt được.Thỉnh thoảng nhớ đến những lúc đã đối xử tệ với Thu Thủy, Khải Nguyên lại cảm thấy có lỗi.Hắn bèn “bù đắp” lại cho Thu Thủy theo cách của mình
Khải Nguyên vẫn thường nghĩ thầm
“Tiên cảnh là đâu?Cần gì phải phi thăng, cứ sống như thế này còn vui thú hơn lên tiên cảnh nhiều lần”
Đến ngày thứ 171, 1 việc lớn xảy ra
Sáng sớm hôm đó, Khải Nguyên đang ngồi nhập định thì linh giác của hắn cảm thấy như bị theo dõi.Hắn liền mở mắt quan sát 4 phía.Cùng với sự tăng trưởng tu vi, giác quan của Khải Nguyên cũng trở nên nhạy bén hơn gấp nhiều lần, có thể nhìn thấy rõ được con sâu cách xa hàng cây số.
Không khó khăn gì để Khải Nguyên phát hiện ra 1 ống kính nhỏ chui lên từ mặt biển, đang quan sát hòn đảo từ khoảng cách độ vài trăm mét.Khải Nguyên liền hiểu ra đó chính là 1 chiếc tàu ngầm.Hắn mừng rỡ vô cùng, đứng trên núi vẫy tay ra hiệu, lại còn hạ 1 cây to gần đó đốt lên để cho người ở trong tàu ngầm có thể thấy được làn khói.
Nửa giờ sau, 3 người mặc đồ lặn bước lên bãi cát, Khải Nguyên cũng chạy như bay đến bên cạnh họ
1 người gỡ kính lặn ra, Khải Nguyên nhìn thấy đây chính là 1 nam nhân tóc nâu, khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt khắc khổ.Có vẻ như người này là trưởng nhóm thợ lặn
Nam nhân ngắm nhìn hắn khá lâu rồi nói
“Trông anh không giống thổ dân”
Khải Nguyên cười khổ
“Thổ dân gì mà thổ dân, tôi bị đắm tàu trôi dạt vào đây, các ông có thể đưa tôi ra khỏi đây không ?”
Nam nhân nói
“Ngoài anh ra, còn ai khác ở đây không ?”
Khải Nguyên liền đáp
“Còn có 2 nữ nhân nữa, cũng bị đắm tàu chung với tôi, họ cũng theo tôi trôi dạt đến đây”
Nghe 2 từ “nữ nhân”, mắt nam nhân liền sáng lên, ông ta hỏi gấp
“Họ vẫn còn sống chứ ?Có thể cho tôi gặp họ được không ?”
Khải Nguyên hơi cảm thấy hoài nghi, ngần ngừ chưa trả lời.Nam nhân lại nói tiếp
“Chúng tôi đang đi tìm 1 phụ nữ, cách đây gần 6 tháng, cô ta cũng bị đắm tàu”
Rồi ông ta lại lấy 1 tấm ảnh cho Khải Nguyên xem, người trong ảnh chính là Milena.Khải Nguyên suy nghĩ 1 lúc rồi nói
“Tôi sẽ đi tìm cô ta, các ông đợi tôi ở đây nhé, tôi sẽ quay lại trong thời gian ngắn nhất có thể”
Nói xong hắn chạy biến lên núi, chui vào hang, đánh thức Milena và Thu Thủy đang ngủ say dậy rồi nói với Milena
“Người của gia tộc nàng đã tìm đến đây, họ đang ở bãi biển chờ chúng ta”
Milena rất ngạc nhiên, cứ tưởng mình đang nằm mơ, cô ta đánh vào mặt mình mấy cái, đến khi nhận ra không phải là mơ, liền chạy ra khỏi hang, nhìn xuống bãi biển.Sau đó Milena lại nói với Khải Nguyên
“Thiếp không muốn về nhà, nhưng đây là cơ hội tốt cho chúng ta rời khỏi đây.Chúng ta cứ đi theo họ, sau đó sẽ khống chế và chiếm tàu của họ rồi tự đi theo đường của chúng ta”
Khải Nguyên gật đầu đồng ý, sau đó nắm tay Thu Thủy, cùng Milena đi xuống bãi biển.3 nam nhân đang đứng ở bãi biển vừa thấy mặt Milena đã cúi người chào rất cung kính.Có vẻ như họ là những thuộc hạ đã đi theo gia tộc Urlan rất lâu
Milena nhìn đám nam nhân đó 1 lúc rồi hỏi
“Cha ta thế nào? Vụ việc ở đảo Ragas đã giải quyết ra sao ?”
Nam nhân cung kính trả lời
“Thưa tiểu thư, lão gia vẫn khỏe, lão gia đã phái hơn 20 toán tìm kiếm, suốt gần nửa năm nay đã không ngừng tìm kiếm tiểu thư khắp các vùng biển.Cuối cùng thì chúng tôi cũng hoàn thành được nhiệm vụ.Còn việc ở đảo Ragas cũng đã qua rồi, chúng tôi đã đem lực lượng quân sự tối tân tiêu diệt được lũ quái vật đó, còn toàn bộ gia tộc Nervy hiện đang lẩn trốn, vẫn chưa tìm ra tung tích”
Milena lại hỏi
“Còn vật đó thì sao ?Có tìm được nó không?”
Nam nhân lại than thở
“Ôi chao, thưa tiểu thư, chúng tôi không tìm thấy gì cả.Chắc là bọn Nervy đã lấy được và mang đi rồi”
Milena cắn răng có vẻ tức giận nói
“Thật là nuôi ong tay áo mà, không sao, thứ đó ta sẽ tìm cách khác để lấy.Nhưng bọn Nervy đúng là không thể tha thứ được”
Nam nhân trưởng nhóm nhìn Khải Nguyên và Thu Thủy 1 lúc rồi lại hỏi Milena
“Những người này là ai, thưa tiểu thư ?”
Milena nắm tay Khải Nguyên nói
“Đây là cô gia của các ngươi đó, còn người kia là tiểu thiếp của cô gia, các ngươi phải mang họ cùng đi, nếu không ta chẳng đi đâu cả”
Trưởng nhóm liền nói
“Không thành vấn đề, thưa tiểu thư”
Trưởng nhóm lại lấy bộ đàm ra gọi, chỉ vài phút sau, 1 chiếc tàu ngầm khá to nổi lên mặt nước.3 thợ lặn giúp Khải Nguyên, Milena và Thu Thủy bơi đến tàu ngầm và leo lên.Ô cửa tròn của tàu ngầm đã sớm mở ra, họ nhanh chóng tiến vào.Milena dường như thông thuộc đường đi nước bước trong tàu ngầm, liền dẫn Khải Nguyên và Thu Thủy vào 1 cabin nhỏ vốn là nơi nghỉ ngơi của các thủy thủ.Họ nhanh chóng thay đổi quần áo, sau đó Milena đi đến phòng điều khiển để dặn dò lũ thuộc hạ.Khải Nguyên và Thu Thủy ở lại trong cabin 1 lúc thì cánh cửa đột nhiên mở ra, 1 người đàn ông trung niên bước vào, mang theo 1 ít thức ăn
Ông ta để khay thức ăn lên bàn rồi tự giới thiệu
“Tôi là Warder Dexter, thuyền trưởng của con tàu này, kính chào cô gia”
Khải Nguyên xua tay nói
“Không cần phải đa lễ đâu mà”
Dexter lại ngắm nhìn soi mói từ đầu đến chân Khải Nguyên rồi hỏi
“Quả là bất phàm.Cho tôi mạn phép hỏi cô gia thuộc về gia tộc nào?Sao trước đây tôi chưa từng gặp qua cô gia lần nào?”
Khải Nguyên nghe đến chữ “gia tộc”, ánh mắt có chút biến đổi, hắn bèn đáp
“Tôi vốn là cô nhi, không thuộc gia tộc nào cả.Hơn nữa, tôi cũng không phải ma cà rồng, mà chỉ là 1 con người bình thường”
Dexter kinh ngạc vô cùng, kêu lên
“Quả thật là kỳ lạ, tiểu thư cả trăm năm nay không hề chấp nhận nam nhân nào, dù cho đó là các nam nhân của danh gia vọng tộc.Thế mà hôm nay lại lấy cô gia, 1 nam nhân thuộc nhân loại, lại không có thân thế rõ ràng”
Khải Nguyên chau mày nói
“Ông nói nhiều quá rồi đấy.Muốn xác nhận thì cứ đi hỏi tiểu thư các ông, cớ gì cứ làm phiền ta mãi thế”
Dexter xua tay, nói với giọng có vẻ sợ hãi
“Tiểu nhân lắm lời, xin cô gia thứ lỗi, tiểu nhân sẽ đi ngay, không làm phiền cô gia nữa”
Nói rồi ông ta ba chân bốn cẳng lật đật mở cửa đi mất.Khải Nguyên ăn 1 ít thức ăn rồi lại ngồi suy nghĩ.Một lúc lâu sau, Milena mở cửa bước vào cabin
Khải Nguyên liền hỏi Milena
“Thế nào, họ có chịu làm theo lời nàng không ?”
Milena gật đầu với Khải Nguyên , lại nói
“Họ nào dám bất tuân, thiếp bảo họ là có việc lớn cần giải quyết, sẽ chưa về nhà ngay.Thiếp cũng mới liên lạc với cha thiếp, nói với ông ấy rằng thiếp sẽ truy đuổi gia tộc Nervy, cha thiếp cũng đã đồng ý.Những người trên tàu sẽ đưa chúng ta đến bất cứ nơi đâu chúng ta muốn”
Khải Nguyên lo lắng hỏi
“Cha nàng có biết việc của ta và nàng không?Ông ấy phản ứng ra sao ?”
Milena trả lời
“Không, thiếp không nói việc đó.Còn bọn thuộc hạ ở đây cũng không dám nói gì”
Khải Nguyên mừng rỡ nói
“Tốt rồi, bây giờ bảo họ đưa chúng ta đến Trung Quốc, sau đó đuổi họ về không cho theo chúng ta nữa.Ta và nàng sẽ theo đường khác đi về nhà của ta”
Rồi hắn lại hỏi giọng lo âu
“Chiếc tàu ngầm này liệu có đủ nhiên liệu không ?”
Milena bật cười nói
“Đây là tàu ngầm hạt nhân mà, chàng đừng lo việc đó.Hơn nữa, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong 2 ngày chúng ta sẽ đến Trung Quốc”
Rồi cô ta lại hỏi Khải Nguyên
“Chàng đến Trung Quốc để làm gì ?Chẳng phải trước khi đến đảo Ragas, chàng đang ở Singapore sao ?”
Khải Nguyên nở nụ cười tà dị nói
“Đến để chơi với bọn Huyết Sát 1 chút, ai bảo chúng dám động đến ta làm chi.”
Milena cũng cười, nói với hắn
“Việc này thì thiếp đương nhiên đồng ý, thiếp cũng muốn tiêu diệt toàn bộ bọn cỏ rác khó ưa đó, để thiếp giúp chàng 1 tay”
36 tiếng đồng hồ sau, tàu ngầm đến hải phận Trung Quốc.Khải Nguyên, Milena và Thu Thủy rời tàu ngầm trên 1 chiếc canô, sau đó quá giang 1 tàu buôn tình cờ đi ngang qua để đến Thượng Hải.Việc đầu tiên Milena làm khi đến Thượng Hải là ghé qua trụ sở của tập đoàn UNC tại đây, “mượn tạm” 1 số tiền lớn.Dĩ nhiên ở đâu cũng vậy, có tiền thì mọi việc luôn thuận lợi hơn rất nhiều.Họ lại mướn phòng ở 1 khách sạn sang trọng để nghỉ ngơi và bàn bạc kế hoạch tấn công Huyết Sát.
Đêm đó, Khải Nguyên đợi đến khi Milena ngủ, hắn mới ra ngoài định gọi điện thoại về cho Nhã Ca.Vừa bấm số xong, chợt Khải Nguyên suy nghĩ lại, hắn không biết làm sao giới thiệu về Milena cho Nhã Ca.Nếu như Milena chỉ là 1 nữ nhân bình thường thì mọi việc rất dễ dàng rồi.Nhưng đằng này cô ta lại là ma cà rồng, nhân loại và ma cà rồng vốn có sự kỳ thị.Thực lực Milena thực sự là rất khủng bố, hơn nữa cô ta lại ẩn tàng 1 hung tính đáng sợ của ma cà rồng.Quả là rất khó để sắp xếp cho Milena sống chung với Nhã Ca,Mỹ Huyền và Uyên Thi.Khải Nguyên thở dài, định bỏ điện thoại xuống.Nhưng đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc
“Alô”
Khải Nguyên đứng sững người, hắn nhận ra đó chính là giọng nói của Nhã Ca, người mà hắn đang nhớ nhung tha thiết.Ở đầu dây bên kia, Nhã Ca lại nói, có vẻ rất lo lắng
“A lô, xin hỏi là ai đấy ạ.” truyện được lấy từ website tung hoanh
Khải Nguyên liền nói 1 hơi
“Là anh đây, anh vẫn bình an, chỉ ít ngày nữa anh sẽ trở về”
Nói xong, không đợi Nhã Ca trả lời, hắn đã gác máy.Trong lòng hắn dâng trào vô số cảm xúc.Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhớ Nhã Ca như lúc này.Khải Nguyên thở dài, rồi lại trở về khách sạn
Đến sáng hôm sau, Milena lại liên lạc với thuộc hạ, yêu cầu tin tức về tổ chức Huyết Sát.Nghe thuộc hạ trả lời xong, sắc mặt cô ta bỗng có biến đổi
Khải Nguyên thấy vậy liền hỏi
“Huyết Sát đã bị diệt môn rồi phải không ?”
Milena ngạc nhiên nói
“Đúng vậy, toàn bộ bị giết chết rất thê thảm, không 1 ai sống sót, cũng không biết được ai đã ra tay.Làm sao chàng lại biết việc này ?”
Khải Nguyên giải thích
“Lúc ta bắt được sát thủ Huyết Sát trên đảo Ragas, ta đã tra hỏi biết được mục tiêu chính của họ là nàng và Huyết kiếp thư.Đây là 1 bí mật kinh thiên động địa nên cho dù thành công hay thất bại, người đã thuê Huyết Sát sẽ ra tay diệt khẩu”
Milena nghiến răng nói
“Chắc chắn là bọn gia tộc Nervy”
Khải Nguyên lắc đầu
“Có khả năng sau lưng gia tộc Nervy có 1 người khác thao túng”
Milena thở dài
“Cho dù là thế nào đi nữa, thiếp sẽ không quan tâm.Giờ thì thiếp chỉ muốn ở bên chàng, làm trọn trách nhiệm của 1 thê tử thôi”
Trong buổi sáng đó, Khải Nguyên trả phòng khách sạn rồi dẫn Milena và Thu Thủy ra phi trường đáp máy bay về Singapore.Hắn không về thẳng nhà mà lại thuê phòng ở 1 khách sạn gần sân bay.
Khải Nguyên lại gọi điện hẹn Nhã Ca 6 giờ sáng mai đến gặp hắn ở 1 quán café.Chính là quán café lúc trước Khải Nguyên hay dẫn Thu Thủy đến.Đêm đó Khải Nguyên không ngủ, hắn suy nghĩ cả đêm chuẩn bị những lời sẽ nói với Nhã Ca.
Sáng sớm hôm sau, Khải Nguyên bỏ mặc Milena và Thu Thủy đang ngủ say rồi lẳng lặng 1 mình đến điểm hẹn
Quán café chỉ vừa mới mở cửa, Khải Nguyên là vị khách đầu tiên.Hắn chọn 1 bàn ở vị trí khá kín đáo.Chỉ 10 phút sau, có 1 nữ nhân mở cửa bước vào quán, đó chính là Nhã Ca.Vừa thấy Khải Nguyên, Nhã Ca đã chạy nhanh đến ôm chặt hắn, nước mắt tuôn tràn
Khải Nguyên nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên khuôn mặt Nhã Ca rồi nói
“Em đã gầy đi nhiều, anh xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy”
Nhã Ca nói trong nước mắt
“Em hiểu, chắc anh đã gặp phải chuyện gì đó.Sao anh không về thẳng nhà mà lại hẹn em ra gặp như thế này?Có việc gì không ổn sao ?Anh lại bị truy sát nữa à ?”
Khải Nguyên đáp
“Đúng là có việc, nhưng việc này rất lớn, em phải bình tĩnh lắng nghe”
Rồi hắn bỏ hàng giờ đồng hồ đem chuyện xảy ra ở đảo Ragas và chuyện về Milena kể cho Nhã Ca 1 lượt.Càng nghe câu chuyện, sắc mặt Nhã Ca càng tái dần, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng
Nhã Ca run rẩy nói
“Không ngờ anh lại gây ra chuyện lớn như vậy, nếu cô ta nhận ra anh không phải người đó, chắc chắn cô ta sẽ giết tất cả chúng ta”
Khải Nguyên thở dài nói
“Không, anh không nghĩ sẽ bị lộ ra đâu.Trên đời chỉ có anh và ông ta biết.Anh không nói ra, ông ta không nói ra thì cô ấy làm sao mà biết được”
Rồi hắn lại nói
“Còn thói quen hút máu của Milena, anh cũng có cách khắc chế được, mỗi khi cô ta lên cơn khát máu, chỉ cần lấy 1 ít máu của anh cho cô ta uống là ổn.”
Nhã Ca than thở
“Còn những ân oán của gia tộc cô ta thì sao ?Anh thật là … Chỉ thích đâm đầu vào rắc rối.Em chỉ muốn được sống bình yên thôi”
Khải Nguyên ôn tồn nói
“Hiện tại cô ấy đã ly khai với gia tộc, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu.Anh sẽ cố gắng thu xếp.Em về nói lại với Uyên Thi và Mỹ Huyền, bảo họ phải đối xử tốt với Milena, không được kỳ thị cô ta.Mọi việc sẽ ổn thôi, anh đảm bảo đấy”
Nhã Ca gật đầu, lại lau nước mắt nói
“Em tin anh.Em sẽ về chuẩn bị tâm lý cho mọi người.Ngày mai anh hãy dẫn cô ấy về”
Nhã Ca lại nhớ ra 1 điều gì đó, liền nói
“Mỹ Huyền đã sinh rồi.Là 1 bé gái, rất khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường.Lúc sinh con không có anh bên cạnh, cô ấy rất buồn”
Khải Nguyên trầm ngâm 1 lúc rồi nói
“Từ giờ anh sẽ không làm cho ai phải buồn nữa”
Rồi hắn gọi tính tiền, khoát vai Nhã Ca bước ra cửa.Sau đó họ chia tay, Khải Nguyên bước đi trở về khách sạn.Nhã Ca trông theo hắn, mắt lại rơi lệ, cô nói thầm
“Tại sao anh lại là 1 cường giả chứ.Em chỉ mong anh là 1 người bình thường thôi”